22.
Câu hỏi trực tiếp của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến choáng váng. Anh chớp chớp mắt nhìn thiếu niên, lại lảng tránh.
"Là ai?" Ban đầu khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, bây giờ học sinh trung học đưa tay kéo Tiêu Chiến càng thuận tiện hơn. Cậu đã làm việc này hàng nghìn lần, trói anh trong tay mình.
"Trọng điểm của em sao lạ vậy? Anh nói với em như vậy là để cho em biết em vô cùng cực kỳ quan trọng đó." Ngón tay anh chọc chọc vào má sữa của Vương Nhất Bác.
Lời của anh nghe có vẻ chiếu lệ, khiến khuôn mặt tươi cười của thiếu niên lập tức trở nên miễn cưỡng. Cậu quay đầu sang một bên, giả vờ tức giận và bày ra vẻ mặt thối, Vương Nhất Bác thậm chí còn buông tay đang ôm Tiêu Chiến ra.
"Anh thích anh ta hồi cấp 3, lên năm nhất mới quen nhau. Lúc đó em còn là bạn nhỏ học cấp 2, anh biết tìm em ở đâu để yêu đương đây?" Tiêu Chiến giải thích với Vương Nhất Bác.
Không hài lòng, vấn đề tuổi tác càng khiến sắc mặt Vương Nhất Bác đen thêm. Anh buộc cậu quay lại nhìn mình: "Đừng tức giận mà."
Là giọng điệu trêu chọc cún con, Tiêu Chiến gãi gãi dưới cằm thiếu niên.
Hai người có vẻ thích trò đưa đẩy này. Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy dục vọng, nhưng xen lẫn một chút tức giận và buồn bã.
"Anh không được thích người khác." Cậu bắt chước giọng ra lệnh của Tiêu Chiến. "Anh chỉ có thể thích em."
Thiếu niên 18 tuổi độc đoán, Tiêu Chiến cười bất lực. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác nói: "Cún cưng còn muốn gì nữa nào."
Chóp mũi vào chóp mũi, hơi thở hòa quyện vào nhau. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế không hôn Tiêu Chiến. "Anh phải dỗ dành em, nói rằng chỉ thích em, rằng anh chỉ yêu em thôi, không yêu ai khác."
Cầu xin người ta dỗ dành mình nhưng biểu cảm không chút ngượng ngùng. Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, cười lộ răng thỏ, mím môi cố tình không nói.
"Nói đi!" Học sinh trung học bóp vào cái mông trơn trượt của Tiêu Chiến, bị anh lườm cháy mắt.
Vương Nhất Bác giỏi nhất là giả vờ, mỗi lần ra tay tàn nhẫn cậu sẽ giả vờ là một đứa trẻ đáng thương và dụ dỗ: "Nói đi." Ngữ điệu lần này thật sự rất tủi thân.
"Thích Nhất Bác nhất. Anh yêu Nhất Bác nhất nhất nhất." Hai người vẫn áp sát nhau. Niềm vui trêu đùa mà Tiêu Chiến muốn khi lần đầu gặp nhau đã không còn nữa.
Anh không muốn trêu chọc Vương Nhất Bác như trước, người yêu anh sẽ cau mày mím môi suy nghĩ nhiều.
Không muốn làm bảo bối nhà mình buồn, anh chủ động hôn nhẹ. Tưởng tượng đến cảm giác thoải mái khi chạm vào, nhưng anh đã bị Vương Nhất Bác nhốt lại trước khi kịp trốn thoát.
Nụ hôn nhẹ biến thành nụ hôn sâu, xáo trộn sự yên bình trên mặt nước. Vương Nhất Bác hôn rất lâu mới chịu buông ra: "Em muốn nhanh lớn."
Muốn nhanh chóng vượt qua khoảng cách sáu năm, muốn nhanh chóng trở thành người lớn để Tiêu Chiến có thể dựa vào.
"Hả? Tại sao?" Vẻ mặt anh buồn bã, Tiêu Chiến vuốt ve Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ của anh vẫn không nói gì. "Không có gì, em chỉ muốn trưởng thành thôi." Vương Nhất Bác vẫn luôn kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng như vậy, làm sao có thể nói những lời như đuổi theo sau lưng người khác.
Cậu muốn cho Tiêu Chiến một cuộc sống tốt đẹp, nhưng dường như người đàn ông đã đủ tốt. Vương Nhất Bác không có lý do gì để giải thích, chỉ là cậu không muốn nghe Tiêu Chiến nói về tuổi của mình.
Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, anh khẽ lắc đầu. "Anh không muốn em lớn nhanh như vậy." Anh làm sao có thể không hiểu ý của Vương Nhất Bác.
"Anh không muốn em nỗ lực đuổi kịp sáu năm này. Anh không cần em nỗ lực đuổi theo, cũng không phải anh sẵn lòng đứng đó chờ em, như vậy thì cả hai chúng ta đều sẽ không tiến về phía trước được. Chỉ là, anh cảm thấy dù khoảng cách giữa hai ta có bao xa, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."
"Em chưa vào đời, anh không thể giải thích những bất công mà anh đã trải qua. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy được làm trẻ con là một điều rất hạnh phúc. Dù tuổi thơ của anh không vui, anh vẫn cảm thấy chỉ có trẻ con mới có thể vô tư. Đừng ghét hay cho rằng anh coi thường tuổi tác của em khi gọi em là bạn nhỏ."
Anh lắc đầu với Vương Nhất Bác. "Không phải vậy đâu bảo bối. Anh không muốn em trở thành một người trưởng thành bị cuốn vào vòng xoáy tất bật, cũng không muốn em tồn tại với cái danh mà xã hội gắn cho, khoác những bộ vest đắt tiền và đôi giày da, anh không nghĩ điều đó dễ dàng hơn mặc đồng phục học sinh."
Giống như đồ chơi Lego, chiếc đèn ngủ cún con và đôi dép cún anh mua cho Vương Nhất Bác.
Hy vọng Vương Nhất Bác sẽ luôn là bạn nhỏ anh yêu quý nhất.
"Anh chỉ mong bạn nhỏ của anh luôn được hạnh phúc." Đây là quyền mà chỉ có bạn nhỏ mới có được. Anh hy vọng Vương Nhất Bác luôn có thể được tự do.
Anh chạm vào má Vương Nhất Bác, hôn lên đôi mắt người anh yêu. Họ là bảo bối, là thiên thần của nhau.
"Tiêu Chiến, em rất yêu anh."
---
Đây là thời điểm học sinh trung học chạy đua với thời gian. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có thời gian trao nhau vài nụ hôn cho đến cuối tháng 5. Trường đã bắt đầu nghỉ trước kỳ thi, học sinh sắp tốt nghiệp nên thư giãn trong thời gian này. Trường trung học phổ thông số 1 Diêm Thành luôn nổi tiếng với tỷ lệ trúng tuyển vào đại học nên không cần phải quá áp lực, chỉ mong mọi người có thể đạt được kết quả tốt.
"Đúng rồi, thứ bảy tuần này trường tổ chức chụp ảnh tập thể cho học sinh tốt nghiệp, có cả ảnh tốt nghiệp cá nhân. Học sinh phải mặc đồng phục và quan trọng nhất là đưa phụ huynh đến trường."
Đây là truyền thống của Trường trung học phổ thông số 1 Diêm Thành. Khi Vương Nhất Bác quay lại nói với Tiêu Chiến, anh đang phác thảo thiết kế, hơi sửng sốt.
Tiêu Chiến cũng là học sinh tốt nghiệp từ Trường trung học phổ thông số 1 Diêm Thành. Khi anh tốt nghiệp trường cũng có truyền thống như vậy. Nhưng lúc đó, mẹ bận chăm sóc hai em nên Tiêu Chiến không dám nói chuyện chụp ảnh tốt nghiệp.
"Được." Anh mỉm cười đồng ý với Vương Nhất Bác.
Đó là một ngày thứ bảy nắng đẹp, sân trường chật kín 2.000 học sinh. Bức ảnh tập thể của giáo viên và học sinh không thể nhìn rõ mặt của từng người.
Khuôn mặt thiếu niên tràn ngập niềm vui tươi trẻ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Tuổi 18, không sợ thất bại, sẵn sàng dang rộng đôi cánh lao đến vùng trời mới.
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, thiếu niên vừa chụp ảnh tập thể xong liền chạy tới chỗ anh.
Tiếp theo là chụp nhóm, âm thanh màn trập kêu lên tách tách. "Bây giờ người nhà có thể lên chụp ảnh cùng các con rồi."
Giọng của giáo viên chủ nhiệm vang lên, vẫy vẫy tay với mọi người. Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác, âm thanh xung quanh như chậm lại, chỉ nhìn thấy bạn nhỏ mỉm cười với anh.
Cậu kéo Tiêu Chiến lên bục cao. Tiêu Chiến hiếm khi tỏ ra lo lắng khi đứng trước ống kính. Anh chưa bao giờ chụp ảnh chung với Vương Nhất Bác.
"Nhìn vào camera! Ba!" Giọng của thợ chụp ảnh thúc giục Tiêu Chiến quay lại.
"Hai!" Anh cố gắng nở nụ cười.
Tiếng màn trập vù vù, cùng với hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào tai anh.
"Một!"
"Chúc mừng tốt nghiệp!" Giọng nói trẻ tuổi đầy phấn chấn, trong đám người chỉ có bọn họ nhìn nhau. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Tiêu Chiến trông cao ráo và sạch sẽ, rất hợp với áo đồng phục của Vương Nhất Bác.
"Chúc mừng tốt nghiệp." Anh thì thầm với bạn nhỏ của mình.
Nắng chiếu trên áo trắng. Trường trung học phổ thông số 1 Diêm Thành rất coi trọng nghi thức cho học sinh, ai cũng đều chụp ảnh cùng bố mẹ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xếp hàng chờ rất lâu, dưới cái nắng như thiêu đốt, họ cũng không cảm thấy khó chịu. Cùng chuyện trò vui vẻ, ngay cả trời xanh và mây trắng trên bầu trời cũng mới lạ.
Hàng người phía trước càng ngày càng ngắn. "Anh đi vệ sinh, đợi anh xíu." Anh quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác.
"Em đi với anh." Thiếu niên tiến lên đi theo.
Cún con bám người tái xuất, Tiêu Chiến nói: "Anh sẽ quay lại nhanh thôi, em cũng đi thì ai xếp hàng chờ." Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác, cầm túi đi về phía nhà vệ sinh.
Hàng đợi trước mặt ngày càng ngắn lại, thợ chụp ảnh dường như tăng tốc độ chụp. Một số phụ huynh và học sinh phàn nàn thời tiết quá nóng. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ và đếm ngược.
"Tiếp theo." Giọng của thợ chụp ảnh dần dần mất kiên nhẫn. "Người tiếp theo!"
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Vương Nhất Bác. "Vào chụp đi, rất nhiều người đang đợi."
"Người nhà em..." Trước khi cậu kịp nói xong, đã bị nắm lấy cổ tay. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào khu chụp ảnh.
"Đây là người nhà em hả?" Giọng thợ chụp ảnh đột nhiên trở nên kiềm chế hơn rất nhiều, ánh mắt anh ta đặc biệt dừng lại ở Tiêu Chiến rất lâu. Cũng không thể trách người khác nghi ngờ, Tiêu Chiến đang mặc đồng phục của trường.
"Là người nhà em ấy." Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Chiến chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Không có tiếng động nào từ đám đông. "Nhìn vào camera." Họ cùng nhìn vào camera.
Đôi tay đan chặt vào nhau, vào một ngày nắng đẹp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc đồng phục học sinh đã có bức ảnh đầu tiên chụp riêng với nhau.
(Ảnh Vương Tiêu mặc đồng phục học sinh chụp chung với nhau)
"Anh lấy đâu ra đồng phục cấp 3 vậy?" Tiêu Chiến dẫn cậu đi về phía trước, ánh mắt Vương Nhất Bác nóng rực dán chặt trên người anh.
"Anh..."
"Vương Nhất Bác." Giọng một cô gái cắt ngang lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cau mày quay đầu lại.
Tiêu Chiến đã từng thấy cô, cô gái tan trường cùng Vương Nhất Bác ngày hôm đó, là người anh gặp ở quán lẩu. Lúc đó anh còn ngây thơ ghen với người khác.
Vương Nhất Bác đứng thẳng nhưng vẫn không buông tay Tiêu Chiến. "Có chuyện gì thế?" Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, ngay cả giọng điệu cũng có chút thấp thỏm.
Thời gian phút chốc như ngừng trôi, ánh mắt cô gái dừng lại ở bàn tay đang đan vào nhau của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng cô cũng lấy ra món quà tốt nghiệp đã chuẩn bị từ lâu cho Vương Nhất Bác.
"Sắp tốt nghiệp rồi, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nữa." Không đề cập đến niềm yêu thích của mình, cô chỉ đưa món quà tốt nghiệp cho Vương Nhất Bác. "Thi đại học cố lên nhé, hy vọng cậu tương lai tươi sáng."
Món quà không đắt tiền, có lẽ là một lá thư viết tay được viết rất cẩn thận. Tiêu Chiến không can thiệp vào chuyện này, cuối cùng thiếu niên cũng nhận bức thư.
"Chúc mừng tốt nghiệp." Cô gái sạch sẽ trong bộ đồng phục màu trắng cùng mái tóc tung bay.
Vương Nhất Bác không nhìn nữa, quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt người yêu: "Sao anh nhìn người khác mà không nhìn em?"
Đã lâu không thấy vẻ lạnh lùng và xa cách với người ngoài, chó con cáu kỉnh cũng biết cách làm nũng. "Anh chưa nói em biết đồng phục ở đâu ra."
"Anh từng là học sinh của trường mà, mặc đồng phục không phải chuyện đương nhiên sao, đồ ngốc này." Tối qua Tiêu Chiến đã tìm rất lâu sau khi Vương Nhất Bác ngủ say.
"Không đẹp hả?" Anh hỏi.
Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu: "Đẹp mà, anh đẹp nhất." Cậu không tiếc lời khen ngợi, rồi vào căng tin mua kem.
Sự chênh lệch sáu tuổi dường như biến mất. Họ đi cạnh nhau trong khuôn viên trường với bộ đồng phục giống nhau, tiếng ve vẫn còn vang vọng bên tai.
Làm Vương Nhất Bác nhớ đến thời trung học của Tiêu Chiến, socola bên ngoài cây kem đã tan chảy.
"Tiêu Chiến." Cậu tựa vào vai Tiêu Chiến, "Nếu em và người đó cùng xuất hiện lúc anh học cấp 3, anh sẽ thích ai hơn?"
"Ai?" Tiêu Chiến cười khúc khích, biết cún con đang ghen này nghĩ gì.
Cậu ăn kem rất nhanh: "Là người anh thích hồi cấp 3 đó!" Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ nhìn cậu mỉm cười. Không biết ai là người bắt đầu trước, trên con đường vắng trong khuôn viên trường, có hai bóng người rượt đuổi nhau.
Tiếng cười lan tràn, Tiêu Chiến cuối cùng bị thiếu niên khóa cổ tay. Lần này Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã phủ đòn trước.
"Vậy sao em không thích người ta?" Anh đang nói cô gái lúc nãy, rõ ràng là cố ý.
Nhưng cún con không phải là kẻ ngốc, không dễ mắc câu của Tiêu Chiến. "Người ta là ai nha?"
"Làm sao anh biết là ai." Ngữ điệu vô cùng kiêu ngạo. Lớp kem bên ngoài tan chảy.
Anh không thích ăn kem chảy nước. Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, anh ném nó vào thùng rác bên cạnh.
"Anh nghĩ em thích người ta không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Cậu ngăn Tiêu Chiến lại, nhìn chằm chằm vào vết kem trên môi người yêu. Sợ học sinh cấp 3 vi phạm nội quy trường học nên khi cậu đến gần Tiêu Chiến đã nắm lấy vai cậu.
"Vương Nhất Bác, em muốn yêu sớm à?" Tiêu Chiến lau vết kem trên khóe miệng, để Vương Nhất Bác nắm cổ tay mình đi về phía trước.
"Em có dám thích người ta không?" Anh nghiêng đầu khiêu khích, ánh nắng chiếu lên mái tóc anh.
Vương Nhất Bác thích đến không nhịn được nhướng mày trêu Tiêu Chiến: "Sao anh nghĩ em không dám."
"Sao em không dám chứ." Vương Nhất Bác sải chân bước theo, vươn tay đan lấy ngón tay của Tiêu Chiến.
"Phải không?" Cậu nắm tay Tiêu Chiến. "Bây giờ em đang nắm tay người ta, cùng người ta về nhà nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro