Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lúc Vương Nhất Bác bước vào, Cố Ngụy vừa mới kiểm tra xong cho Tiêu Tiêu, may mà người của bọn bắt cóc không nói dối, bọn chúng chỉ dùng loại thuốc gây mê thông thường.

Nhưng xui xẻo cái là thể chất của Tiêu Tiêu bị dị ứng với loại mê dược này, sau khi đưa đến bệnh viện thì bắt đầu có triệu chứng nôn mửa. Cố Ngụy lo Tiêu Tiêu vì cố nhịn nôn mà phát sặc nên đã dặn Quý Hướng Không chông trừng, nếu Tiêu Tiêu thấy buồn nôn thì hãy chớp mắt báo hiệu, cậu ta ngồi cạnh cầm sẵn túi nilon.

Phương Thiên Trạch vểnh tai nghe bác sĩ dặn dò, sau đó cẩn thận kéo ghế đẩu ngồi trước mặt Tiêu Tiêu,  vỗ nhẹ chăn bông trên ngực bệnh nhân nói:

"Muốn nôn thì chớp mắt hai cái, nếu có chuyện gì khác thì chớp mắt ba cái. Được rồi, nếu cậu nghe hiểu tớ nói thì chớp một cái xem nào?"

Thế là Tiêu Tiêu chớp mắt một cái thật, Phương Thiên Trạch cười toe, ngạc nhiên kêu lên:

" Ái chà! Cậu thông minh phết nhỉ! "

Tiêu Tiêu lại chớp mắt cái nữa, khuôn miệng nhỏ nhắn chu lên như thể muốn chứng tỏ năng lực, không những nghe hiểu luôn mà còn biết tái hiện sống động như phim Hollywood.

Cố Ngụy và Quý Hướng Không đứng một góc nhìn nhau, xem hai đứa trẻ to xác bên kia hành động vớ vẩn, đúng là ngốc chết đi được. À mà cũng không phải ngốc lắm, chỉ là bây giờ Tiêu Tiêu đang chịu tác dụng phụ của thuốc mê nên mất khả năng vận động, còn Phương Thiên Trạch múa may bên đó thì cũng hơi đơn thuần thật, cặp bài trùng xếp cạnh nhau đúng là không thể con nít hơn.

Cố Ngụy quyết định giao nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân lại cho Quý Hướng Không, cẩn thận dặn dò từng tí một:

"Nếu em ấy kêu đói kêu khát thì cậu cũng không được cho ăn nghe chưa, phải đợi bốn tiếng sau mới được cho ăn nhẹ. Nếu tình hình không cải thiện thì nhớ tìm ý tá đến tiêm thuốc chống nôn. Số của tôi đây, có thể liên lạc bất cứ khi nào."

" Được."

Hôm nay không chỉ mỗi Tiêu Tiêu mà còn có Vương Nhất Bác bị thương cần nhập viện, Cố Ngụy mệt mỏi xoa trán, anh phải qua bên đó xem tình hình. Trước khi đi, Cố Ngụy vẫn lo Tiêu Tiêu chưa hết sợ, anh cúi người dặn dò mấy câu, bảo em trai nhỏ cứ yên tâm nằm dưỡng sức. Nhưng dường như Tiêu Tiêu còn điều muốn nói, nháy mắt  ba lần với Cố Ngụy, đương nhiên là Cố Ngụy không hiểu được rồi. May là máy phiên dịch hình người Phương Thiên Trạch vẫn ngồi đó, nhanh nhảu dịch chuẩn xác ý của bạn thân:

" Cậu ấy bảo anh đừng nói với bố mẹ cậu ấy."

"Sao cậu biết?" Cố Ngụy ngơ ngác hỏi Phương Thiên Trạch.

"Chớp mắt ba lần có nghĩa là chuyện không ổn!" Phương Thiên Trạch đã nói đúng, Cố Ngụy mắt tròn mắt dẹt nhìn Quý Hướng Không. Quý Hướng Không nhún vai, cậu ta nói:

" Tôi cũng chịu, ai mà biết sóng não của họ được nối với nhau kiểu gì?"

Cố Ngụy cúi đầu hỏi Tiêu Tiêu, "Ý em là vậy sao?"

Tiêu Tiêu chớp mắt.

Cố Ngụy giơ ngón cái tặng cho người kia một " like" đầy ngưỡng mộ, sau đó hứa với Tiêu Tiêu sẽ giữ bí mật, và Tiêu Tiêu lại chớp mắt. 

" Xem ra em ấy yên tâm rồi." Cố Ngụy nghĩ bụng, ai ngờ máy phiên dịch đằng sau lại đứng lên nói:

" Tiêu Tiêu muốn nói cảm ơn anh, anh mau đi làm việc cần làm đi, cậu ấy ở đây có chúng tôi rồi!" 

Cố Ngụy bị bộ dáng ngốc manh của Tiêu Tiêu và Phương Thiên Trạch chọc cho bật cười, yên tâm cầm báo cáo sức khỏe ra ngoài, kết quả chưa ra khỏi cửa đã gặp Vương Nhất Bác chạy tới. Cố Ngụy hết cả hồn, anh còn tưởng là em người yêu đến, thế là gọi nhầm Vương Nhất Bác thành Trần Vũ, kết quả vừa dứt câu thì nghe thấy một tiếng phản kháng yếu ớt cất lên:

 " Em ở đây cơ mà." Trần Vũ hàng real đứng cạnh Vương Nhất Bác, đôi mắt cún rũ xuống, vẻ mặt ủy khuất nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy đỡ trán, ở trong lòng thầm thở dài thườn thượt, ai bảo anh em nhà cậu giống nhau thế làm gì.

" Em ấy không sao cả, cậu có thể vào thăm rồi."

 Cố Ngụy chào Vương Nhất Bác rồi đi ra ngoài, còn Trần Vũ vốn là đến đây để tìm Cố Ngụy, nên thấy anh đi liền vẫy đuôi chạy ra theo.

 Vương Nhất Bác bước vào phòng đúng lúc Tiêu Tiêu thấy buồn nôn dữ dội, mấy ngón tay nhỏ chọc vào má, mắt nhìn Phương Thiên Trạch chớp hai lần, Phương Thiên Trạch thấy thế liền nhảy dựng khỏi ghế, nhanh chóng túm Quý Hướng Không đến hỗ trợ.

Quý Hướng Không vốn định ôm lưng Tiêu Tiêu đỡ người ta cho tiện nôn, ai ngờ Vương Nhất Bác từ đâu lao đến cướp người nhanh như chớp, ôm lấy Tiêu Tiêu lên giữ chắc trong lòng, để cho Tiêu Tiêu ôm lấy cái túi. Việc nôn mửa khiến người ngợm Tiêu Tiêu mất hết sức lực, phải dựa vào Vương Nhất Bác mới không lao đầu xuống dưới đất. 

"Sao em lại nôn mửa dữ dội như vậy?" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Tiêu, vội vàng nói. Đau lòng chết hắn rồi.

"Bác sĩ Cố nói là dị ứng thuốc. Nhưng mà sau mấy tiếng nữa sẽ ổn thôi."  Quý Hướng Không đặt tay lên vai Phương Thiên Trạch nhéo nhéo. Lời này là nói cho Vương Nhất Bác nghe, nhưng cũng là vì cậu thấy học trưởng của mình lo cho Tiêu Tiêu mà buồn bã, nên rất muốn an ủi anh ấy, muốn anh ấy bớt đi phần nào lo lắng.

Đến khi Tiêu Tiêu không còn gì để nôn ra nữa, Vương Nhất Bác đỡ người dựa cả vào lòng, tìm tư thế sao cho thoải mái nhất. Tiêu Tiêu tựa đầu lên vai hắn, Vương Nhất Bác hôn lên trán người yêu, nhẹ nhàng an ủi mọi chuyện đã qua rồi. 

Giọng nói của Vương Nhất Bác như ngọn gió xẹt qua ánh mắt đờ đẫn của Tiêu Tiêu, lúc nãy còn có thể chớp mắt ra hiệu với Phương Thiên Trạch, nhưng lúc này lại chỉ ậm ừ một cách buồn bã, trái tim Vương Nhất Bác liền đau như dao cứa, vội vàng hỏi em còn chỗ nào không thoải mái không? Hay là gọi Cố Ngụy về xem nhé...

Tiêu Tiêu và Phương Thiên Trạch chớp mắt nhìn nhau, sau đó Phương Thiên Trạch ngăn Vương Nhất Bác lại và nói: 

"Cậu ấy không sao, cậu ấy chỉ thấy nhớ anh thôi."

Vương Nhất Bác định mở miệng nói gì đó, nhưng đột nhiên thấy cổ họng mình thắt lại, hắn đành nuốt một ngụm nước bọt, khô khan kìm nén sự kích động trong lòng, nắm tay tiêu Tiêu thì thào:

" Ừ, anh cũng rất nhớ em."

Sau khi giải quyết xong cơn vật vã của Tiêu Tiêu, Phương Thiên Trạch ngồi trở lại chỗ của mình, gác chân lên thanh gỗ dưới ghế, kê cùi chỏ lê đầu gối nâng lên, chống hai tay lên má, trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ôm ấp Tiêu Tiêu. Cảnh tượng không xấu hổ lắm, nhưng cứ kì kì kiểu gì ấy... ( là cơm tró ;3  )

 Quý Hướng Không đứng đằng sau lắc đầu bất lực. Cậu nhắc lại những chuyện mà Cố Ngụy đã dặn dò cho Vương Nhất Bác, rồi túm lấy bóng đèn to đùng sáng chói bên cạnh giường — Phương Thiên Trạch, nói tạm biệt với Vương Nhất Bác,

"Nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi đi trước nhé. "

Vương Nhất Bác nhìn Quý Hướng Không đầy cảm kích, cậu đem chìa khóa xe định trả lại, nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo bọn họ tìm khách sạn nào tốt mà nghỉ tạm một đêm, lúc nào gặp lại trả sau cũng được. Quý soái cũng không khách sáo nữa, đồng ý rồi ôm lấy Phương Thiện Trạch đang rón rén trốn đằng kia, còn cố ý hô to: 

" Anh định chạy đâu hả?" Nói rồi bê người đi mất.

Hai người họ về rồi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Tiêu và Vương Nhất Bác. Tiêu Tiêu vẫn chưa thể nói được, đôi mắt to lúc nào cũng ngân ngấn nước, không biết là do buồn hay cảm thấy không thoải mái, Vương Nhất Bác cởi giày ngồi lên, tựa nửa người vào đầu giường, sau đó để cho Tiêu Tiêu ngồi ở giữa hai chân, dựa vào lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc của Tiêu Tiêu, hôn lên đôi má ửng hồng và vành tai âm ấm, sau đó hỏi:

"Em buồn ngủ chưa? Anh ôm em ngủ một lát nhé?"

Ánh mắt Tiêu Tiêu vẫn bất động, hồi nãy Phương Thiên Trạch thông qua cái nháy mắt mà phiên dịch ý nghĩ của Tiêu Tiêu, bây giờ mi mắt không thấy động cái nào, xem ra là chưa muốn ngủ rồi. 

 Vương Nhất Bác xoa xoa mặt người yêu, lại hỏi tiếp:

"Vậy hay là nói chuyện với anh một lát?"

Tiêu Tiêu chớp mắt. Đèn trong phòng đều được Quý Hướng Không tắt hết trước khi rời đi, cửa sổ được kéo ra, ánh trăng cắt thẳng vào phòng như một con dao bạc, rắc màu trắng lạnh lên nửa giường bệnh, rọi vào Vương Nhất Bác và Tiêu Tiêu đang nằm trong lòng hắn. Vương Nhất Bác cúi đầu nắm lấy tay Tiêu Tiêu, bọc trong lòng bàn tay chậm rãi xoa xoa, nhìn thấy làn da nhợt nhạt của người yêu dưới ánh trăng sáng, một cây kim nhỏ lỡ đâm vào trái tim hắn.

"Trước đây anh không thích đàn ông."

Ngón tay trong lòng bàn tay khẽ móc ra, Vương Nhất Bác kéo lên hôn một cái, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Tiêu, hắn dõng dạc nói như một lời khẳng định:

"Nhưng mà em lỡ bẻ cong anh mất rồi. "

" Trước khi gặp Đào Đào, tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh chính là tóc dài, ngoại hình phải xinh đẹp đáng yêu, chân lại ldài, quan trọng nhất là phải ngoan ngoãn không dính người."

Tiêu Tiêu vừa nghe vừa bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, giống một cái móng mèo con khẽ cào Vương Nhất Bác, tê tê ngứa ngứa, hắn không nhịn được đành hôn lên má Tiêu Tiêu cái " chụt", sau đó mới tiếp tục nói:

"Sau khi gặp được Đào Đào rồi, tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh liền biến thành" em".

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, chóp mũi cọ vào chóp mũi của bảo bảo, lông mi đen dài kéo vào nhau. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, giọng nói vừa mềm nhẹ vừa kiên định của Vương Nhất Bác chảy vào lòng Tiêu Tiêu như dòng suối mát:

"Mặc kệ là Đào Đào hay Tiêu Tiêu, anh chỉ cần em thôi."

Mũi của Tiêu Tiêu khẽ run lên, nếu bây giờ có thể nhúc nhích, cậu chắc chắn sẽ ôm Vương Nhất Bác và hôn anh ấy thật lâu thật lâu.

Tiêu Tiêu cũng không chắc mình đối với Vương Nhất Bác là biết ơn nhiều hơn hay là thích nhiều hơn. Tiêu Tiêu chỉ nhớ những cuộc nói chuyện phiếm với 22 tên ngốc trước kia rất nhàm chán, rõ ràng bọn họ thực sự khao khát Đào  Đào, nhưng thay vì tìm hiểu, họ lại chỉ muốn Đào Đào phải sùng bái và tâng bốc bản thân họ.

Ví như làm ra vẻ công to trạng lớn lắm, tha hồ ba hoa chích chòe trước mặt Đào Đào, họ chẳng bao giờ thèm để ý mỗi khi Đào Đào làm nũng vì đói bụng hay mất ngủ, chẳng quan tâm cuộc sống thật sự của Đào Đào ra sao, lần nào cũng an ủi bằng mấy câu văn mẫu, sau đó mọi sự chú ý lại đặt trở về trên người họ, tiếp tục chờ Đào Đào khen ngợi tán thưởng, khen đến lỗ mũi phồng to rồi mạnh miệng phán:

" Bấy nhiêu đã tính là gì, nếu em thật sự theo tôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là lợi hại."

Chỉ đến khi tên ngốc thứ 23 xuất hiện, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi. Ban đầu Vương Nhất Bác thờ ơ tới mức Đào Đào thấy sao mà nhạt nhẽo chết đi được, nhưng càng về sau, Đào Đào càng nhận ra rằng chỉ có Vương Nhất Bác mới thực sự quan tâm đến mình.

Có một lần Đào Đào nói muốn giảm cân, nửa ngày không hề ăn miếng nào, chờ Vương Nhất Bác nửa tiếng cũng chưa thấy rep lại. Thế là bên này Tiêu Tiêu ôm điện thoại di động nằm bẹp dí trên giường, xuýt xoa ôm cái bụng khô queo. Nằm mãi cũng không biết làm sao, trong lúc đang định đi ngủ cho quên cơn đói thì thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến, kèm theo một văn bản có tiêu đề to đùng: 

" Di chứng của việc giảm cân từ quan điểm bởi thẩm mỹ méo mó trong xã hội hiện đại"

Tiêu Tiêu dụi dụi mắt, chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác đầu đuôi ra sao đã nhận được một lì xì đỏ 1000 tệ. Hắn lo Tiêu Tiêu không chịu đọc hết, còn đặc biệt dặn dò cẩn thận: 

"Em không béo, đừng giảm cân nữa, mau mua đồ ăn ngon rồi chụp ảnh cho anh xem, ngoan ngoãn sẽ có thưởng."

Tiêu Tiêu vui vẻ nhận lấy lì xì đỏ, ngọt ngào nói cảm ơn, sau đó đặt ngay một hộp cơm giá hơn mười tệ nóng hổi, vừa mở hộp cơm vừa chụp ảnh cho Vương Nhất Bác xem.

Không còn cách nào cả, vẫn chưa tới cuối tháng mà cuộc sống của Tiêu Tiêu đã sắp cạn kiệt rồi, thậm chí còn không có cơm mà ăn, chỉ đành cắn răng ôm cái bụng đói mà đi học. Lúc đó Tiêu Tiêu còn tưởng rằng mình thích tán gẫu với Vương Nhất Bác vì hắn rất dễ lừa, trong số hai mươi ba tên ngốc, Vương Nhất Bác là người hào phóng nhất, những người khác có thể mỗi tháng sẽ cho Tiêu Tiêu vài nghìn tệ, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ, hắn có thể mạnh tay gửi tặng hàng chục nghìn tệ một đêm.

Tiêu Tiêu chỉ thấy Vương Nhất Bác vung tiền như rác, không nghĩ tới chính mình vì sự quan tâm ấm áp từ người ấy mà dần động lòng. Càng quen nhau lâu, Tiêu Tiêu càng lún sâu vào quỹ đạo mang tên Vương Nhất Bác, hết lần này tới lần khác dây dưa nói chuyện phiếm với đối phương, mê muội nếm trải vị ngọt ngào từ những bao lì xì đỏ. Đến khi ngoảnh đầu lại, Tiêu Tiêu đã bước trên con đường không thể quay về.

Vương Nhất Bác cũng càng ngày càng trở nên điên cuồng, sự thờ ơ biến thành nhiệt tình mãnh liệt. Hắn thường gọi Đào Đào là bé cưng, luôn tỏ rõ ý muốn gặp người yêu qua mạng. Tiêu Tiêu nghe giọng nói trầm khàn của hắn phát ra từ loa điện thoại, lỗ tai nhỏ trở nên đỏ bừng, nội tiết tố trong cơ thể sôi trào nhộn nhạo, cách một cái màn hành cũng có thể tưởng tượng ra cảnh vành tai của chính mình bị người bên kia cắn đến thở hổn hển.

Nhưng Vương Nhất Bác thông minh hơn tất cả những kẻ ngốc khác. Hắn không bao giờ nói về những chủ đề mà Tiêu Tiêu không quan tâm, là người rất biết lắng nghe, từ mấy câu luyên thuyên của Tiêu Tiêu luôn dễ dàng nắm được trọng điểm. Hơn nữa Vương Nhất Bác lại vô cùng hào phóng, không giống mấy tên ngốc kia cứ nhắc đến tài chính là đánh trống lảng, hắn luôn vui vẻ tặng lì xì cho Tiêu Tiêu, điều này khiến cho cuộc sống bế tắc của cậu có thêm những tia nắng ấm áp. Có điều khi ấy Tiêu Tiêu vẫn chưa hiểu rõ được trái tim mình.

Ai mà ngờ một kẻ nói dối lại thực sự yêu một tên ngốc đây?

Những chi tiết nhỏ dần dần thay đổi, số tên ngốc trong điện thoại kết thúc ở con số hai mươi ba, và Tiêu Tiêu đã không add bất kỳ tên ngốc nào khác kể từ khi quen Vương Nhất Bác. Cậu sẽ nằm trên giường nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, vừa phàn nàn hắn nhan khống quá, vừa ngoan ngoãn chụp ảnh chính mình cho người ta xem. Tán gẫu với Vương Nhất Bác không nhàm chán như tán gẫu với mấy tên ngốc khác, thi thoảng Tiêu Tiêu còn sinh ra ảo giác rằng mình với người ta thực sự yêu nhau.

Đến cuối cùng vẫn chỉ là lừa mình dối người, một giấc mơ quá đẹp khi tỉnh lại sẽ nuối tiếc biết bao. Lý trí và thực tế nghiệt ngã kéo Tiêu Tiêu đang lơ lửng trên mây rơi xuống, chìm vào bóng tối vô tận. Tâm tình cứ thay đổi thất thường như thế tra tấn Tiêu Tiêu rất khổ sở, cho nên cậu quyết định quăng một mẻ lưới lớn nữa, sau đó dứt khoát thu tay. 

Ban đầu Tiêu Tiêu chỉ thấy Vương Nhất Bác là một tên ngốc nghếch, nhưng sau khi nhận  200.000 chuyển khoản từ hắn, Tiêu Tiêu đã phải suy nghĩ lại, xem ra không chỉ ngốc bình thường, mà còn là tên đại ngốc, ngốc hết thuốc chữa!!! Có ai chuyển nhiều tiền cho một đối tượng hẹn hò trực tuyến như hắn cơ chứ? Hơn nữa còn là đối tượng chưa bao giờ gặp mặt.

Tiêu Tiêu nửa mừng nửa sợ nên sau khi thu lưới liền không chút do dự xóa tên Vương Nhất Bác. Hai ngày bồn chồn trôi qua, cậu chợt nhận ra cuộc sống thiếu vắng số 23 nghốc nghếch thực sự rất dài. Tiêu Tiêu còn có thể làm gì được nữa, cậu chỉ biết tự an ủi chính mình rằng:  

"Vương Nhất Bác là đồ ngốc, còn dễ bị lừa gạt, ai cũng có thể gạt anh ta móc tiền túi, cho dù người đó không phải là mình ..."

Tiêu Tiêu vốn tưởng rằng kẻ nhan khống như Vương Nhất Bác chỉ thích sắc đẹp, chỉ cần đẹp là thích, nhưng Tiêu Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đối phương không chỉ thực sự yêu mình, mà còn vì mình mà cong luôn. 

...

Như thể cảm nhận được sự nghi hoặc của Tiêu Tiêu, Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn, môi chạm vào da mặt ấm áp, sau đó từ từ giải thích.

ắn rất tự nhiên đưa Tiêu Tiêu vào thân phận của Đào Đào, sau đó bắt đầu kể những câu chuyện phía sau mà Đào Đào chưa bao giờ nghe.

"Sau khi anh xác nhận mình thích em, anh đã đấu tranh tâm lý một thời gian dài, thậm chí còn tìm cả bác sỹ tâm lý để tư vấn. Ông ấy đề nghị anh nên tìm một bạn gái thực sự ngoài đời, sau đó cố gắng chuyển dời sự chú ý của anh ra khỏi em." Vương Nhất Bác thành thật nói với Tiêu Tiêu," Anh đã cố gắng làm như vậy. "

Nếu bây giờ Tiêu Tiêu mà cử động được, kiểu gì cậu cũng quay đầu lại túm cổ Vương Nhất Bác, mắng hắn là đồ cặn bã.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ mình rất nực cười, nhân lúc Tiêu Tiêu không thể cử động liền to gan  hôn lên mặt người ta, xong lại tiếp tục kể:

" Thế là anh thử tận nửa ngày, nhưng lại thấy kiểu gì cô ấy cũng không tốt bằng em, điểm nào cũng không bằng em...Anh nhận thua rồi, anh thực sự không muốn chối bỏ tình cảm của mình nữa. Khoảnh khắc nhìn vào bức ảnh của em ngày hôm đó anh đã nghĩ, con trai thì đã sao chứ, chọn bạn đời còn phải phân biệt giới tính sao? Chỉ có em mới phù hợp với anh nhất, việc thừa kế nối dõi gì đó đều không quan trọng, quan trọng là anh yêu em."

" Anh chỉ yêu em . "

Vương Nhất Bác nói rất chậm rãi, âm điệu trầm thấp du dương, đan xen chút vui sướng khó diễn tả. Khi ta chưa kịp nhận ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã được ánh trăng nhuộm thành màu trắng bạc, vầng trăng lưỡi liềm treo lửng lơ nơi cuối chân trời miên man bất tận.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn xuống người con trai sắp sửa chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình, vòm ngực ấm áp vỗ về hàng mi đang trĩu nặng. Hắn đặt một nụ hôn lên mắt Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng bảo cậu đi ngủ trước. 

Sau khi đem Tiêu Tiêu đặt ngay ngắn trên giường, Vương Nhất Bác ôm thân thể ấm áp vào lòng, nhìn ánh bình minh dần dần ló dạng ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Tiêu, lẩm bẩm nói:

" Anh biết em có nhiều điều muốn nói, nhưng chúng ta không cần vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau. "

"Em chỉ cần nhớ, cho dù là Tiêu Tiêu hay Đào Đào, anh vẫn yêu em nhất."

"Bé con thân yêu nhất của anh."

Trans/Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro