Phiên ngoại: Đặc cách yêu thương
"Đoàng... Đoàng... Đoàng..."
Ba phát đạn được bắn ra trúng ngay hồng tâm của tấm bia cách đó 100m khiến toàn bộ các tân binh của đội đặc nhiệm chống khủng bố Phi Long Hải mắt tròn mắt dẹt. Đội trưởng Vương của bọn họ cũng quá trâu bò rồi, đã bịt mắt mà vẫn có thể nhắm bắn chuẩn xác như vậy, bảo sao không trở thành huyền thoại của Cục tư lệnh cảnh sát đặc biệt chứ.
Nhẹ nhàng để lại súng lên bàn, Vương Nhất Bác đưa tay tháo chiếc khăn che mắt xuống, trầm giọng giải thích
"Mk23 hay Mark 23 nặng 1,2kg. Chiều dài cơ bản 245mm, tăng 176mm khi gắn thêm ống giảm thanh. Nòng súng được rèn nguội theo phương pháp đặc biệt và được lót chrome bên trong, khoét rãnh xoắn theo kiểu đa giác.
Đầu nòng cũng có ren để gắn ống giảm thanh cũng như có vòng cao su để khớp với thanh trượt hơn, giúp tăng độ chính xác. Súng sử dụng thước ngắm – điểm ruồi cơ bản của H&K với 3 điểm phát xạ tự nhiên bằng Triti, đèn laser, giúp chúng ta dễ lấy đường ngắm hơn trong tối.
Nó có cơ chế giật ngắn, có khóa an toàn đặt ở phía sau thân, bên dưới thanh trượt. Sử dụng loại đạn .45 ACP, vận tốc đầu đạn 260m/s, cho phép độ xuyên phá cao hơn so với các loại thông thường. Chính vì vậy Mk23 được coi là vũ khí chuyên dụng của lực lượng US Navy SEAL*, hiện tại đã được các nước như Việt Nam Canada, Indonesia và Ba Lan... trang bị riêng cho các biệt đội chống khủng bố.
Chính phủ vừa nhập một lô MK23, các cậu sẽ được trang bị trong thời gian sớm nhất với yêu cầu là phải luyện tập bắn thành thạo. Một ngày sau kiểm tra, mỗi người 3 phát đạn, dưới 27 điểm loại, không có tư cách trang bị súng. Nghe rõ chưa?"
Nuốt lấy từng lời của đội trưởng Vương, đám người Mạc Thiệu Khiêm, Trình Ngôn Húc không khỏi dào dạt hứng thú. Gì chứ bắn súng đối với bọn hắn còn dễ hơn ăn kẹo. Sớm đã được nghe danh loại súng ngắn trong truyền thuyết này của Biệt kích Hải quân Hoa Kỳ, bọn họ một lòng mong ngóng được mục sở thị, bắn thử một lần. Nay có cơ hội dễ gì bỏ qua cơ chứ.
"Đội trưởng yên tâm, bọn em sẽ luyện tập thật tốt a." Mạc Thiệu Khiêm chân chó* cười nói.
"Hừ, cho các cậu một ngày, nếu kiểm tra không đạt thì cứ tự mình viết đơn xin xuống tuyến dưới đi."
"Vâng, vâng. Bọn em đã rõ." Vừa vuốt ve sờ soạng cây súng mới cóng, Trình Ngôn Húc híp mắt đáp lời. Ôi cảm giác được cầm một khẩu MK23 thật sự trong tay vẫn sung sướng hơn rất nhiều so với mô hình a.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng không tiền đồ của bọn họ thì khẽ nhếch mép, đưa tay với lấy chiếc mũ đặt trên bàn cạnh đó chậm rãi nói
"Các cậu tự tập đi, tôi đi trước đây."
"A khoan, anh không ở lại tập cùng bọn em sao?" Tô Tiểu Trịnh ngơ ngác hỏi
"Không ở, tôi có hẹn với bác sĩ Tiêu. Các cậu tự lo đi." Nói xong liền quay người đi mất, bỏ mặc cả đám ngơ ngác nhìn theo.
"Ây dô, đúng là người có gia đình thay đổi nhiều quá. Từ ngày rước được bác sĩ Tiêu về nhà, anh ấy sinh hoạt ngày càng điều độ, đi làm đúng giờ mà tan sở cũng đúng giờ. Các cậu nói xem chúng ta là đội chống khủng bố, có phải cơ quan hành chính đâu mà sáng 8 giờ có mặt, chiều 5 giờ đã nhấc mông chạy mất. Tôi nghĩ kiểu này không khéo đội trưởng lại xin nghỉ hưu non mất thôi." Ngưu Hoàng Diên, phó đội lên tiếng cảm thán.
"Thôi thôi, nếu cậu ghen tị thì mau chóng đồng ý với A Nhất bên đội giao thông số 3 đi. Chẳng phải người ta theo cậu đã ba năm rồi à, còn ở đấy làm giá?" Trình Ngôn Húc không nhịn được giễu cợt hắn một phen.
"Hừ, tôi mới không thèm." Ngưu phó đội bày ra vẻ mặt ghét bỏ phủ nhận, kỳ thực trong thâm tâm đang nghĩ xem làm cách nào mới có thể đồng ý mà không bị mất mặt. Thật là một tên cáo già xảo quyệt.
Kỳ thực tất cả bọn họ đều có một chút ghen tị với đội trưởng Vương nhà mình. Bác sĩ Tiêu không chỉ có bề ngoài tuấn mỹ, xinh đẹp, tính tình ấm áp, dịu dàng, điềm đạm mà anh ấy còn nổi tiếng là một trong năm bác sĩ đa khoa giỏi nhất Bắc Kinh, được đích thân Thẩm cục trưởng mời về công tác tại Bệnh viện Cảnh sát 228.
Chẳng hiểu tại sao mà bác sĩ Tiêu lại vừa ý đội trưởng của bọn họ. Ngoài cái vẻ ngoài hơi đẹp một chút ra thì đúng là còn lâu mới đạt đến thang điểm người đàn ông hoàn mỹ của gia đình a.
Mà lúc này cái người khiến bọn họ ghen tị đến đỏ mắt đang chậm rãi lái xe vào bãi đỗ của Bệnh viện Cảnh sát 228. Hồi trước ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhất không trật xương thì cũng gãy tay gãy chân nên Vương Nhất Bác đã sớm quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây rồi.
Xuống xe, băng qua khoảng sân rộng, lại đi dọc theo lối hành lang quanh co tới phòng bác sĩ đa khoa ở tít gần cuối bệnh viện, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Bảo bối, em tới đón anh đây."
Tiêu Chiến lúc này đang chăm chú xem xét bệnh án, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng lên
"Sao hôm nay em đến sớm vậy? Chưa đến năm giờ mà."
"Vì em nhớ anh a." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa bước nhanh tới ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. "Thật nhớ anh chết đi được."
Tiêu Chiến nghe tên ngốc kia oán than thì không khỏi bật cười
"Còn chưa được một ngày."
"Ừm, xa anh một phút em cũng không chịu nổi, huống chi là cả mấy tiếng như vậy."
"Thôi nào, anh đang trong giờ làm việc." Đưa tay đẩy cái tên đang dính chặt lấy người mình ra, Tiêu Chiến thấp giọng nhắc nhở
"Anh sợ bị đuổi việc sao?"
"Tất nhiên, nơi này vẫn là Viện trưởng Hạ to nhất đấy nhé."
"Hừ, bà ấy dám đuổi anh em liền mang anh cao chạy xa bay. Chúng ta sẽ đến một nơi thật đẹp, chỉ có hai người, anh thấy thế nào?"
"Ừm, đều nghe em. Mau ngồi xuống để anh kiểm tra vết thương." Nói xong Tiêu Chiến liền kéo tay Vương Nhất Bác ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó chẳng nói chẳng rằng vạch áo người ta lên xem xét vết thương nơi ngực trái.
Vết thương tuy đã kết vảy nhưng vẫn còn hơi sưng. Cũng phải, bị một viên đạn bắn ra từ khẩu Denel NTW-20 găm vào người, lại còn cách tim chỉ nửa phân, sống sốt đã là kỳ tích rồi. Mới qua hơn một tháng làm sao có thể khỏi hoàn toàn được.
Khẽ vuốt ve nơi kết vảy thô ráp kia, Tiêu Chiến nhỏ giọng
"Còn đau không?"
Nghe ra được ý tứ xót xa trong lời nói, Vương Nhất Bác liền ôm lấy hông anh an ủi
"Không đau, đã khỏi rồi. Anh yên tâm đi."
"A Bác, xin lỗi em. Nếu lúc đó anh không ương bướng em cũng sẽ không phải chịu vết thương này."
"Đồ ngốc, anh nói gì vậy. So với việc để anh thương tổn em thà gánh lấy trăm ngàn vết thương. Tiêu Chiến, anh biết em sẽ không sống được nếu anh xảy ra chuyện, phải không?" Áp mặt lên tấm áo blouse trắng tinh của người kia, Vương Nhất Bác khẽ nói.
"A Bác..."
"Nếu thực sự áy náy và muốn bù đắp cho em thì anh hãy ở bên chăm sóc cho em mãi mãi đi. Được không?"
"Ừm, nhất định." Tiêu Chiến sờ mái tóc mềm mại của cậu, trịnh trọng hứa.
Mỉm cười đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé của anh, Vương Nhất Bác dịu dàng
"Vậy thì bác sĩ Tiêu à, quãng đời còn lại em đành nhờ cả vào anh."
"Được."
Dứt lời anh liền áp môi lên ngăn lại những câu nói của cậu. Môi lưỡi quấn quýt, chẳng biết từ khi nào một nụ hôn nhẹ đã biến thành cuộc truy đuổi say mê của hai người. Mãi cho tới khi Tiêu Chiến hơi khó thở, cậu mới buông anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc vương rơi.
Nhìn gương mặt ửng đỏ, khoé mắt phiếm hồng cùng bờ môi ướt át của anh, Vương Nhất Bác bất giác thấy yết hầu khô lại. Vùi đầu vào hõm cổ của người thương, cậu làu bàu
"Tiêu Chiến, em khoẻ rồi."
"Ừm, thì sao?"
"Thì đêm nay anh nhất định phải bồi em a."
"..."
*******
Sau một hồi vận động kịch liệt, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đã chìm sâu vào giấc mộng thoả mãn cười. Chờ anh bảy năm, cuối cùng cũng chờ được ngày bọn họ viên mãn nắm lấy tay nhau cùng về dưới một mái nhà.
"Không còn Cố Nguỵ, cũng chẳng tồn tại Trần Vũ. Tiêu Chiến à, anh là của duy nhất mình em."
Một mình lẩm bẩm, Vương Nhất Bác mỉm cười ngây ngô. Quá khứ đã vĩnh viễn ngủ yên nơi thành phố S. Hiện tại chỉ còn hai người họ sóng vai bên nhau đi qua những năm tháng còn lại. Như vậy có gì là không tốt.
"Em yêu anh. Trần Vũ yêu Cố Nguỵ một đời, em cũng yêu anh một kiếp. Vĩnh viễn đừng nhớ lại đau thương. Tiêu Chiến, chúc anh ngủ ngon." Dứt lời cũng nhắm mắt lại đi vào mộng đẹp.
Bảy năm trước cậu dùng thân phận khác để yêu anh trong một thân phận khác.
Bảy năm sau hai người gạt bỏ khúc mắc, vượt mọi hiểm nguy, kiên trì tin tưởng để yêu lại từ đầu.
Dù là Cố Nguỵ hay Tiêu Chiến
Dù là Trần Vũ hay Vương Nhất Bác
Đi một vòng lớn cuối cùng cũng vẫn trở về bên nhau, bởi đặc cách yêu thương chỉ dành cho em và anh!
============
*US Navy Seal: Biệt kích hải quân Hoa Kỳ.
*Súng Denel NTW-20
P/s: Bộ này vốn định để bối cảnh dân quốc, vậy mà thấy tạo hình của Bo tôi lại đổi ý chuyển sang hiện đại. Chỉ là viết một phần nhỏ, có khó hiểu mng cũng đừng chê a, chịu khó đợi truyện ra. Mà tôi cũng chẳng biết khi nào ra được nữa 😆😆😊😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro