10.
Anh đã say đến mức không chống cự được khi bị buộc phải mở miệng. Tiêu Chiến đang nằm trên gối, vẻ buồn ngủ giữa lông mày và ánh mắt càng thêm quyến rũ.
Anh dường như đã được học sinh trung học dạy về niềm vui chia sẻ, cái lưỡi vốn lười biếng từ lâu đã lấy lại được chút sức lực. Chỉ liếm một cái, thiếu niên đang quỳ trên người anh đã run rẩy.
Thứ trong miệng anh đẩy nhẹ, Tiêu Chiến cảm thấy tư thế này khiến anh khó thở. Nó quá to, Tiêu Chiến nghèn nghẹn khi nó đi vào. Anh cố đẩy ra một ít, nhưng Vương Nhất Bác lại túm lấy gáy anh.
"Còn chưa vào hết." Thanh âm khàn khàn, tràn đầy dục vọng. Thiếu niên mười tám tuổi căn bản không biết quan tâm người khác. Khi Tiêu Chiến ho, cổ họng co rút lại, lưỡi gà ấn vào quy đầu, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn khi bị hút vào miệng.
Lỗ chân lông trên khắp cơ thể giãn ra, Vương Nhất Bác nhớ lúc cậu liếm mông Tiêu Chiến vừa rồi, lưỡi của cậu chỉ hơi dính vào một chút đã bị lỗ nhỏ mềm mại của Tiêu Chiến tóm lấy, bên trong dường như nóng và ấm hơn.
Cậu khuỵu gối rút ra khỏi miệng Tiêu Chiến, anh trai bị nghẹn đến đỏ cả mặt. Cuối cùng anh đưa tay ra đánh vào dương vật đang cương cứng của Vương Nhất Bác, "Em có thể nhẹ nhàng hơn được không?"
Vương Nhất Bác không biết nhẹ hay không, nhưng khi Tiêu Chiến nghiêng người ho khan, liền bị cậu tóm lấy đùi. Anh thực sự không hiểu Vương Nhất Bác học kiến thức này ở đâu, trong sách giáo khoa không dạy cái này, thiếu niên còn chưa biết gì về đồng tính luyến ái này lại dùng ngón tay cái ấn vào.
Kỹ thuật này không mấy thoải mái, Tiêu Chiến dùng lòng bàn chân trực tiếp đá vào cơ bụng thiếu niên, nhưng lại bị Vương Nhất Bác bắt được trước khi anh kịp dùng lực. "Làm gì vậy?" Cậu nhướng mày hỏi Tiêu Chiến, nói xong liền đặt lòng bàn chân của Tiêu Chiến lên trên chân mình.
"Em thật sự không sợ anh đuổi ra ngoài à." Tiêu Chiến vốn đã được buông ra, bây giờ cũng không mấy hứng thú. Cảm giác choáng váng do rượu chỉ khiến anh mệt mỏi càng muốn ngủ. Anh không muốn chơi trò gia đình với Vương Nhất Bác nên quay người sang một bên nhắm mắt lại.
Cậu thật phiền, không khác gì một con chó con đang động dục. Tiêu Chiến vặn vẹo hông ngăn thiếu niên đẩy vào, cuối cùng cũng vẫy tay thỏa hiệp với bạn nhỏ. "Đừng phiền anh nữa." Vương Nhất Bác chạm vào môi Tiêu Chiến, "Không cho em vào à, anh chả lịch sự tí nào cả, vậy chỉ cần liếm cho em một cái thôi là em sẽ ra. Không phải anh nói thích ăn kem sao?"
"Đây mà là kem hả?" Tiêu Chiến tức giận cười lớn. Tiêu Chiến từ nhỏ đã ăn nhiều kem như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cây kem nào như thế này, khiến miệng anh mỏi đau.
"Sao không phải?" Quy đầu cọ sát vào môi Tiêu Chiến, đôi môi mím chặt không muốn mở ra. Vương Nhất Bác cúi xuống cầm lấy, chọc vào má Tiêu Chiến, vẽ vẽ lên môi anh chủ nhà.
Không phải Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đến mức này với Vương Nhất Bác. Anh là một người trưởng thành có ham muốn. Vương Nhất Bác cũng không phải nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Ngày đêm sống cùng nhau thế này mà không có suy nghĩ gì thì thật là dối trá.
Đêm khuya, anh cũng sẽ nghĩ về nó, không phải là không có cún con vẫy đuôi trong giấc mơ của anh. Nhưng trong nhận thức của Tiêu Chiến, tất cả học sinh trung học đều giống những kẻ ngốc nghếch về mặt cảm xúc chưa phát triển.
Anh không biết Vương Nhất Bác táo bạo hay dày dặn kinh nghiệm, lần này Vương Nhất Bác không ép buộc mà chỉ cầm nhẹ, điều khiển đầu lưỡi của Tiêu Chiến.
"Đợi chút nữa sẽ cho anh ăn kem." Cậu lại nói nhảm. Chỉ dưới ánh sáng mới có thể nhận ra mặt cậu đỏ bừng, giống như một quả bóng bay bị thổi phồng lên trông rất hoàn hảo, nhưng thực tế là sắp nổ tung.
Đôi mắt cún con là thứ mê hoặc lòng người nhất, nhưng khi nói những lời gay gắt, vẻ mặt cậu lại trở nên kích động. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành dùng tay nắm lấy đầu ngón tay của thiếu niên. Cậu rút bàn tay đang cầm dương vật ra, nóng muốn bỏng tay Tiêu Chiến.
Anh không thích làm những việc này nên dùng đầu lưỡi quấn quanh quy đầu. Nghĩ chắc bạn nhỏ chưa từng trải qua chuyện này, khi bị nhét lại vào miệng, vẻ mặt anh không mấy vui vẻ. Mông cậu không nhịn được mà bắt đầu đẩy về phía trước, như muốn nhét cả tinh hoàn vào miệng Tiêu Chiến ngay lập tức. Ngón tay của Vương Nhất Bác vẫn đang xoa xoa dái tai anh, những ngón tay tiến vào chơi đùa ống tai Tiêu Chiến như đang giao hợp.
Đường gân mà lưỡi anh cảm nhận được thật đáng sợ, dù Tiêu Chiến cố nuốt xuống cũng chỉ có thể nuốt được hai phần ba. Anh vuốt ve túi tinh của Vương Nhất Bác, chưa kịp nuốt thêm, que kem trong miệng đã rút ra ngoài.
Có trời mới biết bạn nhỏ định làm gì. Khi Vương Nhất Bác quay lại, trên tay có thêm một gói kẹo bạc hà, chính là kẹo nhai mà bọn họ đã mua cách đây không lâu.
Đổ ra vài viên kẹo đưa đến miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dịu giọng: "Có muốn ăn kẹo trước khi ăn kem không?"
Tiêu Chiến mở to mắt không hiểu yêu cầu vô lý này: "Vương Nhất Bác, em xem thứ này ở đâu? Hay là chỉ giả vờ không yêu, lén làm nhiều lần rồi đúng không?"
"Không có!" Bị Tiêu Chiến đánh hai lần, Vương Nhất Bác nhảy lên, nhưng cậu không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm mình, "Kẹo bạc hà không phải rất lạnh sao? Em chỉ muốn thử xem..." Thử xem nó có "Cực sướng" như bao cao su không thôi, nhưng cậu không dám nói ra.
Những viên kẹo bạc hà được nhét vào miệng, không nói gì thêm nữa. Tiêu Chiến lại mở miệng ngậm lấy con thú khổng lồ trước mặt, cố gắng ăn sâu hơn, mấp máy má làm hài lòng bạn nhỏ.
Viên kẹo hình bầu dục cọ vào dương vật, khiến da đầu Vương Nhất Bác tê dại, dường như cậu đã hiểu được vì sao bao cao su lại có vết lồi lõm. Bạc hà mát lạnh, nhưng cậu vẫn không cảm nhận được hai tầng băng và lửa trong truyền thuyết, lần sau phải đổi thành đá viên để Tiêu Chiến thử mới được.
Cậu quả thực có tài, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chưa từng trải qua loại chuyện này. Thiếu niên ôm đầu Tiêu Chiến không nhịn được đẩy vào, đầu lưỡi lại nhẹ nhàng quét qua quy đầu. Vương Nhất Bác tràn ngập dục vọng, lưng dưới đau nhức, tinh dịch phun ra.
Miệng anh đầy mùi nam tính, Tiêu Chiến bị sặc ho khan. Anh còn chưa kịp tìm thùng rác cạnh giường thì đã bị thiếu niên che miệng lại. "Đừng nhổ ra được không." Thái độ có vẻ ân cần, nhưng bàn tay che miệng Tiêu Chiến lại rất tàn nhẫn.
Cậu học sinh trung học không nỡ rời xa con cháu, buộc Tiêu Chiến phải nuốt hết. Trộn lẫn với bạc hà tan chảy, có vẻ không tệ lắm.
Tiêu Chiến thực sự buồn ngủ, miệng và tay đều đau nhức. Anh dường như nắm lấy tay Vương Nhất Bác nằm xuống giường, người này còn chưa chịu tha cho anh.
"Vẫn chưa xong đâu." Anh quay người không chịu ăn nữa, nhưng bạn nhỏ trông vẫn bừng bừng khí thế.
"Liếm sạch đi, liếm sạch em sẽ không vào nữa." Vương Nhất Bác gây sự vô cớ.
Thật sự đã được liếm sạch sẽ, Tiêu Chiến nhổ ra rồi đắp chăn lên dù Vương Nhất Bác có khiêu khích thế nào đi nữa, thiếu niên cũng không thèm nói gì, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
"Anh không được uống rượu nữa." Cậu lại nắm lấy tay Tiêu Chiến nói rõ.
Thật ồn ào, khác xa hình ảnh lạnh lùng thường ngày của cậu. Tiêu Chiến cảm thấy phiền nên mới đồng ý.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Cảm giác mệt mỏi do lần đầu ăn thịt kéo đến, Vương Nhất Bác không chịu đi ra sofa, nhắm mắt hài lòng dựa vào mông Tiêu Chiến ngủ say.
---
Khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến đau đầu dữ dội, bối rối mở mắt ra. Anh không mặc gì, quay đầu lại liền nhìn thấy kẹo bạc hà và sữa dưỡng thể bị ném lung tung tối qua, thậm chí còn chưa đóng nắp lại.
"AAA..." Đầu óc trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, ký ức không ngừng kéo tới. Anh liếm vết thương trên môi và nhận ra mình đã làm điều nực cười.
Tiêu Chiến quả thật hơi say, đêm tối khiến anh càng liều lĩnh hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thật sự kéo Vương Nhất Bác xuống vực sâu, nhưng đêm qua anh là người chủ động, dù là hôn hay yêu cầu Vương Nhất Bác liếm mình, anh đều là người dụ dỗ đứa trẻ mới lớn phạm sai lầm.
Vòi nước trên ban công không cao lắm, Tiêu Chiến bước tới, nhìn thấy Vương Nhất Bác.
"Anh dậy rồi à?" Giọng nam sinh khàn khàn, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như thường. Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy chiếc quần lót trong tay Vương Nhất Bác.
Đó là quần lót của anh, đầy bọt và đang được giặt. Máy giặt ở nhà đang chạy, Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng không thấy quần áo thay hôm qua.
Trong trí nhớ của anh, anh đã tự giặt đồ lót của mình từ khi còn học tiểu học. Hơn mười năm nay chưa có ai làm việc này cho Tiêu Chiến. Bàn tay cầm bút đã giặt sạch sẽ, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không nên làm như vậy.
Lông mày anh nhíu lại, nắm chặt tay. Sự khó chịu trong lòng khiến Tiêu Chiến hối hận về việc mình đã làm tối qua. Anh kéo tóc mình hai lần.
"Em..." Vương Nhất Bác vừa quay người lại.
"Chuyện tối qua là lỗi của anh, cứ coi như chưa từng xảy ra đi." Anh buột miệng nói ra mà không hề suy nghĩ. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, vẫn còn đó sự khao khát và dịu dàng của đêm qua.
Vương Nhất Bác vừa định cười nói với Tiêu Chiến hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Chiến. Có thể đưa Tiêu Chiến đi dạo trên bãi biển hoặc đưa Tiêu Chiến đến trường của mình.
"Anh nói gì cơ?" Ngay cả đồ lót chưa giặt xong đã bị ném vào bồn giặt. Nước trong vắt nổi bọt và trở nên đục ngầu.
"Tối hôm qua là lỗi của anh, em đến đón đã biết anh say rồi. Anh không cố ý gọi điện cho em, hôm kia không phải anh đã nói với em là có thể sẽ không về nhà sao? Em cũng không cần đến đón anh." Tiêu Chiến mặt không biểu cảm, khi nói chuyện cũng không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. "Chúng ta không làm gì cả. Thực ra giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Em không cần quan tâm nhiều như vậy, cứ coi như..."
"Hôm nay là sinh nhật em." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh. "Tiêu Chiến, hôm nay là ngày 5 tháng 8, là sinh nhật thứ 18 của em."
Giọng cậu rất trầm, thậm chí còn khàn hơn trước. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm. Anh chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác trông như thế này, giống như bị anh bắt nạt đến rơi nước mắt.
Yết hầu khẽ lăn, ngay cả hơi thở cũng vô cùng khô khan. Tiêu Chiến nên an ủi cậu. Anh biết lễ trưởng thành là một ngày rất quan trọng.
"Không ai tổ chức sinh nhật cho anh khi anh mười tám." Lòng bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, anh vẫn không an ủi Vương Nhất Bác.
Ánh mắt rơi vào bồn giặt, Tiêu Chiến quay người trở về phòng.
Cạch một tiếng, khóa phòng đóng lại, không còn mở ra cho Vương Nhất Bác như đêm qua nữa.
---
Cuộc sống trở lại bình thường, Tiêu Chiến không về nhà muộn như trước, hai người vẫn thường xuyên ngồi ăn cùng nhau.
Nhưng không trò chuyện nhiều như trước ngày 5 tháng 8. Việc nhà vẫn giao cho Vương Nhất Bác, học sinh trung học vẫn làm bài tập trên bàn cà phê, còn Tiêu Chiến hầu hết thời gian đều ở trong phòng của anh.
Tháng 9, thời tiết ở Diêm Thành bắt đầu mát hơn, nhưng Vương Nhất Bác gần đây càng ngày càng không kiềm chế. Tiêu Chiến không biết đây là lần thứ mấy trong tuần anh nhìn thấy Vương Nhất Bác không mặc áo, chỉ mặc một cái quần ngủ ngồi làm bài tập bên cạnh bàn cà phê.
Cửa sổ mở toang, gió đêm thổi vào rất lạnh. Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác khỏa thân. Anh sẽ luôn nghĩ đến cái đêm phóng đãng đó.
"Ở nhà em có thể mặc đàng hoàng được không? Đừng ngày nào cũng mặc đồ ngủ chạy loanh quanh như một tên xã hội đen. Không phải đã nói không được khỏa thân ở nhà sao? Gần đây trời lạnh rồi, em còn không đóng cửa sổ lại, em mà lại ốm thì lần này sẽ không có ai chăm sóc cho đâu." Ngữ điệu của anh vẫn ổn, không phải kiểu dạy đời mà pha chút trêu chọc.
Mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác không hề căng thẳng, và Tiêu Chiến sẵn sàng phá bỏ sự xa cách có phần khó xử giữa họ một tháng qua.
Vương Nhất Bác không ngừng viết bài, cũng không ngẩng đầu lên: "Cần anh quản à?" Đứa nhỏ vẫn nói chuyện hung hăng như trước, không thấy được sự mềm mỏng như lúc nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ mình khi đó.
"Em muốn nuốt lời phải không? Đã hứa không khỏa thân ở nhà rồi mà." Tiêu Chiến cười nói, đi tới sofa phía sau Vương Nhất Bác ngồi xuống.
Làn da của thiếu niên rất nóng, Tiêu Chiến chạm tay vào, đôi tay vốn đã hơi lạnh kể từ khi vào thu. Anh không có thời gian suy nghĩ xem liệu tiếp xúc gần gũi như vậy có sai không, dù sao con trai cũng không bận tâm quá nhiều đến việc tiếp xúc thân thể.
Nhưng Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hất tay mình ra. Cậu học sinh trung học dời mông thẳng sang bên phải mà không dừng bút trên tay hay ngước mắt lên.
Hơi ấm trong tay biến mất, Tiêu Chiến chưa kịp thu lại nụ cười ngượng nghịu.
Khi câu hỏi đọc hiểu tiếng Trung kết thúc, Vương Nhất Bác lau vùng da trên vai mà Tiêu Chiến đã chạm vào.
"Đừng chạm vào tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro