19.
Chăn mùa đông ấm áp, họ trao nhau nụ hôn và cảm nhận hơi ấm của nhau. Tiêu Chiến bị nụ hôn này làm cho ngạt thở, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Anh giống như con mèo bám chặt, dùng hết lực vùi vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Tai và má bị hôn đến đỏ bừng, bộ đồ ngủ mùa đông anh mặc trên người trở thành vật sở hữu của thiếu niên.
Cúc áo cởi ra, ngón tay cậu có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực, vừa ấm nóng vừa phấn khích, được Vương Nhất Bác hôn vài lần cũng chưa thỏa mãn.
Đây là bí mật nhỏ của người trưởng thành, Vương Nhất Bác đã có quyền hưởng thụ từ vài tháng trước. Ngón tay tiến vào, nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến có đau không, muốn nhẹ hay mạnh.
Cậu khẽ động, cùng Tiêu Chiến vui sướng. Kiên Quả đã ngủ trong phòng khách, mèo con không nhìn thấy gì cả.
Tiếng thở hổn hển, tiếng rên ưm a, Tiêu Chiến không thể kìm nén được nữa. Anh nâng hông để Vương Nhất Bác tiến vào như những lần trước, khi bị ép đến không chịu nổi, anh sẽ cắn vào môi học sinh cấp 3.
Đuôi mắt anh đỏ bừng, Vương Nhất Bác thích dáng vẻ ngửa đầu thoát lực của anh. Yết hầu và cổ của Tiêu Chiến bị cậu liếm bóng loáng, hôm nay anh đặc biệt chủ động động thân.
"Sâu... hơn nữa." Tiêu Chiến vặn vẹo mông ăn sâu thêm một chút. Khi dùng hết sức ngồi xuống, bụng anh cũng phồng lên. Tiếng rên rỉ nức nở của anh cao vút, đưa tay chạm vào dương vật của Vương Nhất Bác trong bụng.
"Hưm... ưmm... aa..." Tiếng nước bên dưới ồm ộp, Vương Nhất Bác nghe lời anh chọc vào sâu hơn.
Đầu khấc đâm vào điểm cao trào, hung tợn "tra tấn" Tiêu Chiến, bàn tay sờ bụng của anh cũng rã rời. Chỉ có thể ngâm nga rên rỉ, trông chật vật vô cùng.
"Chậm lại! Chậm lại..." Thắt lưng lại bị ấn xuống, nước mắt cũng rơi theo. Anh giống như một con búp bê hỏng, hai cánh tay yếu ớt ôm lấy vai Vương Nhất Bác.
Lúc tiến tới hôn Vương Nhất Bác, anh không còn chút sức lực nào, gương mặt đẫm nước khiến người ta đau lòng, Vương Nhất Bác liếm nước mắt, không hề mặn như cậu nghĩ: "Anh vừa muốn nhanh vừa muốn chậm, rốt cuộc muốn thế nào đây."
Có người vỗ mạnh vào mông anh, Vương Nhất Bác biết đau như vậy sẽ khiến Tiêu Chiến rất thoải mái, "Coi em như máy rung phải không, sao lại khóc nữa?"
Càng nói Tiêu Chiến càng khóc, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh. Động tác dưới thân cũng không chịu dừng, túi trứng đánh vào mông Tiêu Chiến, không nhẹ nhàng như bàn tay lau nước mắt.
"Em bắt nạt anh." Tiêu Chiến nức nở nói, mím môi như muốn khóc lớn. Anh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu nguầy nguậy: "Em đừng nghĩ anh vô lý được không, anh chỉ sợ em cũng sẽ rời bỏ anh."
Cảm giác an toàn không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành. Tốc độ thân dưới Vương Nhất Bác càng nhanh trực tiếp đưa Tiêu Chiến lên đỉnh. Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhìn người đàn ông trên người mình như cá trên cạn không thể vùng vẫy.
Eo và bụng anh đầy tinh dịch hỗn loạn, Tiêu Chiến khóc lóc cầu xin cậu nhẹ một chút. Cái tát lại giáng xuống mông Tiêu Chiến bốp bốp, "Còn muốn nói nhảm đúng không?"
Động tác vẫn không dừng lại, Tiêu Chiến lắc đầu như lật đật. Anh đưa ngực vào miệng Vương Nhất Bác, xoa xoa môi chàng trai cầu xin tha thứ.
Học sinh cấp 3 rất dễ dỗ dành, liếm ngực sẽ bớt tức giận hơn. Cậu dùng bàn tay to xoa xoa mông mềm mại của Tiêu Chiến, "Sau này đừng nói những lời như vậy, em sẽ không bỏ rơi anh, nhất định sẽ luôn bên anh."
"Em chỉ cần anh, chỉ muốn anh mà thôi." Cậu mút đầu ngực anh, hôn lên môi Tiêu Chiến an ủi.
Đêm dài không thấy điểm kết thúc, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ cún con.
Họ điên cuồng làm tình, cho đến khi Tiêu Chiến không thể bắn ra được gì. Con khủng long bạo chúa trong cơ thể anh bị vách thịt bên trong hút đến tê dại. Vương Nhất Bác tăng tốc, cuối cùng không nhịn được nữa.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích bắn trong nên dần dần lui ra. Đầu quy đầu trượt đến lối vào vườn cấm, "Đừng ra ngoài, muốn Nhất Bác bắn vào cho anh."
"Nhất Bác..." Eo mông đầy tê dại. Vương Nhất Bác sướng đến không nghe được thứ gì. Người trên người cậu chủ động ngồi thụp xuống, tất cả đều bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến. "Bên trong... đầy quá..."
Quá căng, quá đầy đến nỗi đầu lưỡi còn chưa kịp thu vào. Giây tiếp theo đầu lưỡi Tiêu Chiến đã bị người cắn vào, bên trong còn đang co giật, chỉ có hôn nhau mới có thể khắc sâu khoảnh khắc này.
Sợi chỉ bạc chảy dài trên lồng ngực, cuối cùng anh cũng từ từ bình tĩnh lại. Tiêu Chiến ôm lấy vai thiếu niên, nhưng không thể bám được nên vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác.
Vị ngọt trên ngực lại được liếm liếm, anh vuốt tóc cậu, cuối cùng hỏi câu hỏi vừa rồi chưa dám hỏi: "Em sẽ luôn thích anh chứ?"
Giọng anh run run, không biết là vì sợ hay vì vui. Quả anh đào đỏ hồng cương cứng bị cắn vào một ngụm.
Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, vẻ nghiêm túc dưới dục vọng không che giấu, hôn lên trán anh. "Em sẽ mãi mãi yêu anh."
---
Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã được bế lên, từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ được ôm cao quá đầu. Anh đặt tay lên vai người yêu, chàng trai lắc lắc anh như một đứa trẻ.
Được ôm lại, vùi vào lòng nhau là tư thế mang đến cảm giác an toàn nhất. Vừa về đến nhà đã hôn nhau, lúc bị ép vào tường, Tiêu Chiến mới kịp hỏi: "Em làm xong bài tập hôm nay chưa?"
Lúc này đã là học kỳ 2 lớp 12, mùa đông ở Diêm Thành đã bắt đầu nhường chỗ. Mùa xuân tháng ba, Vương Nhất Bác đã thay áo len dày do chính tay anh chọn bằng những chiếc áo nỉ mỏng.
Vương Nhất Bác không nói gì, liên tục đòi hôn. Cậu đang đi đôi dép cún con mà Tiêu Chiến mua cho, lắc lắc đầu giống như một chú cún con vô tư ở nhà.
"Đã làm xong chưa nào." Giọng điệu đầy nũng nịu, khiến thiếu niên 18 tuổi không thể chịu đựng được.
Ngồi trên sofa với Tiêu Chiến trong tay, bài kiểm tra trải trên bàn cà phê đầy chữ. Vương Nhất Bác vẫn không muốn đến phòng làm việc của Tiêu Chiến làm bài tập, bởi vì cậu muốn thấy mặt Tiêu Chiến khi anh mở cửa: "Anh về muộn thế, em làm xong lâu rồi."
Tiêu Chiến gần đây đảm nhận thêm một dự án khác, tan làm cũng đã 9 giờ tối. Má sữa của học sinh cấp ba phồng lên, nhìn có chút cáu kỉnh, Tiêu Chiến xoa xoa dỗ dành: "Dạo này anh hơi bận, Nhất Bác phải chịu thiệt một chút rồi, đừng giận anh nha."
Làm sao có thể nói chuyện như vậy chứ, thật khiến mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng. Cậu không thể nổi giận với một Tiêu Chiến như thế, ôm anh vào lòng.
Hai người nhão nhão dính dính lấy nhau, Tiêu Chiến bị hôn dính đầy nước bọt, cuối cùng nhịn không được đẩy Vương Nhất Bác ra một chút.
"Anh còn chưa tắm, đợi anh tắm xong sẽ chơi cùng em được không?" Giọng rất mềm mỏng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hôn anh không chịu buông ra.
Cậu mở to đôi mắt đầy si mê: "Em gọi đây là cún con liếm người." Cậu còn muốn thể hiện kỹ năng của mình cho anh thấy.
"Nào có ai tự gọi mình là cún con chứ?" Tiêu Chiến buồn cười, để cho Vương Nhất Bác cởi cúc áo của mình. May mắn trời đang xuân ấm áp, anh không đổ mồ hôi, Vương Nhất Bác không ngừng liếm liếm yết hầu của anh.
Hôn chùn chụt anh ba bốn lần, cậu mới ngẩng đầu lên nói: "Anh không thích sao?" Giọng điệu cũng thật tự tin, cậu nhướng mày biết Tiêu Chiến sẽ không từ chối mình.
Được ăn ngon mỗi ngày nên hoàn thành bài tập cũng rất nhanh. Hôm nay có lẽ lại là một ngày thèm ăn nữa, môi Vương Nhất Bác đỏ lên. "Ngày mai anh phải đi công tác ở Nam Thành." Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác nói.
Môi trên ngực anh dừng lại, "Không cho đi." Vương Nhất Bác cắn mạnh hạt đậu tròn trên ngực Tiêu Chiến như trừng phạt.
Cậu mút mút vài ngụm, cuối cùng không nhịn được nhả ra, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, thật sự rất giỏi giả vờ đáng thương. Má sữa như muốn xệ xuống, khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng.
Hoàn toàn khác với cái miệng hung dữ vừa rồi, trông giống như một chú cún con đáng thương đang tủi thân: "Anh phải đi mấy ngày luôn ó."
Lông mày và ánh mắt đều có chút đau khổ, Tiêu Chiến vội ôm cậu hôn mấy cái, "Anh đi ba ngày, ba ngày rồi sẽ về nha."
Không hài lòng, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, định dùng lông mi phản kháng. Cậu liếm liếm da thịt Tiêu Chiến với vẻ ham muốn rõ ràng, động tác nhẹ nhàng đầy quyến rũ.
"Hai ngày, anh nhất định sẽ hoàn thành công việc và quay lại sớm nhất có thể." Tiêu Chiến thỏa hiệp.
Liếm liếm hạt đậu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu dựa vào sofa, tựa hồ như muốn để Tiêu Chiến chủ động. Học sinh trung học mới lớn rất giỏi khống chế cảm xúc của Tiêu Chiến.
Cậu biết mình là cún con đáng thương chịu ấm ức. Tiêu Chiến hôn cậu vài cái, Vương Nhất Bác nói: "Chỉ đi hai ngày anh sẽ mệt lắm."
Nhưng cậu không muốn Tiêu Chiến gấp gáp như vậy. "Không đâu, lẽ ra anh sẽ về vào sáng ngày thứ ba, nhưng thật ra tối hôm trước không có việc gì làm. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm xong bài tập ở nhà đợi anh, anh nhất định sẽ chạy về gặp em."
Cậu học sinh cấp ba cả ngày rảnh rỗi ấn Tiêu Chiến xuống sofa, vồ xuống người anh sau khi được anh ngầm đồng ý. Bộ đồ ngủ rộng đến nỗi vừa cởi ra thì khủng long bạo chúa vốn đã ngẩng đầu sau nụ hôn vừa rồi đã bật ra đập vào môi Tiêu Chiến.
Kiên Quả đang ngủ ngon lành trong ổ mèo, Tiêu Chiến vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cái thứ to lớn ấy lại to thêm một vòng, đầu lưỡi có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những đường gân trên đó.
Anh thực sự rất chiều Vương Nhất Bác, có lẽ đây là cách Tiêu Chiến bày tỏ niềm yêu thích của anh. Anh dùng miệng và tay để thỏa mãn thiếu niên. Cái tên mà bạn nhỏ gọi anh thật hay.
"Ngon không?" Cậu hỏi với đôi mắt mờ mịt, quy đầu đâm thẳng vào cổ họng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy thật thoải mái khi được thỏa mãn ham muốn chinh phục người yêu, Tiêu Chiến vừa mút vừa gật đầu, để cậu đẩy cho đến khi bắn ra.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng rút khẩu súng phun kem ra, Tiêu Chiến đã quen đến mức có thể nuốt kem mà không bị nghẹn khi ngậm thứ gì đó trong miệng. Anh giúp Vương Nhất Bác làm sạch đứa nhỏ, liếm sạch rồi nhả ra, âu yếm ôm lấy nó hôn hôn.
"Đừng có ngẩng lên nữa." Anh dùng lòng bàn tay đánh vào đầu khấc, tên nhóc vừa mới bắn lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Vương Nhất Bác nhào tới hôn Tiêu Chiến, miệng có dự vị của chính mình.
"Miệng anh đau quá." Anh phàn nàn khe khẽ với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn vòng tay qua cổ thiếu niên.
Nụ hôn sâu thoải mái, vòng chân trên mắt cá chân Tiêu Chiến rung lên. Vương Nhất Bác nằm trên sofa ôm lấy Tiêu Chiến.
Bàn tay mấy tiếng trước còn cầm bút không chịu ở yên móc vào thắt lưng của Tiêu Chiến và cởi hẳn ra. Cậu kéo dây thun trên quần lót Tiêu Chiến, "Hai ngày này anh phải mặc đồ lót của em đi công tác."
Anh trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Quần lót của em rộng lắm." Tiêu Chiến đập vào vai người trước mặt, "Em học đâu ra mấy thứ này?"
"Em muốn anh để quần lót này lại cho em." Vương Nhất Bác lại nói, thậm chí còn cố cởi nó ra.
Đầu ngón tay của cậu bị gạt ra: "Em đừng có mà được voi đòi tiên, đã ba điều kiện rồi, đợi lát nữa lại đòi điều kiện bốn năm sáu đúng không."
Tiêu Chiến tức giận bật cười, nhưng cậu vẫn không ngừng cởi quần. "Em cũng muốn anh mỗi ngày đều phải gọi video cho em, nếu không buổi tối em sẽ không ngủ được."
Vương Nhất Bác quá dính người, còn hơn trước gấp tám trăm lần. Vương Nhất Bác vừa tỏ vẻ tủi thân vừa ngang ngược, cuối cùng cởi quần âu của Tiêu Chiến ra.
Cậu cúi đầu hôn lên hơi ấm ẩn giấu bên trong, ngẩng đầu nhìn thái độ của Tiêu Chiến hôm nay.
"Không được, anh nói cho em biết, ngày mai em phải đến lớp, ai biết em lại muốn quậy tới mấy giờ. Em đã là học sinh cuối cấp rồi đấy, có biết chỉ còn chưa đầy một trăm ngày nữa thôi là thi đại học rồi không, chắc chắn thế nào cũng ngủ gật trên lớp."
"Em nhất định chỉ làm một lần!" Vương Nhất Bác nôn nóng nói: "Anh đi hai ngày lận, không đền cho em sao. Ngủ gật cái gì mà ngủ gật, sao anh không nói em đứng đầu lớp trong các kì thi này chứ."
Cậu vội vàng cọ cọ đầu vào bụng Tiêu Chiến. "Anh cũng không đồng ý gọi video cho em, em ở nhà hai ngày trong căn nhà quạnh quẽ tối tăm, thật cô đơn và..."
"Được rồi được rồi. Đủ rồi đủ rồi." Anh không thể nói lại Vương Nhất Bác, ôm mặt thiếu niên kéo cậu vào lòng. "Em phải hứa với anh chỉ có thể gọi video, nhưng không được cứ nói chuyện hoài, sẽ ảnh hưởng việc học của em và công việc của anh."
Cậu chỉ muốn thấy Tiêu Chiến nên cuối cùng cũng thỏa hiệp, ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy quần lót..."
"Anh sẽ mặc của em, để lại cái này cho em." Anh ôm mặt Vương Nhất Bác hôn hôn chiều chuộng. "Em cũng phải hứa với anh ở nhà ngoan ngoãn và kiên nhẫn hai ngày nhé? Chỉ một trăm ngày nữa thôi, đến lúc đó em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, được không?"
Anh không thể trì hoãn tương lai của bạn nhỏ, thích đến nỗi nói cũng nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu, cúi người muốn Tiêu Chiến hôn mình.
"Đây là cún ngoan nhà ai nà?" Tiêu Chiến dùng giọng dỗ dành nói với Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Cún con ngẩng đầu hôn anh, trong mắt lấp lánh ánh sao.
"Là em, là Nhất Bác." Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật đáng yêu, "Là người nhà của Tiêu Chiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro