Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nói


" Ngày đặc biệt của mẹ, con chúc mừng sinh nhật Mẹ nha, không chỉ hôm nay vui vẻ mà ngày ngày đều vui vẻ nhé mẹ."

Tiêu Chiến đang gọi điện thoại về nhà, hôm nay là sinh nhật mẹ Tiêu. Bố Tiêu lúc này ngồi bên cạnh xem tivi, chốc chốc lại ngó vào màn hình điện thoại.

Mẹ Tiêu chờ Tiêu Chiến gửi lời chúc xong vẻ mặt hết sức vui mừng nhưng cũng không quên trách anh:

" Quà sinh nhật mẹ nhận được rồi, sao con không biết tiết kiệm gì cả, phải để dành tiền sau này còn cưới vợ nữa chứ!"

" Mẹ ơi không đắt đâu mà, với cả con làm thư kí này tiền lương cao hơn trước nữa mẹ cứ yên tâm."
Nói xong Tiêu Chiến gọi bố Tiêu đang giả bộ xem tivi mà len lén hóng chuyện:

" Bố ơi, hôm nay bố tặng gì cho mẹ con đấy, chia sẻ ít kinh nghiệm tặng quà cho con trai nào! "

Bố Tiêu làm bộ nghiêm túc:

" Bố giao cả cuộc đời bố cho mẹ con rồi còn muốn gì nữa! Con xem giờ mỗi lúc bố cần chút tiền tiêu vặt là mẹ con lại làu bàu "

" Ông toàn mua mấy đồ linh tinh thôi à, mua về dùng được mấy lần. Hôm nay còn mua nhiều hoa vậy làm gì, hai bố con ông chỉ biết lãng phí. "

" Mua về bà cũng cắm đấy thôi, phòng bếp này, phòng khách này cả phòng ngủ nữa, có phải đẹp hơn nhiều không."

" Thế ông mua về rồi tôi bỏ đi hả, hàng ngày không có hoa cũng nào thấy ông chê xấu "

" Hôm nay trời đẹp nên tôi thích mua hoa đấy..."

Tiêu Chiến nhìn bố mẹ cãi cọ qua màn hình điện thoại mà thấy ấm áp trong lòng, thật ra họ vẫn rất yêu và quan tâm đối phương nhưng lại không biểu đạt bằng phương thức lãng mạn hay trực tiếp. Ngày ngày bình dị trải qua bên nhau, thoáng cái đã 30 năm cuộc đời.

Tiêu Chiến muốn nói chuyện với ông ngoại, bố mẹ Tiêu bèn đem máy vào trong phòng, quay camera về phía ông đang nằm trên giường.

Tiêu Chiến: " Con chào ông, ông đang nghỉ ngơi ạ!"

" Tiểu Tán hả con..lâu rồi chưa về nhà... ông nhớ con lắm "

Giọng ông ngoại tuổi đã cao nên cũng biến thành run run, từng câu chữ nói ra chầm chậm càng khiến Tiêu Chiến nhớ ông, nhớ nhà. Qua một chiếc màn hình mà nhìn ông lại ốm thêm, đôi tay yếu đi không cầm chắc điện thoại nữa rồi, bố Tiêu đứng bên cạnh mà cũng đỏ mắt quay đi.

" Ông ơi, hơn 2 tháng nữa là Quốc khánh rồi, khi ấy con sẽ về thăm ông, ông nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" Tiêu Chiến dặn dò ông.

" Ừ ừ, Tiểu Tán nhớ về thăm ông. Con ở xa cũng phải ăn uống đầy đủ, mệt thì nghỉ ngơi. "

" Vâng ạ, cháu nghe lời ông."

Tiêu Chiến cùng bố mẹ đều thấy rõ sức khoẻ của ông ngày một yếu đi, căn bệnh ung thư vốn nào có thuốc chữa. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã được ông yêu thương và chăm sóc nên anh rất quan tâm tới ông. Nhưng sinh lão bệnh tử vốn là quy luật, ông còn luôn nói với mọi người rằng ông sống đến tuổi này cũng đáng rồi. Ông đã gặp được người phụ nữ tuyệt vời nhất, được ngắm qua phong cảnh đẹp nhất, được làm những việc ý nghĩa và có một gia đình hạnh phúc, con cháu lớn lên đều khoẻ mạnh bình an.

Vốn càng lớn tuổi mọi người càng không muốn đón sinh nhật rườm rà nữa, chỉ cần một bữa cơm gia đình quây quần bên nhau, gửi lời chúc chân thành là được rồi. Nhưng Tiêu Chiến ở xa cũng chỉ có thể mua gửi tặng mẹ món quà, anh nhắc mẹ:

" Mẹ ơi, mẹ đeo đôi khuyên tai lên đi, cho con ngắm mẹ nào "

Bố Tiêu cầm lấy hộp đựng, mở nắp lấy ra đôi khuyên tai nạm hoa anh đào lấp lánh đeo lên cho mẹ Tiêu, vừa đeo bố vừa nói:

" Con trai lớn rồi, biết quan tâm đến sở thích của bố mẹ. Có tôi là chưa thực hiện được lời hứa với bà cùng nhau đi ngắm mùa hoa nở "

Bố Tiêu thật ra luôn áy náy trong lòng chưa cùng vợ thực hiện mơ ước, mẹ Tiêu biết rõ nên càng xúc động. Mẹ nhớ lại hồi còn trẻ khi hai người mới kết hôn, trong giây phút bố Tiêu đeo nhẫn cưới lên ngón áp út của bà đã hứa sẽ cùng bà đi du lịch, hai người ngồi trên chuyến bay bay sang Nhật đúng khi hoa anh đào nở rộ nhất, thực hiện ước mơ ấy cùng bà. Ấy vậy mà do mưu sinh, do bận bịu việc gia đình mà đến giờ lời hứa ấy vẫn còn bỏ ngỏ.

Tiêu Chiến nhìn thấy bố mẹ đều là vẻ tiếc nuối cũng chạnh lòng, anh an ủi hai người:

" Tương lai còn dài bố mẹ chắc chắn sẽ đi được mà, giờ cũng không phải vấn đề về tiền bạc nữa rồi."

Mẹ Tiêu nhanh tay quẹt đôi mắt ướt, vui vẻ nói:

" Đúng a, ông xem Chiến Chiến nhà mình bây giờ kiếm được nhiều tiền như vậy lo gì không có cơ hội. Lúc ấy mong Tiêu tiên sinh cùng tôi đi một chuyến a "

" Tôi muốn đi cùng bà cả đời."

.

.

.

Công việc ở Công ty vẫn bận rộn, sau hơn một tháng gấp rút đẩy nhanh tiến độ thì đến cuối tháng Bảy khu resort đã hoàn thiện và bắt đầu mở cửa. Lễ Khánh thành diễn ra vô cùng thuận lợi, những lãnh đạo và nhân viên chủ chốt của dự án đều có mặt, sau buổi lễ là bữa tiệc liên hoan.

Hạ Anh hôm nay cũng có mặt. Hơn 1 tháng qua có cơ hội làm việc với Tiêu Chiến khiến cô càng thêm yêu thích tính cách của anh, vừa cẩn thận lại lịch sự còn vô cùng tốt bụng, có điều cô vẫn chưa hẹn được anh đi ăn bữa cơm.

Lễ Khánh thành tất nhiên Vương tổng phải có bài phát biểu ngắn, Tiêu Chiến đứng bên dưới chăm chú lắng nghe thì Hạ Anh đi tới đứng bên cạnh anh, nói nhỏ:

" Tiêu Chiến, buổi liên hoan chúng ta ngồi cạnh nhau nhé, anh từ chối lời mời của tôi bao nhiêu lần rồi "

Tiêu Chiến nghĩ một chút bèn gật đầu đồng ý, thật ra anh cũng không quen biết nhiều người tham gia buổi lễ hôm nay. Với lại sau khi làm việc cùng với Hạ Anh, Tiêu Chiến rất thích tính cách độc lập, quyết đoán cùng tự tin của cô. Hạ Anh là cô gái thẳng thắn, giỏi giang cũng rất đáng để kết bạn.

Tiệc liên hoan diễn ra khá sớm bởi bài phát biểu của Vương tổng vô cùng ngắn gọn. Xung quanh Vương Nhất Bác giờ đều là lãnh đạo cùng khách VIP lâu năm. Mọi người đều vì lợi ích cá nhân mà mỉm cười với đối phương, nâng chén chúc mừng Vương tổng hoàn thành dự án tiềm năng này.

Tiêu Chiến cùng Hạ Anh ngồi cách Vương Nhất Bác không xa, do không có vấn đề phát sinh nên Tiêu Chiến được ăn một bữa liền mạch. Hạ Anh cũng không tỏ ra dáng vẻ thiếu nữ gì khi ăn cùng Tiêu Chiến, hai người trò chuyện với nhau rất hợp, đều liên quan đến những tác phẩm hay nhà hội hoạ yêu thích. Cô cũng rất giỏi ăn cay, đồ ăn đều không hề kén chọn, hai người cứ vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi no bụng.

Vương Nhất Bác bên này cũng đã uống khá nhiều nhưng tửu lượng của cậu rất cao, mặt chưa hề nhiễm sắc. Dùng bữa cũng đủ lâu, cậu giao lại bữa tiệc cho các lãnh đạo khác tiếp đãi còn bản thân muốn nhanh chóng rời đi. Nhìn về hướng Tiêu Chiến thấy anh đang nói chuyện với Hạ Anh, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gửi nhắn tin:

" Ăn xong chưa? "

Tiêu Chiến thấy âm báo weixin bèn mở lên xem, đọc dòng tin nhắn xong anh đưa mắt về phía Vương Nhất Bác đang ngồi, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh. Tiêu Chiến bèn gật đầu với cậu, nhắn lại: " Tôi ăn xong rồi!"

Vương Nhất Bác: " Có muốn đi dạo chút không ?"

Tiêu Chiến: " Được "

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa phòng tiệc cậu nán lại chờ anh. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương tổng đã ra ngoài rồi cũng đứng dậy đi theo sau, hai người rời khỏi bữa tiệc rẽ vào lối đi lên thác nước.

Vì là khu resort gắn liền với thiên nhiên nên ở đây thực sự rất yên bình. Đường đi rợp bóng cây, ánh nắng ngày hè đều bị lá cây cản lại chỉ lấp lánh xen qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo nên dòng sông ánh sáng.

Thác nước ở khá gần, hai người đi bộ tầm 10 phút là đã đến nơi, tiếng nước ào ào trút xuống. Tiêu Chiến lâu rồi mới lại nhìn thấy thác nước đổ, anh rất muốn xuống ngâm mình trong dòng nước trong mát này. Nhưng đâu thể tùy tiện như vậy nên Tiêu Chiến chỉ cởi giày chầm chậm chạm chân xuống mặt nước. Dòng nước mát lạnh cuốn hết đi oi bức ngày hè, Tiêu Chiến lội nước tiến đến gần Thác hơn.

Nước ngày càng chảy mạnh, từng tia nước đổ xuống bắn lên người anh rất dễ chịu lại mát mẻ. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn đứng ở trên bờ, khuôn mặt anh tràn đầy thích thú, nụ cười càng thêm cuốn hút. Vương Nhất Bác nhìn anh thích nghịch nước như vậy cũng vui vẻ trong lòng, nhân lúc Tiêu Chiến không để ý mà chụp lại rất nhiều tấm ảnh, khoé môi cậu không thể hạ xuống được khi xem lại những bức ảnh vừa lén chụp được.

Tiêu Chiến cũng chỉ nghịch nước một chút thôi rồi nhanh chóng lên bờ, sao để Vương tổng đợi lâu được. Chờ khi Tiêu Chiến đi lại giầy cẩn thận xong Vương Nhất Bác mới mở miệng hỏi: " Chơi vui không? "

Tiêu Chiến: " Nước mát lắm, hay Vương tổng cũng xuống cảm nhận chút "

" Để lần sau ", đúng vậy lần sau cậu với anh sẽ chơi đùa thật vui mà không phải với quan hệ nhân viên với giám đốc nữa, Vương Nhất Bác nghĩ.

Nhìn áo sơ mi Tiêu Chiến bị nước bắn vào có chút ướt, những nơi có nước đều dính vào da thịt anh khiến Vương Nhất Bác không rời tầm mắt. Cậu nói: " Áo anh ướt rồi "

Tiêu Chiến: " Một chút thôi, một lúc là khô ngay "

Tiêu Chiến nói xong thấy Vương tổng mặt mày khó chịu xoay người quay về khiến anh nhanh chóng theo sau. Tiểu tổ tông này thật khó hiểu mà.

Bởi Vương Nhất Bác đã uống rượu nên Tiêu Chiến đảm nhiệm lái xe đưa cậu về. Trở lại thành phố náo nhiệt cũng là lúc chiều tà, ánh dương đang dần tắt nhuộm đỏ cả cảnh vật. Tiêu Chiến im lặng lái xe, Vương Nhất Bác cũng không mở lời, bên trong xe chỉ có tiếng radio đều đều.

" Fm 95 nơi chia sẻ câu chuyện, nói lời yêu thương. Xin chào các thính giả đang nghe đài, tiếp sau đây là một bức thư của bạn có nickname Yêu Thầm gửi tới hôm nay: Tôi gặp anh cũng là vào ngày hè oi bức, anh dừng bên máy bán nước tự động đợi chai nước mát lạnh rơi xuống. Tôi đứng phía sau anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn, mái tóc cắt ngắn gọn cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khi anh xoay người. Đến khi tôi lấy được chai nước yêu thích của mình rồi đi ra khỏi máy bán nước, tôi thấy anh đưa chai nước vừa mua được cho chú công nhân đang ngồi bên vỉa hè rồi lại tự mình quay lại xếp hàng mua chai nước khác. Thật ra trên thế giới này vẫn có vô vàn người tốt, nhưng không hiểu sao hình ảnh anh đã lưu lại sâu đậm trong trí nhớ tôi. Một thời gian sau duyên phận sắp đặt giúp tôi gặp lại anh thêm lần nữa, chúng tôi có cơ hội được làm việc cùng nhau, tiếp xúc với nhau và khi ấy tôi nhận ra bản thân đã yêu anh mất rồi. Anh là một chàng trai vô cùng tốt, quan tâm đồng nghiệp, giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng chàng trai tốt như vậy tôi không có cơ hội bước cùng anh trên chặng đường còn lại, bởi hôm nay anh kết hôn rồi. Tôi vẫn thích anh nhưng chưa từng dũng khí ngỏ lời, hôm nay viết ra bức thư này tôi mong muốn nói cho anh cũng như cho chính bản thân tôi nghe thấy " Vũ Nhất Hàng em thật sự vô cùng thích anh, nhưng em sẽ không chỉ thích mình anh. Sau này nhất định em sẽ gặp được người như ý nguyện cùng em đi đến cuối đời, sẽ hạnh phúc giống như anh hạnh phúc trong hôn lễ của chính mình vậy ..."

Vương Nhất Bác rất chăm chú nghe câu chuyện của cô gái nọ, trong lòng cậu cũng ngổn ngang cảm xúc. Quen Tiêu Chiến cũng gần 2 tháng rồi, cũng biết rõ tình cảm dành cho anh chỉ là Vương Nhất Bác không biết liệu khi nói ra tình cảm của mình anh có chấp nhận nổi không. Suy nghĩ rối bời, Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến:

" Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

" Tôi chưa gặp nhưng chắc hẳn là có, cuộc sống mà điều gì cũng có thể xảy ra "

" Vậy anh thuộc kiểu người nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình?"

" Uhm... Lâu ngày sinh tình đi. Tôi nghĩ là tình cảm cần bồi dưỡng, hai người đầu tiên có thể chưa hợp nhau nhưng dần dần tìm hiểu, tiếp xúc với đối phương sẽ nhận ra những ưu điểm hay sở thích chung, từ đó nếu thuận lợi sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt "

" Vậy nếu không thuận lợi? "

" Thì vẫn là bạn chứ sao. Cậu nghĩ xem quen nhau lâu, hiểu được đối phương cũng có chung sở thích đã là bạn bè rồi, nhưng tiến tới là người yêu, là bạn đời thì nhất định trái tim phải rung động "

Tiêu Chiến thấy hôm nay Vương Nhất Bác hơi lạ, hai người cũng thoả thuận sau giờ làm việc không còn là cấp trên - cấp dưới nên Tiêu Chiến nói chuyện thoải mái hơn nhiều, hỏi cậu:

" Vương Nhất Bác, mỗi lần cậu uống rượu xong đều lạ lùng như vậy hả? Vốn dĩ chuyện tình cảm cậu phải rành hơn tôi chứ "

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu nhíu mày, người này đúng là ngốc thật. Thở dài một cái Vương Nhất Bác mới hỏi lại:

" Tiêu Chiến, không phải anh tin lời đồn tôi với nhà họ Hạ kết hôn là thật chứ "

" Không phải sao!" Tiêu Chiến lấy làm ngạc nhiên, rõ ràng anh thấy Hạ tiểu thư rất thích Vương Nhất Bác mà. Như nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến bèn quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

" Lần đầu tiên tôi gặp cậu không phải hai người đi mua nhẫn cưới sao? "

" Không phải, hôm ấy là sinh nhật mẹ tôi, cô ấy nhờ tôi đưa đi chọn quà giúp ", Vương Nhất Bác giải thích, thì ra Tiêu Chiến hiểu nhầm cậu với Hạ Liên Tâm cùng mua nhẫn cưới. Xoá bỏ được hiểu lầm rồi Vương Nhất Bác tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều, bảo anh: " Sau này có chuyện gì không biết cứ trực tiếp hỏi tôi "

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng, tôi thèm quan tâm!!!!!

___________________

Xin lỗi mọi người vì lâu quá chưa update chương mới, do Q. dạo trước bận quá không viết được. Thời gian này Q. rảnh hơn rồi, mọi người có đóng góp gì thì comment nhé, mọi người là động lực để tui sáng tác đó 🥺








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro