7.
Mặc cho toàn cảnh trước mắt có thê thảm tới mức nào, Tiêu Chiến vẫn quyết định nâng bước chân đến gần xem xét. Bất ngờ, khuỷu tay anh nhận được xúc giác một luồn hơi lạnh chạm vào, rồi dùng lực kéo đi về phía ngược lại.
"Mau rời khỏi đây thôi"
"Là cậu làm???"
"Đúng vậy"
"Tại sao? Như vậy là phạm pháp, cậu vừa gián tiếp giết người đấy". Tiêu Chiến đứng khựng lại, dùng lực rút mạnh bàn tay mình ra khỏi sự chế ngự từ hắn, nhưng sức lực của anh so với hắn vẫn còn chênh lệch rất xa, vì vậy cuối cùng anh đành mặc kệ.
"...."
"Này, Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác vẫn nhất mực bảo trì im lặng đến khi cả hai về tới nhà. Trên xe, Tiêu Chiến là một bộ dáng trầm mặc, cố đè nén khí tức xuống hết mức có thể, đến độ gương mặt anh hiện giờ đã đỏ ửng vì giận dữ.
Cánh cửa nhà vừa đóng, anh lập tức xoay người sang hướng luồn hơi lạnh luôn kề cận bên anh chất vấn, lòng liên tục nhủ thầm không được giận quá hoá điên, nhất định phải thật bình tĩnh. Bởi lẽ, hiện diện vô hình trước mặt anh hiện giờ là một linh hồn bằng ảo ảnh, chứ chẳng phải con người bằng da bằng thịt.
"Cậu có biết mình vừa làm gì không?
"Biết rất rõ, nhưng nếu quay lại tôi cũng sẽ làm vậy"
"Tại sao?"
"Chiếc xe đó cố tình tông vào anh, nếu không có tôi anh đã mất mạng rồi. Hơn nữa, tôi chỉ đẩy nhẹ gã ta một cái, ai mà biết lại chết thê thảm như thế chứ"
"Dù cậu ta cố tình muốn tông chết tôi thì cậu cũng không có quyền làm vậy, khác nào cố ý gián tiếp giết người"
"Tôi không cho phép bất kì người nào tổn hại đến anh, và tôi có quyền làm mọi thứ tôi muốn, bởi vì tôi là hồn ma, anh hiểu không?"
Đúng, tất thẩy mọi lập luận Vương Nhất Bác đưa ra đều rất đúng. Nhưng trên cương vị là một thẩm phán, anh không thể thấy người bên cạnh vì bảo vệ mình mà có thể xuống tay với người khác tàn độc như vậy được. Hắn là hồn ma, đương nhiên sẽ không phải chịu bất kì hình phạt pháp luật nào, nhưng không có nghĩa hắn tự cho bản thân cái quyền muốn giết ai thì giết. Bất luận người đó đã phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng đi chăng nữa.
Tiêu Chiến thở hắc ra bất lực, chống hai tay lên hông im lặng vài giây. Rồi tiếp tục nói, âm điệu đặc trưng cũng trở nên mềm mỏng hơn
"Sau này nếu muốn làm gì có thể bàn bạc trước với tôi không? Cậu tự tay đẩy chết người ta như thế chẳng khác nào cậu đang tự đánh đồng bản thân mình cũng ác độc giống như bọn người kia. Mà việc cậu làm tất cả đều xuất phát từ tôi, cậu nghĩ xem, tôi sẽ cảm thấy thế nào?"
Không gian bốn bề tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, anh thực sự rất ghét những lúc yên ắng thế này, hầu hết mỗi khi tiếp xúc trò chuyện cùng người khác anh đều sẽ nhìn sắc mặt của họ rồi âm thầm phán đoán tâm tư, nhưng riêng Vương Nhất Bác dù có cố gắng ra sao anh vẫn không tài nào đoán được điều gì. Chỉ đành đợi hắn tự mở lời sau đó dựa theo âm điệu và giọng nói để hình dung tâm tình hắn là đang tức giận hay bình thường.
Mà hiện tại, bản thân Vương Nhất Bác dường như cũng nhận ra lời nói mình có hơi quá đáng, dù ngoài mặt anh chẳng biểu lộ bất kì trạng thái khác lạ gì, nhưng hắn cảm thụ rõ ràng sự bức bối hờn trách từ sâu trong tiêu cự đen láy của anh. Quả thực, hắn không lường trước được anh sẽ đau tâm khổ tứ suy nghĩ nhiều đến thế. Trong chuyện này, đúng là hắn có đôi phần quá hấp tấp rồi. Chi bằng bây giờ hoà hoãn nhượng bộ một chút xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên mà lắng xuống. Chắc sẽ tốt hơn là thẳng thắn cùng anh đôi co qua lại rốt cuộc ai đúng ai sai.
Sau khi thông suốt, Vương Nhất Bác ậm ờ một lúc rồi nói, tuyến điệu và âm sắc vang lên nhẹ nhàng mang đầy sự ôn nhu xao xuyến.
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì không nghĩ tới cảm nhận của anh"
"Từ bây giờ đừng làm chuyện gì theo cảm tính nữa."
"Được, tất cả đều nghe anh, thẩm phán Tiêu"
"Vậy cậu có thể cho tôi biết, cái bật lửa liên quan gì tới vụ án không? Và nếu được thì làm ơn kể hết chi tiết ngọn nguồn mọi chuyện ra với tôi đi, tôi cần phải biết nhiều hơn mới có đủ tự tin trực tiếp cùng nghi can đàm phán"
"Nghi can đã tặng cho tôi một cái bật lửa nhân dịp kí kết hợp đồng thành công lần thứ hai, tên của hãng bật lửa là S.T Dupont Prestige Collection có màu xám bạc, được làm từ vàng trắng và kim cương trắng loại mười hai carat, chỉ tồn tại vỏn vẹn năm cái trên thế giới. Trong giấc mơ anh cũng thấy rồi đấy, khi tôi bị nhốt trong container thì thứ duy nhất bên cạnh tôi lúc ấy là cái bật lửa. Nhưng thời điểm phát hiện thi thể, tất cả chứng cứ thu thập được ở hiện trường lại không hề có cái bật lửa"
"Ý của cậu là có người cố tình đến hiện trường trước khi cảnh sát phát hiện ra thi thể để thủ tiêu cái bật lửa?"
"Không loại trừ suy đoán đó"
Tiêu Chiến khẽ thở dài trước mớ luận điểm mà Vương Nhất Bác vừa đưa ra, theo như lời hắn nói thì vụ án ngày càng phức tạp hơn rồi, vật chứng lẫn nghi can đã vượt quá giới hạn mà phía cảnh sát điều tra. Chắc chắc trong chuyện này có nhiều điều khuất tất, hơn nữa khả năng cao là đằng sau còn có đồng phạm.
Liệu rằng, kẻ cố tình nhốt Vương Nhất Bác và anh trong container phải chăng là cùng một người??
Anh uể oải chậm bước đến tủ lạnh lấy ra chai nước lọc, ngửa cổ nốc ừng ực, dòng nước mát lạnh lập tức tràn vào cuống họng chảy xuống thành ruột, cảm giác sảng khoái vô cùng, tựa hồ cả cơ thể vừa được tắm mát giữa sa mạc nắng nóng cực độ. Tâm trạng bức bối cũng vì vậy mà tốt lên không ít.
Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, vẫn chưa tới giờ hẹn với nghi can, anh thong dong ngồi phịch lên ghế sô pha đặt giữa phòng khách, qua vài giây, giọng nói ổn trọng nhẹ nhàng từ anh lại cất lên, xoá tan đi không gian cô tịch đang bao trùm lấy mọi ngọc ngách trong ngôi nhà.
"Vậy cậu muốn tìm lại cái bật lửa, vì trên đó có dấu vân tay của hung thủ sao?"
"Nói chính xác hơn, bên trong bật lửa có dính máu của tôi. Nếu tìm thấy bật lửa rồi mang đi giám định DNA thì chắc chắn sẽ vạch mặt được hung thủ"
"Không đúng, làm sao nghi can có thể biết được cậu mang theo bật lửa bên người mà đến trước cảnh sát để thủ tiêu vật chứng? Càng chẳng thể nào biết được trong bật lửa ấy có dính máu của cậu không. Huống hồ, bật lửa chỉ là vật ngoài thân, nếu trên đó vô tình lưu lại vết máu từ nạn nhân thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường, tại sao nhất định phải giấu đi, lỡ như không may bị phát hiện, khác nào bức dây động rừng chứ?"
"Mấu chốt vấn đề nằm ở những câu lập luận vừa rồi của anh đấy. Hiện tại nếu tìm được người nào đang giữ cái bật lửa, đồng nghĩa người đó là hung thủ"
"Cho xin đi Vương tổng, điều mà cậu nói con nít ba tuổi còn biết đấy. Quan trọng là phải tìm cái bật lửa ấy ở đâu??"
Tiêu Chiến xoa nhẹ mi tâm, mọi dẫn chứng tiếp tục rơi vào ngõ cụt, cứ ngỡ có nạn nhân giúp sức sẽ dễ dàng kết thúc vụ án sớm hơn kì hạn, thế nhưng dường như lại càng rối ren phức tạp thêm. Vài ngày nữa là đến buổi sơ thẩm đầu tiên của vụ án, vậy mà vẫn chưa tìm ra được manh mối gì mới. Sự tự tin ban đầu ở anh đang dần bị thời gian nuốt chửng. Anh không sợ bản thân kém cỏi sẽ thua trong vụ án này, điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là không thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, bắt hung thủ đền tội trước pháp luật, để linh hồn hắn có thể yên lòng trút bỏ hận thù mà đi luân hồi chuyển kiếp.
"Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
"Tôi hỏi này Vương Nhất Bác, cậu là linh hồn, tại sao không tới tìm nghi can nghe ngóng tình hình, hoặc hiện ra hình ảnh gì đó kinh dị để hù doạ gã ta, buộc gã phải tự mình đi đầu thú. Chẳng phải đơn giản hơn là ngồi đây nát óc suy luận à?"
"Đã thử, nhưng thất bại. Thứ nhất, tính từ ngày tôi chết đến nay vẫn chưa đủ bốn mươi chín ngày, nên không thể hiện ra bất cứ hình ảnh gì cho người khác thấy được. Thứ hai, trên người gã có xăm một lá bùa hộ pháp được sư thầy bên Băng Cốc chú nguyện, do đó tuyệt nhiên tôi chẳng thể đến gần hay làm bất cứ điều gì tổn hại gã"
"Vậy cớ gì ban nãy Nam Môn Hoàng Tử có thể trông thấy cậu?"
"Linh hồn bạn anh nhìn thấy không phải tôi. Là một ông chú lang thang ngoài đường mà tôi tình cờ quen biết được. Người đó đã nhảy từ tầng hai mươi bốn xuống đất để tự tử, nên tổng thể gương mặt linh hồn của chú ấy hiện tại... có chút kinh dị"
"...."
"Hế...hế hế hế!!! Bé Chiến. Có...muốn...nhìn thấy...mặt chú khônggggg. Hế...hế hế hế!!!"
Não bộ Tiêu Chiến thu về từng câu chữ cuối cùng thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, anh đang tập trung mường tượng ra gương mặt kinh dị mà hắn đang nói đến sẽ có hình dạng như thế nào, thì bất chợt cảm nhận được phía sau gáy một mảng hơi lạnh trực tiếp ập đến, chạy dọc sống lưng rồi lan rộng khắp cơ thể, tiếng nói khản đặc cùng tiếng cười mang rợ dạo quanh màng nhĩ anh tựa hồ sóng âm vang dội từ micro, khiến anh giật bắn người, thần thái liền biến sắc trắng bệch, trái tim không ngừng nhảy cẫng lên đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Này này, chú định làm gì thế? Cấm không được xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, nếu chú khiến anh ấy sợ, tôi sẽ không làm bạn với chú nữa đâu đấy"
Giây trước vẫn chưa hết bàng hoàng, giây sau lại nghe rõ lời nói vu vơ của Vương Nhất Bác với ai đó càng làm cho tâm thức Tiêu Chiến trở nên kinh hoảng, giờ đây anh có thể chắc chắn rằng, trong ngôi nhà này ngoài hắn ra còn tồn tại thêm một hoặc nhiều linh hồn khác nữa.
Thực sự cạn mức chịu đựng. Nhà anh từ khi nào trở thành nơi dung túng, chứa chấp linh hồn người chết vậy?? Nghĩ tới nghĩ lui càng khiến anh điên tiết hơn. Anh nghiến răng nghiến lợi vừa tức giận vừa sợ hãi, hít thật sâu một hơi rồi thở hắc ra, dùng tất thảy nội lực tồn ứ trong cuống họng hét lớn.
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!"
"Tôi ở đây, đừng sợ"
"Cậu dám kéo bè kéo phái vào nhà để doạ ma tôi sao?? Còn không mau CÚT"
"Được, tôi đi, tôi đi. Anh đừng giận"
"....."
"Tại chú hết đấy. Đã dặn không được doạ anh ấy. Bây giờ bị đuổi cổ ra khỏi nhà rồi, chú vui chưa? Vui chưa?"
"Xin...lỗi. Nhưng...vui lắm. Hế...hế hế"
"Đừng cười nữa. Con ngươi của chú lòng thòng sắp rơi xuống đất rồi kìa, mau nhét vào đi, miệng chú sao cứ mãi trào máu thế này. Ra ngoài thôi, tôi giúp chú lau sạch"
Đoạn đối thoại như có như không lanh lảnh âm vang giữa bốn bức tường nhỏ thó trong ngôi nhà, báo hại tầng tầng lông tơ trên cơ thể Tiêu Chiến ồ ạt dựng đứng, tiếng cả hai linh hồn càu nhàu thay phiên tác động vào màng tai anh rành mạch, rồi từ từ văng vẳng xa dần, xa dần. Sau đó im bặt.
Anh nín thở chờ thêm hai ba phút nữa trôi qua, khi không còn nghe thấy động tĩnh gì thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Quầng mây đủ sắc màu của ánh chiều tà len lỏi chiếu rọi qua khung cửa sổ nhà Tiêu Chiến, anh bước tới gần bậu cửa, võng mạc căng tròn vội vã thu về hình ảnh sống động rực rỡ trước mặt vào tâm trí, quang cảnh hoàng hôn đẹp chạm lòng người vô cùng hiếm hoi ấy anh chẳng muốn phải bỏ lỡ.
Đây chính là thời khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng đêm, giờ đây cả mảng bầu trời được bao trùm bởi một gam màu cam tuyệt đẹp. Làn gió chiều lãng du nhẹ đậu trên tóc anh bay lượn, ngắm nhìn hoàng hôn khiến cõi lòng anh an yên đến lạ. Như tìm thấy được sự đồng cảm, mọi vết thương lòng chẳng cần làm gì cũng có thể bớt đi vài phần âm ỉ.
"Anh và hoàng hôn thật giống nhau"
"....."
"Cả hai đều đẹp"
"Vương Nhất Bác, cậu đừng phá hỏng tâm trạng của tôi được không?"
"Thành phố này không thể vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ, nhưng trong mắt tôi anh còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn"
"Cậu là người nhạt nhẽo nhất mà tôi từng biết đó Vương Nhất Bác"
"Tiêu Chiến, anh định đi đâu? Tôi đang cực kỳ có nhã hứng tâm sự chuyện tình yêu cùng anh đấy, chúng ta tâm sự một chút về gia đình hai bên đi. Này. Bé Chiến à, bé Chiến ơi"
Tiêu Chiến chường bộ mặt đầy ngán ngẩm xoay người bỏ đi, chẳng bận tâm Vương Nhất Bác luôn miệng kêu réo thế nào. Một đường thong thả bước thẳng về phòng, nhưng sự thật phía sau gương mặt lãnh đạm ấy, là cả trái tim bên lồng ngực trái đang điên cuồng đập loạn. Vành tai anh đỏ ửng nổi bật, không hề có điểm tương đồng nào với làn da trắng ngần kia. Và thật không may cho anh, Vương Nhất Bác đã vô tình bắt quả tang điều đó. Nửa giây tiếp theo, khoé môi hắn kéo lên nụ cười nhàn nhạt không rõ ý vị.
----
Tiêu Chiến lúc này nằm lọt thỏm giữa bồn tắm đầy xà phòng cỡ đại, mắt anh nhắm nghiền, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cảm thụ sự kích thích tuần hoàn trong từng sợi mao mạch, mọi mệt mỏi căng thẳng của ngày hôm nay dường như đều tan biến hết.
Ngâm mình khoảng mười lăm phút, phỏng chừng chắc cũng sắp đến giờ hẹn với nghi can, anh liền rời khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi sen gội đầu thêm một lần nữa, dòng nước ấm áp lăn dài xuống gương mặt mịn màng, chầm chậm uốn lượn lên yết hầu nam tính, rồi tinh nghịch khiêu vũ bập bềnh trên vòm ngực trơn nhẵn tựa hồ những nốt nhạc Piano du dương trầm bổng.
Thân hình anh tuy khá gầy nhưng lại đủ đầy cơ bắp, vùng bụng đặc biệt phẳng lì không hề tích tụ chút mỡ thừa nào, từng tấc da thịt bóng bẩy săn chắc cứ như độ đàn hồi của miếng cao su mềm dẻo.
Hương thơm sữa tắm quanh quẩn trong không gian nhỏ chật hẹp cộng thêm mỹ cảnh nhân gian soái khí động lòng người thế kia, dù là bất kì ai cũng chẳng thể cưỡng lại được sự rung cảm nơi đáy tim.
"Eo của anh nhỏ thật đấy, nhưng ngược lại...mông có vẻ hơi tròn, trắng trắng căng mọng, lại vừa khít lòng bàn tay tôi. Chạm vào chắc thích lắm nhỉ?"
Tiêu Chiến giật mình vì tiếng nói vang lên từ phía sau lưng, nhanh như chớp, anh rút mạnh một chiếc khăn to đùng trắng tinh quấn ngang hông, sau đó còn khoác thêm áo choàng tắm kín người. Xong xuôi đâu vào đấy, mới tức giận hướng Vương Nhất Bác lớn tiếng nói
"Cậu là biến thái sao? Vào đây từ bao giờ? Thốt ra những lời bỡn cợt ấy mà không thấy ngượng miệng à?"
"Tôi vô đây từ lúc anh vừa cởi quần áo, hơn nữa...muốn chạm vào mông anh là thật, không phải bỡn cợt. Thân thể anh tôi đã nhìn rất nhiều lần rồi, có chỗ nào mà chưa thấy qua. Ngại gì chứ?"
"Nhiều lần? Mỗi ngày cậu đều nhìn lén tôi tắm??". Tiêu Chiến trừng mắt sửng sốt, tông giọng nhất thời không kịp khống chế bất giác nâng cao tám chín phần, tiếng nói anh cũng vì vậy mà vang dội khắp không gian nhỏ thó của phòng tắm.
"Ừ thì...mỗi ngày đều sẽ vô tình nhìn chút xíu. Nhưng tôi đứng ngay tại chỗ này, mở to hai mắt của mình ra nhìn một cách quang minh chính đại, chưa có giây phút nào là nhìn lén nhé"
"Đồ lưu manh, hèn hạ, ấu trĩ, lươn lẹo, biến thái, dâm dục, hạ lưu, bỉ ổi, đê tiện, đáng ghét". Anh giận dữ nghiến răng ken két nói
"Tôi sao???"
Tiêu Chiến nhếch môi nở nụ cười khinh khỉnh, thể hiện rõ nét mặt ghét bỏ chớ lại gần, sau đó xoay người trở về phòng. Anh thầm nghĩ, kiếp trước có lẽ bản thân đã tạo rất nhiều nghiệp chướng cho nên kiếp này mới gặp phải một hồn ma dính người vô liêm sỉ như thế. Thật đúng là nghiệt duyên.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro