🍑 Cảm ơn cuộc đời vì đã để anh bước đến.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay đến nay vừa tròn 2 tháng.
Hôm nay Bắc Kinh mưa rất to, tự dưng Tiêu Chiến thấy nóng ruột vô cùng. Anh biết Vương Nhất Bác rất sợ sấm, còn rất sợ tối. Giờ đã là 10 giờ, nhỡ cậu gặp mưa ở ngoài đường thì không biết thế nào đây, Tiêu Chiến thực sự lo cho cậu, suốt từ bấy đến giờ, anh cứ đứng ngồi không yên. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng anh quyết định bấm số gọi cho Vương Nhất Bác. Hơn 1 năm rồi, anh vẫn lưu tên cậu là " Cún con ''. Hơn 1 năm rồi, không biết cậu đổi số chưa?
May quá vẫn có chuông. Cậu bắt máy rồi! Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng mưa to quá...
Anh hỏi cậu:
- Em... Em đang ở đâu?
Giọng cậu run run, tựa như sắp khóc:
- Em đang ở đường YZ. Có việc gì mà gọi em vào giờ này?
Tiêu Chiến nhận ra sự khác lạ, anh biết cậu gặp chuyện rồi, 6 năm yêu nhau, ở bên cạnh nhau không phải chỉ để chơi:
- Em sao thế?
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được cậu không cần giấu nữa, cậu vốn chẳng bao giờ giấu được Tiêu Chiến cả, anh vẫn luôn hiểu cậu như vậy:
- Em... Xe em bị chết máy mất rồi...
- Em đứng ở yên đấy, anh đến bây giờ đây.
15 phút sau anh cũng đến và tìm thấy cậu. Thấy anh cậu càng khóc nhiều hơn, trong mắt dường như đã hằn lên vài tia máu.
Anh nói:
- Mưa thế này sao em không dừng lại đợi ngớt mưa rồi đi, không thì em phải gọi ai tới đón chứ. Anh nhắc bao nhiêu lần rồi mà.
Cậu ôm chầm lấy anh nức nở :
- Em chỉ nghĩ đến mỗi mình anh thôi, nhưng em lấy tư cách gì để gọi cho anh đây?
Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, đoạn nói:
- Ngoan. Có anh ở đây rồi. Nào, anh thương anh thương.
Bình ổn lại được một chút, Vương Nhất Bác cất tiếng:
- Em xin lỗi. Em sai rồi. Em cứ nghĩ em sẽ ổn kể cả cuộc sống có thiếu hình bóng anh đi chăng nữa. Nhưng em biết em thực sự sai rồi, anh Chiến. Em nhớ những bữa cơm anh nấu, nhớ cả những buổi đêm em không ngủ được, anh đã hát cho em nghe. Trước đây, những lời phàn nàn nhắc nhở em uống thuốc đều đặn của anh em thấy thật phiền, hiện tại anh có chửi có mắng em đều được, em chỉ muốn nghe giọng anh. Em sắp phát điên rồi, em thực sự rất nhớ anh.
- Là anh có lỗi với em trước, là anh đã không quan tâm em, là chính anh đã quên đi ngày kỉ niệm của chúng ta. Anh cũng nhớ em rất nhiều, Cún Con.
- Chiến Chiến này
- Hửm?
- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh 23%
- Anh cũng yêu em, yêu em, yêu em 28%
Giữa cơn mưa rơi tầm tã, lúc này Vương Nhất Bác không còn thấy sợ và lạnh nữa, bởi giờ đây người cậu yêu cũng đang ôm cậu thật chặt. Sau cơn mưa, có trời xanh, mây trắng, nắng vàng, có cầu vồng, và cả tình yêu của chúng ta!
___________________________________
" Với thế giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới với họ. Hy vọng tất cả những người bỏ lỡ nhau trên thế giới này đều có thêm một cơ hội. Khi đã có đủ thời gian, đã hiểu rõ đúng sai, đã trở nên tĩnh lặng và trưởng thành, quay lại vẫn tìm thấy nhau. "
Nguồn truyện mình lấy từ TikTok bạn MẠCH TIỂU DƯƠNG. Có thay đổi lời thoại và thêm thắt một số tình tiết.
- Cảm ơn cuộc đời vì đã để anh bước đến
Cảm ơn cuộc đời vì đã để bước đến -
Cảm ơn cuộc đời vì đã để chúng ta tìm thấy nhau
Hoàn thành 27.6.2021 💕
Kỉ niệm 2 năm A Lệnh phát sóng đại thành cônggg
Chúng ta gặp nhau vào mùa hạ, sau này đều là mùa yêu 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro