Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. The end!

"Vậy anh thích ai hơn?" Học sinh trung học quyết tâm dí anh người yêu tới cùng, mặc dù mười ngón tay đã đan chặt với Tiêu Chiến nhưng vẫn không ngừng hỏi.

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được hỏi: "Là do anh trai chưa cho em đủ sao bạn học Vương Nhất Bác?" Giọng đùa giỡn.

"Nhưng anh chưa nói là thích em hay anh ta hơn." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng với Vương Nhất Bác rằng anh thích cậu nhiều hơn hay thích người yêu cũ mà anh gần như không nhớ được mặt mũi ra làm sao hơn, Vương Nhất Bác có thể sẽ hỏi câu này cho đến khi 81 tuổi.

"Em, anh thích em hơn. Chỉ thích em, thích em nhất, không thích anh ta chút nào." Anh lắc lắc cánh tay, dẫn Vương Nhất Bác về phía trước.

Bạn nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên như trẻ mẫu giáo đi học. Họ mua bánh trứng cuộn và xúc xích nướng vỏ giòn trước cổng trường.

Lần này Tiêu Chiến không lái xe, có lẽ anh muốn trải nghiệm cuộc sống học sinh với Vương Nhất Bác. Bọn họ ngồi ở hàng cuối xe buýt, thì thầm to nhỏ với nhau.


Hoàng hôn, đèn ở huyền quan sáng lên. Hai người mặc đồng phục cuối cùng cũng về nhà. Chưa kịp hôn nhau thì mèo con đã chạy tới kêu meo meo.

Liếc nhìn nhau, Tiêu Chiến nói: "Kiên Quả đói rồi."

Hôm nay anh đích thân xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến chợt nghĩ đến điều gì đó. Gắp miếng sườn rim mận vào bát Vương Nhất Bác. "Hôm nay anh nghe giáo viên hỏi em muốn vào trường nào." Với điểm số của Vương Nhất Bác, cậu đã chọn được trường đại học rồi.

Sườn rim mận rất ngon, Tiêu Chiến nấu kiểu chua ngọt. Vương Nhất Bác nhai cơm nói: "Đại học Diêm Thành, gần nhà. Mỗi ngày em đều muốn về nhà."

Đại học Diêm Thành rất tốt, quả thực chỉ cách nhà có mấy km thôi. Còn gần nơi Tiêu Chiến làm việc hơn, Vương Nhất Bác đã nghĩ tới rồi. "Em muốn làm cảnh sát." Thiếu niên nuốt hết cơm trong miệng xuống.

Tiêu Chiến dừng đũa, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Anh chưa bao giờ nghe cậu nói muốn làm cảnh sát.

"Nhất Bác." Đôi đũa đặt lên bát sứ, Tiêu Chiến kéo áo Vương Nhất Bác. Họ ngồi cạnh nhau khi ăn.

"Em có thích nghề cảnh sát này không?" Anh ôm khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt 18 tuổi vẫn còn nét non trẻ.

Nuốt miếng sườn xuống, Vương Nhất Bác khi nói vẫn còn vương mùi mận. "Anh sợ em chọn chuyên ngành này là vì anh à?" Một câu tiết lộ suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh cau mày càng sâu.

"Anh không muốn em vì anh mà lựa chọn nghề nghiệp tương lai, điều đó không công bằng. So với tiếc nuối của bố, anh mong rằng em, người đang ở bên cạnh anh bây giờ, có thể hạnh phúc."

"Đó là lý tưởng của riêng em." Bàn tay đặt lên má được Vương Nhất Bác nắm lấy. "Mặc dù cũng có sự ích kỷ của em dành cho anh, ví dụ như sự cám dỗ của đồng phục cảnh sát, nhưng đó là lý tưởng của riêng em."

"Từ khi còn nhỏ em đã muốn trở thành cảnh sát rồi, mặc dù đã thay đổi ước mơ nhiều lần. Nhưng mà đứa trẻ nào chẳng mong muốn trở thành nhà khoa học. Thật ra em vẫn băn khoăn với mục tiêu này từ lúc học cấp 2 rồi."

Vương Nhất Bác không biết tương lai mình sẽ làm gì, thậm chí còn không nhìn rõ được con đường tương lai của mình. Hàng ngày chỉ là đọc sách, không có thời gian để khám phá thế giới hoa cỏ.

Giống như những gì cậu nói với Tiêu Chiến, không phải là cậu không muốn trưởng thành thật nhanh. Liệu có thể làm được điều mình muốn sau khi vào đời? Thiếu niên luôn có những tưởng tượng màu hồng về tương lai đầy rực rỡ.

"Cũng giống như chạy moto, khi trưởng thành em sẽ thi lấy bằng lái. Em đã nghĩ sau này mình sẽ dùng nó làm nghề phụ." Vương Nhất Bác có thiên phú, cậu sẽ không từ bỏ bất kỳ giấc mơ nào của mình.

Cậu thật ngốc, không biết cách nói chuyện với Tiêu Chiến. "Giống như chúng ta ở bên nhau, không phải vì anh đơn phương thích em, hay em đơn phương thích anh, mà là vì chúng ta vô tình thích nhau đúng thời điểm, nên chúng ta yêu nhau."

Nhưng không sao cả, Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác. Không phải anh không muốn Vương Nhất Bác lựa chọn con đường này, anh chỉ lo Vương Nhất Bác sau này sẽ không thích và hối hận về sự nghiệp mà mình đã chọn.

Dù là cảnh sát hay moto, chỉ cần Vương Nhất Bác chọn, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất tốt. Họ lại cùng nhau ăn sườn heo rim mận và cùng trải qua tháng 5 năm nay.


Ngày 1 tháng 6 là Tết thiếu nhi, Tiêu Chiến chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh, một người đàn ông gần 25 tuổi, vẫn có thể nhận được quà vào Tết thiếu nhi. Hôm đó công ty không còn chỗ đậu xe nên Vương Nhất Bác đã chạy xe máy đến đón anh.

Vừa mở cửa, Tiêu Chiến rất kinh ngạc trước cảnh tượng ở nhà, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác phía sau với vẻ mặt khó tin.

Những quả bóng bay được trẻ em yêu thích, những hộp quà có nơ xinh xắn trên đó. Kiên Quả mặc bộ quần áo thật đẹp cọ cọ dưới chân chủ nhân để được khen.

"Quà tặng Tết thiếu nhi." Vương Nhất Bác nói trước, đi thẳng vào giữa phòng: "Anh có muốn qua xem không?"

Thiếu niên như có thể mê hoặc nhân tâm, Tiêu Chiến bước tới chỗ cậu ngồi xuống. Anh nhìn Vương Nhất Bác tìm số năm ghi trên hộp quà. Đó là năm sau khi Tiêu Chiến chào đời, Tết thiếu nhi đầu tiên của anh, vẫn chưa tròn một tuổi.

"Đây là Tết thiếu nhi đầu tiên của anh, món quà của em là bình sữa xinh đẹp này." Nó được làm bằng thủy tinh, hơi khác so với bình sữa dành cho trẻ em. Thoạt nhìn trông giống như một loại bình dành cho trẻ em trên thị trường.

"Sau này anh có thể dùng bình này để uống nước, sữa hoặc đồ uống. Nó siêu thần kỳ, chỉ cần anh muốn là có thể bảo em dùng nó lấy đồ uống hay rửa nó cho anh." Cậu vừa nói vừa giơ cái bình lên.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh vẫn còn là một em bé chưa đầy một tuổi. Làm sao có thể để em bé tự rửa bình được?" Vương Nhất Bác không đỏ mặt trả lời.

"Món quà Tết thiếu nhi năm sau là búp bê hình chó con này." Cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến buộc gấu bông vào ghế phụ, bây giờ nó là khách ngồi ở ghế sau.

Em bé của Vương Nhất Bác tuổi thơ không mấy hạnh phúc, còn không có nổi một món đồ chơi. "Anh có thể ôm nó ngủ, nhưng mà không được ôm nhiều quá, em sẽ ghen đó."

"Quà tặng năm thứ ba là tập truyện cổ tích." Vương Nhất Bác thật sự dụng tâm, tìm kiếm bao lâu mới tìm được tập truyện cổ tích cho Tiêu Chiến.

Cuốn truyện nhìn có vẻ hơi cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. "Sau này không ngủ được có thể lấy nó để em kể cho anh nghe đến khi ngủ được mới thôi."

Quà tặng năm thứ tư, quà tặng năm thứ năm, quà tặng năm thứ sáu...

"Món quà cho năm thứ bảy là đồ chơi câu cá này." Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy nó. Lúc đó anh ghen tị với các bạn nhưng lại không dám xin mẹ mua cho.

"Em thi xong đại học xong vô cùng rảnh rỗi, cuối tuần anh cũng không đi làm, chúng ta có thể cùng nhau chơi đồ chơi, nhưng ai thua phải bị phạt."

Nụ cười của Tiêu Chiến tràn ra trên khóe mắt. "Phạt gì cơ?" Đồ ngốc này vừa nói vừa khóc.

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến, tiến lại gần hôn lên trán anh: "Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa nghĩ ra."

Trao nhau một nụ hôn? Hay mát-xa cho nhau? Hay kể chuyện trước khi ngủ? Vương Nhất Bác không biết: "Em cảm thấy bất cứ điều gì em làm với anh đều là phần thưởng."

Cậu không nói được khiến Tiêu Chiến cười lớn: "Món quà Tết thiếu nhi thứ tám thì sao?"

"Là một cuốn album ảnh. Năm nay anh đang học tiểu học, phải bắt đầu ghi lại hành trình rồi nè." Vương Nhất Bác lấy nó ra khỏi hộp quà. Đó là một cuốn album ảnh rất dày. "Em nghe nói thi xong cũng có thể đến trường chụp ảnh tốt nghiệp, sau đó để ảnh chụp đầu tiên của chúng ta vào."

Trong tương lai sẽ có rất nhiều bức ảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lấp đầy album ảnh này.

Cậu vẫn đang tìm hộp quà có ghi số năm trên đó. Tất cả những món quà mà Vương Nhất Bác chọn đều là những thứ Tiêu Chiến ở độ tuổi hiện tại vẫn có thể sử dụng.

Nó có thể là một món quà nhỏ như sổ phác thảo giá vài chục tệ, hoặc lớn như một chiếc đồng hồ tặng Tiêu Chiến vào Tết thiếu nhi thứ mười sáu.

"Đây là món quà Tết thiếu nhi thứ mười chín. Anh sắp vào đại học và sắp 19 tuổi." Vương Nhất Bác lấy nó ra khỏi hộp.

"Làm gì có ai 18 tuổi rồi còn tặng quà thiếu nhi chứ." Tiêu Chiến không nhịn được cười khúc khích.

Một bản hợp đồng được lấy ra: "Có đó, kể từ bây giờ năm nào Tiêu Chiến cũng được tổ chức Tết thiếu nhi."

Đây là món quà Tết thiếu nhi thứ mười chín, năm Tiêu Chiến 18 tuổi.

"Bố mẹ em đã ly hôn, em đã trưởng thành và không muốn ở cùng một trong hai người nên em không thuộc về ai cả." Vương Nhất Bác đã rời khỏi gia đình khiến cậu ngạt thở ở tuổi 18.

"Họ để lại cho em một số bất động sản ở Diêm Thành. Em đã bán căn biệt thự đó được một thời gian rồi." Đó là ám ảnh thuở nhỏ của Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại.

Hợp đồng trong tay mở ra, giá căn biệt thự ở trung tâm thành phố Diêm Thành đắt không tưởng. "Em đã dùng tài sản từ buổi đấu giá để thành lập quỹ giúp đỡ những đứa trẻ mất bố mẹ do tai nạn khi còn nhỏ. Quỹ sẽ hỗ trợ học phí và phí sinh hoạt cơ bản cho các em nhỏ suốt quá trình trưởng thành."

Đôi mắt Tiêu Chiến ươn ướt. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại làm nhiều chuyện như vậy.

"Em sẽ tặng chúng quà vào Tết thiếu nhi hàng năm, còn có những điều bất ngờ và lời chúc vào ngày sinh nhật. Đó có thể không phải quá xa hoa nhưng ít nhất cũng an ủi bọn nhỏ phần nào." Vương Nhất Bác nói.

Thấy Tiêu Chiến gục đầu khóc, cậu đặt hợp đồng xuống ôm lấy anh. Trên hợp đồng ghi rõ tên người tài trợ là Tiêu Chiến.

"Đây là món quà Tết thiếu nhi thứ mười chín của Tiêu Chiến." Khi Tiêu Chiến 18 tuổi, Vương Nhất Bác biết mình sẽ kéo người yêu ra khỏi vực sâu.

"Em còn chưa nói xong." Cậu ôm Tiêu Chiến mở hộp quà, để Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình dụi mắt.

Những hộp quà chất đầy phòng khách, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị mở món quà thiếu nhi cuối cùng. "Đây là món quà Tết thiếu nhi thứ hai mươi lăm của Tiêu Chiến."

Một hộp quà đặc biệt lớn, Tiêu Chiến gõ gõ nó khi được bế đến. Anh không biết bên trong có gì. "Mở ra xem đi."

Gỡ chiếc nơ ra, Tiêu Chiến mở hộp quà nhưng bên trong trống rỗng.

"Nó đây." Vương Nhất Bác ôm lấy anh. "Món quà thiếu nhi thứ hai mươi lăm là chú cún con nhặt được vào một ngày mưa tháng 6 năm ngoái."

"Là Vương Nhất Bác."

---

Hai ngày Vương Nhất Bác thi đại học trời âm u mưa dầm, Tiêu Chiến mỗi ngày đều đưa cậu đến phòng thi và đón cậu về nhà. Nấu món ngon cho cậu, trao cho nhau vài nụ hôn và những cái ôm cùng lời khuyên.

Ngày 8 tháng 6 là ngày thi cuối của thiếu niên. Bài thi tiếng Anh vẫn đang diễn ra, cổng trường đã đông nghẹt phụ huynh đứng chờ.

Những chiếc ô, những giọt mưa từ khe hở rơi xuống làm ướt quần áo và tóc của người bố người mẹ. Nhưng trong im lặng, không có lời phàn nàn nào cả. Họ hiểu và chờ đợi, mong rằng mười hai năm học tập vất vả sẽ không hối tiếc.

Trong năm phút cuối của bài thi tiếng Anh, đám đông dần mất bình tĩnh. Đúng giờ, bảo vệ gỡ dây cảnh báo xuống, bầu không khí căng đến đỉnh điểm.

Học sinh ùa ra cổng trường, mái tóc bù xù vì mưa lớn, có thể đang cười, cũng có thể không vui, nhưng đã kết thúc rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong đám đông, người yêu anh tình cờ ngẩng đầu nhìn anh. Mọi âm thanh xung quanh dần dần biến mất, anh nhìn Vương Nhất Bác len qua đám đông và đi về phía mình.

Đám mây đen mấy ngày nay dường như tìm được sức sống. Có lẽ chính niềm vui của các bạn học sinh đã khiến nó mỉm cười. Mây đen trên bầu trời Diêm Thành mở ra một khe sáng, nhưng cơn mưa lớn vẫn đang rơi.

"Trời mưa rồi." Vương Nhất Bác đi tới chỗ anh.

Một chùm ánh sáng rơi xuống từ trên bầu trời, đáp xuống mặt đất.

"Ừm." Tiêu Chiến ôm lấy cậu.

"Là mưa bóng mây."



---

Thật sự là ban đầu mình không định edit fic này vì gam màu không mấy tươi sáng, nhưng mà chương cuối này đã khiến mình thay đổi quyết định. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời!
Tạm biệt thiết kế Tiêu và học sinh cún con Bí Bo, tui phải đi tìm chiếc fic chữa lành để vá lại tâm hồn íu đuối bị chiếc fic nài "tàn phá" đeiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro