Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí đỏ thịt băm

Việc Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến làm thư kí riêng tuy là quyết định nhất thời nhưng cậu cũng đã có sẵn dự liệu cho mình. Quá trình tuyển thư kí vẫn tiếp tục, công việc của cậu cần có một người thư kí chuyên nghiệp để sắp xếp lịch trình, xử lí công việc hoàn hảo nhất. Còn Tiêu Chiến, không biết tại sao từ lần đầu gặp anh Vương Nhất Bác đã muốn giữ người này lại bên cạnh mình, khi nhìn thấy anh thân thiết với kẻ khác, không để ý đến hắn là một cỗ khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên. Vì vậy mà Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến làm thư kí riêng, kéo anh đi cùng mọi nơi, ở Công ty cũng phải bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến sau khi biết được Giám đốc mới chính là cậu thanh niên đã gặp ở siêu thị tuy có ngạc nhiên nhưng thay vào đó là anh lo lắng nhiều hơn. Tiêu Chiến đã chứng kiến Vương tổng đi cùng một cô gái mua nhẫn, anh đoán đó chính là tiểu thư Hạ - người cùng Giám đốc kết hôn. Ấy vậy mà giọng nói lúc đó anh nghe được Vương tổng nói với vợ sắp cưới còn lạnh lùng đến vậy, không biết đối với nhân viên còn lạnh lẽo đến mức độ nào. Công việc mới này anh chưa từng làm qua không khỏi có nhiều thiếu sót, nhìn cái khuôn mặt lạnh tanh trước mắt mà Tiêu Chiến không khỏi đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng cũng khiến anh ho một trận dữ dội.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng ho mãi không dừng bèn nhíu mày, cái nhíu mày này trong mắt chàng Tiêu lại là thái độ khó chịu của Vương tổng. Anh cố gắng kiềm chế cơn ho, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng trông không khác uống rượu là bao. Vương Nhất Bác chỉ anh ngồi xuống bàn, trên đó có sẵn nước uống. Tiêu Chiến đặt đống đồ vẫn ôm trên tay xuống mới cẩn thận rót cho mình ly nước uống, lúc này cổ họng mới dịu lại.

" Tiêu Chiến " , Vương Nhất Bác gọi tên anh

" Tổng giám đốc ", Tiêu Chiến dè dặt lại gần bàn làm việc nơi Vương Nhất Bác đang ngồi.

" Từ hôm nay anh sẽ là thư kí riêng của tôi, biết công việc phải làm rồi chứ. Bàn làm việc của anh ở bên ngoài. " , nói đoạn Vương Nhất Bác chỉ tay ra phía ngoài cửa, một chiếc bàn làm việc đã được kê ngay ngắn đối diện cửa phòng Tổng giám đốc.

" Rồi, có gì muốn hỏi? " , Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lo lắng nhưng vẫn quyết tâm hỏi lại Vương Nhất Bác

" Giám đốc, tôi chưa từng làm thư kí "

" Tôi biết "

" Vậy sao ngài lại chuyển tôi tới vị trí này? "

Tiêu Chiến mạnh dạn nhìn thẳng vào đối phương, đợi chờ câu trả lời. Từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ nhìn nhau như vậy mà Vương tổng không hề mở miệng cho anh đáp án mong muốn. " Con người này thật khó hiểu " , Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Tất nhiên là Vương Nhất Bác không thể trả lời câu hỏi này bởi sao có thể nói ra rằng hắn muốn giữ anh gần bên mình, để anh biết đến sự hiện hữu của hắn. Thật đúng lúc chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo vang, hắn nhấn nút nghe điện thoại rồi ra hiệu Tiêu Chiến bắt đầu công việc của mình. Tiêu Chiến chỉ đành ôm lại hộp đồ dùng của mình ra phía bàn làm việc bên ngoài sắp xếp lại.

Cả buổi sáng Tiêu Chiến làm quen với đống số liệu, giấy tờ lạ lẫm khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Nào thì lập văn bản, lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp... Tiêu Chiến thấy mình như một sinh vật lạ bị lạc đến thế giới này.

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, Tiêu Chiến gõ cửa phòng Giám đốc để nhắc nhở Vương tổng đã đến giờ ăn trưa. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú vào tờ tài liệu trên tay, hỏi Tiêu Chiến có việc gì.

" Trưa nay Giám đốc muốn ăn gì để tôi đặt. "

Thật ra Tiêu Chiến luôn nghĩ công việc của một thư kí riêng là quan tâm toàn diện đến thời gian biểu của Giám đốc.

" Anh ăn gì, đặt luôn cho tôi 1 phần là được ", Vương Nhất Bác vẫn bận rộn, hắn không phải người chăm chút đến bữa ăn.

" Giám đốc, tôi bị cảm nên tự nấu cháo mang đến, không..."

" Vậy cũng được. "

" Vậy cũng được " là ý gì? Tiêu Chiến không hiểu mờ mịt nhìn Giám đốc nhưng Vương Nhất Bác nào còn rảnh để ý đến anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ bèn đi ra bàn làm việc lấy cặp lồng cháo đem đi hâm nóng lại. Cháo ấm lại rồi thì múc một bát mang vào trong phòng Giám đốc. Đặt bát cháo nóng hổi xuống mặt bàn tiếp khách, xong xuôi Tiêu Chiến mới ra nhắc nhở Vương Nhất Bác đồ ăn đã chuẩn bị xong.

Vương Nhất Bác cũng bị mùi hương của món ăn mời gọi, nhanh chóng buông tập tài liệu trong tay xuống đi về phía bàn ăn. Trên bàn chỉ đặt một bát cháo cùng hoa quả tráng miệng. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:

" Của anh đâu? "

Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng giải thích

" Tôi ăn ở bên ngoài, Giám đốc cứ ăn tự nhiên đi ạ. "

" Đem vào đây "

" Dạ! "

" Cùng ăn."

Tiêu Chiến thật sự muốn từ chối nhưng thấy thái độ của Vương Nhất Bác chắc chắn như vậy khiến anh không thể mở lời. Vậy là trên bàn đã có đủ 2 bát cháo bí đỏ thịt băm thơm nghi ngút chỉ chờ hai người thưởng thức.

" Ăn đi " , Vương tổng mở lời

" Dạ "

Tiêu Chiến múc từng thìa từng thìa cháo cho vào miệng mà không thấy nổi hương vị. Anh thì không dám bắt chuyện với vị Vương tổng này nên bữa ăn diễn ra hết sức im lặng. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu rằng thật may hôm nay anh nấu cháo, nếu ăn cơm trong bầu không khí này chắc anh nghẹn chết mất.

Còn phía bên này Vương Nhất Bác vốn không quen ngồi ăn với người lạ hôm nay lại thưởng thức hương vị món ăn. Cháo nấu rất nhừ, bí với thịt mềm mà vẫn giữ được hương vị, mặn ngọt vừa đủ. Vương Nhất Bác không ngờ tay nghề nấu ăn của Tiêu Chiến ngon như vậy, cùng là con trai mà hắn chưa từng đụng tay vào bất cứ nguyên liệu hay gia vị nào cả. Độ hảo cảm của chàng Tiêu đã tăng thêm một bậc trong mắt "kẻ săn mồi" còn ẩn nhẫn.

Công việc ăn trưa cũng đã xong, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút giải lao bèn lấy điện thoại trả lời tin nhắn Vu Bân gửi đến từ sáng. Vu Bân hỏi anh thứ Năm tuần này có rảnh thì đi ăn một bữa, 3 người bọn họ lại giống như xưa. Ngoài ra Tiêu Chiến cũng nhận được tin nhắn từ Tuyên Lộ, cô bảo lấy được số của anh từ Vu Bân. Vậy là 3 người quyết định tối thứ Năm gặp mặt. Nhớ lại khoảng thời gian còn là sinh viên, Tiêu Chiến có chút bồi hồi cùng vui vẻ.

" Vương tổng, chiều nay ngài có lịch hẹn với Trưởng phòng Trần để bàn về dự án đang thi công lúc 3 giờ chiều. Sau đó là bữa tiệc mừng nhận chức thân mật tại biệt thự. "

Tiêu Chiến nhìn vào bảng lịch trình thông báo công việc của buổi chiều. Vương Nhất Bác một bên chăm chú làm việc một bên bảo Tiêu Chiến đem bản tiến trình thi công của dự án đến cho hắn xem trước. Đây là dự án trọng điểm của Vương thị trong năm nay, tích hợp nghỉ dưỡng sinh thái đem lại tận hưởng tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Đúng 3 giờ trưởng phòng Trần cùng Vương Nhất Bác họp bàn về dự án đang thi công, sau hơn 2 tiếng mới kết thúc thảo luận, trưởng phòng Trần đi ra với khuôn mặt mệt mỏi. Dự án có chút vấn đề về vật liệu, tiến trình thi công bị chậm trễ nên bị Giám đốc Vương nhắc nhở "một chút". Tiêu Chiến thấy trưởng phòng Trần bước ra rồi mới tiến vào phòng Giám đốc, bữa tiệc tối nay bắt đầu lúc 6 giờ, bây giờ Giám đốc xuất phát may ra còn kịp. Lễ phục cũng đã được gửi đến công ty trước, Tiêu Chiến trên tay đang cầm bộ lễ phục đưa cho Giám đốc. Vương Nhất Bác thay đồ nhanh chóng rồi xuống lầu, tài xế chờ sẵn mở cửa giúp anh.

Vương Nhất Bác lên xe không thấy Tiêu Chiến đi cùng, hạ cửa kính bảo anh: " Lên xe ".

" Tôi? ", Tiêu Chiến ngạc nhiên chỉ vào mình, bữa tiệc tối nay không phải là tiệc thân mật sao, cần gì phải mang theo anh chứ.

" Nhanh!", Vương Nhất Bác ra lệnh rồi nhìn vào đồng hồ. Tiêu Chiến không còn đường thoát bèn nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng hoà vào lòng phố đi thẳng tới biệt thự Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro