9
Sau khi ngưng thuốc, Tiêu Chiến không rời đi nữa. Cuộc sống của họ lại trở về như xưa.
Vương Nhất Bác giấu mẹ, so với sức khỏe của bản thân, cậu càng không thể chấp nhận được những ngày tháng không có Tiêu Chiến bên cạnh.
Cuộc sống tưởng chừng như rất đỗi bình yên thì thủy triều u ám ẩn dưới bóng tối đang từng chút dâng trào, phá vỡ thế cân bằng vào một ngày nắng đẹp.
Uông Trác Thành lại đến thăm cậu. Khác với lần trước, lần này, Trác Thành mang theo một con mèo chân ngắn.
Ngay khi bước vào cửa, con mèo đã thoát khỏi vòng tay của Uông Trác Thành khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nó giữ chặt gấu quần của Vương Nhất Bác, ưỡn mình kêu meo meo.
Uông Trác Thành nhìn con mèo vui vẻ, thở dài. Cậu thật sự không còn cách nào khác ngoài việc mang con mèo đến cho Vương Nhất Bác.
"Nó không chịu ăn gì, nằm rũ như một bông hoa héo úa. Nó chỉ nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã cố gắng chơi đùa với nó bằng mấy món đồ chơi quen thuộc của nó nhưng cũng chẳng có phản ứng. Tôi đã nghĩ có thể có gì đó không ổn với nó, nên mới đưa nó đi khám. Bác sĩ thú y bảo rằng con mèo này có thể đang nhớ người chủ trước của nó."
Nhìn thấy con mèo ngày càng gầy, Uông Trác Thành chỉ có thể ngồi nhìn, không ngừng lo lắng.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, đem nó đến đây. "Vương Nhất Bác, nếu có chuyện gì xảy ra với con mèo, tôi sợ… Tôi sợ rằng ngay cả thứ quý giá cuối cùng cũng không còn nữa…."
"Sao cậu lại mang con mèo này đến đây?" Vương Nhất Bác nhíu mày.
Uông Trác Thành ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Ngay khi Vương Nhất Bác còn đang bối rối chờ câu trả lời, Kiên Quả đã điên cuồng kêu lớn xung quanh chân Vương Nhất Bác, như thể muốn nói rằng, làm thế nào mà cậu chủ có thể ôm con mèo khác về nhà.
Con mèo nhị thể chân ngắn nhìn đề phòng con mèo màu cam đang kêu lớn. Đột nhiên, con mèo nhị thể chân ngắn nổi giận, giơ chân đánh con mèo màu cam nhỏ kia.
"Cậu nuôi một con mèo mới à?" Uông Trác Thành nhìn con mèo màu cam trên sàn nhà, cảm thấy chút hụt hẫng, rõ ràng lần trước đến, không có con mèo này.
"Ừm, tôi nhặt được mấy hôm trước." Vương Nhất Bác ôm con mèo Uông Trác Thành mang đến, nhìn hai con mèo như sắp lao vào nhau đến nơi, khó xử.
"Chà… Vậy giờ Kiên Quả phải làm sao đây? Nó còn không chịu ăn nữa…" Uông Trác Thành biết Vương Nhất Bác chỉ vừa bình phục sau khi xuất viện. Nhưng cậu cũng lo lắng cho con mèo Kiên Quả.
Vương Nhất Bác đột nhiên bối rối trước những lời nói của cậu ấy.
Kiên Quả, con mèo vừa được gọi tên, là con mèo nhị thể chân ngắn đang meo meo trong vòng tay Vương Nhất Bác, không vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa cúi đầu liền đụng phải cặp mắt của con mèo. Mấy giây trôi qua, Vương Nhất Bác không nhúc nhích. Cậu đau, rất đau, rất đau, dây thần kinh trong não như bị kéo qua lại giằng xé.
Ký ức cứ chập chờn lướt qua trong tâm trí Vương Nhất Bác. Khung hình ký ức đóng băng trong giây lát. Hình ảnh một người con trai đang ngồi trên ghế sofa ôm một con mèo chân ngắn, lông có hai màu xám và trắng trên tay, vừa dựa vào vai một người con trai khác, đang lặng yên chơi trò chơi trên máy cầm tay.
Người chơi trò chơi là Vương Nhất Bác.
Đúng, lông của Kiên Quả màu xám và trắng, vì vậy mà nó mới được đặt tên là Kiên Quả.
Còn Kiên Quả màu cam trên sàn nhà thì sao?
Vương Nhất Bác đầu óc hỗn loạn, cả người bồn chồn. Cậu cần bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác nhét con mèo màu cam trên sàn nhà vào tay Uông Trác Thành, "Xin lỗi, bây giờ tôi có chuyện, cậu chăm sóc con mèo này giúp tôi. Cảm ơn"
Cánh cửa đóng lại trước khi Uông Trác Thành kịp trả lời.
Uông Trác Thành vẫn đứng ở cửa một lúc lâu, ôm con mèo màu cam trên tay. Sau cùng, cậu rời đi.
Bên trong cánh cửa, Kiên Quả trở về nhà đã thay đổi hẳn sự trầm cảm trước đây, nhảy loanh quanh trong phòng, chiếc chuông cổ rung lên theo từng chuyển động của nó.
Tiếng chuông liên hồi làm Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên thảm phát cáu. Đầu óc rối bời.
Tại sao? Tại sao cậu lại không nhớ được gì?
Đau đớn khi ép buộc bản thân phải nhớ lại ký ức quá khứ, Vương Nhất Bác nằm ngửa trên mặt sàn, yếu ớt nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro