Chương 1
_5h chiều ở công ty W_
Giờ tan làm nhộn nhịp mọi người được nghỉ 2 ngày cuối tuần nên đều rất vui và hẹn nhau đi uống rượu tăng 1 tăng 2.
" Thư ký Tiêu hôm nay anh không đi uống với chúng tôi sao?"_ Cô Trần hỏi thăm anh.
" Hôm nay tôi thấy không khỏe lắm nên đành phải từ chối rồi."_ Cậu lịch sự đáp lại bằng một giọng điệu như đùa giỡn.
" Vậy thư ký Tiêu tuần sau gặp lại!"
" Tuần sau gặp lại mọi người, đi chơi vui vẻ nhé!"
Từ sau lưng cậu bỗng có một luồng khí lạnh toát phát ra vừa quay đầu liền nhìn thấy sếp của mình đang ngay sau lưng từ bao giờ. Nhưng vì quay vấp chân nên cậu ngã người về phía trước và được anh đỡ lấy. Dù đã làm việc chung với nhau được 3 năm rồi nhưng cậu vẫn khó có thể nào rời mắt trước nhan sắc của người đàn ông trước mặt. Khí chất lạnh lùng, gương mặt góc cạnh đẹp một cách hoàn mỹ này khiến nữ nhân trong công ty này phải chết mê chết mệt. Nhưng vì quá lạnh lùng nên họ chỉ dám ngắm từ phía sau mà thôi.
" Thư kí Tiêu không khỏe lắm sao? Có cần đi bệnh viện không?"_ Giọng nói trầm ấm phát ra khiến cậu giật mình rời khỏi độc thoại nội tâm rồi vội vàng đứng dậy.
" Tôi không sao đâu Vương Tổng, tôi về nghỉ ngơi là khỏe ngay ấy mà.. Vậy tạm biệt anh nhé!" _ Nói xong cậu liền cong chân chạy cho thật nhanh khỏi chỗ đó. Mà không để ý người phía sau mình lại nở một nụ cười thầm nói cậu vụng về.
Để nói về công việc thì cậu đang là một thư ký giám đốc cho công ty thiết kế trang sức W, cậu tốt nghiệp ngành thiết kế loại xuất sắc nên đã đậu vào được công ty lớn này. Và vì năng lực tốt nên sau 2 năm làm việc cậu đã được bổ nhiệm làm thư ký giám đốc. Công việc thì quá tốt nhưng còn những chuyện khác thì cậu cũng coi như là khá bất hạnh. Vừa lên 10 tuổi thì ba mẹ đều bị tai nạn xe mà qua đời, để lại cậu cho người bà nuôi. Nhưng người bà tuổi đã cao và vì bệnh mà cũng mất khi cậu chỉ mới 15, cuối cùng thì cũng chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa. Từ đó đến hiện tại cậu đã học cách sống tự lập một mình cho đến nay đã 25 tuổi rồi. Hiện tại cậu có một người bạn trai tên là Thẩm Phong làm nghề bartender hắn và cậu quen nhau cũng được 1 năm rồi.
Hôm nay cậu mệt là thật nhưng về sớm là vì hôm nay là sinh nhật bạn trai của cậu nên cậu muốn đến nhà đón sinh nhật cùng hắn ta. Cậu đã ghé một tiệm bánh chọn một cái bánh vị chocolate mà hắn thích, sau đó bắt xe đến nhà hắn ta.
Khi vừa đến chung cư của Thẩm Phong cậu đã lên nhà và phát hiện hắn ta chưa về nên trang trí nhà một chút rồi bày bánh kem ra bàn chờ hắn về. Đợi mãi đến 8h tối thì hắn ta mới gọi cho cậu.
" Em yêu à... Hôm nay em có đến đón sinh nhật với anh không nè?"
" Hôm nay em có tiệc công ty quan trọng nên có lẽ sẽ không đến được, xin lỗi anh nhé em sẽ bù cho anh vào ngày mai có được không? "_Tiêu Chiến phì cười nhưng vì muốn làm hắn bất ngờ nên đã nói dối.
" Tiếc quá đi mất... Vậy hẹn gặp em ngày mai nhé!"
" Được..."
Vì để cho hắn bất ngờ nên cậu đã tắt tất cả các đèn trong nhà và ngồi ở bàn ăn chờ hắn về. Cứ chờ mãi chờ mãi đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Cậu bị đánh thức bởi tiếng bấm mật khẩu vào nhà, cậu bật dậy chỉnh trang quần áo chuẩn bị gây bất ngờ cho người yêu nhưng khựng người lại vì những âm thanh khiến người ta ngượng đỏ cả mặt.
" Thẩm Phong à... Anh đưa em về đây lỡ người khác anh Tiêu nhìn thấy thì sao?"
" Aida em không cần phải lo, Tiêu Chiến nói hôm nay không đến đâu nên là em chỉ cần quan tâm tối nay em mừng sinh nhật anh thế nào đi. "
" Nhưng mà tối quá anh không định mở đèn sao?"
" Mở làm gì dù gì cũng phải tắt mà đúng không? Nào lại đây với anh nào..."
Cạch... Tiếng bật đèn được phát ra, cả căn phòng ngập tràn với ánh sáng, cả hai người kia vì bị chối mắt mà che mặt. Đến khi bình thường thì giật mình khi nhìn thấy người trước mặt là ai. Tiêu Chiến mặt lạnh như băng nhìn 2 người họ, một người là người yêu mình, người còn lại lại chính là đứa em họ mà mình ghét cay ghét đắng Tiêu Anh. Cả hai đều trong tình trạng quần áo không chỉnh tề thấy cậu thì vội vàng chỉnh trang.
" Em yêu à... Sao em lại ở đây... Em nói là em.."_ Thẩm Phong vội vội vàng vàng chạy đến nắm tay cậu định nói lời tâm tình nhưng bị cậu cắt ngang.
Chát... Cậu giơ tay tặng cho hắn một bạt tay.
" Tôi nói là tôi không đến thì anh có thể mang người khác về nhà gian díu hay sao hả?"_ Cậu giận đến mức cả người nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi cho rõ ràng.
" Em nghe anh giải thích đã.."
Chát... Cậu lại tặng thêm cho hắn bạt tay thứ hai.
" Giải thích? Anh muốn giải thích chuyện gì hả? Anh muốn giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm sao? Trong khi tất cả đã rành rành trước mắt tôi như vậy rồi.."
" Anh Tiêu anh nghe em giải thích giữa tụi em không có gì đầu, Thẩm Phong anh ấy chỉ hơi say và em đưa về nhà thôi.."_ Tiêu Anh vội vàng giải thích nhưng thật ra là châm dầu vào lửa.
" Tôi chưa hỏi đến cậu cậu không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Say rượu đưa về nhà hả? Cậu rõ ràng biết anh ta là người yêu của tôi kia mà? Sao cậu không gọi cho tôi đưa anh ta về chứ? Cậu đừng giả vờ bản thân vô tội ở đây, từ trước đến nay tôi có được cái gì cậu đều cố giành lấy cho bằng được. Cậu đã 23 tuổi rồi đấy ấu trĩ, trơ trẽn vừa thôi. "_ Cậu như giọt nước tràn ly mà nói ra hết tất cả những điều cậu giấu trong lòng bấy lâu nay.
" Tiêu Chiến anh dám xúc phạm tôi như vậy sao? Anh có tin tôi về mách với ba mẹ tôi không hả?"_ Tiêu Anh bị nói trúng tim đen liền dựng lông không giả vờ nữa mà về lại với tính cách thật của chính mình.
" Hahaha.. Tiêu Anh à.. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn chơi trò mách bố mẹ cơ đấy... Nhưng tiếc cho cậu từ nãy đến giờ tôi đã ghi âm lại tất cả rồi, bằng chứng cậu ve vãn, cướp người yêu của anh họ mình mà đến tay ba mẹ cậu thì chắc họ tự hào lắm nhỉ?"
" Tiêu Chiến anh dám sao?"
" Xin lỗi nha nhưng mà tôi thật sự dám đấy..."
" Tiêu Chiến à.. Em đừng làm chuyện bé xé ra to được không?"_ Thẩm Phong nãy giờ không dám lên tiếng trước cuộc cãi vã của hai anh em nhà họ Tiêu, bây giờ thấy chuyện càng ngày càng lớn liền ngăn cậu lại.
" Tôi phải cảm ơn anh vì ngày hôm nay ấy chứ... Cảm ơn anh đã làm tôi sáng mắt ra.. Chia tay đi, vậy thì chúc hai người hạnh phúc nhé! Nồi nào úp vung nấy mà.. Còn nữa chúc mừng sinh nhật anh nhé!"_ Dứt lời Tiêu Chiến liền mang chiếc bánh kem vứt xuống chân Thẩm Phong. Xong chuyện liền lấy đồ của mình rời đi.
Vừa đến cửa cậu liền dừng lại.
" À mà Thẩm Phong à.. Chia tay thì chia tay nhưng 10 vạn tệ anh nợ tôi thì vẫn phải trả lại cho tôi đấy. Bằng chứng mượn nợ anh vẫn còn nằm trong tay tôi đấy nhé! Nếu không trả thì hẹn gặp anh ở tòa vậy.."
Cậu dứt khoát để lại 2 người kia ở lại bực tức đến mức cãi nhau. Cậu vừa ra khỏi chung cư chân liền đứng không vững mà ngã xuống. Nhưng may là có người đỡ lấy, một bờ vai to lớn với mùi hương nam tính quen thuộc. Ngẩng đầu lên liền thấy đúng là người mà cậu nghĩ đến. Vương Tổng- Vương Nhất Bác của cậu.
" Thư ký Tiêu thật trùng hợp cậu sống ở đây à... Cậu không sao chứ?"
" Tôi không sao.. Cảm ơn anh.. Tôi không sống ở đây, mà sao anh lại ở đây tôi nhớ nhà anh đâu có gần đây đâu?"
" Tôi có việc gần đây ấy mà.. Giờ chuẩn bị về đây, cậu có muốn về chung không?"
" Không cần đâu Vương Tổng tôi xin phép về trước, anh về cẩn thận nhé!"
Tâm trạng cậu bây giờ thật sự không hề tốt chút nào nên cậu không muốn về nhà. Cậu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó rồi gọi đâu đấy mười mấy chai rượu rồi cứ thế mà ngồi uống một mình. Người ta nói uống nhanh quá thì cũng rất nhanh say, và cậu vì do uống rượu như uống nước nên cứ thế mà say đỏ cả mặt rồi gục xuống bàn.
Không lâu sau đó cậu có cảm giác có một bàn tay ấm áp sờ vào má cậu, xong thì lại bế cậu lên. Cậu say đến mức người ta bế lên xe vẫn không hề nhúc nhích cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ máy sưởi trong xe thì cậu mới hơi hé mắt nhìn xung quanh.
" Thư kí Tiêu... Cậu uống có hơi nhiều quá đấy!"
" Vương... Vương Tổng? Tôi đang mơ à? Chẳng phải anh về nhà rồi sao?"_ Âm thanh quen thuộc phát ra khiến cậu quay đầu lại nhìn, cậu còn cố nheo mắt nhìn cho kĩ xem mình có nhận nhầm hay không.
" Ngồi yên đi.. Để tôi đưa cậu về nhà. Nhưng mà có chuyện gì buồn mà khiến cậu uống nhiều đến thế?"_ Người kia thầm cười cậu ngốc nghếch, uống rượu đến đỏ cả người, cứ như một con thỏ say rượu đứng không vững vậy.
" Anh thả tôi xuống đi tôi không muốn về nhà đâu! Tôi còn muốn uống tiếp kia mà!"_ Cậu bắt đầu cựa quậy đòi người ta thả xuống.
Vương Nhất Bác đành bất lực mà tạm đậu xe ở gần một công viên vắng vẻ. Tiêu Chiến thấy xe ngừng liền phóng xuống mà chạy khắp nơi nhìn cảnh đẹp về đêm ở thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Cảnh về đêm thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi cậu còn quên mất đi vẫn còn một người ở bên cạnh.
" Thích đến thế sao?"_ Anh đi đến bên cạnh cậu, nhìn gương mặt đầy vui vẻ của cậu mà cũng vui theo.
" Thích lắm! Vương Tổng, anh hỏi tôi hôm nay có chuyện gì buồn nên mới uống rượu phải không? Không phải chuyện buồn đâu, là chuyện tốt mới đúng."
" Là chuyện tốt như thế nào cậu có thể chia sẻ với tôi không?"
" Tôi vừa chứng kiến cảnh người yêu của mình lén lút với em họ của mình đó.."
" Đó mà là chuyện vui sao?"
" Tuy không vui lắm nhưng mà tôi đã đánh cho hắn mấy bạt tay lận, cũng chia tay luôn rồi... Vui là vì may mà tôi không nói đến chuyện kết hôn với anh ta đó. Tự nhiên thoát được khỏi tra nam thì tất nhiên là vui rồi..."_ Cậu vừa nói vừa diễn tả bằng hành động cứ như một đứa trẻ đang kể cho phụ huynh nghe về chiến công của mình vậy.
" Thật sự không buồn chút nào sao?"
" Không buồn chút nào cả.."
" Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi... Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà..."
Nghe anh nói thế bỗng dưng cậu như vỡ òa, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu khóc không thành tiếng khiến Vương Nhất Bác cũng không khỏi đau lòng mà ôm lấy cậu vào lòng. Cậu cứ thế khóc ướt cả áo của anh, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
" Là anh ta nói yêu tôi trước kia mà... Anh ta, anh ta nói sẽ bên cạnh tôi kia mà..."
" Để tôi thay hắn ta bên cạnh em có được không?"
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, anh nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng rồi khẽ hôn lên trán cậu. Sau đó thì nâng cằm cậu lên và hôn lên môi cậu, cậu cứ ngơ ngác để anh là người chủ động. Cứ thế rồi cậu cũng ôm lấy người trước mặt và chìm vào nụ hôn say đắm ấy.
_ Hết Chương 1_
Lời tác giả: Đúng kiểu " Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác" luôn ý. Chàng trai này sẽ là người thật lòng yêu em, trân trọng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro