21.
"Xem gì thế?" Cuối cùng đã là nửa đêm, ánh sáng mờ ảo từ điện thoại của Tiêu Chiến thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.
"Xem đồ nội thất." Người nằm trên giường không vui, anh sẽ không bao giờ tin Vương Nhất Bác là cún ngoan nữa. Nói trắng ra thì không một lời dụ dỗ nào trên giường có thể tin được.
"Phải mua một cái giường khác." Ngữ điệu vô cùng chắc chắn.
Anh còn chưa kịp nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác đã giật lấy ném sang một bên. "Mua giường làm gì?" Chàng trai cau mày, hết sức cảnh giác nắm lấy chăn bông của Tiêu Chiến.
"Làm gì? Mua giường mới để em ngủ một mình!" Anh không muốn chịu đựng kiểu "tra tấn" này nữa, chỉ cử động một chút thôi là lưng anh lại đau. Bây giờ anh thậm chí còn không còn sức để vươn tay đánh Vương Nhất Bác.
"Là chính anh nói, không thể mua thêm một cái giường cho em ngủ, nhà anh không có chỗ để kê giường." Thiếu niên bắt chước cách nói của anh. "Không phải anh đã nói vậy sao, trong nhà không có chỗ kê thêm giường, em thấy ngủ chung với anh là được rồi, không cần phiền phức như vậy."
Tiêu Chiến cảm thấy không ổn chút nào, cũng không còn sức đánh Vương Nhất Bác. Anh đau nhức khắp người, nằm trên giường rên rỉ.
Học sinh trung học miệng lưỡi tàn nhẫn nhưng biết mình sai cũng không qua quýt. Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay xoa xoa eo Tiêu Chiến. "Sao có thể hoàn toàn trách em được? Lúc nãy ai cưỡi cưỡi rồi không chịu xuống, còn nói muốn tự..."
"Im miệng!" Tiêu Chiến nằm trên cánh tay cậu nói, chỗ được xoa bóp khá thoải mái.
Anh tạm thời không thể không lo lắng cho Vương Nhất Bác: "Dù sao thì cũng phải mua một cái giường khác. Em cứ ngày nào cũng cày cuốc với anh thế này sẽ ảnh hưởng việc học, còn thi đại học nữa."
Nói đến việc học, anh sợ nuông chiều Vương Nhất Bác quá mức sẽ trì hoãn tương lai của cậu. Mặc dù điểm số của Vương Nhất Bác luôn nằm trong top, nhưng anh vẫn sợ chính mình trở thành hòn đá cản đường.
Giọng anh rất trầm, ngữ điệu nghiêm túc không thể từ chối. Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác cũng không vui, bàn tay xoa eo không dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Anh trì hoãn em cái gì? Thành tích của em không giảm sút, dù không học vẫn tốt hơn những người khác."
"Cái gì mà ngày nào cũng cày cuốc? Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta làm là khi nào không? Anh toàn ngủ xa em một thước, không cho em chạm vào, em phải năn nỉ hết nước bọt mới được hôn anh."
Chỉ là cậu quá muốn Tiêu Chiến, cho nên hôm nay mới ôm chặt lấy anh không chịu buông. Không ai lại không muốn làm tình với người mình thích. Vương Nhất Bác là một thanh niên 18 tuổi đầy năng lượng, nhưng vẫn chưa biết cách kiềm chế.
"Đừng suốt ngày nói anh trì hoãn em, em không biết anh trì hoãn cái gì, anh đẩy em ra thế này rõ ràng càng trì hoãn em hơn. Anh để em ngủ một mình, em chắc chắn sẽ nghĩ lung tung."
"Em sẽ trộm đồ lót chưa giặt của anh, hoặc lẻn vào phòng anh sau khi anh ngủ quên..."
Miệng cậu bị bịt lại, những cú đánh thẳng của thiếu niên quá trực diện, không che đậy. Anh biết Vương Nhất Bác thật sự sẽ làm như vậy, không khỏi đỏ mặt.
"Sao không để em nói, em rất muốn nói đó. Lúc đó em sẽ nghĩ lung tung cho coi." Vương Nhất Bác đặt tay lên mặt, má sữa cáu kỉnh tràn ra. "Em sẽ nghĩ anh có yêu em nhiều không."
Làm sao anh có thể như vậy với Vương Nhất Bác, anh phủ nhận ba lần, dang rộng vòng tay ôm lấy cậu. Cuối cùng thoát khỏi trang bán nội thất trên điện thoại, hứa với Vương Nhất Bác sẽ không mua thêm chiếc giường nào nữa.
"Ngủ với em không thoải mái sao?" Mặc dù anh đã thỏa hiệp rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn hỏi.
Dù có trả lời câu hỏi này thế nào cũng không có đáp án đúng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được con quái thú khổng lồ sắp tỉnh dậy.
Anh tiến về phía trước, thốt ra vài âm tiết ngẫu nhiên lấy lệ.
"Không thoải mái hả? Anh, sao lại phớt lờ em? Ngủ với em không thoải mái à? Lên giường với em không sướng ư? Em phục vụ anh có khó chịu không?" Vương Nhất Bác ôm anh như trong giấc mơ, hôn từ môi xuống.
"Thoải mái thoải mái mà, làm tình với Vương Nhất Bác rất sướng." Ôm cái đầu không yên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội đưa tay che miệng thiếu niên.
Hai người không thể đi quá xa trong thời gian này, nửa tháng một lần là giới hạn mà Tiêu Chiến có thể chấp nhận bây giờ. "Nếu không em phải ngủ trên sofa." Mệnh lệnh dứt khoát giáng xuống.
"Em không ngủ sofa." Cún con lại tới xoa xoa vai anh. "Anh không nỡ đâu."
Vương Nhất Bác bắt lấy điểm yếu của Tiêu Chiến, cuối cùng không phản bác, chỉ có thể thở dài. Đã khuya rồi, phải đi ngủ, lúc vào phòng tắm Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác đi theo.
"Không có trì hoãn việc học của em. Với lại không phải mai anh xin nghỉ phép cho em sao?" Cũng không còn sớm, ngủ chẳng được bao nhiêu nữa, cho Vương Nhất Bác nghỉ một ngày cũng không phải chuyện gì to tát.
Tiêu Chiến ôm eo đứng dậy, quay người ra hiệu cho cún con ngoan ngoãn ngồi trên giường. "Anh nào có lo lắng cho em? Em muốn vào phòng tắm với anh trai làm gì?"
Chó hư không có ý tốt, anh sẽ không mắc bẫy của Vương Nhất Bác. Khi rời khỏi phòng, sợ Vương Nhất Bác thấy tối, Tiêu Chiến cố ý bật đèn trong phòng ngủ.
"Không được nhìn lén." Lời cảnh cáo cuối cùng trước khi vào phòng tắm. Lần này Tiêu Chiến dứt khoát khóa cửa phòng tắm.
Toàn thân đau nhức nên tắm một mình quả thực rất phiền phức, nhưng anh thực sự không thể làm tình với Vương Nhất Bác trong phòng tắm nữa. Dù không vào cũng không chịu nổi, sức lực trời sinh của bạn nhỏ có thức cả đêm cũng không biết mệt.
Không biết từ khi nào anh lại chiều chuộng Vương Nhất Bác như vậy. Khi cho ngón tay vào, Tiêu Chiến cảm thấy thật tuyệt. Anh phải thừa nhận mình thích cảm giác được ăn kem, hét lên cực kỳ sung sướng mỗi khi lên đỉnh.
Có thể nhìn rõ trên tấm gương dài vết cắn do cún con để lại trên cơ thể. Những vết đỏ do Vương Nhất Bác để lại còn đáng sợ hơn cả muỗi, Tiêu Chiến dùng sữa tắm xoa nhẹ chúng.
Suy nghĩ vẫn còn lơ lửng trên mây, ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên mờ đi, bầu không khí đáng sợ như trong phim kinh dị. Bàn tay bôi sữa tắm của Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm bóng tối trên cửa.
"Vương Nhất Bác?" Anh tưởng là cún con đùa giỡn muốn anh mở cửa cho vào.
Nhưng ngoài cửa lại im lặng. Tiêu Chiến nhìn lên mới thấy đèn máy nước nóng cũng tắt.
Khu nhà họ bị mất điện lúc 2 giờ sáng. Mất điện vào đêm khuya thực ra không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân nhưng một sợi dây trong tâm trí Tiêu Chiến bỗng đứt phựt.
Tiêu Chiến vội rửa sạch sữa tắm trên cơ thể. Không có thời gian lâu khô người, anh mở cửa chạy vọt vào phòng ngủ.
Không có bóng tối như anh tưởng, chiếc đèn ngủ cún con trên bàn cạnh giường ngủ được Vương Nhất Bác thắp sáng. Thiếu niên ngồi giữa giường lớn, đắp tấm chăn ấm áp có mùi hương của Tiêu Chiến.
Điều hòa trong phòng đã hạ nhiệt, Tiêu Chiến vừa đặt đầu gối xuống giường Vương Nhất Bác đã quấn chăn bông vào người anh: "Sao anh ra ngoài mà không mặc quần áo, định quyến rũ em phạm tội phải không."
Giọng điệu đùa cợt khiến Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe môi. Anh ôm lấy cổ bạn nhỏ không chịu buông ra. Anh luôn nhớ Vương Nhất Bác kể khi còn nhỏ nhà mất điện, cậu đã tìm khắp căn nhà ba tầng nhưng không tìm thấy dụng cụ chiếu sáng.
Từ đó trở đi, đêm tối trở thành nỗi sợ hãi, khoảnh khắc mất điện anh chợt nhớ ra. Chỉ sợ Vương Nhất Bác bị ngăn cách bởi một cánh cửa sẽ sợ hãi, làm gì còn đầu óc mà để ý nhiều đến thế.
"Anh lo em sợ tối." Anh nhẹ giọng nói, hơi thở phả vào tai thiếu niên.
Bạn nhỏ ở độ tuổi này chưa biết nhiều về sự dịu dàng, được người yêu khỏa thân ôm thế này thật khiến người ta rung động. Tay và miệng Vương Nhất Bác cũng không nhàn rỗi, cậu như trẻ sơ sinh tìm phần ăn, ngậm đầu nhũ của Tiêu Chiến. Lần này không có phản kháng. Mềm lòng là sự thỏa hiệp lớn nhất trong tình yêu. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bảo bối nhà mình phải chịu tủi thân, làm sao có người nỡ để Vương Nhất Bác 10 tuổi ở nhà một mình.
Anh ôm ngực đẩy vào miệng Vương Nhất Bác, tiếng nước chùn chụt lan tràn trong bóng tối mờ ảo chỉ có ánh đèn ngủ.
"Cún con..." Anh nhẹ nhàng gọi Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên tóc người yêu: "Em không sợ nữa à?"
"Sợ." Giọng đang mút sữa khàn khàn. "Anh chưa từng đọc sách triết học à? Sách nói khi sợ hãi con người sẽ càng bám chặt vào núm vú, đây là bản năng sinh lý. Giống như khi em bé khóc, mẹ sẽ cho nó bú."
Vương Nhất Bác nói xong lại tiếp tục liếm liếm, cảm thấy lời của mình đặc biệt có tính triết lý.
Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ vài giây: "Sách nào nói thế?" Có thời gian anh sẽ xem kỹ hơn.
Đầu nhũ được mút đến đầy hương vị, lúc má sữa giương cao, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại lừa mình.
"Sách 'Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác' nói á." Cái sách quỷ gì chứ, học sinh trung học cười muốn văng má sữa, hét lên.
Cậu bị Tiêu Chiến nhéo má sữa trừng phạt. "Em thật sự hơi sợ đó, nhưng mà không sợ bằng không được hôn anh."
Nhóc con mặt dày bĩu môi cầu xin Tiêu Chiến một nụ hôn. Người đàn ông không còn cách nào khác ngoài lắc đầu và đặt một nụ hôn lên đó.
Họ ôm nhau vào đêm khuya, Vương Nhất Bác xoa xoa cổ Tiêu Chiến. Làn da ở đây khiến cậu cảm thấy an toàn nhất. Ở tư thế này, cậu luôn có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Tiêu Chiến.
"Thật ra em không còn sợ nữa." Vương Nhất Bác gần như đã quên mất câu chuyện gần 10 năm trước. "Nhưng thỉnh thoảng em vẫn nghĩ về nó."
"Khi còn nhỏ, em đã nghĩ thật bất công. Tại sao ai cũng có bố mẹ đi cùng, nhưng chỉ mình em là không có ai đi họp phụ huynh." Điểm số của Vương Nhất Bác luôn rất tốt, là một đứa trẻ khiến bố mẹ tự hào.
"Em chỉ không hiểu tại sao bố mẹ của người khác có thể chung sống hòa bình, nhưng hai người họ chỉ có những cuộc cãi vã không ngừng khi ở cùng nhau."
"Bố mẹ yêu thương con cái là điều đương nhiên, nhưng từ nhỏ họ đã không thích em rồi. Nếu chỉ là không thích trẻ con thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ông ấy lại có gia đình và những đứa con khác bên ngoài. Ông ấy có thể gọi chúng là thiên thần, nhưng lại thiếu kiên nhẫn ngay cả khi nhìn em."
Trái tim của một đứa trẻ nhạy cảm và mong manh biết bao nhiêu. Làm sao Vương Nhất Bác có thể không nghĩ tới điều đó trong những năm tháng ở nhà một mình. "Chắc là do em không ngoan nên họ không thích em."
Lời của đứa nhỏ đầy tự trách. Lần đầu tiên cậu mở lòng với người khác. Cái đầu đang rúc vào hõm vai ngẩng lên, Tiêu Chiến ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc lắc đầu.
"Vậy không phải anh còn thảm hơn sao, anh không có bố, mẹ cũng không thích anh." Anh cười nói với Vương Nhất Bác.
Đến được với nhau thật khó, tất cả ánh sáng trên thế giới đều không muốn thắp sáng cho họ.
"Từ nhỏ anh đã rất xui xẻo, đi bộ cũng thường xuyên bị vấp, giờ cũng có thể thấy rõ vết sẹo trên đầu gối từ lúc đó."
"Khi còn học tiểu học, anh có một ít tiền tiêu vặt, muốn để dành để mua mấy tấm thẻ phiên bản giới hạn mà bọn con trai thích. Nhưng em biết không Vương Nhất Bác, đã sáu năm rồi người ta vẫn chưa mở bán phiên bản giới hạn."
"Còn có nước ngọt mua một tặng một, anh uống mấy năm mới được trúng một chai. Lúc đó vội chạy đến căng tin để đổi với ông chủ, mới phát hiện ra ngày đổi đã qua rồi."
"Ăn mì thì không có gói gia vị, uống trà sữa thì không có ống hút, đặt đồ ăn ngoài thì không có đũa, mở hộp mù thì chỉ là hộp rỗng. Bị bố dượng đuổi ra khỏi nhà khi còn học trung học, thi đại học còn thiếu 2 điểm, em có biết không?"
Tiêu Chiến không vào được Đại học Diêm Thành, chỉ thiếu hai điểm. Anh chưa bao giờ đạt điểm thấp hơn điểm chuẩn của trường khi làm bài thi thử. Chỉ có thể nói ông trời đã không thực hiện được tâm nguyện của anh.
"Anh thật sự xui xẻo. Cuối cùng cũng theo đuổi được người mình thích hồi cấp 3, nhưng anh ta đã cắm sừng anh không lâu sau khi vào đại học. Người cùng anh ta ngoại tình là bạn nữ cùng lớp hay khuyên nhủ anh. Anh phát hiện bọn họ ngoại tình, anh ta lại nói yêu anh chẳng vui chút nào, không chịu cười trông cứ như xác chết." Chuyện cũng lâu rồi, nỗi buồn lúc đó đã được bầu trời che phủ.
Tiêu Chiến xem nó như chuyện cười, nói đùa với Vương Nhất Bác: "Nhưng có lẽ anh biết nguyên nhân khiến anh xui xẻo. Có lẽ ông trời đã gom tất cả may mắn mà anh có được từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành chỉ để có thể gặp em năm 24 tuổi."
"Ông ấy nghĩ anh đã phải chịu đựng quá nhiều nên đã đưa em đến với anh." Tiêu Chiến chân thành, đầu ngón tay vuốt ve lông mày của Vương Nhất Bác, trong lòng tràn đầy cảm xúc hôn lên môi người yêu.
"Nếu như sớm biết tương lai có thể gặp được em, dù có đau khổ đến mấy anh cũng sẵn lòng."
"Em nói anh rất rất tốt, anh cũng nghĩ em rất rất rất tốt. Em là bảo bối, là thiên thần của anh. Phải đổi rất nhiều may mắn mới gặp được người tốt như Vương Nhất Bác."
Anh quá thích Vương Nhất Bác, đến mức thắp một ngọn đèn cho cậu. Nhưng Tiêu Chiến không phải là con thiêu thân bay vào ngọn lửa, ánh sáng rực rỡ của anh cũng mang đến cho chính anh niềm hy vọng.
Anh rất thích Vương Nhất Bác, đến mức Tiêu Chiến cảm thấy kiếp này có thể ở bên Vương Nhất Bác là đã mãn nguyện rồi.
Anh nhìn thấy yết hầu thiếu niên khẽ lăn, cậu ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn mình. Tiêu Chiến mỉm cười, cố gắng dỗ dành cậu, nhưng anh không ngờ học sinh trung học lúc ghen sẽ rất dị ứng với lãng mạn.
"Người anh thích... hồi cấp 3?" Từng câu từng chữ khiến Tiêu Chiến không nói nên lời. "Là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro