6
Sau khi kiểm tra cho Kiên Quả, bác sĩ nói rằng con mèo ổn cả. Nó khỏe mạnh và chỉ cần được tiêm phòng.
Trên đường về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày cho Kiên Quả. Ngoài các đồ chơi và thức ăn cho mèo, Tiêu Chiến còn chọn thêm một chiếc vòng cổ có chuông màu xanh lá ở giữa, dây đai màu đỏ. Vương Nhất Bác trông thấy liền vui vẻ bảo, cái này là trời định, là "tự cổ hồng lam xuất couple".
Sau khi Kiên Quả được đeo vòng vào, lúc đầu nó còn hơi khó chịu, dùng chân kéo kéo chiếc chuông nhỏ. Sau đó ngoan ngoãn nheo mắt nằm trên đùi Tiêu Chiến lười biếng ve vẩy đuôi.
Tiêu Chiến rất thích Kiên Quả. Và Vương Nhất Bác nghiễm nhiên xem nó là tình địch số một của cậu.
Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy Kiên Quả bế lên. Con mèo bị mất đi chỗ nằm ấm áp, lại bị bế lơ lửng trên không trung. Nó mở mắt, thấy Vương Nhất Bác bặm môi, nhướn mày nhìn nó. Sau đó, Kiên Quả bị Vương Nhất Bác ném lên ghế sofa.
Vương Nhất Bác nhảy vào ngồi trên đùi Tiêu Chiến, "Chiến ca, em cũng muốn ôm."
Tiêu Chiến bật cười, ôm chặt bạn nhỏ đang ghen tị trước mặt, "Ừm, ôm, ôm bạn nhỏ của chúng ta nào!"
Hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến công viên giải trí vì Tiêu Chiến nói muốn thử chơi lại các trò chơi cảm giác mạnh. Kể từ sau khi bạo hồng nhờ Trần Tình Lệnh, cả hai gần như không có cơ hội đi đến những nơi công cộng nữa.
Vương Nhất Bác dừng trước chiếc xe bán bong bóng trong công viên, cậu mua một quả bóng bay hình gấu Pooh. Bóng bay gấu Pooh như thế này đã từng xuất hiện trong clip của Vương Nhất Bác ở cuộc thi nhảy năm 12 tuổi. Sau đó, lại trùng hợp xuất hiện trong ảnh chụp của hai người bọn họ ở sân bay, chuyến bay chung đầu tiên với màu sắc và hình dáng y hệt.
Tiêu Chiến gắn quả bóng vào chiếc túi dùng để mang theo Kiên Quả.
Trò chơi tàu lượn siêu tốc lẫn trò quả lắc đều không có vấn đề gì. Nhưng khi đến nhà ma, Vương Nhất Bác liền đâm ra sợ hãi. Tiêu Chiến trái lại, anh thích những trò kinh dị và cả phim ảnh kinh dị. Không thể bắt Tiêu Chiến đừng vào, càng không muốn để anh đi một mình, Vương Nhất Bác cuối cùng đành theo vào.
Bên trong ngôi nhà ma tối đen như mực, thi thoảng le lói đâu đó vài ngọn đèn xanh leo lét quỷ dị, có lúc lại văng vẳng vài câu nói, âm thanh lạ.
Những người đi vào đều có chút sợ hãi. Hơi thở ảm đạm, rì rầm khiến Vương Nhất Bác bất giác rụt cổ lại. Bỗng nhiên, xuất hiện một người đàn ông đầu bê bết máu me, từ trong vách đá nhảy ra. Vết máu chảy dài từ đầu, lan khắp mặt mày, xuống cổ rồi chảy xuống quần áo.
Tiếng hét thất thanh vang lên, những người xung quanh sợ hãi, cuống cuồng bỏ chạy. Chỉ có Vương Nhất Bác như chết cứng tại chỗ, bất động nhìn bóng ma.
Nhân viên đóng giả không rõ Vương Nhất Bác vì sợ hãi quá mức hay vì gan dạ không sợ gì mà đứng im bất động, vừa định lên tiếng thì toàn bộ gương mặt đã bị người trước mặt ôm xuống.
Vương Nhất Bác dùng ống tay áo của mình và mạnh mẽ lau vết máu trên mặt nhân viên giả ma, nhưng đó là vết sơn đã khô. Cho dù cậu có cố chà xát thế nào cũng không thể lau đi được.
Người nhân viên cảm thấy mặt sắp bị chà mất một lớp da, liền la lên, "Này, anh gì ơi, tôi nói chứ, đây là sơn! Mặt tôi…"
Lời chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã bỏ tay xuống trước.
Không, khoan đã, cậu đang làm gì vậy?
Vương Nhất Bác quay người lao ra khỏi ngôi nhà ma. Cậu gập người xuống thở dốc. Nhưng hơi thở chưa kịp hồi phục liền nhớ ra Tiêu Chiến.
"Tiêu…" Ngay khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến đã đứng ngay phía sau lưng cậu. Nhìn cậu mặt mày trắng bệch, anh vươn tay ôm lấy và vỗ nhè nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác, khẽ nói.
"Em đừng sợ. Chỉ là…"
"Em không sợ. Chỉ là…"
Nghĩ tới những hành động vô thức tự phát ban nãy của mình, Vương Nhất Bác cho rằng đã bị dọa mất hồn. Vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến càng xiết chặt hơn. Tiêu Chiến mua cho Vương Nhất Bác một cây kem bạc hà để xoa dịu cậu.
Sau khi chơi thêm một vài trò nữa, cuối cùng, họ đi đến vòng đu quay khổng lồ.
Ai đó nói rằng, nếu một cặp đôi yêu nhau hôn nhau trên đỉnh của vòng đu quay này, tình yêu của họ sẽ tồn tại suốt đời.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mỉm cười trao cho nhau nụ hôn. Ở điểm cao nhất của vòng quay. Như thể chỉ cần đưa tay ra, bạn đã có thể chạm đến thiên hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro