Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Sự cố

Vương Minh Nguyệt như thường lệ hớn hở đến YSS tìm ba mình. Thế nhưng khi cô đến thì lại được báo hôm nay ba không đến.

- Anh Triệu, hôm nay ba em không đến tập đoàn sao?

Vương Minh Nguyệt từ trong phòng chủ tịch bước ra nhìn thư kí Triệu hỏi.

- Chủ tịch nói không khoẻ nên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi rồi. Hay em về nhà đi, xem chú có ổn không!

Triệu Mẫn tay ôm hồ sơ mỉm cười đáp.

- Ưm... Cũng được! Vậy em đi trước nhé.

- Chào em.

Vương Minh Nguyệt xoay người bước vào thang máy.

Nhà riêng của Tiêu Chiến

Vương Minh Nguyệt bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng thấy ba cô ở đâu cả, chỉ có dì Hoa đang lay hoay dưới bếp nấu gì đó. Người kia dường như đã thấy cô, hướng mắt nhìn cô cười như chào hỏi rồi tiếp tục công việc. Cô bước lại gần nhìn thử, là cháo. Vậy là ba cô bệnh thật rồi.

- Ba con trên phòng sao dì?

- Đúng rồi cô, ông chủ đang nằm nghỉ trên phòng!

Vương Minh Nguyệt nghe xong thì cũng không nói gì, chỉ hướng cầu thang đi tới. Cô bước đến căn phòng cạnh ban công ở tầng hai, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Trong phòng, Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, áo phông đen và quần short, một tay nâng tách trà nóng nhàn nhã hưởng thức, mootn tay đặt trên bàn phím máy tính. Nghe tiếng mở cửa, anh hơi ngẩng đầu nhìn, xác nhận là con gái liền tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Với một người siêng năng, ham công tiếc việc như Tiêu Chiến thì việc nghỉ làm một ngày là chuyện hiếm có. Chỉ cần vẫn chưa mệt tới mức không rời giường nổi thì anh vẫn sẽ đến tập đoàn làm việc hoặc không đến tập đoàn nhưng vẫn chăm chỉ xem hồ sơ ở nhà. Chẳng hạn như hôm nay, dù mệt mỏi không thể đến tập đoàn thì anh vẫn sẽ ở nhà hoàn thành công việc. Đối với Tiêu Chiến mà nói, có tiền không phải có tất cả nhưng muốn có tất cả thì trước hết phải có tiền. Thế nên anh nguyện làm nô lệ cho đồng tiền cả đời cũng được.

- Ba đang bệnh mà, sao lại làm việc nữa rồi?

- Công chúa ơi, ba phải làm việc mới có tiền nuôi hai anh em con chứ!

Vương Minh Nguyệt nhìn ba mình cười. Sau đó ngồi xuống, nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến, cọ cọ vào vai anh như một đứa trẻ.

- Ba của con vẫn còn đẹp lắm nha.

Tiêu Chiến bật cười hướng con gái, bàn tay nhẹ nhàng xoay xoay lên lưng con. Con bé này tuy khá bướng bỉnh, thế nhưng nó không vô tâm, chỉ cần nói anh bệnh thì nó sẽ lập tức tìm anh, dặn dò anh đủ việc. Ngược lại, anh trai nó có phần lạnh lùng hơn, dĩ nhiên thằng bé vẫn rất thương ba, thế nhưng nó chỉ thường dùng hành động thay cho lời nói. Đối với Tiêu Chiến, hai đứa con này chính là bảo vật mà trời đã ban cho anh, là vầng trăng sáng luôn gợi nhắc về những kí ức đẹp đẽ bên cạnh người yêu vào những đêm tối. Nếu như không có sự xuất hiện của hai đứa con này, anh không chắc mình còn sống đến hiện tại hay không. Cũng vì thế mà anh đặt cho con hai cái tên : Thiên Bảo - Minh Nguyệt.

Đột nhiên Tiêu Chiến xoay người sang một bên liên tục ho. Vương Minh Nguyệt vội vàng rót cho anh một ly nước ấm, đưa tay vỗ lưng cho ba. Cô bày ra điệu bộ vô cùng không hài lòng, nhỏ giọng càm ràm.

- Ba đã bệnh như vậy còn cố làm việc nữa!

Tiêu Chiến nhìn con gái, tỏ vẻ hối lỗi, nhẹ giọng nói với con :

- Ba không sao mà! Con đừng lo.

- Ba là ba của con mà, làm sao con không lo cho ba được!

- Con đói chưa? Xuống nhà ăn cơm nhé!

- Vâng ạ, lâu rồi không được ăn cùng ba.

Vương Minh Nguyệt cười vui vẻ.




















Căn hộ của Vương Nhất Bác

Sau khi được chấp nhận gia nhập câu lạc bộ đua xe Quốc gia, Vương Nhất Bác vui mừng hớn hở mua rất nhiều thức ăn về nhà. Cậu bước lại bồn nước rửa tay rồi đi đến bàn cùng thức ăn cầm trên tay. Hôm nay cậu đã mua cháo trứng vịt bắc thảo cùng với món vịt quay nổi tiếng ở Bắc Kinh. Thời tiết hôm nay khá lạnh, đồ ăn mang về nhà cũng đã nguội từ lâu. Món cháo này hâm lại chắc sẽ không được ngon như mùi vị ban đầu, thế nhưng cậu không muốn ăn đồ nguội lạnh đâu, biết vậy cậu đã ăn ở quán luôn rồi. Vương Nhất Bác chán nản bước lại bếp, lấy cháo ra để hâm nóng, sau đó ngồi xuống sô pha lấy điện thoại đăng nhập vào game định chơi vài ván trong lúc chờ cháo nóng.

Khoảng 5 phút sau, có người gọi cho cậu, là số của shipper, cậu đã đặt mua một số vật trang trí cho căn hộ. Vương Nhất Bác đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi quần, mở cửa bước ra ngoài.

Lúc lâu sau cậu bước đến cửa thì đã thấy được một đám khói đen bay ra từ nhà mình, càng đến gần hơi nóng càng toả ra nhiều hơn. Nhận thấy điều chẳng lành,Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến mở cửa ra xem đã xảy ra chuyện gì.

- Cha mẹ ơi! Cháy nhà rồi!

Vương Nhất Bác hoảng hốt hét lớn một tiếng rồi chạy đi tìm bình cứu hỏa. Nghe tiếng hét của Vương Nhất Bác, hàng xóm xung quanh cũng chạy ra giúp cậu dập lửa. Khoảng hơn 10 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng thật không may, cả căn bếp và khu vực phía trước, kể cả phòng tắm, đường dây dẫn điện đều bị hư hỏng, may mắn TV, quần áo và giường ngủ ở phía trong không bị hư hỏng. Vương Nhất Bác bất lực ngồi thụp xuống đất ôm lấy mặt.

Tần Lịch - hàng xóm ở đối diện Vương Nhất Bác tiến lại gần, vỗ vỗ vai cậu an ủi.

- Với cái đà này, tôi nghĩ chú em nên thuê tạm một nơi nào đó ở trong lúc chờ sửa chữa rồi. Tôi có người quen làm bên sửa chữa, để tôi gọi anh ta một tiếng, chắc chắn sẽ giảm cho chú em được 20% đó.

- Vậy... Vậy em cảm ơn anh trước.

Một người phụ nữ trung niên bước tới, ngó vào bên trong rồi nói với Vương Nhất Bác.

- Cậu ta nói đúng đó. Cậu có nhiều đồ không? Để tôi dọn giúp cậu.

- Không cần đâu dì, con chỉ mang ít quần áo sang nhà bạn ở tạm thôi!

- Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây.

Những người tụ tập xung quanh nhà cậu nhận thấy không còn việc gì nữa liền quay người trở về.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại một lúc, định gọi cho ba mẹ nuôi. Nhưng cậu suy nghĩ một hồi liền nhấn gọi cho Vương Minh Nguyệt.

- Tiểu Nguyệt, nhà anh bị cháy rồi! Bây giờ anh đang không chốn dung thân.

- Được sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhé!



Ở bên này, sau khi Vương Minh Nguyệt tắt máy liền quay sang nhìn ba mình một cái, tay cầm thìa khoáy súp sau đó lại ngước lên nhìn ba mình với vẻ khó nói.

- Ba...

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt con gái có chút buồn cười, nhẹ nhàng bảo :

- Có gì thì con cứ nói đi!

Vương Minh Nguyệt uống hết nửa ly nước, ngước nhìn ba mình.

- Thật ra thì... Bạn của con, cái người mà lần trước con đi đón ở sân bay ấy, nhà cậu ấy bị cháy, hiện tại không có chỗ ở. Con... Con định xin ba cho cậu ấy đến đây...

- Được rồi, không sao cả! Cứ bảo cậu ấy đến đây, dù gì ba ở đây một mình cũng buồn chán.

Vương Minh Nguyệt vui vẻ tiếp tục uống súp.

- Vâng ạ!

Khoảng 4 tiếng sau, Vương Nhất Bác kéo vali đến nhà Tiêu Chiến.

Cậu vừa bước xuống taxi, kéo hai chiếc vali lớn bước vào cổng nhà, cuối đầu chào dì Hoa. Cậu đi vào trong ngước mặt lên tươi cười chào hỏi Tiêu Chiến.

- Chào chú ạ, con là....

Khi Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, Tiêu Chiến bất ngờ mở to mắt. Trước tầm mắt anh đột nhiên mờ ảo, trời đất chao đảo mấy vòng, cuối cùng tối sầm lại. Tiêu Chiến mất lực ngã xuống đất, ngất đi.

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, nhìn thấy Tiêu Chiến ngã xuống liền hốt hoảng ôm lấy anh.

- Chú, chú ơi! Chú làm sao vậy?

- Ba... Ba ơi.....Dì Hoa gọi bác sĩ đi!

End chap 4

Ý nghĩa của hoa lưu ly (bìa chương này) :
Biểu tượng cho sự lãng mạn, sự thủy chung, tình thân gắn kết, tình bạn bền chặt và tình yêu nồng cháy, ngọt ngào.

Chắc ai cũng biết người mà anh Chiến yêu là ai rồi ha, với cả ai xuyên không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx