Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tiêu Chiến thu tay lại, hơi khó tin đưa lên mũi ngửi, anh lắc lắc tay nói: “Dùng cái này vậy.”

Anh mới mua loại nước hoa này, review trên mạng rất tốt nên Tiêu Chiến cũng lười đến cửa hàng, lúc nhận hàng anh thực sự không thích mùi này lắm. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến quyết định tin tưởng mũi của bạn nhỏ, khứu giác của chó con vẫn thính hơn.

“Chờ anh một lát.” Anh gọi Vương Nhất Bác đang định ra ngoài lại mặc áo sơ mi dài tay bất chấp thời tiết tháng sáu.

Thiếu niên ở lối vào nghe vậy liền dừng mở cửa, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang khảy khảy tóc trước gương.

Từ cửa nhà xuống tầng hầm, Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở trong không gian thang máy chật hẹp. Cậu hơi sốc khi nhận ra vừa rồi mình đã mất bình tĩnh, ngửi thấy mùi hương lại nhìn chằm chằm cổ tay Tiêu Chiến.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Gió trong tầng hầm rất lạnh, anh quay sang nói: “Anh dẫn em đi ăn sáng.”

Xe chạy trên đại lộ Diêm Thành, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không hợp lý, quay đầu nhìn người đang lái xe: "Anh đưa tôi đi ăn sáng?"

Câu hỏi của học sinh trung học cũng nhiều thật. Tiêu Chiến đậu xe trước một quán ăn sáng quen thuộc. Anh tháo dây an toàn, "Đúng nha, muốn đối xử tốt với người thuê nhà của mình."

Quán cách trường trung học số 1 Diêm Thành hai con phố, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đến đây ăn sáng. Diêm Thành nhiều quán xá như vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ ăn sáng cùng Tiêu Chiến, huống chi hôm nay trời đẹp hiếm có.

"Sủi cảo ở đây rất ngon. Sáng sớm chỉ muốn đến đây ăn." Tiêu Chiến lấy hai cái đĩa trước mặt Vương Nhất Bác đổ xốt cà chua vào. "Nhưng anh dậy không nổi, ngày nào đi làm mới đến được đó."

Thiếu niên cau mày, không phải vì Tiêu Chiến đi làm không đúng giờ, cho đến khi món sủi cảo nhân thịt lợn và hẹ được bưng ra cậu vẫn không hạ mày. Vương Nhất Bác không biết quán sủi cảo được Tiêu Chiến khen ngợi không ngớt này ngon cỡ nào, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến chấm sủi cảo vào xốt cà chua.

"Vẻ mặt gì đây? Sủi cảo chấm xốt cà chua cực kỳ ngon đó." Nước xốt cà chua đỏ trên sủi cảo trắng mềm dính vào môi Tiêu Chiến. Người trước mặt giơ ngón cái với thiếu niên, nhìn thấy vẻ mặt không tin và chán ghét của Vương Nhất Bác.

Trong đĩa thiếu niên có giấm nhưng có vẻ không hợp với đĩa xốt cà chua nhỏ đặt cạnh.

“Em có muốn thử không?” Tiêu Chiến chỉ vào xốt cà chua của mình và hỏi Vương Nhất Bác.

Sủi cảo quả thật rất ngon, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn vết xốt cà chua trên khóe môi Tiêu Chiến: “Tôi không ăn đồ ăn sẫm màu.” Cậu nói với Tiêu Chiến, cảm thấy màu đỏ có chút không tự nhiên.

Thật sự có người lớn như vậy mà còn để xốt dính lên môi ư, Vương Nhất Bác không biết tại sao lâu như vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện. Người đàn ông gắp sủi cảo vào đĩa của mình, xốt cà chua vô tình chạm vào giấm, sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi sau khi ăn.

“Xốt cà chua của anh vẫn ngon hơn.” Anh lắc đầu với Vương Nhất Bác, chưa kịp nói xong thì tay anh đã đầy khăn giấy.

“Trên môi,” Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào môi anh, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng, “lau đi.”

Đứa trẻ mười bảy tuổi không hề sợ hãi nói với giọng như ra lệnh. Anh và Vương Nhất Bác mới quen nhau được ba ngày, trong vòng chưa đầy 72 giờ, Tiêu Chiến không thể phân biệt được ai lớn hơn.

Khăn giấy lướt qua môi, anh tinh nghịch ném khăn giấy lau miệng vào tay Vương Nhất Bác. Quán ăn tràn ngập mùi thức ăn, hai người không nói gì thêm.

Lúc tính tiền, Vương Nhất Bác muốn giữ thể diện, có lẽ cậu xấu hổ vì đã làm phiền mấy ngày qua, và không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu nên Vương Nhất Bác đã chủ động quét mã QR màu xanh lá cây.

“Tôi sẽ trả tiền.” Tốc độ tay rất nhanh, nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy con số trên màn hình.

Nụ cười trên môi không lộ rõ. Anh chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác anh muốn tước đi quyền trả tiền của cậu cả. Tiêu Chiến thấy chủ quán đang gói sữa đậu nành, đột nhiên cảm thấy miệng hơi khô.

Anh liếm môi, nói với Vương Nhất Bác đã trả tiền: “Anh muốn một ly sữa đậu nành.” Sau đó xoay người rời đi, để lại chàng trai với vẻ mặt không vui.

Máy lạnh trong xe vừa đủ, sữa đậu nành cũng đủ làm ấm bụng vào buổi sáng. Khi Tiêu Chiến nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác, cả hai đều không để ý.

“Quá hăng và không đủ ngọt.” Chỉ một ngụm, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy sữa đậu nành mình mua bị Tiêu Chiến bỏ vào ngăn chứa, vẻ mặt này có chút chán ghét, e rằng ly sữa này sẽ không được “sủng ái” lần thứ hai.

Cậu chợt cảm thấy bực bội, có lẽ vì Tiêu Chiến lãng phí đồ ăn. “Anh nhiều việc, lại xịt nước hoa và muốn sữa đậu nành ngọt.” Cậu nhẹ giọng phàn nàn.

“Hả?” Phanh xe lại, còn nửa giờ nữa Vương Nhất Bác mới đến trường. "Em nói gì?"

Phía trước có một quán ăn sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy một học sinh cấp 3 xách cặp đi ngang qua. Cậu nhìn cách cô chủ quán gói đồ ăn mà không quay lại nhìn Tiêu Chiến.

"Làm gì vậy!" Hương thơm đột nhiên bay đến, đôi môi vừa mới dính xốt cà chua đột ngột lại gần. Ghế ngồi không vững và học sinh trung học khỏe hơn anh nghĩ.

Cài dây an toàn xong, Tiêu Chiến thoát khỏi đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đang nắm cổ tay anh, anh thẳng người lên, điều hòa phà vào mặt Vương Nhất Bác.

"Em không thắt dây an toàn." Chiếc xe chạy ra khỏi bãi đậu xe. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ nghe thấy nhịp tim mình còn chưa bình tĩnh lại.

Chiếc xe ra khỏi ngã tư, "Đừng đột nhiên lại gần như vậy." Như chưa quyết định được, cậu quay sang Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Chỉ cần nói cho tôi biết dây an toàn vẫn chưa gài, anh…"

"Em đang sống dưới mái nhà của người khác." Anh phanh gấp và dừng lại ở ngã tư đèn giao thông. Tiêu Chiến quay đầu lại với vẻ mặt thờ ơ: "Em đừng nói chuyện không biết lớn nhỏ như thế. Anh bây giờ là chủ nhà, cũng là trưởng bối của em."

Cậu nhìn tay Tiêu Chiến đang cầm vô lăng, thấy vết hằn của mình trên cổ tay anh. Màu hồng tương phản với làn da trắng dưới ánh nắng, lộ ra vẻ đẹp mềm mại mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy.

"Thắt dây an toàn là chuyện bình thường. Tuổi còn nhỏ đừng nghĩ nhiều như vậy." Đạp ga lần nữa, Vương Nhất Bác thấy dây an toàn khiến mình khó thở.

“Tôi nghĩ gì?” Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt như chó con đang giận dữ lại. Cậu đúng là một chú chó con giận dữ, Tiêu Chiến cười lộ răng thỏ, Vương Nhất Bác lại càng không vui. "Tôi đã nghĩ gì vậy?"

Khoảng cách hai con phố không xa, đây là lần đầu Tiêu Chiến đỗ xe ở cổng trường. Có rất nhiều học sinh trung học đang đi phía trước xe, thoạt nhìn có vẻ không đẹp trai bằng Vương Nhất Bác, trong lòng anh có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rất thú vị nên quay sang tháo dây an toàn cho cậu.

“Tôi có thể tự làm được.” Thiếu niên tự tay tháo dây an toàn. Cậu mím môi nhưng không dám mất bình tĩnh nữa, Tiêu Chiến nói không sai chút nào, cậu đang ở nhờ nhà người khác.

Mở cửa xe, Tiêu Chiến trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh lại cầm ly sữa đậu nành lên, vẫn chỉ uống một ngụm.

“Làm sao anh biết được?” Ai mà biết, mộng tưởng của học sinh trung học là mái tóc người trong lòng hay là xốt cà chua bị chán ghét lúc sáng.

---

Mùa mưa ở Diêm Thành cuối cùng cũng đã qua, Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm khi chặn số điện thoại của bố mẹ. Cậu ở lại nhà Tiêu Chiến và có kỳ nghỉ nửa tháng ít ỏi.

Thời tiết tháng bảy khiến người ta khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến không ngờ hôm nay mở cửa lại có mùi thức ăn. Thời gian tan làm của anh gần như trùng với thời điểm Vương Nhất Bác tan trường. Anh nhìn thấy học sinh trung học đeo tạp dề trong nắng chiều.

Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ mặt, vội cởi tạp dề ra. Cậu cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến, nhưng trên bàn ăn có bát đũa dành cho hai người.

“Em biết nấu ăn à?” Giọng Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Hôm nay anh không để ý đến Kiên Quả đang muốn anh nựng, đi thẳng đến bàn ăn.

"A…" Anh thậm chí còn không có thời gian để rửa tay.

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó rất nhanh gắp con tôm lên, đưa đũa đưa lên miệng Tiêu Chiến. Tôm trong miệng ngon đến không ngờ. Kéo ghế ngồi xuống, trong phòng bếp vang lên tiếng Tiêu Chiến rửa tay. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mèo con đang cọ cọ chân mình, nhưng lại không đưa tay chạm vào.

“Tôi chỉ làm một chút, cũng không biết khẩu vị của anh, từ nhỏ tôi đã sống một mình, không biết nấu ăn chắc đói chết.” Cánh gà cola hôm nay hơi ngọt, Vương Nhất Bác không thích lắm.

Bốn món một canh, hiếm có học sinh cấp 3 nào nấu được. Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, chỉ lo ăn đồ cậu nấu.

Sự im lặng không kéo dài lâu, tiếng meo meo của mèo con khiến má người ta nóng bừng. Vương Nhất Bác không biết tại sao lại nói những lời tiếp theo, nhưng cậu lại nói trước mặt Tiêu Chiến.

“Khi tôi sáu bảy tuổi bố tôi đã đi nước ngoài, ông ấy nói với mẹ công ty cần ông ấy đến đó và đích thân xử lý mọi việc.” Cậu gắp đồ ăn.

“Khoảng hai năm, không biết lúc đó tôi có học tiểu học không, bố tôi tháng nào cũng về. Lúc đó mẹ tôi thích chơi mạt chược nên không quan tâm đến tôi. Bố tôi không vừa mắt nên họ cãi nhau, dọa mẹ tôi sẽ cắt tiền sinh hoạt.”

"Không lâu sau mẹ tôi đến tỉnh Lâm làm việc, bà nói không muốn ngồi nhà chờ cơm của bố và ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt ông ấy." Trình độ học vấn và xuất thân của mẹ Vương không thấp nên bà không muốn làm lớn chuyện với chồng.

Vương Nhất Bác sống một mình khi chưa đầy mười tuổi, nhưng mỗi bữa ăn đều có cô giúp việc đến nấu. Bảo mẫu được thuê cũng không mấy quan tâm đến đứa trẻ. Sau khi Vương Nhất Bác vào cấp hai, cậu đã cho bảo mẫu và cô giúp việc nghỉ việc.

Khả năng nấu ăn cũng dần dần cải thiện. Từ mì ăn liền đến bàn ăn hiện tại, Vương Nhất Bác từ lâu đã quen sống một mình.

Cơm chín vừa tới, món nào cũng ngon. Tiêu Chiến thích cánh gà cola Vương Nhất Bác làm, nó ngọt ngào và khiến người ta vui vẻ. Anh không ngắt lời thiếu niên, lặng lẽ lắng nghe nỗi đau ngày càng lớn của cậu.

“Sau này, bố phát hiện mẹ ngoại tình, lại cãi nhau.” Vương Nhất Bác cười mỉa mai, “Nhưng ông ấy còn chưa kịp tự mãn thì mọi người đã biết con gái ngoài giá thú của ông ta ở nước ngoài học cấp hai rồi, ông quyết định đến công ty nước ngoài không phải vì sự nghiệp, mà vì có gia đình mới bên ngoài.”

Vương Nhất Bác ăn hết một bát cơm, "Cô ấy là con lai. Ông ta thường đăng ảnh gia đình ba người lên mạng. Gọi cô ấy là bảo bối, là món quà mà Thượng đế dành cho ông.”

Bên kia đại dương, đứa con trai bị bỏ rơi năm sáu tuổi, đứa trẻ đáng thương một mình lớn lên. Tiêu Chiến không sai chút nào, Vương Nhất Bác chính là chó con trong mưa không ai thèm.

"Lần này họ về bàn chuyện ly hôn và hỏi tôi muốn ở với bố hay mẹ." Cậu không còn là một đứa trẻ sáu tuổi, Vương Nhất Bác gần như đã trưởng thành. "Họ chỉ muốn ép buộc tôi phải chọn một trong hai người, ai là bậc phụ huynh mẫu mực hơn, khiến con trai muốn dựa dẫm hơn."

“Tôi không muốn chọn ai cả.” Vương Nhất Bác nói, cậu không biết tại sao mình lại nói nhiều như vậy với Tiêu Chiến.

Đó có phải là nguyên nhân khiến ngày hôm đó cậu bị ngã dưới mưa, hay đó là trải nghiệm đáng thương khi không có ai bên cạnh trong những năm qua. Có lẽ cậu muốn có người trò chuyện, nhưng thời gian ở một mình quá lâu, Vương Nhất Bác không còn nhớ cơn giông khi mất điện năm mười tuổi, không thể tìm được dụng cụ chiếu sáng nào, cậu trốn trên tầng ba ngôi nhà khóc cả đêm, nhưng không có ai ở đó.

Ăn hết cánh gà cola, Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác nói gì nữa, “Em nấu rất ngon.” Anh nói với Vương Nhất Bác rồi quay lại nhìn bài tập về nhà của cậu trên bàn cà phê.

Chiều cao của bàn cà phê không phù hợp để làm bài tập. Anh nhớ Vương Nhất Bác mỗi ngày phải cúi người xuống. "Ngồi trên bàn không thoải mái thì vào phòng làm việc làm bài tập đi, anh thường không làm việc buổi tối."

Vương Nhất Bác làm việc nhà nên anh quay người đi vào phòng tắm. Không ai thấy vẻ mặt của nhau, Tiêu Chiến khóa cửa lại.

Hơi nước khiến mắt anh khó chịu, thời gian tắm hôm nay lâu hơn. Nước nóng được cấp 24/24, không giống như máy nước nóng bị hỏng lúc nhỏ, không người sửa chữa.

Tâm trạng của anh dần dần được điều chỉnh theo nhiệt độ. Khoảnh khắc anh tắt vòi sen, Tiêu Chiến đã trở lại trạng thái bình thường. Anh đứng trước gương thoa sữa dưỡng thể như mọi ngày. Hương thơm tràn ngập khắp phòng tắm, với hơi nước thoang thoảng khiến người ta phải liên tưởng đến.

Nhưng Tiêu Chiến có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải những tình huống xấu hổ ở nhà, chiếc kệ anh thường để đồ ngủ trống không. Ăn xong anh chạy vào phòng tắm và quên mất chuyện đó.

Ngoài cửa im lặng, đã hơn tám giờ rồi. Vương Nhất Bác chắc hẳn đã làm bài tập trong phòng làm việc từ lâu. Anh liếc nhìn chiếc khăn tắm ướt một nửa trên bồn rửa.

Có gì đó sai sai ở đường phụ trong bài toán. Cậu lục tung hết hộp bút mà không tìm thấy cục tẩy. Vương Nhất Bác cau mày, lật đi lật lại cuốn tập.

Cửa phòng tắm mở ra, ngón chân giẫm trên tấm thảm thấm nước ngoài cửa phòng tắm. Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ định luật Murphy đã đến kịp lúc.

Điều gì đang diễn ra trong đầu một học sinh trung học? Nửa tháng nay Tiêu Chiến vẫn chưa biết đáp án. Đôi mắt Vương Nhất Bác như kẹo cao su dính chặt vào người anh, không cách nào gỡ ra được.

Ánh mắt quét qua, tuần tra khắp người anh. Vương Nhất Bác nhìn thấy lọ sữa dưỡng thể lấp lánh trên kệ, bôi đều khắp người Tiêu Chiến, lóe sáng trong đôi mắt Vương Nhất Bác.

Cậu nhớ Tiêu Chiến đã nói ở nhà không được khỏa thân. Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt dữ tợn của thiếu niên, yết hầu của học sinh trung học dường như chứa vô số tội lỗi.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro