Mạt thế... Ngày thứ nhất!
* Tiếp tục của phần mô tả *
" Cô ấy... Thật sự không cứu được sao...? " Nghĩ về cô trợ lý của mình, Tiêu Chiến buồn bã hỏi Vương Nhất Bác.
" Vô vọng rồi! Bị cắn thì coi như xong ! Dù có chặt đi chỗ bị cắn cũng không cứu giúp được gì!" Vương Nhất Bác với vẻ mặt vô cảm, giải thích cho anh ấy nghe.
" Vậy sao em lại ở đây...? Không phải chỗ em quay xa chỗ anh lắm sao.!? "
" Anh biết không, hôm qua đoàn phim của em xảy ra sự việc rất rùng rợn . Khi đó em đang ngồi nghĩ trong lều, bỗng dưng 3 người trong đoàn hét ầm lên, rồi họ bắt đầu chạy khắp nơi cắn xé mọi người! Ai ai cũng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn! Chỉ có em thông minh, liền leo lên mái nhà gần đó , nhìn xuống dưới xem xét tình hình... Thế là... " Nói tới đây, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cái rùng mình của Vương Nhất Bác.
" Sao... Sao vậy...? "
" Ánh mắt của ba người đó như người vô hồn , khóe mắt thì chảy máu, miệng thì luôn phát ra những âm thanh kì lạ . Nhìn mọi người bỏ chạy khắp nơi, em liền thấy 2 chú vệ sĩ của em đang vẫy tay điên cuồng, kêu em mau xuống chạy vào xe . Chợt nhìn thấy 1 trong 3 tên kia đang đi lại gần họ , em ra dấu kêu họ đi đi, họ chần chừ, em lại ra dấu nói rằng em đã có mô tô rồi. Thế là họ lên xe phóng đi , còn em lợi dụng lúc bọn chúng lo tập trung tiến về hướng khác, liền lấy xe vọt đi! "
" Vậy tại sao họ lại như vậy ? "
" Trong lúc chạy ngang qua thành phố , em nghe thấy khắp nơi loan tin có loại Virut gì đó bỗng dưng xuất hiện, biến sinh vật thành loài ăn thịt một cách mất kiểm soát "
" Cái... Cái gì ! Virut sao !"
" Đúng vậy, lúc trước, em có nghe 2 anh vệ sĩ nói rằng... Anh đang quay phim ở đây, liền nghĩ anh có thể sẽ gặp rắc rối nên chạy qua xem thử , không ngờ lại đúng lúc như vậy!"
"Cảm ơn em , Nhất Bác, lúc ấy điện thoại anh hết pin, tâm trạng anh hoàn toàn mờ mịt, khi mà mọi người chạy hết, ai ai cũng lo cho mạng sống của mình, chỉ còn anh và vài người, dự định leo lên xe chạy thoát thì phát hiện có một tên nhiễm bệnh đã leo lên xe của anh, cô trợ lý ấy không cẩn thận đã để hắn cắn vào tay... "
" Thoát được là tốt rồi...!" Mặt hắn tỏ vẻ lạnh lùng... Nhưng hai mang tai đã đỏ lên hết mức rồi.
Tiêu Chiến không nhìn thấy... Tâm trạng anh hiện giờ đang rối bời, không biết ba mẹ có kịp rời nhà... Đến căn cứ an toàn cư trú chưa...
" Nhất Bác! Điện thoại em còn pin không.... Cho anh mượn một chút đi... "
" Đây! Anh cứ dùng đi! " Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến.
...
" A lô! Mẹ à! Ba mẹ không sao chứ!! Đang ở đâu vậy a!!!!?? " Tiêu Chiến tay run run... Mẹ anh bắt máy, anh liền hỏi dồn dập.
< Không sao không sao! Ba mẹ nghe tin , liền đi đến căn cứ X rồi! An toàn tuyệt đối!! Ngược lại... Hai ta lại rất lo lắng cho con... Con không sao chứ...!!? >
" Con không sao...! Con đang ở xa nơi đó quá... Không thể đến đó ngay liền được... Con xin lỗi! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe! Cẩn thận!!! " Tiêu Chiến nhăn mặt, cảm thấy có lỗi vô cùng...
< Không sao đâu! Ba mẹ biết mình cần phải làm gì mà! Con nhớ phải bảo vệ tốt chính mình nghe chưa!! >
" Vâng... Con biết rồi... "
< Ngoan... Môi trường ở đây vô cùng tốt, đừng lo! A! Ba con về rồi, mẹ đi mở cửa đây... Tạm biệt con! Nhớ! Đến đây nhanh lên đó!!!! >
" Vâng! Tạm biệt mẹ... "
...
" Ba mẹ anh không sao chứ? " Vương Nhất Bác thấy anh tắt máy... Liền hỏi.
" Ưm không sao! Đang ở căn cứ X !"Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
" Trùng hợp thật! Ba mẹ em cũng ở đó! Khi nãy em có liên lạc với họ, hỏi chút tình hình! "
" Quao! Trùng hợp hợp vậy! Cơ mà em tính đi đâu? "
" Em dự định đi về nhà mình một chuyến. Ở đó có vài thứ chúng ta cần... "
" Thứ chúng ta cần??? " Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.
" Đúng vậy... Súng... "
" Súng!!!!!! Thật ư!!! Làm sao em có được vậy!!?? "
" Anh họ của em bí mật tặng nó cho em vào ngày sinh nhật năm trước, nói là sẽ có lúc em cần nó ... Không ngờ cần thật! "
...
Họ chọn đi theo con đường mòn nhỏ, chứ không đi ra quốc lộ hay những thành phố lớn. Những nơi đó giờ đã loạn lạc lắm rồi. Nào là tiếng thét gào của những người bị tang thi cắn, nào là những tiếng chửi bới của những người đang tranh giành vật tư... Nào là những tiếng gầm của tang thi hay động vậy biến dị. Tạo ra một khung cảnh thê lương, không kém phần rùng rợn.
" Rừm....!!!! " Chiếc xe moto dừng lại trước một căn biệt thự , xung quanh là những ngôi nhà sang trọng nhưng lại bị chủ nhân bỏ lại.
Nơi này xung quanh vô cùng vắng vẻ, nhưng cách thành phố cũng không xa mấy. Vẫn có vài con tang thi nghe thấy tiếng động, liền lao ra vồ về phía họ.
Vương Nhất Bác lấy một cây gậy bóng chày đã chuẩn bị sẵn, đập mạnh vào đầu những con tang thi này, dù chỉ vài con thôi cũng khiến cậu phải thở hồng hộc rồi.
Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, nhận thấy đang bị tang thi vây quanh, liền cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, đánh vào bọn chúng.
Cảm thấy tình hình có chút không khả quan cho lắm, khi càng ngày càng nhiều con vì nghe thấy tiếng động mà di chuyển lại đây. Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh ấy chạy vào nhà của cậu .
Vội đóng sầm cánh cổng màu đen bằng sắt, Tiêu Chiến liền nhanh tay khóa lại nó bằng một sợi dây xích dưới mặt đất. Rồi giật lấy cây gậy bóng chày mà Vương Nhất Bác đang cầm, luồn ngang qua cánh cổng giúp nó trụ được trước tác động của những con tang thi.
" Hộc ... Hộc... Hộc... Em... Em không sao chứ ... Nhất Bác...! "Vừa thở, Tiêu Chiến vừa ngó sang nhìn cậu con trai cũng đang thở fốc như anh.
" Em không sao! Chỉ là mệt quá thôi! " Cậu nhìn sang, trả lời.
* Rầm rầm *
Bọn tang thi khi thấy thức ăn trước mặt thế nhưng không ăn được, liền tức giận đập mạnh vào cửa.
" Ở đây không an toàn, chúng ta vào nhà trước rồi nói sau. "
" Ừm! "
Vừa vào nhà, Vương Nhất Bác lại khóa thêm cửa chính. Vì nhà cậu có hệ thống an ninh bảo vệ cực kỳ hiện đại nên chắc chắn rằng không một tên nào ở trong đây cả.
Cổng sắt ngoài sân được trang bị chức năng cảm biến nên chỉ cần cậu lại gần, nó sẽ tự động mở. Còn người nào khác muốn bẻ khóa hay tác động mạnh vào , nó sẽ tự động báo vào điện thoại của chủ nhân. Còn việc leo tường qua thì... Bỏ đi. Nhìn bức tường cao như tòa thành kia ... Nghĩ leo lên thôi cũng đã làm biếng rồi. Còn về bên trong ngôi nhà... Thôi khỏi kể cũng được cứ cách 5m lại có 1 cái camera là đã sợ lắm rồi.
" Anh đi theo em! " Tiếng Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi mộng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro