Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Tiêu Chiến chắc chắn không nói cái gì bạo, nhưng tai Vương Nhất Bác bỗng nhiên đỏ bừng. Cậu vội quay đầu tiếp tục ăn phần cơm trong bát, cố tỏ ra bình tĩnh cho tâm hồn chưa tròn mười tám của mình.

Thiếu niên trước mặt trông giống như một chú chó con háu ăn, và cơm vào miệng đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Vương Nhất Bác không quan tâm đồ ăn có cay hay không, cậu nhét đầy miệng để tránh xấu hổ.

"Quên đi, em còn chưa thành niên, không thể nói mấy lời kỳ quái khiến em 'lầm đường lạc lối' được." Tiêu Chiến rầu rĩ, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thờ thẫn.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn không muốn nói chuyện, bây giờ đã sẵn sàng, phồng má quay sang nói: "Hơn mười ngày nữa tôi sẽ thành người lớn." Cậu cau mày bướng bỉnh, có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến lúc này, "Anh đừng cứ mỗi lần nói với tôi điều gì đó lại nghĩ tôi vẫn chưa đủ tuổi. Tôi không nghĩ bây giờ có việc gì mình không thể làm được."

Chó con nói năng thô lỗ, nhưng Tiêu Chiến không tức giận, khi cười đôi mắt vẫn rất đẹp: "Em đẹp trai như vậy, ở trường chắc có rất nhiều nữ sinh theo đuổi phải không?"

Chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Tiêu Chiến dường như không nghe thấy những gì cậu vừa nói. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi tủi thân quay đi, mất bình tĩnh.

"Không." Dù sao thì cậu cũng không yêu ai, không nhận thư tình hay quà, cũng không lén lút tán gẫu với con gái vào lúc nửa đêm, thậm chí còn không nghĩ về những chiếc váy xếp ly xinh đẹp của các cô gái khi quay tay.

Cơm trong miệng khô khốc, Tiêu Chiến dịch ghế lại gần Vương Nhất Bác một chút. "Không có? Không phải em đã yêu thầm cô gái nào đó sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác nói, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lông mi của người đàn ông như chạm vào mặt cậu, nhưng Vương Nhất Bác không tránh. "Tôi chưa yêu bao giờ."

Biểu cảm của người đối diện như vô cùng ngạc nhiên, vẻ đùa cợt càng thêm sâu. "Vậy em thích kiểu nào?" Tiêu Chiến sờ cằm hỏi, như thể rất tò mò.

Kiểu nào đi nữa thì Vương Nhất Bác cũng chưa từng thích ai. Hồi cấp 2 cậu chỉ thích cảm giác ghi bàn. Lên cấp 3 lại đắm chìm vào mô tô và ván trượt, nhưng chưa bao giờ thích bất kỳ cô gái nào.

"Xinh đẹp." Nhưng cậu rất khẳng định, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến. "Tôi thích xinh đẹp."

Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau hỏi: "Thích những cô gái xinh đẹp hả?"

Giọng Vương Nhất Bác lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Sao anh hỏi nhiều thế? Tôi chỉ thích xinh đẹp thôi."

Cậu đứng dậy, không muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nữa. Thiếu niên đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Vương Nhất Bác quay lại bàn ăn, xếp hộp đồ ăn vào túi rác.

Mâu thuẫn được giải quyết nhanh chóng và cả hai hiếm khi chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Kỳ nghỉ của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục. Hiếm lắm mới có ngày được nằm dài trên giường vào buổi sáng. Lúc cậu tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã đi đâu mất.

Còn chưa tỉnh táo, ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa to. Mùa mưa tháng 5 đã qua, tháng 7, tháng 8 lại có bão gần biển, mưa hoài không ngớt.

Dù chỉ có mười ngày nghỉ nhưng nhà trường đã giao đề thi nhiều như núi. Học sinh cuối cấp đã tốt nghiệp tháng trước, bây giờ mọi sự chú ý của lãnh đạo nhà trường đều đổ dồn vào họ.

Vương Nhất Bác nghiền ngẫm cả ngày, đến tối mới ra ngoài, cậu cảm thán mưa thật lớn, giờ này ra ngoài sẽ khiến đôi giày thể thao mới mua tuần trước bị ướt, nhưng lúc này nó không còn là việc đáng quan tâm nữa.

"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến không ngờ lại gặp được Vương Nhất Bác ở dưới hầm để xe công ty. Thiếu niên trong kỳ nghỉ không mặc đồng phục học sinh rộng rãi thường ngày, quần áo cũng không giống những học sinh bình thường trên phố. Chiếc ô trên tay vẫn là màu đen vốn được thiếu niên ưa thích.

Cậu đứng cạnh xe Tiêu Chiến, rời mắt khỏi điện thoại khi nghe thấy anh hỏi. "Bên ngoài đang mưa, tôi sợ anh không mang theo ô."

Cùng nhau lên xe, lần này Tiêu Chiến không giúp Vương Nhất Bác thắt dây an toàn: "Ngày nào anh cũng lái xe ra ngoài, dù không mang theo ô cũng không bị ướt. Em có ngốc không chứ, đi xa như vậy, thích bị ướt mưa lắm à."

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cậu đi xe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhớ lại lúc đó trông mình xấu hổ đến nhường nào. Không giống như bộ quần áo hôm nay cẩn thận lựa chọn khi đứng trước tủ, chúng ướt đến nỗi đệm ngồi của Tiêu Chiến cũng ướt đẫm.

"Hôm qua anh nói má phanh bị hỏng, tôi tưởng anh chưa sửa." Vương Nhất Bác nói.

Xe chạy trong mưa, Tiêu Chiến chỉ nói khi đến gần ngã tư: "Tối qua anh không nói hôm nay sẽ đến cửa hàng 4S lấy xe hả?" Mưa Diêm Thành vẫn lớn như vậy, bầu trời ảm đạm che khuất ánh sáng. "Thôi không sao cả. Em đã ra ngoài vậy thì hôm nay chúng ta sẽ không ăn đồ mang về nữa. Em muốn ăn gì? Có muốn anh trai đãi bữa tối không?"

Anh chưa bao giờ gọi mình là anh trai, lưỡi dường như hơi xoắn lại khi nói. Người bên cạnh hồi lâu không trả lời, Tiêu Chiến quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

"Sao em nhìn anh như vậy? Hay là mua đồ ăn mang về?"

Sau khi đi loanh quanh, cuối cùng cũng đến được một quán thịt nướng do Vương Nhất Bác chọn, cậu đã từng ăn ở đó vài lần.

Tiêu Chiến không phải là người hay ăn thịt nhưng hôm nay Vương Nhất Bác dường như muốn vỗ béo anh. Tất cả thịt nướng đều được cắt thành từng miếng nhỏ, đặt lên đĩa Tiêu Chiến không ngơi tay.

"Em ăn đi, đưa hết cho anh rồi em ăn cái gì." Tiêu Chiến dở khóc dở cười gói thịt bằng rau diếp, nhưng học sinh trung học nhất quyết phải để anh no bụng trước. Bạn nhỏ quan tâm người lớn, dù bao tử mình có gào réo cũng chẳng sao cả.

Trong góc quán thịt nướng không có ai, rau diếp bọc thịt vẫn còn trên tay. Vương Nhất Bác mới ăn được hai miếng thịt, vỉ nướng vẫn còn nóng hổi, ​​đây chính là phần mà cậu muốn đưa cho Tiêu Chiến.

Cổ tay Tiêu Chiến khẽ động, đôi mắt thiếu niên dán chặt vào anh. "Sao vậy? Không ngon hả?" Vương Nhất Bác nói, giọng không còn lạnh lùng như thường ngày nữa.

"Không, trong đó có tỏi. Anh không thích." Tiêu Chiến chỉ vào đĩa trước mặt, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Im lặng khoảng một giây, miếng thịt ba chỉ đã chín chưa kịp lật lại: "Đưa cho tôi, tôi ăn tỏi cho."

Miệng há to ra như hổ con được mẹ dỗ dành ăn thêm một miếng. Tiêu Chiến nhếch môi cười. Anh huơ huơ miếng rau diếp gói thịt trong tay cho đến khi bớt nóng, rồi đưa lên miệng Vương Nhất Bác.

"Em có thể ăn từ từ được không? Thịt vừa nướng nóng lắm, sẽ bỏng miệng như lần trước. Ngày mai lại phải xịt nhiệt miệng dưa hấu đấy." Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác ngoạm một phát hết miếng thịt trong tay.

Một người nướng, một người đút ăn, Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn chia gói thịt thành hai miếng, Tiêu Chiến đút cho cậu, nhưng cậu sợ tay Tiêu Chiến sẽ mỏi nếu giơ quá lâu. Giữa họ dường như có một sự ăn ý ngầm, bởi vì Tiêu Chiến hầu như lần nào cũng đặt chính xác vị trí lát tỏi.

Lần này thiếu niên không tranh trả tiền với anh nữa, vừa ra khỏi quán, Vương Nhất Bác đã bảo muốn đi xem phim "Mời bạn ăn cơm", giọng khàn khàn, má sữa cũng lộ ra.

Đó là bộ phim mà Tiêu Chiến đã muốn xem từ lâu. Vừa ngồi xuống rạp, anh quay đầu nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Sao em không rủ bạn cùng lớp xem?" Phim đã bắt đầu, phòng chiếu tối om. Nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh, đó là hình ảnh phản chiếu của chính mình.

"Sắp đi học lại rồi, phải làm bài kiểm tra hàng tháng, nên bọn họ phải tranh thủ học hành chăm chỉ." Cậu "tàn nhẫn" nói tiếp: "Thành tích của tôi tốt nên không cần phải học hành vất vả."

Quả thực hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó khang khác, cách trò chuyện với Tiêu Chiến rất khác mọi ngày. Cậu sẽ quay đầu lại nói chuyện với Tiêu Chiến, rõ ràng đã nói không thích đồ ngọt nhưng vẫn muốn ăn bỏng ngô do Tiêu Chiến cầm.

Đứa trẻ bày trò nghịch ngợm, Tiêu Chiến nghĩ đưa tay ra xa để ăn bỏng ngô như vậy thật phiền phức, nhưng Vương Nhất Bác dù thế nào cũng không chịu tự cầm, cứ phải với bàn tay đã mỏi của mình đến chỗ Tiêu Chiến lấy bỏng ngô.

Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ lạ khi đang lái xe. Đêm nay ở cùng Vương Nhất Bác có vẻ hơi giống một cuộc hẹn hò. Tan sở không có ai đón Tiêu Chiến, anh cũng hiếm khi đi ăn hay xem phim với người khác.

Trong xe tràn ngập im lặng, lúc đỗ xe bên đường, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nói: "Không về sao?"

Trên đường có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Tiêu Chiến bước vào, cậu không biết anh định làm gì.

"Anh sẽ dọn hết dép dùng một lần ở nhà." Tiêu Chiến lấy trên kệ một đôi dép nam màu đen, thật ra anh muốn mua cho Vương Nhất Bác một đôi có hình cún con, nhưng cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định sẽ không mang.

Sự ấm áp trong lòng đốt cháy đầu ngón tay của thiếu niên, cậu mím môi, thầm cảm ơn Tiêu Chiến. Không thể nói ra những cảm xúc vừa mới đâm chồi, giống như tại sao hôm nay cậu lại muốn đón Tiêu Chiến, miếng thịt do Tiêu Chiến gói còn ngon hơn thịt của mình, ngay cả bỏng ngô chạm vào đầu ngón tay của người đó cũng ngọt ngào hơn.

Trong tâm thức, cậu không nghĩ mình là gay, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến là gì. Quầy thu ngân phát ra âm thanh quét mã QR, Tiêu Chiến dùng cánh tay chạm vào eo cậu.

"Em có muốn không?" Người đàn ông nhìn đống đồ lặt vặt đầy màu sắc đặt trước quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, chẳng hạn như kẹo mút hay kẹo nhai, nhưng Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bao cao su trên kệ.

"Em có muốn không? Nếu không anh tính tiền đấy nhé." Âm thanh khuếch đại.

Đồng tử Vương Nhất Bác giãn ra, cậu hoài nghi nhìn Tiêu Chiến. Đầu ngón tay vừa mới ấm áp đã trở nên lạnh lẽo, yết hầu khẽ lăn, trông cậu càng khao khát hơn.

"Em thích loại nào? Mát lạnh một xíu ha?" Cậu chưa nói muốn cái gì, nhưng Tiêu Chiến đã đưa tay ra.

Thiếu niên mặt đờ ra, không còn thông minh như trước. Ánh mắt của ông chủ cửa hàng dán chặt vào hai người. Âm thanh của bộ phim truyền hình phát ra từ điện thoại khiến Vương Nhất Bác không dám nghĩ tới nữa.

Cậu cảm thấy nhận thức của mình đang mâu thuẫn. Hóa ra bao cao su còn có mùi, mát một xíu thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ.

"Em đang nghĩ gì vậy..." Tiêu Chiến để gói kẹo nhai lên quầy tính tiền, tiếng máy đọc mã vạch thật chói tai.

Nhịp tim của Vương Nhất Bác trong nháy mắt chậm lại, Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu ra ngoài, "Em xem phim đến ngốc rồi à? Anh nói chuyện một lúc vẫn không thèm trả lời, có biết là xấu hổ lắm không?" Tiêu Chiến vỗ vào trán cậu, linh hồn lại trở về cơ thể Vương Nhất Bác.

"Hả?" Cậu hỏi. "Vừa rồi ông chủ hỏi chúng ta có muốn mua kẹo không, chắc ông ấy thấy em nhìn chằm chằm vào đó rất lâu. Nhưng anh hỏi em, em cũng không trả lời." Tiêu Chiến mở gói kẹo nhai vị bạc hà ra lấy vài viên rồi ném nó cho Vương Nhất Bác.

Những viên kẹo nhai vị bạc hà, lạnh cóng chứ chẳng hề mát lạnh chút nào. Vương Nhất Bác bước lên xe theo sau Tiêu Chiến, thật may mắn khi ngồi trong xe vào ban đêm, không thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Mát quá." Tiêu Chiến vừa lái xe vừa hít miệng, môi hơi hé ra khiến Vương Nhất Bác không dám nhìn nữa.

Cậu nghĩ mình không nên nghĩ nữa, là nơi nào mát lạnh, bạc hà chỉ có lạnh cóng mà thôi.

Cậu không dám nói gì dọc đường, vừa về đến nhà đã mang đôi dép mới Tiêu Chiến mua cho. Mãi đến khi người đàn ông vào phòng tắm, Vương Nhất Bác mới dám ngồi xuống sofa, trên bàn cà phê còn sót lại mấy viên kẹo vị bạc hà, cậu nhịn không được túm lấy tóc mình.

Toang thật rồi bu em ạ, chắc cậu phải nghĩ nhiều hơn về vật lý. Thiếu niên cảm thấy tiếng nước vào mùa hè thật nóng bức, không biết là vì xấu hổ hay ngượng ngùng, cậu đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Cơn gió 16 độ kéo dài mấy phút, tiếng Tiêu Chiến từ trong phòng tắm vọng ra.

Gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác." Chủ nhân của cái tên này đứng bật dậy khỏi sofa trong nháy mắt, sải bước không có chút bình tĩnh nào.

"Sao vậy?" Giọng khá bình tĩnh, cố gắng duy trì hình tượng lạnh lùng.

"Anh quên mang đồ ngủ, em vào phòng lấy giúp anh với." Tiêu Chiến nói, toàn thân còn ướt, lần này anh còn chưa kịp bôi sữa dưỡng thể.

"Ừm." Vương Nhất Bác vội vàng trả lời, chân chưa kịp bước một bước. "Còn quần lót nữa. Trên kệ đựng có, em lấy đại cái nào cũng được."

Mặt cậu lại nóng bừng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chính thức vào phòng Tiêu Chiến. Mùi thơm phả vào mặt là của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác lại không dám chú ý nhiều đến nó.

Cậu đặt đầu gối lên chiếc giường Tiêu Chiến hay nằm, cầm bộ đồ ngủ bước ra cửa. Vương Nhất Bác cảm thấy mùi thơm theo sau mình đang từ bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến truyền vào cơ thể cậu.

Một chiếc quần lót tùy ý được lôi ra. "Mở cửa." Cậu đứng ở cửa phòng tắm nói.

Cửa hé mở, cánh tay duỗi ra vẫn là làn da sữa trắng mềm mại. Cậu có thể nhìn thấy mái tóc nhỏ giọt của Tiêu Chiến, chiếc cổ thiên nga và vòng eo mảnh dẻ: "Cảm ơn em."

Cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Anh không nghe được nhịp tim của Vương Nhất Bác, cũng không nhìn thấy sự cô đơn của thiếu niên trước cửa. Vương Nhất Bác khẽ siết chặt nắm tay, cuối cùng đưa đầu ngón tay lên chóp mũi.

Nó đã chạm vào đồ ngủ và quần lót của Tiêu Chiến, còn mang theo mùi thơm của người đó, đọng lại suốt ngày.

Chiếc cổ đó chắc chắn là mỹ vị nhân gian, "Tiêu Chiến" chắc chắn là đại từ nhân xưng của "xinh đẹp". Cậu thừa nhận mình rất muốn vòng tay qua eo người đó, cùng đi đến thiên đường bạc hà.


---

cách dùng từ "chó con" và "cún con", cách xưng hô giữa hai anh em đều có dụng ý của mình, không phải lỗi typing nhó cạ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro