14.
Vương Nhất Bác không ngờ tới kết cục này, tất cả tình cảm muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Đi đi!" Tiêu Chiến dùng sức đẩy cậu, một cước đá thẳng vào đùi thiếu niên. Tiếng chuông ở mắt cá chân kêu lanh lảnh, nhưng không thể phát ra khúc nhạc dịu êm.
Vương Nhất Bác hoảng sợ, nụ cười trên mặt biến mất, vội tiến tới. Sự hoảng loạn kéo đến khiến cậu lúng túng chạm vào cánh tay Tiêu Chiến, "Tại sao?"
"Em không đi, tại sao anh lại đuổi em đi."
Tiêu Chiến không để ý tới, quấn mình trong chăn. Anh không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục hỏi.
"Tại sao anh muốn đuổi em đi." Giọng của Vương Nhất Bác dần dần trở nên cáu kỉnh. Cậu đến nhấc chăn bông của Tiêu Chiến lên, nắm lấy cánh tay của người đàn ông, buộc Tiêu Chiến phải nhìn mình. "Em đã làm sai cái gì lại muốn đuổi em đi như thế."
Rõ ràng vừa rồi vẫn ổn, hơi ấm của Tiêu Chiến vẫn còn ở trong tay cậu. Họ vừa mới hôn nhau vài phút trước, không ai nói cho cậu biết cái giá của sự thân mật.
Đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến càng đau hơn, anh nghẹn ngào nức nở. Anh cố hất tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Anh sẽ không yêu em, cũng không muốn gặp lại em nữa." Anh giống như bạn tình đòi phủ áo ra đi sau một hồi ân ái, giọng điệu không chút do dự của anh chân thật đến mức Vương Nhất Bác không biết phải đáp thế nào.
Bàn tay đang nắm cổ tay anh buông lỏng, những ngón tay vừa ấm áp đã trở nên lạnh lẽo. Cậu vẫn đang bối rối hỏi Tiêu Chiến tại sao.
"Tại sao?"
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Em nghĩ hai chúng ta có thể ở bên nhau không? Em có thể cho anh cái gì? Em đang ở nhà của anh đấy, em có thể cho anh cái gì?"
"Nhưng chúng ta đã làm mọi thứ!" Vương Nhất Bác gầm lên.
Cậu không hiểu thế giới của người lớn, chiếc áo khoác đồng phục học sinh vẫn còn trên giường.
"Em đã mơ thấy anh phải không? Lúc đó người quay tay trong phòng tắm không phải là em sao, là ai đã nghĩ đến tay anh trong phòng khách đêm hôm đó!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói.
"Đó là chuyện thường mà. Mọi việc chúng ta làm đều là chuyện người lớn hay làm, nhưng em không muốn làm điều đó với anh bây giờ." Nói dối, Tiêu Chiến thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ.
"Anh không muốn nhìn thấy em, cũng không muốn cho em ở nữa. Vốn dĩ đã đồng ý cho đến khi em trưởng thành, lẽ ra phải rời đi hai tháng trước. Bố mẹ em đã ra nước ngoài rồi, em không cần phải ở nhà anh nữa." Anh nói.
Thời tiết tháng 10 rất lạnh, Vương Nhất Bác quỳ trên giường, không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn Tiêu Chiến lau vết bẩn trên người từng chút từng chút, bật đèn và chuẩn bị rời khỏi giường.
"Hãy thu dọn hành lý và rời đi vào ngày mai." Tiêu Chiến để lại một câu.
Anh không kịp phòng bị, eo đau nhức khi bị ôm từ phía sau. Tim anh đập thình thịch, hơi thở của thiếu niên phả vào vai anh.
"Em sẽ không làm chuyện xấu nữa, sẽ không làm những việc này nữa, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác quá ngốc, cho rằng chính hành động của mình đã khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. "Từ giờ em sẽ nghe lời, được không? Nếu anh không cho phép em nhất định sẽ không làm."
"Anh không muốn em thích anh phải không, em sẽ không nói với anh nữa. Đừng đuổi em đi, được không Tiêu Chiến? Em không muốn đi, không có nơi nào để đi, em sẽ không làm điều xấu nữa, thật sự sẽ không làm điều đó nữa.'' Câu từ chắp vá lộn xộn.
Vương Nhất Bác quỳ gối đi về phía trước, cố gắng giữ lại chút gì đó, trước đây cậu chưa từng thích ai, cậu không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại từ chối tình yêu của mình đến vậy.
"Em sẽ không tổ chức sinh nhật cho anh nữa. Em xin lỗi vì không biết anh không thích sinh nhật. Em sẽ không ép anh thổi kèn cho em. Sẽ không làm bất cứ điều gì anh không thích." Cậu thực sự rất sợ hãi.
Không muốn quay lại ngôi nhà đó, niềm yêu thích của thiếu niên rất rõ ràng và nồng nhiệt. Vương Nhất Bác muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến, cho dù không được làm gì cũng không sao cả.
"Đừng đuổi em đi, cầu xin anh, Tiêu Chiến, đừng đuổi em đi." Cánh tay muốn ôm anh chặt hơn, nhưng Tiêu Chiến đã gỡ ra từng chút.
"Đi đi." Tiêu Chiến nói: "Thu dọn đồ ngay."
Cửa phòng tắm bị khóa, chiếc gương dài chạm sàn bừa bộn. Vương Nhất Bác chơi đùa bừa bãi, son môi trên ngực đã bôi lên toàn bộ phần thân trên của anh.
Tiêu Chiến bất lực dựa vào tường, lời nói của Vương Nhất Bác kích thích anh, khiến toàn thân anh khó chịu. Thiếu niên như đang cố gắng tìm bố mẹ mình từ dưới đáy biển. Đứa trẻ gia đình không hạnh phúc này hy vọng được cứu giúp.
Anh biết Vương Nhất Bác muốn kéo anh ra khỏi vực sâu. Khi anh mười bảy, mười tám, Tiêu Chiến cũng không nghĩ sẽ có người đến cứu mình, kéo anh ra khỏi bóng tối từ thời thơ ấu và nói với anh: "Đi thôi, chúng ta hãy đến một thế giới mới."
Anh khao khát được sống qua mùa đông tuyết rơi ở châu Âu và cái nóng của vùng xích đạo. Đến đảo Phuket ở Thái Lan đón gió, hay đến hồ Thiên Trì núi Trường Bạch hít thở không khí mát mẻ.
Tiêu Chiến lúc đó đang ngồi trước cửa sổ, cũng thích mưa to, để tất cả chúng sinh trên thế gian đều trông đáng thương như mình. Ngay cả khi cầm ô, tất và ống quần của anh cũng sẽ bị ướt. Để anh trông không giống như chỉ có một mình và không ai đến đón.
Anh không biết tình yêu của Vương Nhất Bác nhiều đến nhường nào, những gì anh thể hiện trước mặt thiếu niên chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, mà Vương Nhất Bác lại nghĩ đó là anh. Anh biết Vương Nhất Bác thích sự trưởng thành và lý trí của mình, nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể nhìn ra mặt xấu của anh.
Có ai lại thích Tiêu Chiến như vậy đâu, tình yêu ở tuổi mười tám có thể kéo dài được bao lâu? Vương Nhất Bác sẽ ra ngoài học tập, làm sao một chàng trai trẻ đã nhìn thấy thế giới đầy màu sắc lại có thể hứa hẹn cho mình một tương lai?
Anh biết mình và Vương Nhất Bác không đến từ cùng một thế giới. Cũng giống như Tiêu Chiến sẽ không bao giờ thích những môn thể thao nguy hiểm như đua xe mô tô, anh chỉ muốn ở nhà với người yêu và cùng uống một tách trà nóng vào ngày tuyết rơi.
Mong muốn của Vương Nhất Bác quá lớn. Cậu không phải muốn xem Tiêu Chiến nhảy. Điều thiếu niên mong muốn là tình yêu của Tiêu Chiến, nhưng không ai có thể cứu được anh.
Trong phòng tắm có tiếng nước lớn, phòng ngủ vẫn bừa bộn. Vương Nhất Bác ngồi dưới đất không thể suy nghĩ cho đến khi Tiêu Chiến tắm xong bước ra khỏi phòng.
Anh dường như đã trở lại dáng vẻ của người lớn hơn sáu tuổi thường ngày, vẻ mềm mại và dịu dàng trong tình dục vừa rồi dường như chỉ là giả vờ. Anh cau mày nhìn Vương Nhất Bác, như đang chán ghét con chó hoang bị người khác bỏ rơi bên đường.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến đích thân đến phòng thay đồ lấy vali của cậu ra. "Thu dọn đồ đạc đi." Anh nói với Vương Nhất Bác, lấy từng bộ quần áo treo trong tủ ra.
Từ hè sang thu, từ đồng phục học sinh đến quần áo thường ngày. Thậm chí còn có rất nhiều sách vở học tập của Vương Nhất Bác ở nhà, đồ chơi Lego, ván trượt và mũ bảo hiểm mà cậu mang từ nhà đến.
"Tiêu Chiến!" Đứa trẻ ngốc nghếch lại gọi tên anh.
Nhưng Tiêu Chiến không dừng lại, đóng vali của Vương Nhất Bác lại ngay lập tức. Mấy tháng qua thật sự có quá nhiều chuyện, rõ ràng Vương Nhất Bác khi mới đến đây chỉ có một chiếc cặp.
"Hai ngày tới em không đi học, có thể dọn bất cứ thứ gì trong hai ngày này." Lời nói của anh vẫn rất tàn nhẫn, mặc dù khóa kéo vali không thể đóng lại.
Anh lạnh nhạt đẩy vali của Vương Nhất Bác ra cửa, Kiên Quả kêu meo meo với chủ mà không biết tại sao. Mèo con dường như hiểu được nỗi buồn chia tay, cố gắng đẩy chiếc vali vào nhà.
Anh bước qua Vương Nhất Bác, dường như trở thành một người hoàn toàn khác sau khi vào phòng tắm hơn mười phút. Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác sẽ lại gây chuyện nữa. Anh nằm trên giường, tim đập thình thịch chưa nguôi.
Ánh trăng chiếu rất lâu, Tiêu Chiến thấy thiếu niên ngồi ở cửa đứng dậy. Vương Nhất Bác đi đến bên giường, nhặt đồng phục lên mặc vào. Cậu bối rối đến nỗi mặc ngược quần.
Giống như một học sinh trung học hàng ngày đến trường, chỉ có điều lần này Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến 'Em đi học đây' khi bước ra cửa.
Âm thanh vali kéo trên sàn nhà quá chói tai, Vương Nhất Bác dường như đã đá văng đôi dép anh mua cho mình. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, một tiếng "rầm" vang lên như viên đạn găm vào tim Tiêu Chiến.
Nước mắt tự nhiên chảy dài. Anh túm lấy quần áo, cảm thấy khó thở.
Năm giây dài như cả thế kỷ, anh tung chăn chạy ra cửa. Những ngón tay anh rối bời khó khăn mở cửa.
Thang máy vừa đến tầng, thiếu niên kéo vali bước vào không ngoảnh lại.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến không nhịn được kêu to, răng cắn vào miếng thịt mềm trong miệng.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc, dùng quần áo lau nước mắt thật mạnh. Dù có nói bao nhiêu, Vương Nhất Bác cũng không dừng lại.
Chó con sẽ cắn khi tức giận, chưa kể Vương Nhất Bác cũng không phải kiểu ngoan ngoãn. Đã lâu rồi anh mới thấy sự lạnh nhạt và bất cần trên khuôn mặt cậu, nhiều hơn là đau đớn và buồn bã.
"Em không hiểu thế giới của người lớn, nhưng em biết trên đời này không phải ai cũng như anh. Nếu không thích thì ngay từ đầu đừng cho em cơ hội. Em chưa từng yêu ai, sẽ hiểu lầm ý của anh." Lúc nói chuyện cậu rất bình tĩnh, ôm Tiêu Chiến vào lòng, cầu xin anh đừng đuổi mình đi.
"Nếu anh không thích thì đừng hôn em, anh quên rằng ngày đó chính anh đã túm lấy em, bảo em thoa sữa dưỡng thể cho anh sao?" Thì mọi chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra, cậu không muốn lên án anh nữa.
Lấy chìa khóa ra khỏi cặp, trái tim Vương Nhất Bác vô cùng đau đớn. Cuối cùng cậu cau mày nói rõ, "Em không thích làm chó chút nào, cũng không thích bị người khác đối xử như một đứa trẻ tội nghiệp không ai cần. Nhưng đối với anh, Tiêu Chiến, em có thể là trò giải trí của anh, đó là lỗi của em khi vô liêm sỉ muốn sống trong nhà anh."
"Anh chỉ trêu chọc em như một con chó. Dù sao trong lòng Tiêu Chiến anh, em chỉ là một đứa trẻ, lúc cần chỉ giúp anh giải quyết dục vọng mà thôi. Em thậm chí còn không xứng làm bạn tình." Cậu cười khẩy nhìn Tiêu Chiến, lòng bàn tay đã đỏ bừng vì kìm nén.
Trong đêm tối, vết đỏ trên cổ người trước mặt càng thêm chói mắt. Anh tát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, cho cậu biết lời tỏ tình trước đây của mình thật ngu ngốc.
"Tiền phòng sẽ chuyển cho anh sau." Chìa khóa được ném thẳng vào Tiêu Chiến, đập vào vai anh không nhẹ cũng không mạnh.
Vương Nhất Bác bình tĩnh rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn Tiêu Chiến khi cửa thang máy đóng lại. Thiếu niên hờ hững nhìn những con số trên màn hình.
Chìa khóa lạnh lẽo trên sàn, cô đơn treo trên móc khóa Patrick Star. Nó hoàn toàn khác với chùm chìa khóa lộn xộn của Vương Nhất Bác, nhưng giờ đây chúng đã bị chủ nhân bỏ rơi.
Tiêu Chiến từng nói anh là SpongeBob. Anh quỳ xuống và bế Patrick Star có khuôn mặt hồng hào lên. Móc khóa nhựa dù cứng đến đâu cũng không thể làm sạch và không thể ấm lên trong bàn tay.
Tiêu Chiến đã lâu không ở nhà một mình. Vương Nhất Bác thực sự muốn ở bên anh thật lâu, nhưng tính kỹ cũng chưa đến bốn tháng.
Trong nhà tràn ngập mùi hương của thiếu niên. Chỉ có một miếng bánh ngọt mà chàng trai đặc biệt mua bị cắt trên bàn cà phê, còn lại bị ngón tay của anh và Vương Nhất Bác làm rối tung.
Tiêu Chiến chưa bao giờ ăn bánh sinh nhật, ngồi trên sofa không khỏi chua xót. Trong thùng rác có một mẩu bánh chúc mừng sinh nhật do Vương Nhất Bác tự tay viết. Khi còn nhỏ, anh sẽ ghen tị với các bạn cùng lớp vì có thể chúc mừng sinh nhật. Không có ai nói với Tiêu Chiến rằng anh có thể ước mà không cần phải đợi đến sinh nhật.
Anh không dám tổ chức sinh nhật cho mình. Anh cảm thấy tội lỗi. Sự suy sụp quét qua anh, hơi thở ngày càng nặng nề. Tiêu Chiến cắt một miếng bánh khác, nhưng lần này anh không thể cảm nhận được vị ngọt như khi Vương Nhất Bác đút cho.
Việc quản lý thân thể thường ngày bị gạt sang một bên, Tiêu Chiến gần như tự hành hạ mình. Nước mắt chảy xuống, nhỏ giọt trên bơ, vị mặn ngọt đắng chát trong miệng.
Anh nhớ hơi ấm của Vương Nhất Bác, họ không có thời gian để sưởi ấm sau khi ân ái. Tiêu Chiến tự an ủi mình rằng đó là bản năng tự nhiên của con người. Anh nhìn vào phòng ngủ, trên giường vẫn còn chiếc áo khoác đồng phục mà thiếu niên đã quên mang đi.
Anh gần như chạy tới, nhưng dây kéo đồng phục bị hỏng không thể kéo đến cuối. Tiêu Chiến lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, anh không biết lúc cởi bộ đồ ngủ và mặc vào đồng phục học sinh, anh cảm thấy thế nào.
Đã lâu rồi anh không ở trong tủ một mình, cảm giác tối tăm và ngột ngạt khi cửa tủ đóng lại đã mang lại cho Tiêu Chiến sự an toàn duy nhất.
Anh ôm chân, nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác trên màn hình điện thoại. Họ không nói nhiều và hầu hết chủ đề đều là những câu chuyện vặt vãnh. Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác lại thích chia sẻ cuộc sống của mình với anh đến thế. Phần lớn nội dung trò chuyện đều là những bức ảnh do Vương Nhất Bác chụp.
Ánh bình minh rực rỡ bên cửa sổ trong giờ đọc sách buổi sáng, món thịt lợn kho hiếm hoi trong bữa trưa ở trường. Trong đám đông đông đúc vào ngày hội thể thao, cậu nói với Tiêu Chiến mình trốn trong căn tin ăn chè đậu xanh.
"Hồi đi học anh cũng từng ăn phải không? Căn tin tầng hai mỗi mùa hè đều bán." Đó là một chất giọng trẻ con, khi nói cũng không có nhiều thăng trầm cảm xúc.
Tiêu Chiến lúc đó nói muốn ăn, nửa tháng đó Vương Nhất Bác ngày nào cũng mua, cho đến một ngày Tiêu Chiến chán.
Cảnh tượng này quen thuộc như khi Vương Nhất Bác nhận thức được mối quan hệ của họ. Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt có sương mù. Anh hoảng loạn gõ vào bàn phím như muốn giải thích điều gì đó.
Đầu óc trống rỗng, không thể diễn tả được hàng ngàn lời nói trong lòng. Người trưởng thành này vốn đã tràn đầy yêu thương, nhưng dường như anh chưa thể hiện ra dù chỉ một phần mười.
Anh vùi đầu vào tay áo đồng phục và nghe thấy âm thanh thông báo Alipay bên tai.
[Alipay đã nhận 8818,23 tệ. ] Không có số không và số nguyên. Tiêu Chiến vội bấm vào người chuyển, là số điện thoại của Vương Nhất Bác, có lẽ đó là toàn bộ số tiền sinh hoạt Vương Nhất Bác có lúc này.
Tiêu Chiến đột nhiên không muốn nhận, các câu từ gõ nãy giờ trong hộp thoại đều được gửi đi.
[Tin nhắn đã được gửi, nhưng bị bên kia từ chối.]
---
toi đao khộ các chị cũng phải đao khộ, dưng mà hình như hỏng ai đọc nên toi đao mụt mìng hụ hụ hụ =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro