Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời sập tối, ngoài bờ sông tiếng ếch nhái kêu vang khắp xóm làng dù mấy hôm nay ông trời chẳng rớt nổi một hạt mưa, gió mùa hè cũng hiu hiu thổi làm hơi lạnh nhẹ nhàng sượt qua da thịt non nớt xanh xao của tôi. Cầm tấm ảnh duy nhất của má còn sót lại trong nhà, tôi ngồi ở trước hiên chăm chú ngắm nhìn rồi âm thầm nhớ đến cảnh gia đình ngày còn đầy đủ ba người, tía tôi khi ấy vẫn còn là một người đàn ông của gia đình yêu con thương vợ, má vẫn còn dịu dàng xoa đầu nhắc nhở tôi chăm chỉ trước khi tôi đến trường vào mỗi sáng, gia đình tôi một nhà ba người quây quần bên bàn ăn chỉ có mấy món cơm canh đạm bạc nhưng lại tràn ngập mùi vị của hạnh phúc. Nhớ đến mấy cảnh đó mà lòng tôi quặn thắt tâm tôi đau nhói, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên đôi gò má nóng hổi, cũng mặn chát ở đầu môi khi vô tình nếm phải. Tôi nâng khuỷu tay muốn lau đi dòng nước mắt trước khi bị tía phát hiện rồi lại xài xể bằng cái giọng khàn đục vì uống nhiều rượu , nhưng tía tôi đã đứng ở phía cửa từ lúc nào không biết, hiện tại vẫn đang nâng đôi mắt sâu hoáy mang theo vẻ chán ghét thường ngày nhìn tôi chế giễu:

"Sao? Hết chịu nổi cái cảnh sống này rồi chứ gì? Định khi nào thì ôm đồ đi giống con mẹ không nên nết của mày?"

Tôi cúi gằm mặt không đáp lại, lặng lẽ dấu nhẹm tấm hình của má, sợ ông ấy nhìn thấy sẽ giằng lấy rồi thẳng tay đốt bỏ như cách mà ông đã từng làm trước đây.

"Tốt nhất thì đi sớm một chút đừng ở đây vướng tay vướng chân tao! Nuôi một miệng ăn là mày cũng ngốn không ít tiền của tao đâu."

Tía tôi nói dứt lời thì hừ lạnh mấy tiếng, ông hầm hập từ trên nhà đi xuống sân, lôi cái xe đạp cũ kỹ thường xuyên tuột xích đã nằm dưới gốc cây xoài trong sân từ đêm hôm qua dắt ra ngoài đường sau đó leo lên cọc cạch đạp xe rời đi. Tôi thừa biết tía tôi lại ra quán cóc của cô Ba ở đầu xóm uống rượu nên cũng không hỏi, mà dù có hỏi thì ông ấy chắc chắn cũng chẳng thèm trả lời trả vốn gì đâu. Còn đối với những lời nhiếc mắng của ông, mấy năm nay tôi nghe riết cũng đã thành quen, nước đổ lá môn, đàn gảy tai trâu ấy mà, tôi dửng dưng thờ ơ như thể đối tượng mà tía tôi nhắm đến không phải là mình.

Ngó thấy tía chòng chành đạp xe khuất bóng sau hàng rào bông giấy nhà bác Bảy, tôi mới đứng dậy vén áo lau nước mắt, đưa tay ra sau phủi phủi lớp bụi bám trên mông, quay người đi vào buồng ngủ đem tấm hình của má cất vào trong vỏ gối đầu, rồi lại cầm quyển sách giấu ở dưới gối bước ra ngoài, sau khi khép hờ cái cửa gỗ đã mất một cái bản lề từ nửa năm trước mà tía chẳng thèm để ý liền chạy xồng xộc ra cái chòi nhỏ ở bờ ruộng cách nhà mấy trăm thước.

Lúc tôi chạy tới nơi thì thấy cái chòi tối đen tối hù, trong chòi cũng không thấy có bóng người nào, tôi vòng ra bên hông của chòi ngó ra chỗ vòng lưới rào ngoài ruộng cũng chẳng thấy ai ngoài mấy trăm con vịt đang tao tác vì không có ánh sáng, tôi ỉu xìu quay người muốn đi về thì nghe bác Tư gọi í ới:

" Út Chiến lại kiếm thằng Kiệt hả con?"

Bác Tư chân trần ở dưới kinh đi lên, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp lại mặc duy nhất cái quần xà lỏn cũng chèm nhẹp tôi liền biết tỏng là bác mới tắm xong, tôi cười cười đi lại chỗ bác:

"Dạ bác Tư, anh Kiệt đi đâu rồi hả bác?"

"Nó ra thím Sáu mua dầu lửa nãy giờ rồi, chắc chút về tới bây giờ nè"_ Bác Tư Vịt vừa nói vừa đem bộ quần áo sờn cũ mới giặt lúc tắm ở dưới kinh phơi lên cái cây sào tre.

"Hết dầu hèn chi cái chòi tối thui, con tưởng bác với anh Kiệt đi nhậu hông chớ!"_Tôi nói giỡn, đoạn leo lên bộ vạt tre dưới gốc cây còng ngồi xếp bằng trên đó.

"Lúc sáng nó dặn bác ra chợ mua gạo thì ghé mua dầu lửa mà bác có nhớ đâu. Hồi nãy bắt nó đi nó cằn nhằn bác quá trời!"_Bác Tư cười ha hả, rút cái khăn rằn phơi trên sào lau qua lau lại, rồi lấy cái khăn quấn ngang hông đi vào chòi thay quần_"Mấy con vịt già này muốn nín đẻ rồi, gạo còn muốn không có ăn có dư đâu mà nhậu với nhẹt."

Nghe bác nói câu đầu tôi còn ngoác miệng cười khúc khích, tới khi nghe câu sau bác nói vọng ra từ căn chòi tối om mà cơ miệng tôi cứng ngắc, đôi mắt vô tình liếc tới bầy vịt vẫn còn lao nhao tìm chỗ ngủ cách đó không xa. Chuyện làm ăn lời lãi của người lớn tôi không biết gì nhiều, tôi chỉ biết rằng bác Tư với anh Kiệt sống nhờ mấy trăm con vịt đẻ này, nếu mà bọn nó nghĩ đẻ thì hai cha con bác khẳng định là cạp đất mà ăn.

"Ủa Út Chiến!"

Nghe tiếng kêu tôi quay đầu nheo nheo mắt nhìn, thoáng thấy bóng anh Kiệt cầm chai dầu lửa mới mua xộc xộc chạy về tôi tức thì ở trên bộ vạt nhảy xuống:

"Anh Kiệt đi mua dầu về rồi đó hả?"

"Ừa"_ Anh Kiệt trán đầy mồ hôi, thở hồng hộc _"Nãy đi ngang thấy nhà em đóng cửa, anh tưởng em ngủ rồi hông lại chớ!"

"Tía em đi nhậu rồi nên em khép cửa lại á, chớ giờ này mà ngủ nghê gì!"_ Tôi cười cười nhìn anh chọc _ "Ma trơi ngoài gò mả rượt hả gì mà anh chạy dữ dị?"

"Ma quỷ nào mà rượt anh được, tại anh sợ mấy con vịt không có đèn không chịu ngủ nên mới chạy lẹ về đó chớ!"_ Anh Kiệt nắm cổ áo lau mồ hôi _ "Bài thơ hôm qua Út Chiến dạy anh học thuộc lòng rồi đó, để chút châm dầu xong anh đọc cho nghe."

Anh Kiệt đem chai dầu lửa mới mua đặt lên bộ vạt, tôi cũng leo lên bộ vạt ngồi đung đưa chân, nhìn anh chui vào trong chòi lấy một cái đèn măng sông cũ cùng cái đèn dầu hột vịt.

"Hồi nãy gió thổi hù hụ mà sao giờ trời đứng trân hông có miếng gió dị nè?" _ Anh Kiệt tay trái cầm hai cái đèn, tay phải nắm cổ áo giũ giũ cho mát, mồ hôi trên trán mới lau khô lúc nãy bây giờ lại túa ra ướt nhẹp.

Bác Tư cũng đi theo sau lưng anh Kiệt, do thói quen nên bác chỉ mặc cái quần xà lỏn, lưng thì để trần, tính đi tới chỗ cái võng mắc kế bên vạt tre nằm mà nghe thấy thằng quý tử cằn nhằn thì bác mới lên tiếng:

"Nực thì châm dầu lẹ đi rồi đi tắm, cằn nhằn hoài chắc mày mát hơn hả con?"

"Hông mấy anh đi tắm đi, đưa đèn em châm giùm cho!" _Tôi đưa tay ra muốn cầm lấy hai cái đèn thì anh Kiệt đã đem đặt nó ở trên vạt.

"Thôi để anh làm cho lẹ! Tay chân em quều quào rớ vô mắc công dơ tay nữa." _ Anh Kiệt cười cười lấy giẻ lau lau chùi chùi lọ nghẹ dính trên ống khói của cái đèn hột vịt rồi sẵn tiện thổi bay xác bồ hong dính trên đầu đèn.

Anh Kiệt nói vậy nên tôi lại ngồi ở không nữa, mà ngồi thò chân xuống đất sợ muỗi cắn nên tôi rút chân ngồi xếp bằng trên vạt ngó anh làm, chốc chốc đưa tay đập mấy con muỗi vo ve bu quanh chỗ hai anh em. Mà anh Kiệt nói đúng thật, quen tay quen chân nên một chút xíu là anh châm dầu đốt đèn rồi, chứ đưa cho tôi thì chắc tới nửa tiếng mới xong quá!!

Anh Kiệt ngắm nghía cái đèn măng sông đang cháy hừng hực đem cả góc còng cùng một khúc kinh sáng rực như ai thiêu ai đốt màn đêm, cái đèn này cha anh mua lâu lắm rồi mà còn xài êm lắm, anh Kiệt nói vậy sau đó cầm cái đèn hột vịt đi vào chòi rồi lại xách cây quạt lá dừa ra đưa cho tôi:

"Quạt đi cho đỡ muỗi, anh đi tắm cái rồi lên liền!"

"Tắm lẹ lên nghen, hông thôi ma da kéo đó." _ Tôi cầm cây quạt anh đưa, cười cười nói giỡn.

"Hông biết thấy ma chưa mà tối ngày hù ma tui hông à trời!"

Anh Kiệt cười để lộ hàm răng trắng trắng đều đều, với tay muốn kí đầu tôi nhưng tôi đã nhanh nhảu ngồi lùi ra sau le lưỡi trêu anh. Bị hụt nên anh thôi không giỡn nữa, nắm cổ áo cởi cái áo đã dính đầy mồ hôi trên người ra vắt lên vai rồi đi xuống kinh.

Bây giờ có đèn sáng rồi nên tôi ngồi xếp bằng trên vạt, lấy cuốn sách mới được chị Lụa cho hồi trưa ra đọc thử. Mấy bài thơ trong đây lúc còn đi học tôi chưa nghe thầy giáo đọc bao giờ, mà bài nào đọc cũng nghe hay hết trơn, lát nữa anh Kiệt lên đọc cho ảnh nghe chắc ảnh khoái lắm, tôi nghĩ bụng.

"Cho con hỏi cái này được hông bác Tư?" _ Tôi quay qua bác Tư đang nằm võng hát nghêu ngao bài Ghe chiếu Cà Mau hỏi.

"Trời, nay Út Chiến hỏi chuyện bác luôn hé!" _Bác Tư cười đem chân bỏ xuống đất ngồi dậy_ "Có gì thì hỏi đi con!"

"Sao bác dứ anh Kiệt hông cất nhà mà cứ leo lên ghe đi tới đi lui hoài dị Bác Tư?" _ Tôi ôm sách lếch tới mép vạt gần chỗ bác, thật ra thì tôi thắc mắc lâu rồi lại thêm loáng thoáng nghe mấy thím mấy dì trong xóm bàn ra bàn vô hoài nên mới bạo gan hỏi thử.

"Bác cũng tính cất nhà đặng kiếm mối cưới vợ cho thằng Kiệt mà có đủ tiền đâu con! Giờ bác bán ghe bán vịt thì đủ cất nhà chớ có đủ sắm vàng cưới vợ cho anh Kiệt con đâu!"_ Bác Tư rầu rĩ nằm xuống gác tay lên trán ngó lên trời _ "Chắc đi thêm mấy mùa nữa coi đủ tiền mới cất nhà quá con ơi!"

Tôi nghe giọng bác buồn buồn mà cũng buồn lây, anh Kiệt lớn hơn tôi 6 tuổi năm nay cũng 17 18 rồi chứ nhỏ nhít gì nữa, mà tuổi này thì mấy anh trong xóm chơi chung với tôi lúc nhỏ đều lấy vợ hết rồi còn đâu. Tôi nghe kể là lúc 7 8 tuổi gì đó thì anh Kiệt đi theo bác Tư nuôi vịt chạy đồng rồi, chỗ này hết lúa thì lùa vịt lên ghe đi tới đi chỗ khác nên là anh cũng có học hành biết chữ nghĩa gì đâu. Lần đầu tiên tôi đọc thơ cho anh nghe rồi chỉ anh đọc chữ thì anh vui lắm, anh cười nói Út Chiến ráng học giỏi sau này làm thầy giáo dạy rồi anh chữ nghĩa cho biết dứ người ta nghen. Mà ai biết đâu được, anh nói câu đó qua hai ba hôm sau thì má tôi bỏ đi theo ông cò lúa, tía tôi giận tới đỏ mặt tía tai đem quần áo đồ đạt má tôi quăng hết xuống kinh, rồi quăng luôn cặp sách của tôi bắt tôi nghỉ học ở nhà. Nhà tôi cũng nghèo chứ có khá giả gì hơn nhà anh Kiệt chỗ nào đâu, nhưng mà chí ít gì tôi cũng có nhà có cửa rồi cũng biết thêm ít chữ nghĩa, còn anh Kiệt với bác Tư cứ cách dăm ba tháng hay lâu lắm là hơn một năm là lại đi chỗ khác, một chữ bẻ đôi không biết rồi nhà cửa đàng hoàng cũng không, thấy mà tội nghiệp!!

Anh Kiệt đầu tóc mình mẩy ướt nhẹp ở dưới kinh đi lên, ngó thấy tôi với bác Tư người nằm trên võng người ngồi trên vạt, rồi mặt mày người nào người nấy buồn xo thì lên tiếng hỏi:

"Cha dứ Út Chiến làm gì mà rầu dữ dị? "

"Bác Tư đang rầu vụ vợ con của anh đó." _ Tôi trả lời, đoạn ngó chòm râu xanh đen lún phún dưới cằm anh.

"Trời đất ơi, giỡn á hả, gạo còn muốn hông đủ cho hai cha con ăn thì cưới vợ để cho người ta nhịn đói chung hả gì!" _ Anh Kiệt cười hề hề, phạch phạch giũ cái áo mới giặt phơi lên sào rồi đi vô chòi thay đồ.

Không biết có phải do tôi tự mình suy diễn hay không, nhưng tôi nghe rõ tiếng cười của anh không giống mọi khi nói giỡn với tôi, có chút gì đó xót xa, tủi thân lẫn vào trong tiếng cười đó.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx