Chương 1
Cái này hoàn toàn là fanfic bjyx nên bạn nào không thích thì đừng đọc. Lần đầu viết truyện nên không chuyên nghiệp cho lắm, thông cảm giúp mình nhé~(˘▽˘)~
________________________________
- Chiến Chiến, lại đây....
- Đừng tới gần ta. Thân ảnh ấy lùi dần về phía sau.
- Được, ta không đến gần huynh, Chiến Chiến, huynh lại đây đi. Nhất Bác run rẩy đưa tay ra.
Nhân cơ hội ấy, Tiêu Chiến quay lại, lấy đà nhảy xuống Tru Tiên Đài.
- Tiêu Chiến, không.... Vương Nhất Bác đau khổ gào lên, y chạy đến mép vực Tru Tiên Đài, ánh mắt đẫm lệ dò tìm một hình bóng quen thuộc. Tuyệt vọng, y gieo mình xuống vực thẳm ấy cùng người mình yêu.
________________________________
- Oa, hay quá sư phụ ơi. Tiêu Chiến reo lên, Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt bất lực.
- Vậy các con cho ta biết, hai vị trong câu chuyện này làm sao để gỡ khúc mắc trong lòng. Uông Vân buông sách xuống, vuốt râu nhìn đám đồ nhi.
- Ưm, khó quá nhỉ... Tiêu Chiến chau mày.
- Đồ nhi có một câu hỏi ạ. Tống Kế Dương là học sinh xuất sắc nhất trong lớp.
- Được, con cứ nói.
- Nếu chia tay mà cả hai bên đều không sung sướng thì chia tay làm gì ạ !
- Là vì hiểu lầm, một bên nghĩ người ấy lừa dối mình không cho người ấy giải thích, sau này khi biết sự thật cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình không xứng với người ấy nên quyết định.... Tiêu Chiến buột miệng nói ra, cả lớp học đều dồn hết ánh nhìn vào anh. Chính anh cũng ngạc nhiên vì sao mình lại nói như vậy. Còn về phía mọi người thì bắt đầu bàn tán :
- Trong sách dường như không có nói đến việc hai người ấy hiểu lầm nhau.
- Chi tiết đó hắn lấy ở đâu vậy nhỉ ? Haha
.....
- Thôi được rồi, chúng ta cùng ra ngoài thực tập nhé. Uông Vân đứng lên cầm thanh kiếm đi ra ngoài. Mọi môn sinh cũng nhanh chóng đứng lên rảo bước theo thầy.
Lý Bạc Văn tiến lên, vỗ vai Tống Kế Dương :
- Nè, không ngờ Tiêu Chiến trả lời được câu hỏi của ngươi luôn ha.
Tống Kế Dương chỉ im lặng theo sau Uông Vân.
____________________________
Uông Trác Thành huých Tiêu Chiến :
- Được đấy nhỉ !
- Ta cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy....
- Này, hay ngươi là kiếp sau của vị trong câu chuyện hồi nãy. Trác Thành cười đùa.
_________________________________
Bọn họ xuống núi, đến một ngôi làng nọ thì thấy phong cảnh đổ nát, âm u, rồi lại nghe có tiếng người khóc thút thít cộng với tiếng gió xé tai làm mọi thứ trở nên hãi hùng. Từng làn gió thổi qua lạnh buốt làm người ta không khỏi rùng mình. Họ bước vào xem xét kỹ ngôi làng. Càng tiến vào, làng gió càng lạnh hơn, tiếng gió mạnh hơn nhưng không một mảnh vải nào ở đó chuyển động. Trác Thành khẽ nuốt nước bọt theo sau Tiêu Chiến.
- Hình Ân . Uông Vân khẽ gọi.
- Dạ. Một thiếu niên tóc đen nhánh, khuôn mặt khả ái xuất hiện, lấy đà chạy lên, giương cung bắn vào khoảng không trước mặt. Mũi tên vàng ấy vừa bay vút đi, tiếng gió im bặt. Đám tiểu sinh thận trọng rút kiếm, từ từ tiến thẳng vào làng.
- Xem này, một cậu bé. Một người vạch đám đổ nát của một ngôi nhà cách đó không xa.
- Cậu bé, em mấy tuổi rồi. Tiêu Chiến cố nở một nụ cười thân thiện.
- 13. Cậu bé ấy lạnh lùng đáp lại
- Ồ, vậy em tên gì.
- Vương Nhất Bác.
- Ba mẹ em đâu? Tiêu Chiến hỏi nhưng cậu bé ấy chỉ im lặng không nói gì.
- Vậy trước mắt Nhất Bác đi theo bọn anh nhé. Tiêu Chiến dắt tay cậu bé ấy theo sau các đồng môn tiến sâu vài làng.
- Cẩn thận ! Uông Trác Thành hét lên cầm kiếm đỡ một ám khí bay qua.
Tiếng gió xé tai lại vang lên, Nhất Bác run rẩy nắm chặt tay Tiêu Chiến, mếu máo :
- N...nó...nó lại đến rồi....
Chưa kịp hiểu lời nói của cậu bé họ Vương mấy ám khí lại bay ra tới tấp. Tiêu Chiến vội xoay kiếm đánh văng những ám khí bay về hướng mình. Uông Vân bắt được một ám khí, lo lắng :
- Ma tính mạnh thật. Rồi ông hét. Mau tìm chỗ núp.
Thoáng, ông rút kiếm, tiến lên :
- Ra đi.
Một làn khói đen phun ra, từ trong làn khói ấy thấp thoáng một thiếu nữ xinh đẹp và kiêu sa, cô ấy nở một nụ cười quỷ dị. Tuy khuôn mặt xinh đẹp nhưng tay trái của cô ta có những tia máu ngoằn ngoèo như vẽ bùa chú.
- Oán linh . Uông Vân lúc này thật sự lo lắng.
* Oán linh : linh hồn chết oan, còn ân oán ở trần thế chưa trả, bị cám dỗ biến thành một ác linh luôn mang trong mình một nỗi oán hận thường lang thang ở nhân gian.
- Hả, oán linh ? Tống Kế Dương hoảng hốt rút kiếm ra chờ thời cơ giúp Uông Vân.
____________________________
Tiêu Chiến quay qua thì Vương Nhất Bác đã ngủ từ lúc nào. Anh cởi áo choàng đắp lên cho cậu sau đó tạo kết giới, cười :
- Để mấy người học giỏi đánh nhau đi, chúng ta cứ ngồi yên xem.
- Ngươi chắc cũng ít ác ! Uông Trác Thành ngồi kế bên thực sự bó tay với người bạn này, thật là tâm tư khó đoán, lúc thiện, lúc ác.
Bên ngoài, sư đồ Uông Vân cố gắng xoay chuyển tình thế. Một loạt tua rua màu tím phóng ra từ người oán linh bắt những đệ tử núp gần đó. Tống Kế Dương vung kiếm, chém những tua rua chẳng ngờ oán khí phun ra, một vài đệ tử không chịu được mà ngất đi. Uông Trác Thành hoảng hốt :
- Cứ đà này họ sẽ chết mất !
Tiêu Chiến vẫn ung dung cắn hạt dưa :
- Chút oán khí đó thì giết được ai .
Trác Thành nhìn Tiêu Chiến :
- Ê, hạt dưa đâu ra vậy...
- Lúc nào ta chẳng mang trong người. Tiêu Chiến thong thả
- Cho miếng coi....
- Nè . Tiêu Chiến xòe tay đưa một nắm hạt dưa cho Uông Trác Thành.
Cả hai người cùng nhau ăn hạt dưa xem sư phụ và các đồng môn vật vã với oán linh. Sau 3 canh giờ, hai bên vẫn không phân thắng bại. Tiêu Chiến uể oải vươn vai :
- Hầy, buồn ngủ quá, mấy người này thật là. Anh dùng hạt dưa búng vào chân oán linh, cô ta khụy xuống. Nhân lúc đó, Tống Kế Dương một kiếm xiên ả. Làn khói đen dần tan biến, một mảnh ngọc đỏ từ đó mà rơi ra. Khi thấy nó, Tiêu Chiến như bị thiêu đốt từ bên trong, nóng và rát vô cùng sau đó anh ngất đi trong đau đớn. Uông Trác Thành lo lắng đỡ lấy anh :
- Chiến Chiến, ngươi không sao chứ !!?!
_________hết chương 1________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro