Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vương Nhất Bác trong lơ mơ giấc ngủ mạnh mẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng. Cảm giác này không đúng, vừa mở mắt đã nhận ra mình đang ôm một cái gối. Vương Nhất Bác ném gối sang một bên rồi đứng dậy đi tìm Tiêu Chiến.

"Dậy rồi à? Hôm nay làm bánh bao ăn đi!" Tiêu Chiến nhìn thấy người kia tóc tai rối tung, mặc áo ngủ vội vàng chạy ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi muốn bật cười. Cún con sao mà đáng yêu như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, trái tim đang bồn chồn lại bình ổn trở lại. Cậu đi vòng qua mặt bàn bếp, vươn tay ôm eo anh từ sau, đặt cằm lên vai anh, giống như con gấu túi ôm cành cây của nó.

"Được! Em sẽ ăn bất cứ món gì Chiến ca làm!" Vương Nhất Bác cọ cằm vào vai anh.

Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy khi bị cọ vào, bất giác rụt cổ lại, nhưng chỉ giây sau lại bị dính chặt: "Em mau đi tắm rửa trước, lát nữa ra đây giúp anh làm bánh bao!"

Vương Nhất Bác như thể nhận được sắc lệnh của hoàng cung, đứng nghiêm, vòng tay thành hình tròn trước ngực, cúi đầu, dùng động tác kính lễ của Lam Vong Cơ để trêu Tiêu Chiến. Rồi nhảy nhót đi về phía WC.

Bánh bao của ngày hôm nay được nhồi với nhân nấm và thịt lợn. Tiêu Chiến dậy sớm để mua nguyên liệu. Trong lúc nhồi bột, Vương Nhất Bác hở ra lại lén bôi bột mì lên mặt Tiêu Chiến, anh cũng trợn mắt ném bột lên người cậu. Hai người cãi qua cãi lại hệt như bọn trẻ con mẫu giáo. Sau vài trận cãi vã trẻ con, cuối cùng họ cũng gói xong bánh bao.

Bánh bao được hấp chín. Tiêu Chiến lấy bánh ra khỏi nồi, mùi bánh nở vừa tới thơm lừng cả căn nhà. Vương Nhất Bác vô cùng thích ăn món Tiêu Chiến làm.

Hậu quả của việc làm quá nhiều bánh bao là hai người bọn họ phải ăn bánh bao suốt hai bữa liền. Cũng may, Vương Nhất Bác không thấy ngán.

Từ chiều đã mưa không ngớt, sau bữa ăn, trời hơi tạnh ráo, Tiêu Chiến kéo theo Vương Nhất Bác xuống lầu cùng đi vứt rác. Khi họ quay lại cổng nhà, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra sau lưng bụi cây.


Phải đến tiếng kêu thứ hai, họ mới khẳng định đó là tiếng của mèo con.

Có một nhóc mèo con đằng sau bụi cây. Con mèo trông nho nhỏ, có vẻ chỉ mới sinh được một tháng đã bị lạc hoặc tách khỏi mèo mẹ. Cũng không rõ nó đã đi lạc bao lâu rồi, xương gầy lộ ra rất rõ ràng. Vừa rồi còn dính qua một trận mưa, lông ướt mèm, tựa vào bụi cây run rẩy, thi thoảng kêu lên một tiếng yếu ớt.

Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, bọc lấy con mèo rồi bế lên, con mèo con không vùng vẫy, có lẽ đã đói và gần như kiệt sức.

Vương Nhất Bác bế con mèo vào nhà.

"Cún con, chúng ta nuôi nó đi?" Tiêu Chiến mang khăn ra lau cho con mèo, dùng máy sấy sấy lông cho thật khô. Sau đó đổ một ít sữa ra dĩa nhỏ, mèo con đói bụng liền cúi đầu chăm chú uống sữa.

"Được, anh muốn nuôi thì sẽ nuôi. Ngày mai chúng ta mang nó đi đến phòng thú y kiểm tra." Vương Nhất Bác đồng ý vô điều kiện đề nghị của Tiêu Chiến. Nuôi một con mèo ở nhà, hoạt bát một chút cũng tốt.

"Em đặt tên cho nó đi. Chúng ta gọi nó là gì?" Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất nhìn mèo con vẫn đang say sưa liếm sữa, sau đó nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất thích những cử chỉ nho nhỏ đáng yêu này của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng như một con mèo con vậy. Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa tóc anh, "Vậy, gọi là Kiên Quả đi!", Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao trong đầu lại hiện ra cái tên này, chắc là vì...con mèo nhỏ xíu như hạt dẻ đi?

"Bảo em đặt tên thôi, sao lại vò rối tóc anh! Anh giận bây giờ!" Tiêu Chiến vỗ tay Vương Nhất Bác ra, lại xoay về phía con mèo, "Nào, nghe này, từ nay về sau, mày sẽ được gọi là Kiên Quả, nhớ chưa?"

Kể từ đó, gia đình nhỏ của bọn họ có thêm một thành viên mới là Kiên Quả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro