Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhân sinh khiến chúng ta tương ngộ.

Tiêu Chiến, năm nay 29 tuổi đã làm việc tại Vương thị được 5 năm. Nhờ chăm chỉ cùng nỗ lực, anh được điều động đến tổng bộ Công ty tại Bắc Kinh làm việc. Hàng ngày, Tiêu Chiến lên chuyến tàu điện ngầm số 2 cùng mọi người chen chúc đi làm, tăng ca rồi tan sở. Cuộc sống của anh chỉ là quãng đường quen thuộc từ Công ty về đến nhà, cứ như vậy thấm thoát đã trôi qua một năm tại Thủ đô, Tiêu Chiến cũng dần quen thuộc với sự vội vã nơi đây.

Gia đình Tiêu Chiến quê vốn ở Trùng Khánh, ngày anh quyết định đến Bắc Kinh làm việc đã khiến bố mẹ anh lo lắng rất nhiều. Nhưng anh biết, chỉ khi đến Bắc Kinh thì công việc của anh mới có cơ hội phát triển, tiền lương ở đó cũng cao hơn và anh sẽ có thêm tiền để chữa bệnh cho Ông ngoại. Bố mẹ Tiêu cũng không còn trẻ, chân tay mỗi khi trở trời là đau nhức. Ông ngoại đã nằm viện cả năm trời vì ung thư phổi, mẹ Tiêu cũng nghỉ làm tại công xưởng để chăm sóc cho Ông. Tuy kinh tế không gặp nhiều khó khăn nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn mình kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình và phụng dưỡng bố mẹ. Anh lại là con một nên càng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân.

Ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến thuê một căn phòng nhỏ nhưng rất tiện ích, cách chỗ làm cũng chỉ 40 phút đi tàu điện ngầm. Hôm nay tan làm sớm, Tiêu Chiến ghé vào siêu thị gần khu nhà ở mua chút đồ về nấu nướng. Giờ này siêu thị rất đông, nhìn hàng người đang đứng chờ thanh toán còn dài nên Tiêu Chiến quyết định dạo quanh quầy trang sức một chút, tháng sau là đến sinh nhật mẹ anh rồi.

Mẹ Tiêu vô cùng thích hoa anh đào, bà vốn ao ước được đặt chân đến đất nước Nhật Bản ngắm hoa. Nhưng sau khi nghỉ việc thì thời gian của mẹ đã dành hết chăm Ông ốm nên Tiêu Chiến rất muốn bù đắp phần nào mơ ước của mẹ. Nhìn vào những món đồ trang sức lộng lẫy trong tủ kính, Tiêu Chiến đã rất vui mừng khi thấy đôi khuyên tai nạm hình cánh hoa anh đào mềm mại. Tiêu Chiến nhìn xem giá của đôi khuyên tai, cũng hơn cả tháng lương của anh. Bây giờ trong thẻ không còn đủ tiền nên anh tính vài ngày nữa nhận lương sẽ quay lại mua đôi khuyên tai này sau vậy.

Toan xoay người bước đi thì Tiêu Chiến bỗng đạp phải một vật cứng, nhìn xuống dưới chân hoá ra là một chiếc ví da cao cấp. Tiêu Chiến nhặt chiếc ví lên, mở ra để tìm xem có giấy tờ tùy thân ở bên trong không. Thật may khi trong ví có chứng minh thư, bên trên ghi họ tên Vương Nhất Bác, ảnh chụp là một thanh niên vô cùng hoàn mỹ với gương mặt lạnh lùng vô cảm. Tiêu Chiến bèn  nhìn ngó xung quanh quầy trang sức tìm kiếm, ở quầy hàng trang sức bên cạnh có một cặp nam nữ hình như đang chọn nhẫn, cô gái thì vui vẻ xem xét còn chàng trai bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn chàng trai tuy đã có thêm nhiều nét chững chạc trên khuôn mặt nhưng anh vẫn nhận ra đây chính là chàng trai trong bức ảnh, chủ nhân của chiếc ví da này.

Tiêu Chiến lại gần cặp đôi đang chọn nhẫn, nhẹ giọng gọi chàng trai

"Xin chào, hình như cậu đánh rơi ví rồi. Tôi nhặt được ở quầy hàng bên kia."

Tiêu Chiến đưa chiếc ví đến trước mặt chàng trai, cậu ta nhìn anh rồi lạnh lùng nhận lấy. Tay mở chiếc ví ra kiểm tra bên trong một lượt rồi mới gật đầu

" Uhm, cảm ơn."

Tiêu Chiến cười đáp trả rồi cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh nghe thấy chàng trai kia lạnh nhạt nói với cô gái đi cùng

" Cái nào cũng được, tôi đi trước."

Chuông điện thoại reo "Rrrrr...Ni ai wo~Wo ai ni.......~ "

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị người gọi tới là Tiêu phu nhân. Anh vui vẻ nhấc máy

"Alo, mẹ à... Con đang ở siêu thị... Vâng, hôm nay được tan ca sớm nên con mua chút đồ về nấu ăn... Con biết rồi, mẹ yên tâm nhé, con vẫn khoẻ mà... Vậy tí nữa về đến nhà con sẽ gọi lại... Vâng, bố mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ."

Tiêu chiến cúp điện thoại rồi nhanh chóng xếp hàng đợi thanh toán. Đến khi ra khỏi siêu thị thì thành phố cũng đã lên đèn. Đi được vài bước thì có một chiếc Audi đời mới lướt ngang qua anh, ngồi bên trong chính là chàng trai làm rơi ví. Hình như Tiêu Chiến thấy cậu ta cũng nhìn anh thì phải, hai ánh mắt chạm nhau nhất thời không thấy được cảm xúc bên trong. Tiêu Chiến ngây ra chốc lát rồi lại chớp chớp mắt cảm khái

" Chắc cũng đến lúc phải mua xe thôi! "

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, sau cơn mưa rào ban chiều thì những ngọn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua. Tháng Sáu đến rồi, vào Hè rồi nên hiếm khi mới có không khí mát mẻ như này. Tiêu Chiến tay cầm túi đồ đi về phía khu nhà mình, ánh đèn đường cũng đã sáng rực chiếu lên người anh tạo thành cái bóng dài di chuyển theo từng nhịp bước. Bắc Kinh vốn luôn rực rỡ, náo nhiệt và tất bật, cuộc sống nơi đây dường như không phân biệt ngày đêm. Dưới mỗi ô đèn toả sáng là bao cuộc đời, một gia đình nhỏ, có hạnh phúc và cả đau thương; một người neo đơn đang kiếm tìm ấm áp tình thân; hay là tuổi trẻ nhiệt huyết, cho dù cô độc nơi đất khách quê người nhưng vẫn nỗ lực bám trụ nơi đây kiếm tìm con đường đi cho riêng mình. Cuộc sống vốn không ngừng phấn đấu và nỗ lực, Tiêu Chiến vẫn bước đi về phía trước, ánh sáng luôn chiếu rọi cho anh tiến lên, không cần quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro