
Kiếp thứ chín
"Tiêu Chiến"
Thân ảnh nhỏ bé đó nằm dưới sàn đất lạnh lẽo. Vừa nghe tiếng gọi tên mình thì giật mình lập tức quay người lại.
Bàn tay to lớn với nước da rám nắng đó đã nắm chặt lấy cằm của y. Gượng ép y phải nhìn thẳng vào mặt cậu
"Nhìn tôi"
Tiêu Chiến nước mắt chảy dài xuống gò má. Khớp hàm bị bóp đến đau đớn. Vẫn cố đưa mắt lên nhìn thẳng vào đối phương
"Dạo này anh cảm thấy mình chán thở rồi sao, đến lệnh của tôi mà cũng dám cãi là thế nào?"
Y vẫn im lặng
Không phải y không muốn làm
Chỉ là với sức khoẻ này đứng lên còn không nổi. Huống chi là làm mấy việc nặng nhọc kia
"TRẢ LỜI"
"Tôi...tôi..."
"Sao...không nói được gì à"
Cậu càng cho thêm lực vào bàn tay đang giữ chặt miệng người kia
"Hĩc...đau..."
"Anh cũng biết đau, nếu biết đau như vậy thì lần sau đừng có cãi lời tôi nữa. Nhớ không?"
Y không nói gì, chỉ ra sức gật đầu, lúc này cậu mới dần buông lỏng tay ra, đứng lên
"Được rồi, người đâu, đưa Vương phi về phòng"
"Vâng"
.
.
.
.
.
.
Tối đó
"Tiêu Chiến"
Lần hai bất chợt bị gọi tên trong ngày, y lo lắng mình lại làm chuyện gì sai. Không phải lại bị phạt chứ
Y không đáp, chỉ quay người lại tỏ vẻ không hiểu chuyện nhìn vị Vương gia kia
Không có say, cũng không có ai đi theo
Hôm nay Vương gia lại về phủ với bộ dạng tỉnh táo. Không đến tửu lầu sao?
Nhưng có gì đó không đúng cho lắm. Vương gia lại cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào y
"Vương...Vương gia, có chuyện gì vậy"
"Hôm nay ngươi..."
"..."
Ta làm sao? Ta làm sai cái gì rồi?
"Rất đẹp" nói xong lại còn mỉm cười nữa chứ. Thật biết làm người ta ngạc nhiên mà
"Tiêu Chiến a~, ta mệt, muốn ôm"
Cả Linh nhi đứng bên cạnh lẫn Tiêu Chiến đều trố mắt ngạc nhiên
"Ơ..."
Cậu tiến tới, đẩy Tiêu Chiến xuống giường rồi áp mặt vào ngực y thì thầm
"Tiêu Chiến này, ngươi có tin vào...lịch kiếp không??"
"Lịch kiếp...?"
"Phải...là lịch kiếp" ngừng một hồi Nhất Bác nói tiếp "là trải qua chín kiếp chúng ta đều đều phải ở bên nhau" vừa nói xong Nhất Bác liền cười thầm, con thỏ ngốc này...
"Vậy..."
"Chính là chúng ta đang lịch kiếp đó"
Y ngẩn người một lúc lâu mới dám hỏi lại Nhất Bác
"Vậy kiếp này là kiếp thứ mấy?"
"Kiếp cuối cùng"
"Như thế Chiến sẽ không được gặp Vương gia nữa sao"
"Có thể...nếu chúng ta có duyên" nói xong sau đó thiếp đi trên người Tiêu Chiến
Y không khó chịu, y chỉ thắc mắc sao hôm nay Vương gia lại hành động kì lạ như vậy
Chẳng phải bình thường rất hung giữ sao...
5 canh giờ trước
"Ai???"
"Không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng..ngươi đã tổn thương Chiến Chiến của ta rất nhiều" ngưng một chút lấy hơi, Kế Dương lại tiếp tục nói "chẳng phải những kiếp trước ngươi đã hứa sẽ không làm đệ ấy tổn thương nữa...đây là kiếp cuối cùng của ngươi nên ta mới nhắc như vậy"
"Ta vẫn có đôi chút không hiểu..."
"Ngươi không hiểu...ta cho ngươi xem"
Anh làm phép gì đó trên chiếc gương rồi mọi thứ hiện lên
Hiện lên chư một thước phim trước mặt Nhất Bác
Cả tám kiếp đó Nhất Bác đều hứa kiếp sau sẽ bảo vệ Tiêu Chiến. Vậy mà...
Cậu thấy đau, đau thay cho Chiến Chiến của cậu
Vậy mà lại yêu phải người như cậu
"Đây là cơ hội cuối cùng ngươi nên giữ cho kĩ"
.
.
.
Tiêu Chiến, những kiếp trước anh yêu em rồi, để kiếp này em yêu anh
Mong tại lần cuối cùng này gặp nhau, anh sẽ cho em một cơ hội để em có thể bù đắp cho anh tất cả.
Bù đắp lại tất cả những gì anh mất đi và tất cả những gì em đã lấy đi của anh.
Em hứa.
—18/05/2022—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro