
Kiếp thứ ba (H)
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu phu giao bái
Đưa vào động phòng
Y được một đám tỳ nữ đưa về phòng còn cậu thì ở lại tiếp rượu với khách thêm một chút
Tiêu Chiến đã ngồi ở phòng 3 canh giờ mà vẫn chưa thấy cậu trở lại, chân tay y đã bắt đầu mỏi nhừ nhưng lại chẳng dám nhúc nhích, sợ làm trái ý cậu.
Lại thêm một canh giờ nữa mà vẫn chưa thấy cậu đâu
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, người y cũng run lên một chút
-V..Vương gia
Cậu tiến tới lôi chiếc khăn đội đầu của y xuống rồi giữ hai tay y một chỗ đè y xuống giường
-Vu..Vương gia
-im miệng
Cậu luận động trên người y một hồi làm y mệt lả không chịu được nữa mới dừng lại, y đã ngất lịm đi
Chiếc khăn trắng trên giường theo đó mà đỏ thẫm
Sáng hôm sau
-Dậy rồi
-Ừm
-Còn không mau thay y phục, anh định tới đêm mới đi thỉnh an mẫu hậu à
-Phải rồi...đợi tôi chút
Sau khi thỉnh an hoàng hậu các thứ các thứ thì anh cùng cậu về điện
-Tôi tới thư phòng, anh ở phủ tốt nhất đừng quậy phá gì, không thì liệu hồn
-Đã biết
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch không chút lo sợ gì của người kia thì cậu chỏ biết lắc đầu ngán ngầm rồi quay lưng rời đi
Đêm đó
Gần tới canh hai rồi nhưng cậu vẫn còn đang mân mê với sổ sách ở thư phòng
Bên này ở Vương phủ y đang ngồi chờ cậu về nhưng mắt cứ trùng xuống, cuối cùng lại phải vác cái thân xác nhỏ bé này đi tới thư phòng kêu cậu về
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì
-Vương gia, ngài...có ở trong không
-Có chuyện gì
-Ngài không về ngủ sao
-Tiêu Chiến ngươi vào đây
Tiêu Chiến nghe thế cũng bước lại gần tới bàn trà cậu đang ngồi
Nhất Bác thừa lúc y không cảnh giác liền kéo y đè xuống bàn trà
-Vương gia...ngài làm gì vậy
-Ta không yêu ngươi
-...
-Nếu không có ngươi ta đã có thể yêu người con gái của mình ngươi hiểu không hả!
-...
-Nhưng bây giờ dù gì ngươi cũng là phu tử của ta rồi
-...
-Ta nên cho ngươi cảm nhận gì đó chứ nhỉ
Cậu nhanh chóng cởi bỏ xiêm y trên người Tiêu Chiến
-Vương gia...chúng ta...chúng ta về phòng làm được không
-Ta muốn làm ở đây thì sao
-Không...ưm
Chưa nói hết câu miệng y đã bị khoá bởi đối phương, sau một hồi môi lưỡi triền miên thì y cũng được buông tha
-Aaaaaa
Y cảm nhận được thứ gì đó đang cắm sâu vào huyệt nhỏ của mình không kìm được tiếng mà kêu lên
Phía dưới cậu đang cầm chiếc bút lông cắm vào trong anh, nhìn anh đau đớn mà nở nụ cười thoả mãn
Nhất Bác ngồi xuống cái ghê bên cạnh đưa thêm cho y hai cái bút nữa
-Tự cắm vào
-Vương gia...không...không thể
Y nằm trên bàn trà chật vật vì cái bút đang ở trong hạ thân mà con người kia vẫn ung dùng ngồi ở chiếc ghế kế bên
-Không cắm ta liền đem ngươi ra ngoài thượng cho bọn họ nhìn thấy
-Không...không thể
Nhất Bác thiếu kiên nhẫn kéo cổ tay y ra khỏi thư phòng
Y hốt hoảng
-Không...Vương gia...ta làm ta làm mà, xin ngài...
Vương Nhất Bác nghe thế quay vào trong ngồi lại trên ghế xem màn kịch trước mặt
-ưm...aa...ưm....
Y nhét cả hai cây bút Nhất Bác đưa cho vào huyệt mình
Nhất Bác cảm thấy không vừa mắt tiến gần lại giữ tay y đút sâu thêm vào
-ư....aaaaaaaaa
-Dơ bẩn
Nước mắt y đã lăn dài
Tại sao chứ, y đã làm gì sai, chỉ là y yêu cậu thôi mà
Làm xong Nhất Bác đi ra để mình Tiêu Chiến ở trong căn phòng đó
-hic...hic...ư...đau quá...
Tiêu Chiến cố lê tấm thân tàn của mình về phòng thấy Nhất Bác nằm trên giường thì không dám nằm lên nên đi ra ghế ngủ gục ở đó
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Nhất Bác đang ngồi trong thư phòng đột nhiên có một tỳ nữ chạy vào báo
-Vương...Vương gia...phu nhân phát bệnh rồi
-Chăm sóc phu nhân đi, nói đêm nay ta không về
-Dạ
Cô chỉ đành quay về Vương phủ gọi thái y xem bệnh cho y
-Sao rồi...phu nhân bị sao vậy...?
-Y bị mắc hàn độc, không còn cách cứu chữa
-Không thể nào, ông...có xem nhầm không
-...
Đêm đó Nhất Bác thật sự không về, y nằm trong phủ co rúm lại
Bị hàn độc hành không ngủ được lại còn thêm sốt cao
Đành ra ngoài hóng gió vậy
-Phu nhân...người...không được khoẻ
-Ta không sao, chỉ là muốn hóng gió một chút
-Người cũng nên mặc nhiều áo ấm vào, nô tỳ lo lắm
-Ngươi...
Chưa kịp nói hết câu y bỗng cảm thấy choáng váng rồi ngã khuỵ xuống
-Phu nhân...phu nhân...
-Người đâu mau tới đây, phu nhân...ngất xỉu rồi
.
.
.
-Phu nhân....
-Qua đời rồi
-Ông nói gì vậy
-Mạch tượng đã không còn đập nữa, da đã bắt đầu lạnh
-Xin lỗi
-Mau đi gọi Vương gia
-Vương gia ngài ấy đã lên triều rồi
——Decil Moon——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro