Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. RED EYES 2 - BÁC SĨ CỐ.

Gã Tay Nứt sửng sốt, hai mắt trợn ngược lên trông thật dữ tợn.

- Ngài uống máu cậu ta thật rồi à?

Người đàn ông tỏ ra dửng dưng như không, vẻ mặt hờ hững, chậm rãi gật đầu một cái. Anh tháo tóc, mái tóc dài bóng mượt xõa xuống ngang vai, trông mềm mại như dòng suối nhỏ. Những ngón tay trắng muốt của anh ta thọc vào giữa sóng tóc mềm như tơ lụa, cào cào mấy cái.

- Ừ. Thì sao? Tôi nói này, cậu mà không sửa tính nóng nảy ấy đi thì làm sao mà có bạn được hả Ôn Ninh?

Gã Tay Nứt - Ôn Ninh hừ mũi, tóc gã xơ xác rối bù, hiển nhiên là chẳng bao giờ chải đầu, kèm thêm gương mặt với làn da khô khốc đầy những vết nứt toác màu đen sì khiến cho gã trông càng thêm dữ tợn.

- Đừng đánh trống lảng. Trả lời tôi mau! Ngài uống máu cậu ta thật rồi hả?

Người đàn ông gật đầu lia lịa.

- Ừ, uống rồi. Hỏi nhiều quá, hỏi một lần thôi chứ.

Ôn Ninh thở dài, chộp lấy tay người đàn ông, thốt lên.

- Ngài quên rồi à? Không được uống máu người. Ngài không sợ chết sao?

- Chết làm sao được, tôi vẫn sống sờ sờ đây còn gì. Lắm chuyện.

Người đàn ông ngáp một tiếng, xuống khỏi giường và bước tới trước cái gương lớn trên bàn đối diện. Anh ta tỉ mỉ tết lại tóc, còn thắt một chiếc nơ đỏ thẫm bằng nhung. Xong xuôi, anh ta bước vào phòng tắm, vừa đi vừa cởi cúc chiếc áo ngủ dài diêm dúa, để lộ ra phần ngực trắng nõn đến sắp phát sáng. Ôn Ninh lẽo đẽo đi theo.

- Nhỡ như máu của cậu ta là máu tinh khiết thì sao? Ngài sẽ bị nguyền rủa nếu uống máu tinh khiết.

Người đàn ông dừng lại bước chân, trên gương mặt xinh đẹp của anh ta thoáng qua một nét căng thẳng, sau đó lại lập tức buông lỏng, trở lại với trạng thái hờ hững thường ngày. Anh ta tỏ ra không mấy quan tâm đến chuyện kia, dù rằng Ôn Ninh đang lo lắng đến xoắn xuýt cả lại.

- Yên tâm đi, không phải đâu.

Ôn Ninh cảm thấy không ổn, trong lòng như có lửa đốt ngay cả khi cơ thể của gã chỉ là một khối hóa thạch.

Người đàn ông muốn đi tắm, anh ta hơi khó chịu vì Ôn Ninh cứ cứ bám dính lấy mình. Ôi chao, thật phiền phức làm sao, cái tên lắm lời này. Anh ta quay lại, quắc mắt nhìn Ôn Ninh.

- Cậu còn định theo tôi đến bao giờ? Tôi phải đi tắm đó.

Ôn Ninh ngại ngùng cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vùng ngực láng mịn của người đàn ông. Gã nuốt nước bọt cái ực, xấu hổ quay đi. Anh ta là chủ nhân, là bạn tốt của gã, không phải đối tượng để gã mơ tưởng đến chuyện kia. Chỉ là dáng vẻ của anh ta quá hoàn mỹ, khiến cho gã, một kẻ đến trái tim cũng đã hóa thạch, vô vị cũng cảm thấy trong lòng gợn sóng. Ôn Ninh nghĩ, nếu như thả người đàn ông này ra ngoài chạy loạn, có lẽ cả thế giới sẽ bị anh ta hút mất hồn phách, trở thành con rối của anh ta mất.

- Xin lỗi, tôi đi lấy quần áo cho ngài ngay đây.

Gã xoay người, vắt chân lên cổ, chạy biến.

Người đàn ông nhướng mày một cái, đi vào phòng tắm. Anh cởi bỏ chiếc áo ngủ đã nhàu nhĩ và dính đầy máu khô đỏ lẹt, ném nó vào thau đồ bẩn. Nhà tắm sang trọng kiểu Âu cổ điển, trong phòng toàn gương trong suốt. Dưới ánh đèn chùm màu cam nhàn nhạt, bóng hình người đàn ông được phản chiếu qua những tấm gương, ẩn hiện giữa làn hơi nước nóng hổi. Cơ thể anh ta hoàn hảo tuyệt mỹ, bóng láng như thể được làm từ đá cẩm thạch, trắng bợt lại trong suốt.

Người đàn ông trầm mình dưới bồn tắm, nhắm mắt lại. Màu máu loang lổ đỏ thẫm lại hiện lên trước mắt anh ta. Mùi hương thơm ngào ngạt mà tinh khiết, dáng vẻ trong trẻo nhưng lại không thiếu phần nam tính của cậu thiếu niên cảnh sát,...

Những hình ảnh đầy khao khát được khơi gợi lại trong ký ức, khiến cơ thể lạnh ngắt như đá của anh ta phá lệ nóng bừng lên.

Người đàn ông hít sâu một hơi, hồi tưởng lại hương vị ngon ngọt ấy, thoáng chốc trong cổ họng anh ta dấy lên một ngọn lửa, bùng cháy và lan rộng xuống lồng ngực, xuống bụng, lan đến cả những đầu ngón chân.

---

10 giờ sáng. Sở cảnh sát thành phố.

Trần Vũ ngồi tại bàn làm việc, từ sáng đến trưa đeo một bộ dáng đờ đẫn. Cậu không thể nào quên được chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Ngay khi trở về sở cảnh sát, cậu đã lục tìm lại cuộc gọi của thiếu niên ấy. Số liệu hiện rõ ràng trên màn hình, cuộc gọi kéo dài chưa đến nửa phút, vào khoảng lúc mười giờ tối. Hơn nữa, sáng nay cậu cũng tỉnh lại ở ngoài vườn, ngay dưới chân chiếc cửa sổ bị đập vỡ.

Đó chắc chắn không phải giấc mơ.

Trần Vũ nhíu mày, mọi thứ đều mờ nhạt, ký ức của cậu chỉ như những mảnh vụn được chắp vá. Toàn bộ câu chuyện diễn ra thế nào cậu không thể nhớ được, chỉ duy nhất hình ảnh đôi mắt màu đỏ quạch ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

- Quỷ mắt đỏ.

Trần Vũ thì thầm. Tên gọi này thật quen thuộc. Đúng ra là cậu đã được nghe nó từ miệng của thiếu niên kia. Cậu nhóc đó gọi kẻ xuất hiện là quỷ mắt đỏ.

Trần Vũ híp mắt. Không thể nhớ ra được làm cậu bực bội, khó chịu không thôi. Trần Vũ siết chặt nắm đấm, hàm răng cũng hơi nghiến lại, cơn buốt nhói ở xương hàm lại bùng lên.

"Phải điều tra cho rõ chuyện này." - Trần Vũ nghĩ.

Càng nghĩ càng thấy vụ án có vấn đề, từ cái tên của gã biến thái - Quỷ mắt đỏ, đến sự hoảng loạn của cậu thiếu niên kia, rõ ràng đây là manh mối về một kẻ sát nhân nào đó. Làm một cảnh sát, sao Trần Vũ có thể bỏ qua chuyện này được. Có việc để làm, cảnh sát Trần đầy nhiệt huyết quyết không buông tha.

Nói là làm, Trần Vũ lục tìm lại số điện thoại cậu thiếu niên đã gọi cho sở cảnh sát đêm qua. Đối phương nhất quyết không chịu nghe máy.

Tên nhóc chết tiệt, đã bỏ của chạy lấy người rồi giờ còn giở trò, bỏ mặc người thi hành công vụ rồi còn không thèm áy náy gì sao?

Trần Vũ hậm hực tức giận, dùng số điện thoại di động của mình gọi lại một lần nữa. Y như rằng, tên nhóc chết tiệt bắt máy.

- Ai đấy! - Đối phương nâng giọng lên tông cao vút, khác hẳn vẻ sợ sệt, run rẩy đêm qua. Đúng là lúc gặp nạn mới biết ai gan lỳ, rõ ràng đây là tên nhóc mồm to mà thôi.

- Tôi đây. Cảnh sát Trần Vũ, thuộc sở cảnh sát thành phố. - Trần Vũ lạnh lùng nói, cố gắng truyền đạt vẻ uy quyền của mình qua đường dây điện thoại.

- ...

Đầu dây bên kia im bặt. Trần Vũ nghi ngờ cậu nhóc sẽ lại cúp máy liền vội vàng dọa nạt.

- Tối hôm qua, tại biệt thự 1005...

"Tít tít tít..."

Tên nhóc láo toét thật sự cúp máy. Trần Vũ hít sâu một hơi, tức giận đến mức muốn nổ cả phổi, thế nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Trần Vũ tự nhủ, không sao cả, chỉ là một thằng nhóc con mà thôi. Tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc nhiệm như cậu, chả lẽ lại không thể tìm ra một thằng nhóc hay sao?

---

12 giờ trưa. Trường trung học BJYX. Sân thượng.

Kim Lăng nằm vắt vẻo trên thành ban công, miệng còn ngậm điếu thuốc, trông cực kỳ ra dáng một đại ca. Chỉ có điều, vóc dáng hơi gầy và gương mặt non choẹt của cậu ta chả có tí uy lực nào. Cảnh Nghi rút phắt điếu thuốc của cậu ta, ném vèo vào thùng rác.

- Dăm ba cái thứ vớ vẩn này, hút vào có ngày thủng phổi. Mày muốn sớm về chầu ông bà thì nói một câu, ông đây đạp một phát cho mày lăn xuống sân trường là được rồi. Tốn tiền!

Cảnh Nghi ngoa ngoắt nói liến thoắng, cánh môi cong cớn vểnh lên, trông cực kỳ đanh đá. Âu Dương Tử Chân đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất đồng tình.

Tư Truy, thiếu niên duy nhất trông có vẻ ngoan hiền, chẳng hiểu sao lại nhập hội với đám côn đồ này, nghiêng người đứng chắn trước mặt Cảnh Nghi.

- Đừng mắng. Chắc là đang sợ quá thôi.

- Ai sợ chứ! - Kim Lăng ngồi bật dậy, sưng sỉa cãi.

- Sợ thì nói toẹt ra xem nào. Gặp chuyện như thế ai mà không sợ.

- Là đứa nào bỏ lại mình tao rồi chạy?

Kim Lăng bực bội, nhảy xuống khỏi thành ban công. Ba thiếu niên còn lại chột dạ nhìn nhau, không nói gì cả.

Ngoài miệng thì mắng vậy, nhưng Kim Lăng cũng chẳng mấy quan tâm đến việc mình bị bỏ lại cho lắm. Có một chuyện khiến cậu ta lo lắng hơn nhiều. Tay cảnh sát tên là Trần Vũ cứ liên tục gọi điện, nói muốn hợp tác điều tra về căn biệt thự. Kim Lăng sợ rằng mình sẽ bị dính líu đến vụ án nào đó chẳng mấy hay ho, hoặc bị bắt vì tội gây thương tích cho người thi hành công vụ. Dù sao thì, đêm qua, chính cậu là người bỏ mặc cảnh sát Trần ở lại biệt thự, cũng chính cậu là người đẩy cảnh sát Trần ngã đập mặt vào cạnh bàn.

"Có khi nào anh ta gọi mình đòi bồi thường?" - Kim Lăng khoanh tay trước ngực, nghĩ ngợi. - "Không. Mình làm anh ta bị thương, chắc chắn anh ta sẽ bắt giam mình. Bồi thường là chuyện quá đơn giản."

Càng nghĩ, Kim Lăng càng sốt ruột. Đồng đội bình thường đều lắm lời, nhất là Cảnh Nghi, chẳng hiểu sao lúc này lại im hơi lặng tiếng vô cùng. Kim Lăng cảm thấy không đúng lắm. Cậu ta quay lại nhìn đồng đội, thấy ba tên ngốc kia đều đang nhìn mình, đồng loạt nhăn nhở cười. Âu Dương Tử Chân nhấc một ngón tay, chỉ chỉ về phía sau cậu.

Kim Lăng nhìn theo hướng chỉ tay, thấy cảnh sát Trần Vũ đang đứng chặn ngay ở lối vào sân thượng. Dáng vẻ khoanh tay, tựa vào tường của cậu thật nhàn nhã, cứ như thể đang thưởng thức trò vui.

- Đậu má! - Kim Lăng thì thầm chửi thề, chân dợm bước, lùi về phía sau.

Trần Vũ bước về phía Kim Lăng. Bóng hình cao lớn, có chút đô con của cảnh sát phủ lên người cậu nhóc, mơ hồ khiến cho Kim Lăng và đồng đội cảm thấy áp lực. Cả đám không hẹn, đồng loạt nuốt nước bọt đánh ực.

- Cậu là Kim Lăng đúng không? Đêm qua cậu đã có mặt ở biệt thự 1005, ngoại ô thành phố. Đúng chứ?

Kim Lăng căng thẳng, gật đầu. Nghe thấy tên biệt thự 1005, ba tên nhóc còn lại cũng bắt đầu lo lắng theo. Gương mặt đứa nào cũng trở nên căng cứng. Trần Vũ nhanh chóng nhận ra khác biệt của đám nhóc, tuy nhiên ánh mắt của cậu vẫn đặt trên người Kim Lăng.

Kim Lăng trốn không được, cũng không muốn bị kéo đến đồn cảnh sát một mình.

- Đúng là tôi. Nhưng mà... Nhưng mà không phải chỉ mình tôi. Hôm qua cả mấy đứa này cũng cùng tôi đến đó. Nghe nói biệt thự 1005 là nhà ma, chúng tôi chỉ là tò mò, muốn xem thử thôi.

Trần Vũ nhướng mày, khóe môi nhếch lên. Hành động nhẹ nhàng nhưng lại khiến hàm cậu đau nhói. Trần Vũ cắn răng nhẫn nhịn, trưng ra vẻ mặt dửng dưng.

- Ồ, thế à? Vậy thì tôi đành mời tất cả các cậu về đồn một chuyến vậy.

- Tại sao! Tôi không đi. Tôi đã nói rõ rồi mà, chúng tôi chỉ đến xem thôi, không liên quan gì đến vụ án mà anh nói hết.

Kim Lăng rú lên, đám nhóc kia cũng gật đầu như trống bỏi, hiển nhiên là đã sợ đến mất mật rồi.

- Tất nhiên rồi. Tôi không có ý nói các cậu là hung thủ. Nhưng các cậu là nhân chứng. Tôi cần kiểm tra một số chuyện. Vậy nên mời các cậu về đồn.

Kim Lăng lùi lại một bước nữa, nhập vào cùng hàng với đồng đội. Cả bốn đứa nhóc ra vẻ rất kiên quyết, nhất định không chịu đi theo Trần Vũ.

- Nếu mấy đứa không chịu nhấc chân lên, vậy thì anh phải gọi xe đồn đến hốt mấy đứa đấy. Thế nào, tự chọn đi.

Bốn đứa nhóc nhìn nhau, cuối cùng đành ngậm ngùi đi theo cảnh sát Trần.

---

12 giờ trưa. Biệt thự 1005. Phòng ăn.

Ôn Ninh cầm bịch máu đầy ự, đổ vào ly thủy tinh trong suốt, cẩn thận bày lên bàn ăn.

Người đàn ông ngồi trên bàn, chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm cái ly máu. Mùi hương trong ly nhạt nhẽo khó ngửi khiến anh ta khó chịu. Chắc hẳn là do đêm qua ăn hơi nhiều, lúc này anh ta không có ý định muốn ăn trưa.

Người đàn ông đẩy cái ly ra xa, lắc đầu.

- Tôi không ăn đâu. Giảm béo.

- Sao bảo ngài không sợ béo cơ mà.

Ôn Ninh bĩu môi. Người đàn ông hờn dỗi, quắc mắt nhìn gã.

- Đêm qua uống hơi nhiều. Mấy đứa nhóc đó chắc chắn là toàn ăn đồ ăn nhanh! Cái mùi ngấy còn nguyên trong họng tôi đây này.

Anh ta khoa trương nói, còn cố gắng "Ợ" lên một tiếng để chứng minh rằng mình đang no căng.

- Cậu ăn một mình đi. Tôi đi làm.

Người đàn ông thở dài, bò dậy khỏi bàn ăn, thất thểu quay về phòng ngủ. Ôn Ninh nhìn theo anh ta, đột nhiên trong lòng có dự cảm không lành. Gã vẫn lo lắng, sợ rằng anh ta đã uống phải máu tinh khiết. Quỷ hút máu không thể uống loại máu này, đối với họ, nó chẳng khác nào thuốc phiện.

Không được, gã phải kiểm tra tên cảnh sát kia.

---

13 giờ chiều. Sở cảnh sát. Phòng trà.

Bốn thiếu niên chen nhau rúm ró trên chiếc ghế sô pha độc nhất ở phòng trà trong sở, cả bốn đều nhìn nhau, bồn chồn không thôi. Cảnh Nghi không nhịn được nữa, bắt đầu gây gổ với Kim Lăng.

- Nói thật đi xem nào, mày đã làm gì hả? Còn lôi cả bọn tao vào chuyện này.

- Tao chả làm gì hết. Ai bảo chúng mày bỏ lại tao!

- Bọn tao cũng không phải cố ý. Rõ ràng là mày tự đi lạc cơ mà!

- Mày còn cãi à?

Kim Lăng nổi điên, chồm lên nắm cổ áo Cảnh Nghi, định đấm xuống mất nhát. Tư Truy và Âu Dương Tử Chân vội vã nhào tới kéo cả hai ra. Đang ở giữa sở cảnh sát mà còn dám đánh nhau, hai thằng này bị ngốc hay gì vậy chứ!

- Thôi! Đừng có gây gổ nữa. - Tư Truy nhắc nhở, quay sang nhìn Kim Lăng, vỗ vai cậu ta để trấn an. - Có chuyện gì thì cậu nói rõ ra xem nào.

Kim Lăng vùng vằng ngồi xuống, mím chặt môi không chịu nói.

Trần Vũ cũng vừa quay lại sở, đặt xuống bàn mấy túi KFC đang tỏa mùi thơm phức, nóng hổi.

- Cậu ta lạc trong biệt thự, gọi điện cho sở cảnh sát.

Trần Vũ vừa mở hộp đồ ăn ra, đẩy về phía đám nhóc, vừa tự mình thuật lại chuyện trước. Muốn lấy khẩu cung của đám nhóc con, cưỡng ép không phải biện pháp tốt. Càng dọa nạt thì sẽ chẳng đứa nào chịu nói, có khi còn phản kháng, hoặc sợ quá mà bịa chuyện ấy chứ. Trần Vũ hiểu quá rõ, đành phải nỗ lực hòa hoãn, trước tiên để mấy đứa nhóc tin tưởng mình.

- Đêm qua, tôi chạy đến biệt thự để tìm ... Kim Lăng phải không? Sau khi tìm được thì định đưa cậu ta rời khỏi đó. Đúng lúc đó lại có người đến. Cậu ta nói với tôi đó là một tên Quỷ Mắt Đỏ, sau đó thì sợ quá, đẩy tôi ngã đập mặt vào cạnh bàn, còn cậu ta thì bỏ của chạy lấy người.

Trần Vũ thuật lại không sót chi tiết nào, còn nhấn mạnh rằng mình bị ngã sứt cả cằm.

Kim Lăng bị vạch trần ngay trước mặt anh em, xấu hổ cúi đầu. Cảnh Nghi còn chưa hết giận, bĩu môi, lầm bầm trong họng.

- Đã bảo là tên nhát chết mà.

- Mày đừng có mà lắm mồm.

Kim Lăng lại cục súc gào lên. Hai tên nhóc sắp sửa đánh nhau đến nơi, lần này Tư Truy và Âu Dương Tử Chân cũng can không nổi. Phòng trà trong nháy mắt biến thành cái chợ, loạn cào cào.

Trần Vũ thở dài, đầu kêu ong ong.

- CÓ THÔI ĐI KHÔNG?

Trần Vũ bực mình quát to. Mắng xong, cậu cảm thấy xương hàm mình dường như lại nứt ra, cằm cũng lung lay sắp rụng xuống mất. Trần Vũ ôm lấy hàm, cắn răng chịu đau.

- Tôi mới là người nên cáu kỉnh ở đây chứ nhỉ? Người bị thương là tôi đấy.

Trần Vũ nói, xoa xoa cằm.

Tư Truy có vẻ là người hiểu chuyện. Cậu tiến đến trước Trần Vũ, điệu bộ muốn đàm phán hòa hoãn.

- Anh Trần Vũ, bọn em thật sự là không cố ý gây phiền phức cho anh. Chuyện Kim Lăng làm anh bị thương chắc hẳn là do cậu ấy sợ quá nên mất kiểm soát. Anh xem, bọn em đền bù cho anh thế này được không? Anh đến phòng khám kiểm tra một chút, chi phí bọn em sẽ trả. Bọn em thật sự không liên quan gì đến vụ án nào đó đâu. Bọn em chỉ đến đó vì tò mò thôi.

Lời lẽ rất chỉn chu, hòa nhã, vẻ mặt dịu dàng lại mềm mòng. Trần Vũ đang bực bội, nghe những lời lý giải này của Tư Truy thì dịu đi không ít.

- Anh cũng đâu nói các cậu là thủ phạm?

Cả đám sửng sốt, tròn mắt nhìn Trần Vũ rồi lại nhìn nhau.

- Ủa, không phải hả?

Trần Vũ á khẩu. Rốt cuộc tám cái tai kia treo trên đầu để làm gì vậy không biết.

- Anh đang nghi ngờ có tội phạm lẩn trốn ở biệt thự 1005. Rất có thể hắn có vũ khí. Kim Lăng cũng đã nghe thấy tiếng xích sắt rồi đúng không? Anh muốn mấy đứa hợp tác một chút, biết gì thì nói đó, phối hợp điều tra cùng với anh. Chỉ vậy thôi, mấy đứa làm gì mà như bị bắt bỏ tù đến nơi thế?

Đám thiếu niên ngơ ngác, há mồm nghe yêu cầu. Trần Vũ nhìn vẻ mặt ngờ nghệch đó của mấy đứa mà cảm thấy chán nản không thôi.

---

4 giờ chiều.

Trần Vũ rời khỏi sở cảnh sát, quyết định nghe lời Tư Truy, đến phòng khám kiểm tra xương hàm. Đường xương hàm của cảnh sát Trần đẹp như thế, bị hỏng thì tiếc đứt ruột mất.

Gần sở cảnh sát có một phòng khám nha khoa, Trần Vũ định bụng sẽ rẽ vào đó. Trên đường từ sở ra phòng khám, Trần Vũ vẫn còn mải nghĩ mông lung về lời khai của đám nhóc.

Tư Truy, Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân khẳng định rằng mình chưa hề gặp gã Quỷ Mắt Đỏ, nhưng đúng là có nghe thấy tiếng xích sắt ghê rợn ấy. Lúc tiếng xích kéo lê trên sàn gỗ vang lên, cả đám đã sợ kinh hồn bạt vía, nháo nhào kéo nhau chạy loạn. Ba tên nhóc quay ngược đầu lao ra ngoài theo hướng cũ, chỉ có mình Kim Lăng chạy theo hướng khác, cuối cùng bị lạc trong căn biệt thự.

Kim Lăng nói rằng cậu ta nhìn thấy một gã, mặt mũi không rõ ràng, nhưng ánh mắt thì thì đỏ rực như quỷ. Cậu ta chắc chắn mình không nhìn lầm. Trần Vũ cũng tin vào điều này, bởi chính cậu cũng có ký ức về đôi mắt màu đỏ đó.

Có thể hắn ta không phải tên sát nhân bình thường. Một kẻ bí ẩn thích đeo lens màu đỏ để dọa nạt người khác. Ôi, thật là biến thái. Chỉ có điều, Trần Vũ vẫn không hiểu được vì sao gã sát nhân lại tha cho cậu và đám nhóc.

Trần Vũ thở dài, nghĩ đến việc mình sẽ phải quay lại đó để điều tra một lần nữa, cậu lại rùng mình.

Kết thúc suy luận thì cũng vừa đúng lúc đến phòng khám nha khoa.

Đây là một phòng khám nhỏ, khá là cao cấp nằm ở cuối góc phố. Ngày nào đi làm Trần Vũ cũng đi qua đây, dường như phòng khám lúc nào cũng vắng vẻ và chỉ có một bác sĩ duy nhất.

Nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa reo vang, vị bác sĩ - luôn bịt kín mít khẩu trang, chỉ để hở ra đôi mắt to, tròn, lấp lánh ánh nước - tươi cười chào Trần Vũ.

- Xin chào.

Trần Vũ cúi đầu chào, nhanh chóng tiến về phía bàn lễ tân. Quả thực ở đây chỉ có đúng một người làm, một mình vị bác sĩ này. Ngay cả việc tiếp đón cũng là anh ta.

Trần Vũ liếc nhìn bảng tên trên ngực áo của anh ta, thấy hai chữ ngắn gọn: Cố Ngụy.

Tên cũng thật chín chắn và điềm đạm.

Cố Ngụy và Trần Vũ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không khí gượng gạo rất nhanh bị đánh tan khi Cố Ngụy kéo tuột khẩu trang xuống, để lộ gương mặt thanh tú và tươi trẻ.

- Anh bạn trẻ, cậu có vấn đề gì sao? Đau răng à?

Ánh mắt này cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Trần Vũ cảm giác như thể mình vừa bị thôi miên.

- À, tôi bị đau hàm.

- Cậu mô tả rõ hơn được không? Đau thế nào?

- Hôm qua tôi bị ngã, đập cằm vào cạnh bàn. Tôi cứ nghĩ không sao nhưng có vẻ không ổn, đau mỗi lúc một nặng hơn rồi. Mỗi lần nói đều cảm thấy cằm sắp nứt ra vậy.

Cố Ngụy vươn hai bàn tay đeo găng cao su tới, mùi cao su quen thuộc xộc lên mũi Trần Vũ làm cậu nhăn mặt lại.

- Tôi cần kiểm tra một chút.

Trần Vũ không cảnh giác nữa, để yên cho Cố Ngụy sờ nắn mặt mình.

- Cậu nằm lên ghế đi. Tôi nghĩ là cậu bị nứt xương hàm dưới rồi, phải chụp mới chắc chắn được.

Trần Vũ nghe lời, ngoan ngoãn nằm lên ghế. Ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng bác sĩ Cố, dán chặt trên từng đường cong xinh đẹp mà hoàn hảo dưới lớp áo blouse trắng tinh. Cả người Trần Vũ bỗng dưng nóng bừng lên. Trần Vũ nuốt nước bọt cái ực, kìm nén ý nghĩ muốn tự vả cho mình một cái.

Xương hàm có khả năng bị nứt, bây giờ mà tự vả, có khi nào nó sẽ vỡ vụn luôn không? Trần Vũ đành cuộn chặt bàn tay lại, nghiêng đầu, không nhìn bác sĩ Cố nữa.

Lát sau, Cố Ngụy quay lại với một cái ống tiêm trên tay. Trong ống tiêm là dung dịch màu vàng nhạt, trong suốt.

Trần Vũ hơi lạnh sống lưng.

- Không phải chụp X - quang sao? Tiêm cái này làm gì?

- Thuốc giảm đau. Cậu bảo bị đau mà.

- Nhưng không đến mức ấy. Tôi chịu được...

Trần Vũ chống tay lên định ngồi dậy, lại bị Cố Ngụy ấn xuống ghế. Cánh tay gầy nhẳng của Cố Ngụy trông thế mà đầy sức lực, khóa chặt Trần Vũ, khiến cậu không cựa quậy nổi. Trần Vũ cảm thấy không ổn.

Cố Ngụy giơ ống tiêm, nhắm thẳng vào cằm cậu, đâm xuống.

Chất lỏng theo mũi kim truyền vào cằm, cơn đau buốt nhói lại xộc lên óc. Trần Vũ phản kháng dữ dội, nhưng chẳng được bao lâu. Trung khu thần kinh dường như mất khống chế, rơi vào trạng thái mơ màng.

Trước khi chìm vào hôn mê, một lần nữa, Trần Vũ lại nhìn thấy đôi mắt đỏ rực.

Quỷ Mắt Đỏ.

Cậu vạn lần không ngờ được, tên bác sĩ trông có vẻ vô hại này lại chính là Quỷ Mắt Đỏ - gã sát nhân biến thái trốn trong biệt thự 1005.

--- TBC ---

Yuan: AAA Cuối cùng cũng gặp nhau rồi !!!!!!! Thời lượng gặp mặt của cảnh sát Trần và bác sĩ Cố có vẻ hơi ít nhưng mà từ chương sau đảm bảo sẽ tăng lên.

Tôi đã cố gắng hướng câu chuyện này sang góc nhìn hài hước hơn nhưng mà chẳng hiểu sao...

Dù sao thì cũng spoil một chút những chương sau: câu chuyện hài của tôi bỗng dưng gắn thêm tag ngược mất rồi. Ngược nhẹ một chút xíu.

Ừm, cũng đúng. Chuyện về ma cà rồng thì sao có thể không ngược được. Phải ngược!!!!!!!

Nhưng vẫn sẽ HE.

Các bạn chờ xem nhé.

Cảm ơn vì đã ghé qua Lion's Mole Bar. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro