
Chap 28: Đã hai kiếp yêu nhau (Hoàn)
Ngày phát hành Điểm Sáng, không có tuyên truyền, không công khai, cũng không có báo trước. Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ phát lên Weibo một bức hình màu hồng, xanh, đỏ, cùng một vài lời tích cực.
Làm xong hết tất thảy, anh liền tắt điện thoại di động, cũng không có ý định đi nhìn xem tình hình tiếp theo ra sao. Chỉ đơn giản là thư triển gân cốt duỗi lưng một cái, lười biếng như một con mèo nhỏ than nhè nhẹ, nhíu lại chóp mũi híp mắt, mò mẫm tìm điện thoại di động gọi cho Vương Nhất Bác.
Lúc này, Vương Nhất Bác đã quay xong Hữu Phỉ ở Hoành Điếm, cậu đang đi quay số tiếp theo của Thiên Thiên Hướng Thượng, tạm thời vẫn chưa thể về nhà.
Bất quá, dù công việc bận đến mấy cũng ngay lập tức trả lời điện thoại của Tiêu Chiến, trên cơ bản, thậm chí tiếng chuông còn reo chưa tới ba giây, giọng nói của Vương Nhất Bác đã chầm chậm truyền vào tai Tiêu Chiến.
"Chiến ca, bảo bối." Vương Nhất Bác vẫn luôn là một bộ ôn nhu đối với Tiêu Chiến như thế.
"À, anh vừa đăng Weibo, em đang bận sao?" Tiêu Chiến lật lật trang tiêu đề của cuốn sách dưới tay, bất giác mang theo giọng điệu ủy khuất nũng nịu ngọt ngào: "Bên kia có chút ồn ào."
"Em ở phía sau sân khấu, lát nữa tiếp tục quay Thiên Thiên." Vương Nhất Bác trả lời anh trong khi thi thoảng có những cuộc trò chuyện ngắn với các nhân viên bên cạnh.
Đương nhiên khi bị ai đó hỏi tới, Vương Nhất Bác cũng sẽ mỉm cười, đáp: "Không ai cả, là vị kia nhà em."
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì khi nói điều này, nhưng anh có thể nghe ra âm điệu lúc này của cậu, dường như tâm tình cậu rất tốt.
"Vương Nhất Bác, anh vừa mới đọc sách, chợt nhớ ra một chuyện. Không phải chúng ta còn một bài hát sao? Em định lúc nào..." Tiêu Chiến im lặng, nghe phía bên kia nhân viên hỏi Nhất Bác xong.
Vương Nhất Bác giật mình: "À, bài hát kia..."
"Ừ" Tiêu Chiến gật đầu, giọng nói có chút khó chịu: "Vì chuyện của anh, ngày ra mắt đã bị trì hoãn lâu như vậy, anh cảm thấy có chút không thoải mái."
Vương Nhất Bác nghe xong, do dự một hồi, nhưng chỉ trầm thấp cười một tiếng: "Nếu anh buồn ngủ thì đi ngủ đi. Em đoán vừa rồi anh bị đau mắt vì đọc sách, nếu không sẽ gọi điện cho em đúng không?"
"Nhớ nên gọi không được sao?" Tiêu Chiến mím môi cười một tiếng: "Vương ca ca. Vương nhị ca ca."
"Còn chọc nữa, em không nhịn được đâu Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khổ sở thở dài. "Bài hát đó, 22 tháng 6 đi."
"Hừm..."' Tiêu Chiến lười biếng đáp: "Là ngày kỷ niệm a..."
"Anh đi ngủ đi." Vương Nhất Bác bật cười: "Sao lúc trước em không phát hiện ra anh nói nhiều như vậy, Chiến ca, không còn chuyện gì vẫn muốn nói chuyện với em. Nói xem, có phải nhớ em quá rồi không?"
"Còn không phải nhiễm thói hư từ em sao, yêu tinh dính người." Tiêu Chiến nhíu mày, cong môi nở nụ cười nhẹ: "Anh chỉ là muốn nghe thấy giọng em."
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, không trả lời nữa.
Âm thanh nền ồn ào vẫn còn đó, nhưng người kia dường như đã im bặt.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn màn hình điện thoại có chút nghi ngờ, phát hiện Vương Nhất Bác đã cúp cuộc gọi ngay sau đó, ngược lại cậu bắt đầu yêu cầu gọi video.
Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, nhưng vẫn mỉm cười kết nối video.
"Nhìn mặt em sẽ vui hơn chứ?" Vương Nhất Bác mặc âu phục ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, xung quanh yên tĩnh hơn trước rất nhiều. "Bảo bối, anh đang đọc Hoàng Tử Bé à?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn dựng quyển sách dày cộp cho cậu xem, "Anh đọc gần xong rồi, em hôm sau có thể mang thêm cái gì đó về không, ở nhà một mình cũng chán."
"Mấy ngày nữa em sẽ bận." Vương Nhất Bác nhướng mày bất lực, như nhớ ra cái gì, lại nói:"Anh đã thấy doanh số bán hàng chưa? Fan của anh mua điên cuồng, em cũng mua một ít. Một nghìn bản để thể hiện tình yêu của em dành cho anh."
"..." Tiêu Chiến lập tức sửng sốt khi nghe được lời này, trợn tròn mắt vội vàng đi xem tình hình tiêu thụ của Điểm Sáng. Anh nhìn chăm chú hơn mười giây, miệng mím thật chặt, sửng sốt một câu đều cũng không nói ra được.
Vương Nhất Bác nhìn anh bộ dáng ngốc đào này liền buồn cười đến không nhịn được: "Bảo bối."
"Trời a." Tiêu Chiến như bị thanh âm kia kéo lại lý trí, gần như lả người bật dậy: "Mắt anh có vấn đề sao? Nhiều như vậy."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cong môi gọi anh.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, trong miệng tràn đầy nghi hoặc: "Hả?"
"Anh nhìn xem." Vương Nhất Bác nói: "Mọi người đều rất yêu quý anh. Thế nên em cũng mong muốn anh sau này phải tự tin. Sống trong ánh mặt trời, dũng cảm tiến về phía trước."
Tiêu Chiến bóp chặt điện thoại, bỗng nhiên trầm mặc.
Vương Nhất Bác lúc nói lời này, mục đích rất rõ ràng, là đang an ủi anh, người đang rất lo lắng chuyện ngày 27 tháng 2 kia. Cũng như cậu hiển nhiên là đang kiên định cho anh thấy lập trường của chính mình. Cũng muốn cho anh thấy, anh vẫn luôn được mọi người yêu thích và ủng hộ. Tiêu Chiến trên đời này, chính là có một không hai và ngàn vàng cũng không thể mua được.
Tất cả sinh mệnh đều sẽ có lúc chết đi, nhưng lại luôn sợ hãi và lo lắng về cái chết.
Nhưng hi vọng lẻ loi độc hành, hướng mặt trời mà sống, ở trong bùn cũng sẽ nở rộ dũng cảm.
Kiếp trước, anh đã quá uể oải, bản thân tự chấm dứt sự tồn tại của mình. Đốt cháy hết thảy mọi dấu vết anh để lại, thậm chí không thể chờ đợi đến lúc cậu chạy đến bên cạnh mình, cứ như thế để Nhất Bác lạc lối trong bóng tối và mây mù.
Cho dù là nỗi cô đơn đến phát khóc, hay cảm giác không thể ngủ nổi, đều giống như gọng kìm ở mắt cá chân, khiến cậu không thể nào trốn thoát.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác sụp đổ trong mưa, nhìn thấy cậu nồng nặc mùi rượu, khóc đến bỏng rát cổ họng, nhìn Nhất Bác khổ sở chống đỡ một năm sau khi anh qua đời. Thậm chí nhìn những người kia nói lời xin lỗi, từng lời từng lời nói xin lỗi anh và cậu. Còn có, nghe những người kia nhắc đến anh, còn hỏi cậu có nhớ đến anh hay không? Có hạnh phúc không?
Cậu lúc đó, đã nghĩ gì?
Đã khổ sở tới thế nào?
Tiêu Chiến cũng không biết.
Những ký ức quá đen tối đó hiện tại đã bị xé toạc thành năm bảy phần, anh cũng không nhớ nổi kiếp trước điều gì đã khiến anh cứ như vậy rời đi bỏ lại cậu.
Hiện tại chỉ biết nói thật may mắn, Vương Nhất Bác đã quật cường như vậy, nỗ lực quay trở lại tìm anh.
Đó là nguồn ánh sáng duy nhất đến với cuộc đời anh.
Xuất phát tại một lần sinh ly tử biệt, một tai nạn xe.
Một tình yêu được bén rễ từ thời gian.
Tiêu Chiến nhìn xuống Vương Nhất Bác đang nhìn mình trên điện thoại, thở rất nông, sau đó, qua màn hình mỏng, nhẹ nhàng hôn người con trai đã dùng hết can đảm và cả mạng sống của mình để yêu anh.
"Anh là Tiêu Chiến, rất vui được gặp em."
Tiêu Chiến lẩm bẩm.
Bên kia màn hình, Vương Nhất Bác khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm có chút mị hoặc, đôi môi mềm gợi lên một đường cong hoàn mĩ.
Có vẻ như cuối cùng cậu cũng được giải thoát khỏi khổ sở trói buộc bấy lâu, đã tự do rồi.
"Em cũng vậy."
....
Đếm ngược thời gian, xé toạc chông gai, tìm ra con đường duy nhất. Đó là cát sỏi mịn, chân trần lướt qua đá vụn, mài đến lòng bàn chân rướm máu, cũng mài đến năm tháng dài đằng đẵng, khiến con người bị dày vò trong đó càng thêm quật cường.
Anh bị thế giới này tổn thương, đừng sợ hãi, em sẽ đếm ngược thế giới này, quay về bảo hộ anh.
Thế giới này không yêu anh, đừng lo lắng, em sẽ luôn yêu anh.
Trong cuộc đời này, ánh sáng duy nhất mang tên Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn là kịp thời che chở cho anh, xóa sạch mọi thứ khổ đau tan tác, dùng từng lời nói, từng cử chỉ, từng chút từng chút một ôn nhu để yêu thương, chăm sóc cho anh. Đem hết thảy dịu dàng của thanh xuân này, trao cả cho anh.
Có hàng ngàn kiểu chờ đợi trên thế giới, chờ đợi người mình yêu, luôn là thứ chờ đợi hạnh phúc nhất.
Sau hết thảy, chúng ta còn có thời gian.
Chúng ta, cũng vĩnh viễn có nhau.
Em, đã yêu anh hai kiếp.
Có một chút muộn màng, nhưng anh cũng thế, đã hai kiếp yêu em.
Chúng ta, đã hai kiếp yêu nhau.
Hoàn Chính Văn.
________
Lần đầu tiên trans longfic như này mặc dù cũng chỉ 28 chương thoi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic tớ trans a.
Cảm ơn mọi người, yêu mọi ngườiii.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro