8
Sau khi uống thuốc liên tục mấy ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn, không còn cảm giác bị đá nặng đè lên người như trước nữa.
Nhưng sáng nay, Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đâu. Tiêu Chiến chưa từng đi đâu mà không báo trước cho cậu.
Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, nhưng chỉ nghe thấy một giọng nữ vô sắc lạnh băng ở đầu dây bên kia. Cậu đã tìm kiếm tất cả những nơi Tiêu Chiến có thể đến, nhưng không tìm được.
Vương Nhất Bác gọi cho mẹ. Bà bảo hôm nay không ghé đến, làm sao bà biết được Tiêu Chiến đi đâu.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác cuộn mình trên sofa. Đăm đăm nhìn hoàng hôn rơi rớt dần bên khung cửa sổ.
Vương Nhất Bác ngủ gục trên ghế sofa, khi cậu tỉnh dậy, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi một bên nhìn mình. Vương Nhất Bác vội choàng tay ôm ghì lấy Tiêu Chiến quyết liệt, sợ anh sẽ bỏ đi lần nữa.
"Anh đã ở đâu? Tại sao không nói cho em biết? Em không tìm được anh, làm thế nào cũng không tìm được anh..." Người thanh niên luôn mạnh mẽ, kiên cường lúc này bật khóc, "Em rất sợ...", sợ rằng em không tìm thấy anh nữa, sợ thức giấc dậy thấy bản thân một mình trong phòng trống...
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, mà chỉ đưa bàn tay thanh mảnh của mình vuốt nhẹ lưng cậu, an ủi dịu dàng, "Anh ở đây."
Khi Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, cậu đứng dậy khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Có phải mẹ em không cho anh ở cùng em? Có phải người nhà em bảo, chúng ta không được ở bên nhau?
Cho dù Vương Nhất Bác có hỏi gì, Tiêu Chiến cũng không trả lời, cũng không nói cho cậu biết anh đã đi đâu.
Vương Nhất Bác từ tức giận chuyển sang bất lực. Không sao, anh về nhà là được rồi. Vương Nhất Bác nghĩ, cho dù cậu đã quên rất nhiều ký ức cùng với anh, cậu vẫn thực sự yêu Tiêu Chiến đến vô tận.
Kể từ sau lần ấy, Vương Nhất Bác bám theo Tiêu Chiến bất cứ nơi nào mà anh đi, kể cả khi họ đang ở trong nhà. Thật không tốt khi đeo bám lấy anh, nhưng cậu không còn cách nào. Vì sợ rằng, anh lại bỏ cậu mà đi.
Buổi sáng còn ở cùng nhau. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, uống thuốc xong, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi chợp mắt. Khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã lại biến mất.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong phòng khách trống trải, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nức nở.
"Leng keng..." Chuông gió treo trước cửa sổ nhỏ kiểu Pháp bên hông nhà theo gió đung đưa, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Vương Nhất Bác nghe thấy, bất giác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió.
Cậu đứng yên không nhúc nhích, một con bướm nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vào, vòng qua Vương Nhất Bác vài vòng, cuối cùng đậu lại trên đầu ngón tay đang nâng lên của Vương Nhất Bác, một lúc sau bay ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến trở về rồi. Con bướm nhỏ bay khỏi tầm mắt. Một lúc sau, Tiêu Chiến lại quay về, đứng trước mặt cậu, cười lên vô cùng đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác vài lần mơ thấy Tiêu Chiến biến thành một con bướm nhỏ và bay đi. Anh cứ bay cao hơn, xa hơn, mà chẳng hề quay đầu lại.
Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm ngủ say bên cạnh, trong lòng Vương Nhất Bác chới với không yên. Cậu không ngủ được nữa, với tay lấy một viên thuốc khác từ ngăn kéo.
Những chuyện lặp đi lặp lại cứ kéo dài mãi khiến thần kinh Vương Nhất Bác căng cứng, cơn đau ngày càng rõ ràng. Tiêu Chiến lại thường xuyên rời đi.
Tại sao? Tại sao anh lại rời đi? Rõ ràng trước đây không phải như vậy, Tiêu Chiến chưa từng rời xa cậu. Vương Nhất Bác nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án.
Vương Nhất Bác thả người trên giường, bắt đầu nhớ lại những chuyện gần đây. Cậu có làm gì khiến Tiêu Chiến tức giận không? Không có. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, sẽ không vô cớ làm anh tức giận.
Khi nào thì mọi chuyện bắt đầu biến thành thế này? Đó là ... thuốc!
Từ khi Vương Nhất Bác đổi đơn thuốc khác, cậu ngủ say và sâu hơn trước, Tiêu Chiến chỉ biến mất sau khi cậu uống thuốc.
Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến chắc chắn sẽ tức giận, bởi cậu ngủ mà không thèm để ý đến anh, nên đã cố tình biến mất.
Vương Nhất Bác giận bản thân mình quá ngu ngốc.
Sau khi tìm ra nguyên do, Vương Nhất Bác ném toàn bộ thuốc vào thùng rác.
Tiêu Chiến trở lại trước khi hoàng hôn buông xuống. Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh từ phía sau, "Chiến ca, xin lỗi anh. Em sai rồi, từ giờ về sau sẽ luôn ở bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro