
Chap 16: Nguyện vọng năm 21 tuổi
Trần Tình Lệnh chỉ mới quay chưa được bao lâu, ấy thế mà cũng đã sớm đi tới những phân đoạn cuối cùng.
Trùng hợp lại tới sinh nhật của Vương Nhất Bác vào ngày 5 tháng 8, vì vậy vào ngày 4 tháng 8, tất cả mọi người trong đoàn đều chuẩn bị tinh thần mang theo cái nóng của mùa hè, họ lao ra khỏi Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Hoành Điếm và chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc lớn.
Vương Nhất Bác đã đặt một chiếc bánh sinh nhật quá khổ và cũng giống như kiếp trước, cậu sẵn sàng chờ mọi người ăn mừng sau khi kết thúc buổi tối.
Vương Nhất Bác bất lực nhìn bộ dạng nhiệt tình hào hứng của mọi người, nhưng cậu thậm chí không nghĩ đến việc ngăn chặn nó.
Quá trình bữa tiệc diễn ra như lúc trước, cậu ước một điều ước, thổi nến, ăn một miếng bánh kem sau đó cùng với Tiêu Chiến chạy trốn sự ồn ào.
Sau khi nâng một phần bánh lên, hai người trao nhau một nụ hôn đầy kem.
Nụ hôn nhẹ nhàng giống như một giọt nước tràn ly, từng đợt từng đợt gợn sóng trong lòng Tiêu Chiến.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Vương Nhất Bác năm 21 tuổi.
Tiêu Thỏ vốn là người thích lãng mạn, thích làm nũng, đỏ cả tai, mím môi cười thầm, dụi đầu vào vai cậu.
Mọi việc suôn sẻ, mọi thứ đều hạnh phúc.
Đều mãn nguyện.
Hai người thức đến nửa đêm rồi mới được đạo diễn tha cho đi ngủ. Tiêu Chiến như cũ ở lại phòng ngủ nướng thêm chút nữa. Chỉ có Vương Nhất Bác sáng sớm ra khỏi nhà giống như những nhân viên công tác còn lại, tìm một nơi để phát trực tiếp.
Cậu vốn biết rằng buổi phát sóng trực tiếp này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cũng không khác với dự đoán, sau một giờ, Vương Nhất Bác, người đã phải nhận rất nhiều lời lăng mạ vô lí đã kết thúc buổi phát sóng trực tiếp bằng một nụ cười rất gượng gạo.
Dùng ngón tay xoa xoa cơ thể cứng đờ, một lúc sau, cậu cụp mắt xuống cầm điện thoại trong lòng bàn tay, kế đó ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi.
Tiêu Chiến sẽ tới tìm cậu.
Tiêu Chiến vô cùng gấp gáp, thậm chí vừa rời giường đã vội vội vàng chạy đến phim trường.
Trông thấy Vương Nhất Bác vẫn đang đợi mình mà đầu óc trống rỗng, cảm giác khổ sở tưởng chừng như nghẹn lại trong cổ họng, ảo não không biết nói thế nào.
Anh cúi đầu, lo lắng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, lông mi run rẩy không ngừng, mồ hôi ngưng tụ do nhiệt độ cao trên trán lăn dài theo đường nét trên khuôn mặt.
"Sao vậy, Chiến đại ca?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, cong mắt siết chặt tay đối phương vào lòng bàn tay, "Nóng quá sao? Lát nữa đi mua kem cho anh nhé. Anh đổ nhiều mồ hôi quá."
"Không..." Tiêu Chiến nghẹn ngào, rốt cuộc không nhịn được cúi người ôm chặt Vương Nhất Bác, tay còn dùng thêm sức, sợ rằng chỉ cần ôm nhẹ Vương Nhất Bác sẽ khóc, "Anh nghe thấy trợ lý Giang...Cô ấy nói rằng lúc đang phát sóng ... em đã bị mắng, hôm nay còn là sinh nhật em...đừng buồn vì những người đó. Bọn họ đều đang nói hươu nói vượn. Em đừng để trong lòng."
"Em không có không vui." Vương Nhất Bác đem đầu mình đặt lên hõm vai Tiêu Chiến, lòng bàn tay trấn an vỗ nhẹ lên lưng anh.
Tư vị được người cần an ủi trấn an không tốt cho lắm. Tiêu Chiến ngây ngốc nghiêng đầu dùng miệng cọ cọ khuôn mặt Nhất Bác, đem hơi thở nóng nực phả vào bên má, khiến cậu thực sự không thể nín được cười, mở miệng ra hung ác tại má Tiêu Chiến cắn một ngụm, kì thực cũng không dùng quá nhiều lực.
Vương Nhất Bác giữ khuôn mặt của Tiêu Chiến buộc đối phương phải nhìn vào mắt cậu, siết chặt ngón cái và ngón trỏ và bóp khuôn mặt gần như không có chút thịt nào của anh: "Em dạy cho anh, những người mắng anh, anh chỉ cần anh không nhìn tới, bọn họ liền chẳng phải cái gì cả."
"... Ừm." Tiêu Chiến bị cậu bóp chặt má, mơ hồ không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Chỉ trích cũng không sao, những lời không chân thật kia cũng được." Vương Nhất Bác thì thào nói: "Có thể không nhìn liền không nhìn, nhưng nếu không thể làm được hãy cứ tới tìm em."
"Cún con, anh tới đây là để an ủi em." Tiêu Chiến giật mình, thật lâu sau mới nhận ra mục đích chuyến đi của mình, suýt chút nữa không trực tiếp nở nụ cười với người ta. "Em dạy anh làm gì, anh hiện tại mới không thèm để tâm đâu. Đã ngoài hai mươi tám rồi, anh sẽ không vì lo lắng chuyện này mà buồn rầu đâu."
"Còn nhớ ngày trước em nói gì với anh không?" Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi anh, đôi môi mềm mại áp lên nơi đó mà mổ nhẹ, "Em nói, Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ nổi tiếng." Cậu cười cười: "Em không nói dối anh, anh sẽ nổi tiếng, sẽ thành công."
Vương Nhất Bác nhướng mắt, yên lặng nhìn Tiêu Chiến, sương mù trên mắt sắp tan ra, nhẹ nhàng như lụa, lưu luyến lại ôn nhu:
"Trước khi anh nổi tiếng, em đã âm thầm ở bên cạnh anh. Sau khi anh nổi tiếng, em sẽ bảo vệ anh toàn vẹn." Vương Nhất Bác trầm giọng hứa, "Em không gạt anh, cũng không thích nói dối. Anh biết mà phải không."
Cậu giống như là đang dùng một câu nghi vấn để tuyên bố quyết định của chính mình.
Tiêu Chiến liền giật mình, có chút không tự chủ hốc mắt phiếm hồng: "Nhất Bác, em có biết hay không nếu cả hai chúng ta bạo hồng, sau đó cùng nhau công khai, em sẽ thiệt thòi cả đời."
"Em thiệt thòi à?" Vương Nhất Bác bật cười: "Em chưa bao giờ thấy thiệt thòi."
"Vậy sau này em có muốn kết hôn với anh? Em đã nghĩ đến chưa, em chỉ mới 21 tuổi, nếu chúng ta công khai... Anh không muốn chia tay với em.. Anh cũng không muốn vì chuyện này mà cản trở quyết định và tương lai của em..." Đầu Tiêu Chiến ghé càng ngày càng thấp, gần như chạm vào chóp mũi Vương Nhất Bác, chỉ còn cách hôn một bước.
Hơi thở của đối phương gần trong tầm tay, nóng và ẩm ướt như muốn tan vào máu thịt, không giấu giếm cảm giác muốn thân mật.
"Kết hôn liền kết hôn đi. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng với ai đó bách niên giai lão mà không phải anh." Vương Nhất Bác không kiềm chế được muốn hôn anh, hai mắt nhắm hờ áp lên môi Tiêu Chiến, cắn một cái, "Cùng lắm thì bỏ trốn, cùng lắm thì chúng ta gom sạch tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, em hai mươi mốt thì đã làm sao...
Em đã yêu anh hai kiếp.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run lên, cậu khó khăn nuốt hết nửa câu sau.
Em muốn cưới anh hai kiếp.
Ở kiếp trước, cậu cũng đã ngỏ lời cầu hôn, đã mua nhẫn cưới... mọi thứ đã xong xuôi, nhưng người đã không còn nữa.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chợt nhớ đến bó hoa đã héo trong phòng Tiêu Chiến.
Cậu thường ngày đối với hoa mà nói, liếc mắt một chút cũng tiếc thì giờ, nhưng vẫn còn nhớ như in thời điểm đó cậu đã phấn khích như thế nào lúc ở cửa hàng thận trọng chọn một bó hoa..
Kể từ khi Tiêu Chiến rời đi... không còn ai để ý đến bó hoa đó nữa.
Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ một lần uống rượu trở về nhà, thất thần bước vào phòng, nhìn thấy những cánh hoa héo úa, nước mắt cậu tuôn rơi.
Cậu đã khóc rất lâu, rất lâu, ôm những bông hoa đã héo úa vào lòng. Khóc đến rơi cả ruột gan.
Dù gai trên những bông hồng có làm cậu đau, đâm vào da thịt đến chảy máu.
Cậu vẫn không thể nghĩ gì ngoại trừ nhớ đến một người, nhìn vật nhớ người, không cách nào kìm lòng nổi.
Vương Nhất Bác không phải là người sống thiên về tình cảm, nhưng Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ của cậu.
Vì thế, cậu đã ước một điều cho sinh nhật năm nay của mình.
"Hi vọng kiếp này, hoa có thể vĩnh viễn nở rộ, anh luôn được hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro