Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Vương Nhất Bác cứ lo lắng Tiêu Tiêu đang ngủ lại thấy buồn nôn nên cứ ngồi canh chừng mãi, suốt cả một đêm chưa từng dám chợp mắt lần nào. May mà đêm nay trôi qua khá yên bình, ngoại trừ việc Tiêu Tiêu bị ác mộng hành hạ thì không bị nôn mửa thêm nữa.

Cố Ngụy đến thăm Tiêu Tiêu vào lúc 7 giờ sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Cố Ngụy vừa đi vừa đỡ thắt lưng, cơ mặt rệu rã, so với hắn thức trắng đêm cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, nhìn là biết đêm qua Cố Ngụy với Trần Vũ lại làm không ít chuyện tốt... Vương Nhất Bác liếc nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong tay mình, đoạn quay sang Cố Ngụy, nhỏ giọng trêu chọc:

"Trần Vũ đi rồi à?"

Cố Ngụy liền trợn mắt giận dữ:

 "Ừ, người ta bận rộn làm việc nhà nước, làm sao so sánh với loại người lười biếng như chúng ta được? " 

" Lẽ nào mình dẫm phải đuôi mèo rồi?" . Vương Nhất Bác chột dạ, vội vàng ngậm chặt miệng, hai tay ôm chặt Tiêu Tiêu giấu trong lòng, chỉ sợ cục tức của ai đó rơi trúng đâu bảo bảo.

Hắn nào biết Cố Ngụy đối với Tiêu Tiêu có bao nhiêu dịu dàng chứ, nếu đổi lại là bệnh nhân khác thì hôm nay đã bị anh ném cho tờ giấy xuất viện từ sáng sớm rồi.

Mỗi bác sĩ trong bệnh viện đều có quyền lợi cố định, một Tiêu Tiêu không phải vấn đề gì lớn, nhưng còn thêm cả tên Vương Nhất Bác lắc lư chạy qua đây, giường VIP cũng chiếm luôn rồi. Không phải Cố Ngụy ấm ức gì, nhưng để hai người họ nằm trên giường bệnh đến tận giờ này đã là vô cùng thoải mái rồi đấy.

Vậy nên bác sĩ Cố bước tới chỗ Tiêu Tiêu, định nâng chăn lên đánh thức thì bị Vương Nhất Bác giơ tay ngăn cản, vẻ mặt cảnh giác nhìn Cố Ngụy:

"Làm gì thế?" 

Đúng là dở khóc dở cười mà, Cố Ngụy cạn lời. Một người thì lí do lí trấu chạy đi xử lý vụ án, người kia thì ôm chặt em họ mình như Koala rồi nằm chiếm cứng mất cái giường bệnh, bác sỹ Cố tức đến trợn mắt, chọt chọt đồng hồ đeo tay nói với Vương Nhất Bác:

"Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Tác dụng của thuốc mê hết từ đời nào rồi, cậu mau đưa em ấy về nhà ngủ đi, tôi còn phải nhường giường này cho bệnh nhân khác."

"Tôi quen giám đốc bệnh viện... "

Cánh tay Vương Nhất Bác ấp trên đầuTiêu Tiêu, hai tay ôm lấy đứa nhỏ, cẩn thận bảo vệ khỏi bão tố.

"Cậu biết bố tôi cũng vô dụng." Cố Ngụy càng nhìn càng gai mắt, cậu ta là anh em họ với tên Trần Vũ chết tiệt đó, trời chưa tỏ đã chạy đi làm nhiệm vụ, đã thế còn bày ra cái bộ dạng trung trinh đáng thương khiến anh mủi lòng thương xót, làm như thể Cố Ngụy mới là tên tra nam kéo quần không nhận người không bằng.

Cố Ngụy đã kìm chế cục tức này suốt buổi sáng, giờ xem như Vương Nhất Bác xui xẻo đi, anh đây muốn sống mái một trận với hắn.

Ai bảo Vương Nhất Bác giống Trần Vũ đến vậy? Hôm qua bị hành cả đêm còn không phải do lỡ miệng gọi nhầm người sao? Trần Vũ ăn cả thùng dấm chua, suýt chút nữa thì làm chết Cố Ngụy.

Cố Ngụy tự biết mình đuối lí nên không dám ho he gì, ai mà ngờ vừa dỗ được người xong thì cái tên đó đã cúp mông chạy đi, để lại Cố Ngụy tàn tạ ở phòng y tế bơ vơ lạc lõng.

Rõ ràng giây trước còn nhu tình mật ý mà ôm người ta, hỏi Cố Ngụy có thể xác lập quan hệ chính thức không, vậy mà giây sau lại nghe điện thoại rồi bỏ đi mất, anh còn chưa kịp đồng ý mà...

Vương Nhất Bác kéo cao chăn che chắn cho Tiêu Tiêu, bên cạnh là bác sỹ Cố đang phát hỏa nói lớn. Tiêu Tiêu chúi đầu xuống, như con mèo con rúc sâu vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Hắn dùng lòng bàn tay ấm nóng áp lên tai Tiêu Tiêu, miễn cưỡng nói với Cố Ngụy:

" Hay là hôm sau tôi trói thằng nhóc Trần Vũ đó lại, giúp anh trả thù nhé?"

Cố Ngụy há miệng thở dốc, nói không cần, nhưng rồi lại thấy luyến tiếc, ủ rũ nửa ngày sau mới than thở:

"Cậu ta bận rộn thế, trói cũng vô dụng... "

" Tôi sẽ xin lãnh đạo cho cậu ta nghỉ lễ. "Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, hắn rất đau đầu, chỉ muốn mau chóng tống Cố Ngụy đi.

"Tôi cũng bận." Cố Ngụy đút tay vào túi áo khoác trắng, chớp mắt.

"Thì tôi  kêu trưởng khoa cho anh nghỉ phép." 

Chiêu này có tác dụng ngay, Cố Ngụy nhanh chóng nắm chặt hai tay đầy phấn khích, giả vờ ho khan để che giấu khóe miệng sắp giương lên mất kiểm soát. Trước khi đi, Cố Ngụy còn vẫy tay với Vương Nhất Bác đầy thân thiện:

"Ngủ đi, thích ngủ bao lâu tùy ý."

Cuối cùng cũng đuổi được vị Phật tổ này đi rồi, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt xuống, nhìn sang người đang nép trong lòng mình. Đứa trẻ nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh và mềm mại che khuất trán, lộ ra khuôn mặt tròn trịa, mềm mại như bông.

Trông hơi giống Cố Ngụy, nhưng hoàn toàn không có dấu vết của sự nghiêm khắc và áp bức trong mắt anh, chỉ có sự mềm mại, ôn hòa như nước, dù nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ thương, ngón tay mềm mại của Tiêu Tiêu vẫn nắm chặt lấy áo sơ mi của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn như một bảo bối lớn lên trong trái tim hắn, khiến hắn luôn có sự dịu dàng và tình yêu thương vô hạn dành riêng cho Tiêu Tiêu.

Sau khi hôn lên tóc mai vài cái, Vương Nhất Bác định ôm ôm một lát rồi dậy về nhà, nhưng hắn lại vô tình ngủ quên mất, có lẽ do xác nhận Tiêu Tiêu đã qua khỏi cơn nguy kịch, Vương Nhất Bác không còn căng thẳng, thần kinh cũng thả lỏng, nên ngủ một mạch đến mười một giờ trưa, bị Tiêu Tiêu đánh thức bằng ngón tay mềm mại chọc lên má.

Ánh mặt trời giữa trưa hắt thẳng vào căn phòng qua cửa sổ, Tiêu Tiêu và Vương Nhất Bác nằm đối mặt với nhau, chọc vào lớp má sữa của Vương Nhất Bác, còn nghịch ngợm gọi hắn là con heo lười.

"Làm sao mà anh còn ngủ ngon hơn cả em hả?

 " A, cái tên nhóc không có lương tâm này. "

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy từ tính, ý bảo đừng nháo nữa, hắn híp mắt nắm lấy bàn tay đang chọt vào mặt mình của Tiêu Tiêu, kéo về phía miệng. Vương Nhất Bác hôn khắp từ đầu ngón tay đến cổ tay gầy guộc, cuối cùng hôn lên cái má đang phồng lên và đôi môi nhỏ.

Tiêu Tiêu vật lộn nửa đêm, sau khi tỉnh dậy cũng chưa kịp ăn uống gì, vậy nên môi cậu bây giờ rất khô, Vương Nhất Bác đem tất cả nhẹ nhàng và kiên nhẫn giữ lấy đôi môi khô khốc ấy, hôn đến lúc nó ướt át đỏ bừng mới buông ra.

"Ngủ no chưa?" Vương Nhất Bác thơm lên khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Tiêu, nhận được một cái gật đầu, hắn mới đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Tiêu, dùng giọng dỗ dành nói:

"Vậy thì chúng ta dậy ngay nhé, thu dọn đồ đạc nào. Về nhà nghỉ ngơi tiếp được không? "

Vương Nhất Bác là đau lòng vì Tiêu Tiêu, muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Tiêu Tiêu không muốn ngủ nữa, chu miệng bĩu môi, lông mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khổ sở nói:

"Em đói rồi."

"Thôi được, anh đưa em về nhà ăn cháo hải sản vậy. "

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, vòng tay ôm Tiêu Tiêu, dùng động tác vụng về đem quần áo bên người mặc cho cậu.

"Không, em muốn ăn lẩu!"

Vương Nhất Bác khoác chiếc áo len trắng cho Tiêu Tiêu, mái đầu bông xù chui ra khỏi đường viền cổ áo, tóc dựng đứng mấy lần vì tĩnh điện, trông vừa vui nhộn vừa dễ thương.

Vương Nhất Bác không kìm được bật cười, chu mỏ hôn lên miệng Tiêu Tiêu vài cái rồi mới bàn với cậu,

"Hôm nay ăn nhẹ gì đó thôi, mai anh dẫn em đi ăn lẩu, có được không?"

Cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Tiêu thường kết thúc bằng "có được không", nói một cách mỹ miều thì có nghĩa là tôn trọng sự lựa chọn của Tiêu Tiêu, còn trần trụi hơn thì có nghĩa là nuông chiều quá mức.

Ngài Vương khắt khe nghiêm túc trong phòng họp, lúc nào cũng muốn một mục tiêu rõ ràng, nếu hắn muốn A thì mọi người phải cho hắn A, A+ hay A- cũng không được.

Nhưng người anh trai trước mặt Tiêu Tiêu là Vương Nhất Bác đây thì chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là khiến Tiêu Tiêu thích mình.

Vương Nhất Bác không chống cự nổi chiêu làm nũng của Tiêu Tiêu, mới có một tí manh manh đã hạ súng đầu hàng. Hắn chỉ biết bất lực mỉm cười, sau khi thu dọn xong thì ngồi ở đầu giường gọi điện thoại, chờ Cố Ngụy đến liền hỏi rằng Tiêu Tiêu có thể ăn lẩu được chưa.

"Ăn gì mà ăn, em còn ngại mình chưa đủ khó chịu à?"

Cố Ngụy cười gằn liếc Tiêu Tiêu đang ngồi đá chân trên giường.

"Nhưng bây giờ em không sao cả."

Có Vương Nhất Bác ở bên, Tiêu Tiêu trở nên to gan hơn, cuộn mấy ngón tay nắm lấy góc quần áo của Vương Nhất Bác, kéo người về phía mình, giả vờ cúi đầu nhìn người yêu đang giúp mình xỏ giày, nhưng thực ra vẫn len lén quan sát Cố Ngụy trong run rẩy.

"Với lại...em bệnh nặng mới khỏi, ăn ngon một chút có làm sao đâu, chỉ được ăn mỗi cháo...bụng em toàn nước rồi đây này."

"Bệnh gì mà bệnh, tham ăn thì có! Đêm qua đã nhổ hết cả nội tạng ra rồi mà còn ham, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Không phải là Cố Ngụy thiếu kiên nhẫn với Tiêu Tiêu, nếu như là bệnh nhân khác, anh sẽ tư vấn cho họ những lời đúng với chuyên môn, còn chuyện về sau là do ý thức của bệnh nhân quyết định, biết đâu ăn trái đắng rồi lại ngoan ngoãn hơn thì sao.

Nhưng người nằm đây lại là Tiêu Tiêu, Cố Ngụy không muốn để cho em trai chịu thiệt thòi, cho nên mới nói lời nặng nề như vậy.

"Mày muốn ăn thì cứ đi siêu thị bên cạnh kia kìa, siêu cay siêu tê, thịt bò thịt dê dạ dày cổ họng mỗi thứ lấy một phần mà ăn... Anh mày ở đây chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và thuốc truyền dịch cho, anh đảm bảo mày sẽ phải ôm bụng lăn ra ngoài. "

Tiêu Tiêu tính tình ham ăn, ngày trước nhập viện vì cái miệng đã không ít lần, lại thêm khoảng thời gian đói kém làm dạ dày càng thêm yếu. Cố Ngụy vẫn luôn lo lắng, còn Tiêu Tiêu chỉ biết cười hì hì nói rằng chuyện cũ đã qua.

Thế nhưng đêm qua khi bị bắt cóc, biết được Tiêu Thần nợ thêm một đống tiền khiến Vương Nhất Bác phải giúp anh ta trả nợ, Tiêu Tiêu cảm thấy cực kì xấu hổ và tức giận, cậu chưa bao giờ căm hận một người đến thế, hận đến mức muốn đồng quy vu tận với anh ta ngay tức thì. Thế giới bớt đi một kẻ gây họa và một người xui xẻo, xem ra cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhờ có sự trấn an nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác cả đêm, Tiêu Tiêu mới tạm thời che đậy được nỗi bất an đang nhộn nhạo trong lòng. Nhưng giờ phút này khi bị Cố Ngụy tố cáo, cảm giác bức xúc lại bộc phát trong tích tắc, Tiêu Tiêu cảm thấy toàn thân đau đớn, và chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.

Rõ ràng Tiêu Tiêu không đi vay tiền, cũng không cố ý kéo Vương Nhất Bác vào rắc rối, cậu chỉ muốn ăn một nồi lầu nóng hổi thôi mà...

Có điều Tiêu Tiêu không biết làm thế nào để liên kết những thứ này lại với nhau cả, cậu gục đầu xuống, chỉ cảm thấy toàn đau khổ và thất bại. Tiêu Tiêu biết rằng Cố Ngụy muốn tốt cho mình, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình rơi vào suy sụp. Tiêu Tiêu co người lại thành một cục nhỏ, tiếng sụt sịt đứt quãng vang lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên quần áo.

Cả Vương Nhất Bác lẫn Cố Ngụy đều nhìn mà phát ngốc, không hiểu làm sao Tiêu Tiêu lại đột nhiên đau buồn như thế...

Vương Nhất Bác mau chóng gạt bỏ bàn tay đang dụi mắt của Tiêu Tiêu, khuỵu chân ngồi xổm xuống, ôm lấy gương mặt giàn giụa nước mắt, vội vã dỗ dành:

 "Đừng khóc, em đừng khóc, đừng nghe lời anh ấy. Để anh đưa em đi ăn lẩu nhé, muốn ăn gì cũng được, ăn ít một chút rồi chúng ta về nhà ăn cháo sau, có được không nào, được không?"

Vương Nhất Bác chân tay cuống quýt hết cả lên, cố gắng dỗ Tiêu Tiêu bằng mớ câu từ lộn xộn lặp đi lặp lại. Cố Ngụy cũng không dám dọa người nữa, đành hắng giọng xuống nước:

 "Thực ra ... không ăn lẩu cay thì cũng được. Hay là anh mời em ăn lẩu gà coi như xin lỗi vậy..?

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác, Tiêu Tiêu và Cố Ngụy- ba người đang ngồi yên vị trong một nhà hàng lẩu khói thơm nghi ngút. Tuy nói là Cố Ngụy mời khách, nhưng sau khi bước vào nhà hàng thì liền trở thành Vương Nhất Bác chủ trì. Hắn cầm thực đơn gọi một lèo toàn hải sâm bào ngư vi cá, Cố Ngụy xót ví suýt thì chảy nước mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Vương Nhất Bác. Nhưng hắn còn không thèm giật mí mắt, nói tiền do mình thanh toán rồi. Nghe vậy Cố Ngụy liền cụp tay lại, đưa thực đơn cho phục vụ, mỉm cười ưu nhã với đối phương nói:

"À thì, như cậu ấy vừa nói đó, mỗi loại cho hai phần nhé! "

Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nhấp ngụm trà sữa, chớp chớp mắt, một lúc lâu mới nuốt xuống, đưa ba ngón tay ra với người phục vụ nói:

"Ba phần cơ!" Lúc đáy nồi trào lên thì Tiêu Tiêu đã vô cùng đói bụng, mím miệng không ngừng nuốt nước miếng xuống, hai mắt liếc nhìn cái nồi trên bàn kia, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Tiêu cứ quay ngang quay dọc, cười nhạo cậu là con mèo nhỏ tham ăn, trong lúc chờ đồ ăn chín đã uống tận hai cốc trà sữa. Tiêu Tiêu bất mãn chun mũi, hừ một tiếng mắng hắn ngu ngốc.

"Em uống sắp no rồi, bây giờ không ăn lát nữa ăn không vô!"

Đến khi đồ ăn chín, Tiêu Tiêu lại ăn như hổ đói, thế mà vừa nãy ai nói ăn không vô nhỉ?

Cố Ngụy bên kia mồ hôi nhễ nhại, khịt khịt mũi nói:

"Đói quá lâu nên ăn nhiều là chuyện bình thường, nhưng phải ăn ít thức ăn lại, chia nhiều bữa ra. Ở nhà cậu có cháo hải sản đúng không? Nếu đói thì hâm lại cho nó uống là được."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó chờ bạn nhỏ ăn xong, thấy cậu nhóc sắp không ăn nổi nữa liền bắt ngừng, Tiêu Tiêu miễn cưỡng từ bỏ sự nghiệp ăn uống, sau đó hai người chia tay với Cố Ngụy, mỗi bên đi một ngả, hắn gọi taxi chở  Tiêu Tiêu về nhà mình.

Biệt thự tây thành không cho phép xe lạ vào, xe taxi đậu ở lối vào biệt thự, nhân viên bảo vệ đi tới gõ cửa, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tiêu chuẩn bị mở cửa sổ giải thích, nhưng lại bị ai đó nhào lên bịt kín miệng, lại còn có vẻ vô cùng phấn khích:

"Để em tới!" Tiêu Tiêu đẩy Vương Nhất Bác sang chỗ ngồi bên kia, sau đó mở cửa sổ, tựa cằm vào khung xe, hai mắt sáng ngời nói với bảo vệ:

"Tôi biết Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bật cười, hắn gật đầu xác nhận, anh bảo vệ lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào để bọn họ tiến vào cổng lớn.

"Báo danh thật là hữu dụng nha!"

Tiêu Tiêu trong xe ngẩng đầu cười khúc khích với Vương Nhất Bác, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó chấn động. Hắn xoa xoa mái tóc mềm của Tiêu Tiêu, cưng chiều vô độ mà nói:

"Anh đã bảo tên anh hữu dụng lắm mà, lần sau em cứ kiêu ngạo hơn một chút nữa biết chưa."

Về đến nhà, Tiêu Tiêu phấn khích nhảy xuống taxi, vô cùng hớn hở muốn mở cửa thử. Nhưng nắm tay vừa giơ ra đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy, dắt đến màn hình điện tử trước cửa nhà, ấn lòng bàn tay cậu lên đó, và tiếng chuông báo động ngay lập tức vang lên inh ỏi.

"Hả? Sao lại không mở được? Bị hỏng rồi sao?"

Tiêu Tiêu rất có lòng tin cửa bị hỏng, không tin Vương Nhất Bác đã xóa dấu vân tay của mình. Nhưng hắn chỉ nhếch mép cười xấu xa, đứng quan sát dáng vẻ ngốc nghếch của đứa trẻ, mãi đến khi Tiêu Tiêu ngước mắt lên muốn cầu cứu, hắn mới nhướng mày nói:

"En thử tay khác xem nào." Tiêu Tiêu liền "A" lên một tiếng, đem bàn tay còn lại ấn lên, quả nhiên lần này cửa đã mở. Hóa ra là nhầm tay rồi, trời ạ.

Tình huống mắc cỡ thế này cũng không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của Tiêu Tiêu chút nào cả. Cảm giác như thể được trở về nhà của chính mình vậy. Vương Nhất Bác đi sau cậu, lấy dép bông, giúp Tiêu Tiêu cởi giày ra. Nhưng Tiêu Tiêu lại không thích đi dép bông, đôi tất in hoạt hình dễ thương dẫm lên nền nhà, sau đó giang rộng hai tay ra, âu yếm nói với Vương Nhất Bác:

"Lạnh quá, muốn ôm ôm!"

 Vương Nhất Bác bế Tiêu Tiêu lên giữ chặt, một tay đỡ mông, tay kia giữ lấy lưng cậu. Tiêu Tiêu quấn lấy bạn trai ngốc chẳng khác nào một con bạch tuộc, đem tứ chi quấn chặt eo hắn. Vương Nhất Bác thấy rất buồn cười, vỗ vỗ lên mông cậu mấy cái, giả bộ hung dữ dọa nạt:

" Cậy sủng mà kiêu, hửm?"

Tiêu Tiêu khẽ ngâm nga, nép vào hõm vai nóng hừng hực của Vương Nhất Bác, tràn đầy tự tin cười trộm:

"Ai bảo anh chỉ thích em! "

Trans/Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro