01. Vương Nhất Bác đến rồi đây!
Mùa hè đến rồi.
Những tia nắng đầu hạ chiếu xuống đỉnh đầu, Vương Nhất Bác nhíu mày, lấy tay giữ lại chiếc mũ tán, nheo nheo mắt nhìn về phía xa, đôi chân không ngừng sải bước và tay cũng không rời cán cầm vali.
Mùa hè đến rồi, và thị trấn Chanh Dây ơi, Vương Nhất Bác cũng đến rồi đây!
Trông thấy ngôi nhà nhỏ xinh nằm trên đỉnh ngọn đồi với sườn dốc thoai thoải quen thuộc, Vương Nhất Bác phấn khởi một tay giữ mũ một tay kéo vali, tăng tốc chạy lên cùng với tiếng bánh xe nhỏ lăn lộc cộc lộc cộc trên nền đất có đá sỏi nằm yên. Bao nhiêu mệt mỏi nóng bức trong phút chốc đều tiêu tán.
Cậu dừng bước kia vừa tiến vào "cổng", chống hai tay xuống đầu gối thở dốc một hồi, cười tươi rói gọi một tiếng thật rõ: "Bà ơi!"
Một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi đan len trước thềm nhà ngẩng đầu lên, nhìn nhìn một chút, vài giây sau nở nụ cười, "Nhất Bác về rồi đó à?"
"Dạ." Vương Nhất Bác vừa cười vừa tháo giày leo lên nhà. Nhà lát bằng gỗ, ngày nào cũng được quét tước nên rất sạch sẽ, đi chân trần cũng không có cảm giác bị sạn. Cậu hớn hở ngồi lại gần bà, hỏi, "Bà ơi, ông con có ở nhà không ạ?"
Bà chỉ tay ra đằng sau, "Đang ở ngoài ruộng dưa hấu."
Vương Nhất Bác nhấc vali và đồ đạc lỉnh kỉnh của mình lên nhà, đẩy vào trong phòng của mình rồi lại hớn hở xỏ đôi dép của ông ngoại vào, vẫy tay với bà, "Bà ơi, con ra ruộng một chút nhé."
Bà ngoại gật đầu "ừ" một tiếng, "Nhân lúc trời còn sáng, đi mau đi. Bảo ông nhanh về nữa."
Vương Nhất Bác chạy đi xa tít, chỉ để lại một tiếng "dạ" vọng đến như có như không.
Không còn sớm nữa, mặt trời sắp lặn rồi.
Vương Nhất Bác chạy từng bước từng bước, trong lòng hân hoan vui vẻ không thể tả nổi.
Năm nào cũng thế, mùa hè luôn luôn là mùa mà Vương Nhất Bác thích nhất. Mùa hè sẽ tạm biệt thành phố, cậu sẽ được trở về quê ngoại chơi. Quê ngoại của Vương Nhất Bác là một vùng thị trấn nho nhỏ, nhà ông bà ngoại nằm trên một ngọn đồi thấp, cách đó không xa là vườn dưa hấu nhà trồng. Khi còn nhỏ thì được bố mẹ đưa về, nhưng lớn hơn một chút thì không còn như vậy nữa; một phần vì ở xa, đi đường rất mệt mỏi, hai nữa là bố mẹ cậu còn phải làm việc, cuối mùa mới về mấy hôm và tiện thể đón cậu về thành phố luôn.
Vương Nhất Bác mấy năm nay lớn rồi, có thể tự đi. Năm nào cũng như năm nào, vừa kết thúc năm học là cậu ngay lập tức xếp đồ đạc quần áo, bắt tàu cuốn gói về quê ngoại.
Nơi nay là một vùng thị trấn nhỏ - như đã nói, rất yên bình. Có thể nói là nơi đây lúc nào cũng thấm đượm hương vị mùa hè mà Vương Nhất Bác hằng tưởng tượng. Trẻ con thường rủ nhau đi bắt côn trùng, đi ra sân cỏ đá bóng hay chơi nhảy dây, hoặc chúng cũng có thể ra suối tắm – những dòng suối nước luôn trong veo. Đám trẻ con ở đây không sợ côn trùng cũng chẳng sợ cá dưới nước, chúng hòa làm một với thiên nhiên và sống một cuộc sống thư thả dễ chịu. Vương Nhất Bác cũng đã như thế.
Lúc còn ở thành phố, cậu luôn luôn nhớ về những buổi tối được ăn dưa hấu của nhà trồng, muốn ăn bao nhiêu tùy thích; ăn đến no căng cả bụng không nhét nổi một hạt cơm nào. Cậu muốn mùa hè nhanh đến, để lại được nằm phơi bụng quạt mát giữa gian nhà lát sàn gỗ sạch sẽ lại có chút hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Cậu muốn chạy xuống quả đồi để đến ruộng dưa hấu, nâng trên tay một quả vừa to vừa tròn lại nặng mà mình đã tìm được; muốn chạy đến chơi bóng với những người bạn cùng tuổi ở khoảng sân đất bằng phẳng nhưng nắng như rang người.
Một mùa hè đầy sống động, cậu ngồi trước thềm nhà ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đón chờ cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm hoa cỏ làm mát rượi cả tâm hồn; và mùa hè, đến rồi!
Vương Nhất Bác chạy theo con đường đã lâu không đi, vẫy tay mỉm cười chào những người hàng xóm mà cậu gặp.
"Nhất Bác về rồi đó à?"
"Thằng nhóc này về rồi, mùa hè lại đến rồi sao?"
"Đám trẻ trong thị trấn đã nghỉ được mấy tuần rồi đấy, Nhất Bác, sao giờ nhóc mới về?"
Vương Nhất Bác cười ha ha: "Chú ơi, năm nay cháu vừa thi đại học xong mà."
Người đàn ông trung niên đang xếp trái cây vào một cái thùng xốp lập tức bật cười lớn, "Không để ý một chút thôi mà bọn trẻ lại lớn như vậy rồi."
Mấy người hàng xóm cười rộ lên, Vương Nhất Bác cũng cười, nhưng chân không dừng bước.
Rất nhanh, cậu đã dừng trước thửa ruộng nhà mình. Cậu nhìn thấy những quả dưa hấu vỏ xanh rất tròn và lớn khắp ruộng, nhưng vô cùng ngay ngắn theo luống. Vương Nhất Bác vô cùng phấn khích.
"Ông ơi!"
Người đứng ở cuối ruộng ngoảnh đầu lại nhìn; một ông lão trung niên tóc bạc phơ nhưng dáng người vẫn cao và thẳng, đứng vắt tay phía sau lưng. Vương Nhất Bác vội vàng chạy dọc theo lối đi ở giữa những luống dưa, chẳng mấy bước đã đến nơi.
Đó là ông ngoại của Vương Nhất Bác.
Ông ngoại trông thấy đứa cháu yêu quý mỗi năm mới về hai lần thì không thể không mừng. Đợt Tất niên vừa rồi về mấy hôm, Vương Nhất Bác đã bảo với ông bà rằng năm nay con phải thi Đại học, sẽ về muộn hơn mọi năm mấy hôm mấy tuần, ông bà đừng sốt ruột nhé.
Ông ngoại đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, hai ông cháu cao tương đối bằng nhau, ông vỗ vào vai cậu một cái, cười lớn, "Thằng nhóc này, ông nhớ mày lắm đó, thi tốt chứ?"
Vương Nhất Bác gật đầu cười toe, "Cũng ổn ông ạ."
"Ổn là yên tâm rồi. Nào, chọn lấy một quả dưa hấu, ông cháu mình đem về."
Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, chọn lấy hai quả gần nhất. Dưa hấu mà ông ngoại trồng đều rất tròn, các rãnh mờ mờ chạy dọc từ cuống bên này sang cuống bên kia rất đều nhau – hẳn là dưa sẽ ngon lắm. Nghĩ đến thôi mà cậu đã ứa cả nước bọt rồi; mỗi năm mới được ăn một lần, bình thường ở thành phố ăn dưa hấu đều phải so sánh với dưa ông trồng – thật sự chẳng ngon bằng.
Dưa của ông còn có cả vị "nhà làm" nữa.
Mỗi ông cháu ôm trong tay một quả dưa hấu, tản bộ về nhà. Trong lúc thong dong đi về, Vương Nhất Bác chợt nhìn thấy một cửa hiệu rất lạ.
Tên của nó là "Mùa Hạ".
"Mùa Hạ?"
Vương Nhất Bác lẩm bẩm đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
"Sao thế?" Ông ngoại hỏi, "Có gì à?"
Cái này cũng chẳng có gì cần phải hỏi ông, mình tự tìm hiểu cũng được, vài hôm nữa hỏi mấy người bạn là xong ngay.
Vương Nhất Bác đáp, "Con đang bảo quả dưa hấu này chắc sẽ ngon lắm."
Ông ngoại cười nói, thằng nhóc thật biết lựa lời.
23.06.2021| Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro