2
Hôm nay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến một công viên nhỏ không xa trung tâm thành phố, mang theo ván trượt.
Vương Nhất Bác trượt băng băng trên mặt đất bằng phẳng. Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài, nhìn theo cậu. Mỗi khi Nhất Bác hoàn thành một "Ollie", Tiêu Chiến lại vui vẻ vỗ tay kèm theo một câu: "Cún con, em ngầu thật!"
Suốt buổi chiều, Vương Nhất Bác cố gắng biểu diễn thật nhiều kỹ thuật trượt ván, để được nghe Tiêu Chiến khen ngợi. Mà Tiêu Chiến, nói đi nói lại lời khen đó cả buổi cũng không thấy mệt.
Trượt mệt rồi, Vương Nhất Bác cầm ván lên, đến ngồi trên băng ghế bên cạnh anh. Không hiểu điều gì thôi thúc, Vương Nhất Bác lại xoay người chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Nhìn thôi cũng chưa thấy đủ, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, phải đem anh khắc sâu vào tâm trí mình.
Tiêu Chiến có một nối ruồi nhỏ ở vành môi bên trái, Vương Nhất Bác có một nốt ruồi nhỏ ở giữa hai lông mày. Cứ như một vết khảm thiên định của hai người vậy.
Tiêu Chiến trong ánh hoàng hôn rực rỡ, bình yên, càng khiến Vương Nhất Bác rung động.
Vài tuần sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến an ổn bên nhau trong thế giới chỉ có hai người, Uông Trác Thành gọi điện, muốn đến thăm cậu. Cũng tốt, đều là bạn cũ trong đoàn phim của cả hai. Tiêu Chiến nhìn cậu trả lời điện thoại, mỉm cười.
- Cậu khỏe không? Vết thương sao rồi?
Vương Nhất Bác rót một cốc nước đưa đến trước mặt Uông Trác Thành.
- Không sao rồi. Cậu đến thăm có việc gì không vậy?
Vương Nhất Bác vừa trả lời, vừa rót thêm hai cốc nước cho mình và Tiêu Chiến. Uông Trác Thành nhìn hai người, cau mày không nói. Mãi đến khi Vương Nhất Bác hắng giọng ho lên một tiếng, mới trả lời:
- Cũng không có gì. Nghe nói cậu nằm viện một thời gian, muốn đến nói chuyện cũ cho vui thôi. Cậu... đang ở cùng anh Chiến à?
- Ừ, thật ra có nhiều chuyện tôi nhớ mãi không ra. Nhưng không sao, cứ từ từ vậy. Dù sao cũng có Chiến ca, mỗi ngày nhắc lại một ít chuyện cũ. Sẽ dần nhớ ra thôi.
Vương Nhất Bác nói rồi lại nhíu mày, khó hiểu nhìn Uông Trác Thành:
- Cậu nuôi mèo à? Toàn là lông mèo. Trước đây cậu có nuôi mèo không nhỉ, tôi không nhớ rõ.
Uông Trác Thành với tay cầm cốc nước, uống một ngụm, vẻ mặt phức tạp trả lời:
- Hiện giờ đang nuôi rồi. Trước đây thì không thích lắm nhưng là mèo của bạn bè tặng nên cứ vậy nuôi.
Nói chuyện qua lại thêm một lúc, Uông Trác Thành đứng dậy nói phải về rồi. Hiện tại cũng đang quay phim, không có nhiều thời gian hàn huyên, chỉ ghé qua thăm một chút. Tiêu Chiến gật đầu, cùng với Vương Nhất Bác tiễn Uông Trác Thành ra tận cửa.
Uông Trác Thành nhìn quanh nhà một chút, rồi gật đầu chào:
- Tôi về đây. Cậu giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Đừng vội quay lại làm việc sớm quá.
Ngập ngừng một lúc, nhíu mày muốn nói thêm gì đó, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng chỉ nói:
- Chiến ca, anh cũng vậy nhé.
Rồi rời đi.
Sau khi Trác Thành rời khỏi, Vương Nhất Bác lại cùng Tiêu Chiến ngắm hoàng hôn. Ngắm hoàng hôn dường như đã trở thành việc nhất định phải làm mỗi ngày của họ.
Mấy ngày gần đây trời nắng đẹp, nhưng không phải ngày nào cũng nắng. Chẳng mấy chốc đã có một trận mưa xối xả từ đêm muộn cho đến bình minh. Mưa tí tách trên khung cửa sổ đóng kín, đánh thức Vương Nhất Bác vẫn đang say ngủ.
Cơn mưa bất ngờ làm gián đoạn kế hoạch đi chơi bên ngoài của hai người. Bọn họ chỉ có thể tìm việc gì đó để thay vào. Cuối cùng, cả hai chọn xem một bộ phim.
Cái kết của bộ phim này không thỏa đáng chút nào, ít nhất là Vương Nhất Bác thấy vậy. Cậu không thích kết thúc mở cho lắm. So với tự tưởng tượng đáp án, Vương Nhất Bác muốn mọi chuyện được xử lý gọn ghẽ hơn.
Khi Vương Nhất Bác nhấc đầu mình khỏi vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn còn chăm chú xem. Đợi đến khi bộ phim kết thúc hẳn, Tiêu Chiến mới nhìn Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, em yêu anh nhiều như thế nào vậy?", anh hỏi khẽ.
"Vương Nhất Bác là hoa hướng dương của riêng Tiêu Chiến. Cậu ấy sẽ luôn tìm đến mặt trời Tiêu Chiến của cậu ấy." - Vương Nhất Bác nói, rồi đặt một nụ hôn lên trán anh, giữ thật lâu.
Buổi chiều tà, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn theo anh ngắm bầu trời xám xịt bên ngoài. Hôm nay trời mưa dai dẳng cả một ngày dài, sẽ không có hoàng hôn, tâm trạng của Tiêu Chiến có chút không vui. Mãi đến tận đêm, Vương Nhất Bác mới từ từ ôm anh, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Những ngày mưa thật u ám, thời tiết làm người ta khó thở, Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy nhàm chán, chỉ đơn giản đóng rèm lại, không nhìn nữa. Không thấy sẽ không bận tâm.
Hôm nay, cả hai vẫn chưa ra ngoài dạo chơi như dự định được. Vương Nhất Bác lôi đống Lego trải đầy ra sàn, rủ Tiêu Chiến chơi cùng. Tiêu Chiến không giỏi lắp Lego như cậu, cúi đầu một hồi khiến cổ anh bị đau.
Sau khi ngồi lắp ráp một hồi, Tiêu Chiến bảo với Vương Nhất Bác không lắp nổi nữa, anh muốn ăn khoai tây chiên.
Vương Nhất Bác gật đầu. Trong nhà bếp có sẵn một tủ đồ ăn vặt đặc biệt chỉ toàn những món Tiêu Chiến thích.
Vương Nhất Bác lấy trong tủ ra một gói khoai tây chiên vị cà chua, mở miệng gói đưa cho Tiêu Chiến đang nằm liệt trên ghế sofa.
Mưa vẫn dai dẳng, nhưng may mắn thay, đến chiều, nắng bắt đầu hé sau những đám mây mỏng. Ánh nắng bắt đầu lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào căn phòng qua những khe nhỏ không bị rèm che.
Điều này có nghĩa là Tiêu Chiến có thể ngắm hoàng hôn!
Tiêu Chiến thích hoàng hôn buổi chiều tà. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Vậy nên, Vương Nhất Bác thích ngắm hoàng hôn cùng Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro