13.
"Nhìn thấy ánh trăng cũng nghĩ về anh, nhìn thấy những vì sao cũng nhớ đến anh." Chàng sinh viên khoa học không biết nói lời lãng mạn, nên chỉ có thể mượn vũ trụ bày tỏ tình yêu.
Vương Nhất Bác ban đầu chỉ cảm thấy mấy lời này thật sến sẩm. Cậu chưa từng nghĩ chúng lại có ý nghĩa như vậy. Lần đầu tiên nếm được vị ngọt của tình yêu, chỉ hôn Tiêu Chiến thôi cũng khiến cậu cảm thấy hưng phấn. Tim đập loạn xạ, cậu chỉ biết ôm người yêu vào lòng thêm một chút nữa.
"Em không làm bài tập được. Mỗi đêm làm bài đều nghĩ đến khuôn mặt của anh. Mấy câu hỏi Vật lý cũng không khó lắm nhưng em chỉ muốn biết tại sao anh luôn về nhà muộn như vậy."
"Có phải đi hẹn hò với người khác không, có phải ăn tối với người khác không. Em chẳng thể nào làm nổi bài tập, ngay cả bài tiếng Anh cũng làm sai rất nhiều."
Trán họ chạm nhau nhưng ngay cả hơi thở cũng bị kìm nén. "Chỉ khi anh về rồi em mới yên tâm được. Dù anh không nói chuyện với em, chỉ cần được ngồi cạnh phòng anh như vậy là em đã vui rồi."
Cậu vụng về như vậy, không ngừng mút môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe được lời tỏ tình như vậy, tóc của thiếu niên nhẹ nhàng cọ vào da thịt anh.
"Em rất thích anh, thật sự rất thích Tiêu Chiến." Thì ra cái tên này nghe hay đến vậy.
Bánh kem trở thành thú vui giữa hai người, anh bị thiếu niên liếm đến trái tim tê dại. Anh ngẩn ngơ lau kem, khi họ hôn nhau, sợi bạc chảy dài xuống má. Vương Nhất Bác cúi đầu mút lấy món ngon, ngón tay dính đầy kem ấn lên mặt thiếu niên.
Tiêu Chiến bị liếm đau, vươn ngón tay ra chạm răng của Vương Nhất Bác.
"Nhẹ một xíu, em nhẹ một xíu." Những ngón tay của anh bị hút vào miệng, cậu để lại dấu răng trên da anh. Rõ ràng đồ uống có ga trên bàn không có cồn, nhưng khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, anh đã cảm thấy say.
Sofa thật chật chội, hai người chen chúc nằm xuống. Bộ đồ ngủ trên người anh đã biến mất từ lâu, Tiêu Chiến biết bọn họ không thể dừng lại được.
Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên thực sự rất nóng, sự quen thuộc khi làn da chạm vào nhau như muốn nuốt chửng Tiêu Chiến. Anh vẫn vuốt tóc Vương Nhất Bác như trước, muốn chống cự nhưng lại đẩy mình lại gần hơn.
Mông được xoa bóp thật thoải mái, sớm muộn gì dây thun quần lót cũng sẽ bị Vương Nhất Bác kéo ra. Cậu phết bơ trên ngón tay, muốn làm điều gì đó xấu xa nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại.
Bạn nhỏ tràn đầy dục vọng, nếu không vào được thì chỉ có thể lau lên môi Tiêu Chiến. Cậu làm theo Tiêu Chiến, nhét ngón tay vào miệng người đàn ông.
Bản năng mách bảo muốn lấy lòng thì phải ôm cho chặt, vòng eo vặn vẹo của Tiêu Chiến cọ vào bụng Vương Nhất Bác. Ham muốn bị đối phương khơi dậy vẫn còn đang ngẩng cao đầu, ngón tay Vương Nhất Bác đã cắm vào trong chiếc lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến.
Kéo theo sợi chỉ bạc ra, ngay cả đầu lưỡi cũng rối tinh rối mù. Tiêu Chiến dường như không tìm được đồ ăn nên men theo ngón tay của Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu.
Những ngón tay ướt át thay thế vị kem, còn có cảm giác cưng cứng. Đôi môi đàn hồi của Tiêu Chiến, chiếc quần lót siết chặt, mấy cái tát giáng xuống.
Không gian trên sofa thực sự quá nhỏ, Kiên Quả không biết xấu hổ nhảy lên đùi Vương Nhất Bác. Nó vụng về dùng móng vuốt đầy thịt của mình để thử mông chủ nhân. Sự đụng chạm của động vật khác với con người, khiến tim Tiêu Chiến đập thình thịch.
Anh cắn vào miệng Vương Nhất Bác, đang muốn chạy trốn thì bị hôn một cái: "Về phòng... đi... lên giường!"
Tiêu Chiến không muốn xấu hổ trước Kiên Quả nên khi được kéo mông nhấc lên, anh theo bản năng áp sát vào Vương Nhất Bác. Quần bị kéo xuống hết cỡ, cửa phòng chặn mất con mèo đang tìm thấy trò vui.
Anh bị đẩy lên giường, thứ che chắn cơ thể cuối cùng treo trên ngón chân cũng bị giật ra. Vương Nhất Bác không cởi được áo, cả dây kéo cũng bị kẹt lại do quá háo hức.
Cậu hai ba giây cởi áo khoác ra khỏi đầu. Vương Nhất Bác lúc năm tuổi hẳn là chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mình có thể cởi quần áo với tốc độ như vậy.
Bạn nhỏ 18 tuổi thật "tốt bụng" biết bao, bắt Tiêu Chiến giơ tay mặc áo khoác đồng phục học sinh vào.
"Đẹp không?" Cậu cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, nghe người đàn ông hỏi.
Rất đẹp, còn đẹp hơn đồng phục cảnh sát gấp nhiều lần. Vương Nhất Bác cảm thấy đồng phục trắng xanh của mình được Tiêu Chiến mặc lên như hoa nở xuân về. Có lẽ lúc này mới biết thế nào là Yến Như Ngọc từ trong sách bước ra.
(Yến Như Ngọc: được dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung, khuôn mặt tựa như ngọc. Theo Baidu)
Bàn tay to lớn của cậu sờ từ vạt áo đi lên, áo khoác dài đến mức che hết mông của Tiêu Chiến. Bàn tay to bao lấy dương vật của anh, nhẹ nhàng xoa xoa, đầu khấc bị kích thích chảy ra chất lỏng.
Đôi chân đang đá lung tung bị nắm lại, cậu hôn lên lòng bàn chân anh. Vương Nhất Bác đặt hai chân của Tiêu Chiến lên vai mình, không còn diễn nét học sinh chăm ngoan nữa.
"Đây là cái gì?" Cảnh đẹp trong bộ đồng phục học sinh, còn hơn cả Như Ngọc trong sách. Tiêu Chiến bị ngón tay đè ép, đầu ngực bị đầu ngón tay không đều do thiếu niên gặm cắn khi buồn chán trong lớp cào cào.
Anh không thoải mái cũng chẳng vui chút nào, chỉ có thể ôm ngực yêu cầu Vương Nhất Bác chạm vào nhiều hơn. Nắm tay thiếu niên, "Vương Nhất Bác..." Khi ngẩng cổ lên, giống như một con thiên nga, khua khoắng hai chân tìm phương hướng.
"Liếm, liếm. Đừng chạm..." Anh túm tóc Vương Nhất Bác, ấn đầu thiếu niên vào.
Ngón tay thon dài vừa thò ra khỏi khóa kéo, "Liếm chỗ nào? Muốn em liếm chỗ nào."
Cậu ôm lấy cái hông đang đung đưa của Tiêu Chiến, ngừng vuốt ve dục vọng đang ngẩng đầu đáng thương của người đàn ông. Ngay cả bàn tay đặt trên ngực cũng bị đẩy ra, nhưng phần mông bị bàn tay ấn vào lại càng run hơn.
Giọng Tiêu Chiến như khóc, "Liếm ngực, muốn em liếm ngực..." Anh kéo đầu Vương Nhất Bác áp vào ngực mình.
Răng Vương Nhất Bác chạm vào điểm nhạy cảm, kéo theo kích thích và đau đớn. Dây kéo đồng phục học sinh cọ vào mắt mã Tiêu Chiến, như đang đùa giỡn với dương vật anh.
Vương Nhất Bác mím môi không cạ răng vào dục vọng của Tiêu Chiến. Cậu ngẩng đầu nhìn anh không còn ý thức được gì phía dưới mình nữa. Những ngón tay nới rộng của cậu cũng không dừng lại.
Anh cắn mạnh đến nỗi mồ hôi trên tay trở thành chất bôi trơn tốt nhất. Vương Nhất Bác không biết cảm giác bị cắn lại sướng thế này, hô hấp dồn dập.
"Anh muốn mời em uống sữa không?" Cậu đến gần Tiêu Chiến, hơi ấm ập vào lồng ngực anh.
"Muốn, muốn!" Ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào điểm nhạy cảm, thân thể Tiêu Chiến vặn vẹo như cá mắc cạn. "Cho em uống sữa, ư ưm... không, liếm sữa, liếm..."
Anh không nói nên lời, chỉ có thể rên rỉ khi bị đâm vào bên trong. Đầu ngực nhạy cảm cũng bị liếm ướt.
Quá sâu, thiếu niên lần đầu làm tình sao có thể biết kỹ thuật chín nông một sâu. Dù có giả vờ trưởng thành thế nào Vương Nhất Bác cũng không nhịn được, mỗi lần ra quân đều tàn nhẫn dập mạnh.
Hậu huyệt bao lấy dương vật thật khiến cậu sung sướng.
"Chậm lại... Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến không thể ra lệnh cho bạn nhỏ không vâng lời này.
Tốc độ thân dưới Vương Nhất Bác nhanh đến mức tỏa nhiệt, cậu rên rỉ trầm thấp như dã thú, Tiêu Chiến ngậm chặt đến nỗi cậu cảm thấy như sắp chết, dương vật bị siết trong đầu chỉ còn lại một mảnh trắng.
Không có bao cao su vị bạc hà cũng không có bao cao su hình xoắn mà cậu từng nghiên cứu trên mạng. Sự tiếp xúc của da thịt với da thịt khiến cậu càng hưng phấn hơn, bụng dưới của Tiêu Chiến phồng lên khiến cậu không thể ngăn được hông mình.
"Haa... ưm..." Vương Nhất Bác không biết mệt, ôm Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường. "Tài năng" của cậu đáng sợ hơn Tiêu Chiến nghĩ rất nhiều. Vương Nhất Bác khóa eo anh chuyển sang tư thế quỳ. Bàn tay to lớn của cậu dường như rất quan tâm đến mông của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không ngừng vỗ nhẹ lên da anh, cảm giác ngứa ngáy và tê dại khiến Tiêu Chiến siết chặt hơn: "Đừng, đừng..."
Đừng đánh, Vương Nhất Bác sẽ không nghe thấy những lời chống cự này. Mỗi cái tát rơi xuống đều cùng lúc với những cú thúc vào cơ thể Tiêu Chiến.
Cậu hoàn toàn không muốn dừng lại, hơi ấm tỏa ra từ quy đầu dường như khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy thoải mái hơn. Vương Nhất Bác cảm giác được cây nấm của mình càng lúc càng sâu.
Cậu không buông ra, bên trong Tiêu Chiến khẽ siết lại. Thành ruột ngay lập tức mút khắp dương vật của thiếu niên, hút lấy như một con quái vật đói khát không bao giờ biết đủ.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến tràn ngập không gian, thời điểm đạt đến cao trào, anh lại bị đâm vào điểm nhạy cảm.
Điểm nhạy cảm đều bị nghiền nát: "Là chỗ này à?" Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Chiến. Cậu không ngừng nâng eo lên đâm vào tuyến tiền liệt của người yêu.
Vương Nhất Bác thực sự phát điên, một lần nữa phá vỡ mong muốn được nghỉ ngơi của Tiêu Chiến. Vừa mới được thả ra một lúc, lại bắt đầu một đợt tiến công mới.
"Chậm lại! Chậm lại..." Nhanh quá, đầu óc anh đạt đến đỉnh cao sung sướng. "Em không thể bắn vào được, Vương Nhất Bác... ư ưm..."
Thiếu niên lần đầu được nếm trái cấm xuất tinh vào trong người yêu, lực trong tay đã nghiền nát sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của Tiêu Chiến.
Thành ruột nóng rực bên trong vẫn còn hút lấy đầu khấc, gặm cắn không buông. Tài năng của Vương Nhất Bác lúc này lại phát huy đúng chỗ, Tiêu Chiến còn chưa kịp tỉnh nó đã nhanh chóng ngóc đầu dậy.
Chào hỏi điểm nhạy cảm trong cơ thể, tận hưởng cơn co thắt sau cao trào. Vương Nhất Bác áp mình vào cái mông đang nâng lên của Tiêu Chiến, cúi xuống hôn lên khuôn mặt ướt đẫm vì khóc của anh.
Sinh nhật này sao có thể hoang đường đến thế, sức mạnh cánh tay của học sinh cấp 3 có thể nâng Tiêu Chiến lên xuống không biết bao nhiêu lần.
"Đừng mở cửa, Kiên Quả còn ở bên ngoài, Kiên Quả còn ở bên ngoài." Tiêu Chiến nắm lấy vai Vương Nhất Bác van nài.
Nhưng cửa vẫn mở và anh được bế từ phòng ngủ vào phòng tắm. Chiếc gương cao từ trần đến sàn được lắp đặt đặc biệt cuối cùng cũng hữu dụng. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống.
Sàn phòng tắm rất lạnh, cậu để Tiêu Chiến giẫm lên chân mình. Nâng eo lên đỡ toàn bộ sức nặng của người yêu, "Anh ngẩng đầu lên nhìn chính mình xem." Cậu vỗ mông nhắc nhở Tiêu Chiến.
Khuôn mặt trong gương đang khóc, vẻ đẹp nhuốm màu tình dục bị chà đạp như đóa hoa ướt đẫm trong mưa. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt mình, muốn cúi đầu xuống nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại, nâng lên.
Tay thiếu niên xoa nắn cơ ngực xinh đẹp của Tiêu Chiến, thỏi son lấy ra từ ngăn chứa đồ trong phòng tắm trông như mới.
Đó là thỏi son mà Tiêu Chiến mua cho một cuộc thi cách đây vài năm, không giống như các chàng gay khác, anh không thích trang điểm và không bao giờ sử dụng nó nữa.
Động tác bên dưới không dừng lại, son môi ấn thẳng vào ngực Tiêu Chiến. Tiếng rên rỉ của anh đứt quãng, dương vật cứng rắn đẩy lên nghiền ép anh.
Tiêu Chiến càng khóc to hơn, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang cầm gương. "Tô son cho em xem. Em còn chưa thấy bao giờ." Anh cầm lấy thỏi son, bị Vương Nhất Bác nắm lấy đầu ngón tay, quét vào ngực anh.
Son môi thay thế đầu ngón tay và miệng của thiếu niên, khiến làn da trắng trẻo của Tiêu Chiến trở nên lộn xộn. Vương Nhất Bác bôi hết lên miệng Tiêu Chiến, màu đỏ khiến cơn hứng tình của cậu lên đến đỉnh điểm.
Cậu hôn đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, hưng phấn tăng tốc, Tiêu Chiến lại bắn tinh. Tinh dịch bắn lên tấm gương sạch sẽ được lau chùi hàng ngày. Tiêu Chiến không đứng nổi, được người vớt lên.
Tất cả đều được Vương Nhất Bác lau hết, bôi lên eo và mông Tiêu Chiến. Bàn tay thiếu niên ra sức nhào nặn, thưởng thức mông thịt đầy mỹ cảm. Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn ấn vào tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, vách thịt nóng ẩm dưới cơn co thắt nhanh chóng co lại.
"Huh..." Cậu lại xuất tinh vào trong Tiêu Chiến.
Quá nhiều, quá trướng. Họ trao nhau nụ hôn nóng bỏng trên bồn rửa. Vương Nhất Bác bế anh về lại giường, lần đầu được nếm trải hương vị dịu dàng tuyệt vời, miễn cưỡng rời khỏi người Tiêu Chiến. Dương vật anh vẫn còn run nhẹ, Tiêu Chiếu nhíu mày, gương mặt đầy thỏa mãn.
Trước khi kịp nói, cậu đã giơ bàn tay to lớn ra nắm lấy mắt cá chân anh hôn không ngừng. Tiêu Chiến cảm giác được cổ chân lạnh buốt, nửa nhắm nửa mở mắt nhìn.
Mắt cá chân run rẩy, trong phòng vang lên tiếng chuông. "Em đã muốn mua nó cho anh từ lâu rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, em đã nghĩ nó rất hợp với anh."
Rất đẹp, chất lượng của nó có thể được thấy được ngay cả trong bóng tối. Đó không phải là món quà ngẫu nhiên nhìn thấy trong cửa hàng ven đường, mà Vương Nhất Bác đã cẩn thận lựa chọn từ rất lâu.
"Muốn mua nó cho anh, muốn anh đeo nó cho em xem. Em không biết phải hình dung dáng vẻ của anh sẽ như thế nào..." Cậu nhìn khuôn mặt mờ mịt của Tiêu Chiến, hôn lên chiếc chuông trên mắt cá chân anh. "Cảm thấy sao anh lại tốt đến thế, đón em về nhà, trong khi chả ai cần em."
Cúi đầu hôn lên mắt và má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mê luyến, Tiêu Chiến sao lại tốt như vậy: "Cảm thấy Tiêu Chiến sinh ra là để nuông chiều." Chỉ xứng với những món quà quý giá, tình yêu mãnh liệt nhất trên đời này.
Người yêu của cậu thật tốt đẹp, tốt đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim Vương Nhất Bác run lên: "Rất thích anh, rất yêu anh."
"Em không có gia đình, Tiêu Chiến." Cậu là đứa trẻ mà cả bố và mẹ đều cảm thấy là gánh nặng, "Anh có thể cho em một gia đình không?"
"Tiêu Chiến, đưa em đi đi." Cậu hôn lên mắt Tiêu Chiến, nhưng lại thấy người đàn ông khóc. Anh đưa tay che mặt, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại khóc.
Dù cắn môi nhưng Tiêu Chiến cũng không kìm được tiếng khóc, lồng ngực phập phồng. Anh khóc khiến Vương Nhất Bác vô cùng đau đớn, khóc đến nỗi cậu muốn khóc theo.
"Sao vậy? Tại sao anh lại khóc?" Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, muốn khẽ khàng kéo cánh tay Tiêu Chiến ra hỏi rõ ràng.
Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến khóc không ngừng. "Em đã trưởng thành rồi." Giọng Tiêu Chiến run run và khàn khàn, "Bố mẹ em cũng đã ra nước ngoài phải không?"
Anh nhớ Vương Nhất Bác đã nói: "Khi trưởng thành, em có thể thuê nhà hoặc ở khách sạn. Hoặc có thể đi bất cứ đâu..."
"Em đi đi, về nhà đi, về nhà của em đi." Anh không thể cho cậu được. Anh không thể hứa, Tiêu Chiến còn không có nhà của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro