Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Nói chuyện với nhóm người Trác Thành xong thì cậu cũng về nhà
Còn anh lúc đi làm về anh lên phòng tắm rửa rồi quay xuống anh nhìn xung quanh thì không thấy ai cả
Cô ta thì viện cớ là đi dự tiệc sinh nhật bạn rồi ngủ lại đó luôn. Nhưng thật chất là đi chơi với người khác sau lưng anh, dạo gần đây anh cũng hơi nghi ngờ cô ta gì cô ta thường xuyên đi sớm về muộn như vậy cũng có khi không về nhà khoảng hai đến ba ngày mới về
Anh nghĩ chắc là do cô ta không thổi mái khi gặp cậu nên anh cũng cho qua
Anh đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy cậu, anh nghĩ là chắc cậu đang ở trên phòng nên anh đi lên phòng gõ cửa

Tiêu Chiến cậu có ở trong đó không mau xuống nấu cơm cho tôi giọng lạnh lùng
Nhưng anh kêu mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng anh liền mở cửa phòng đi vào. Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng cậu vẫn không thấy, anh nhíu mày mà nói
Giờ này cậu ta có thể đi đâu được chứ, anh đống cửa phòng lại rồi đi xuống nhà
Đúng lúc cậu vừa về đến, anh khó chịu nhìn cậu hỏi
Cậu còn nhớ là phải về nhà à anh nhàng hạ đi lại ghế ngồi xuống gác hai chân chéo lại với nhau mà nhìn cậu nói
Tôi còn tưởng là cậu đi luôn rồi chứ, nếu như đã về thì mau vào làm cơm đi tôi đói rồi
Cậu cũng quen với giọng điệu mà anh nói với mình nên cậu trả lời anh một cách bình thường
Xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt anh kêu cô người yêu bé nhỏ của anh đi mà nấu tôi không rảnh nói rồi cậu định đi lên phòng thì cậu có cảm giác có thứ gì đó nắm lấy tay mình, cậu liền quay lại và thấy chính là anh đã nắm tay mình, cậu bực mình mà hỏi

Anh lại muốn cái gì nữa đây hả mau buông tôi ra dựt tay ra khỏi tay anh nhưng không được lại bị anh nắm chặt lấy mà kéo cậu mạnh xuống ghế sofa hai tay chống lên ghế tránh để cậu thoát ra
Anh tức giận mà chồm đến nhìn chầm chầm vào cậu nói với giọng đầy lạnh lùng
Tiêu Chiến xem ra lá gan của cậu ngày một lớn rồi nhỉ hôm nay còn dám trả treo với tôi nữa, xem ra tôi không dạy dỗ cậu thì cậu không biết sợ là gì đúng không
Cậu bị lời nói của anh làm cho sợ mà nói anh...anh định làm gì hả mau tránh xa tôi ra dùng sức đẩy anh ra
Tiêu Chiến xem ra hôm nay tôi không dạy dỗ cậu thì cậu không biết sợ là gì đúng không, anh không nói gì mạnh bạo hôn xuống đôi môi cậu mà ngấu nghiến nó anh cố tình cắn mạnh lên môi cậu một cái khiến cho môi cậu gướm máu
Cậu vì bị anh cắn mạnh xuống môi mình mà đau đớn la lên một tiếng anh nhân dịp cậu la mà đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cậu mà khuấy đảo hút hết mật ngọt bên trong
Anh không ngại ngần mà chồm xuống xé phân chiếc áo của cậu
Cậu vì bị anh bất ngờ xé áo thì hoảng hốt dùng hết sức mình mà đẩy mạnh anh ra mà tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng mà nhìn anh quát lớn

Nhất Bác anh bị điên à tôi không phải là công cụ để anh muốn làm gì thì làm anh hiểu không. Tôi thật sự mệt mỏi rồi xin anh hãy buông tha cho tôi được không hả cậu khóc nức nở mà nhìn anh
Anh có biết là anh càng làm vậy chỉ càng khiến tôi Hận anh hơn không hả
Anh nói đi tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy chứ
Hay là chỉ vì tôi yêu anh nên anh mới ghét tôi như vậy tôi cứ nghĩ là mình cứ âm thầm lặng lẽ mà yêu anh và tôi cũng tin là sẽ có một ngày anh sẽ cảm nhận được mà chấp nhận tình cảm của tôi, và cuối cùng tôi cũng chờ đến ngày đó nhưng cũng là chính anh lại là người đạp đổ mọi hy vọng đó của tôi khi anh dẫn một người phụ nữ khác về và ân ái ngay trước mắt tôi
Anh có biết là anh làm như vậy là trái tim tôi đau như hàng vạn mũi dao xuyên qua không hả
Tôi biết là cái chết của Ngân Linh khiến anh Hận tôi nhưng cũng không có nghĩa là anh có quyền chà đạp lên tình cảm của tôi anh nghe rõ không hả quát
Nhất Bác tôi thật sự mệt rồi tôi không muốn đeo đuổi thứ tình cảm mà không bao giờ thuộc về mình nữa tôi thật sự rất mệt Nhất Bác à
Nói rồi cậu cũng đi về phòng với một tâm trạng đầy hổn loạn cậu bước vào phòng đống cửa lại mà ngồi gục xuống khóc nức nở

Còn anh lúc này khi nghe được những câu nói ấy của cậu thì anh không biết tại sao lòng ngực của mình lại đau như vậy
Anh nghĩ dù trước đây anh có đối xử với cậu như thế nào thì cậu vẫn không phản bác hay nói một lời nào, vậy mà hôm nay cậu lại nói những lời đó với anh cậu còn nói sẽ buông bỏ tình cảm đối với anh. Anh nghĩ đến câu nói của cậu chỉ bốn từ thôi mà tại sao anh lại cảm thấy tim mình lại nhói lên như vậy chứ 'buông bỏ tình cảm' tại sao nó lại đau như vậy chứ phải chăng đó chỉ là sự thương hại của anh đối với cậu
Lúc này anh không thể nào nghĩ được nhiều như vậy đầu óc của anh vô cùng rối bời không thể suy nghĩ được gì cả anh hét lên một tiếng rồi cũng lên phòng mình đống cửa lại

Sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm và đi ra khỏi nhà trên tay cậu còn kéo theo một chiếc vali cậu mang một tâm trạng đầy nặng nề đi ra khỏi cửa. Cậu ngoái lại nhìn vào nhà một lần nữa rồi nở nụ cười chua xót nói
Tạm biệt anh Nhất Bác tạm biệt tình yêu của em, nói xong cậu nhanh chóng kéo vali ra khỏi nhà và bắt xe đi về nhà cậu
Trên xe cậu thẩn thờ mà hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống, cậu rất đau nhưng nếu cậu còn ở lại thì cậu cũng không biết là mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, cậu chỉ còn cách rời đi rời bỏ anh thì cậu mới có thể quên đi tình cảm dành cho anh
Phía anh lúc này thì vẫn như thường lệ anh thức dậy vệ sinh và đi đến xuống nhà nhưng khi xuống nhà thì anh không thấy cậu đâu hết anh nhớ lại chuyện tối qua nên anh cũng không muốn làm phiền đến cậu anh vẫn nghĩ là cậu còn mệt nên không muốn kêu cậu anh cũng đi đến công ty và làm việc luôn

Tại công ty Vương Thị
Nhân viên điều đồng thanh chào chủ tịch
Anh không nói gì mà đi thẳng lên phòng
Có tiếng gõ cửa Nhất Bác mày có trong đấy không
Anh lạnh giọng mắt vẫn nhìn chầm chầm vào máy tính nói vào đi
Vu Bân bước vào Nhất Bác đây là những gì mà mày kêu tao điều tra về cô ta tao nghĩ mày sẽ rất bất ngờ Vu Bân nhìn anh thở dài một cái rồi nói
Nhất bác à tao cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của mày làm gì nhưng tao phải nói với mày một điều là cô ta không xứng đáng để mày yêu thương đâu mà người tời xứng đáng với mày là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến em ấy thật sự rất yêu mày, mày hãy suy nghĩ lại những gì tao nói đừng để sau này mày phải hối hận với những gì mày đã làm vỗ vai anh
Tao chỉ khuyên mày vậy thôi còn lại thì mày tự chọn tao ra ngoài làm việc tiếp đây

Anh nghe Vu Bân nói vậy thì cũng có chút gì đó hơi nhói tim nhưng anh liền gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mà cầm sắp hồ sơ mà Vu Bân đã đưa lên xem chúng
Nhưng sau khi xem xong thì anh lại tức giận mà nắm tay thành nấm đấm mà đập mạnh xuống bàn mà gằn từng chữ
Trà Trà cô dám lừa dối tôi, anh sực nhớ ra gì đó mà lấy điện thoại ra mở lên xem sau khi anh xem xong thì anh mới sửng người vì anh không thể nào tin vào những gì mình vừa thấy mà miệng lắp bắp nói
Thì, thì ra mình đã luôn hiểu lầm Tiêu Chiến rồi em ấy thật sự không có làm những chuyện đó mà chính là cô ta đã tự dựng lên tất cả mọi chuyện để anh hiểu lầm cậu
Anh vừa xem là đoạn camera được trích từ chiếc camera bí mật mà anh đã lắp đặt ở trong nhà đoạn clip cho thấy từng hành động và lời nói của cô ta nói và làm với cậu được quay lại không sót bắt cứ thứ gì cả
Anh thất thần mà ngồi tựa vào ghế vậy mà bấy lâu nay anh đã bị cô ta dắt mũi quay vòng tròn mà anh không hề hay biết mọi việc cũng là do từ lòng thù hận mà ra cả
Anh không tin cậu hành hạ cậu từ chuyện này sang chuyện khác thậm chí anh còn vì cô ta mà đánh cậu chợt anh nhớ ra gì đó mà vội vàng đứng dậy mà chạy ra khỏi phòng làm việc anh lấy xe chạy một mạch về nhà
Vừa về đến nhà anh ngay lập tức chạy thẳng lên phòng cậu và mở cửa ra nhưng chỉ nhận lại một khoảng trống vắng lặng anh bước nhanh vào phòng mà kêu tên cậu. Anh vào nhà tắm ban công thậm chí là anh đã tìm khắp cả căn nhà và trong phòng vẫn không tìm thấy cậu
Anh ngồi bệt xuống giường mà tâm trạng vô cùng tệ hại  nói
Chiến Chiến em đã đi đâu chứ anh nhìn sơ qua căn phòng thì ánh mắt anh dừng lại trên bàn cạnh giường ngủ của cậu thì anh thấy có một tờ giấy gì đó, anh liền đi lại và cầm lên và đập vào mắt anh đó là tờ đơn ly dị mà cậu đã ký và kèm theo một lá thư

Nội dung của lá thư là
Thân gửi người em yêu
Anh Nhất Bác khi anh đọc được lá thư này chắc có lẽ em đã rời khỏi nơi này và rời xa anh mãi mãi em sẽ đi đến một nơi thật xa để cố gắng quên đi anh
Em biết là anh không quan tâm hay để ý đến em đâu  và em cũng biết anh rất là Hận em về cái chết của Ngân Linh em gái của anh
Nhưng mà Nhất Bác em không hề biết là Ngân Linh em ấy sẽ nghĩ quẩn như vậy.
Thật ra ngày hôm đó em không phải là không muốn đến mà là em không thể đến kịp thôi, em không đến được là gì em gặp một vụ tai nạn giao thông nên em phải đưa người đó vào bệnh viện cấp cứu. Nên em không thể đến đúng hẹn với Ngân Linh được
Chứ thật sự em không cố tình trễ hẹn với em ấy
Và anh có biết là người hôm ấy mà em đưa vào viện cấp cứu là ai không , người đó chính là anh sở dĩ em không nói ra là vì em sợ anh sẽ không tin em và một phần là em sợ anh sẽ tự trách bản thân mình, nhưng em lại không muốn như vậy bởi vì em yêu anh em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ và dằn vặt bản thân mình em thà rằng một mình em chịu khổ còn hơn thấy anh phải đau khổ

Anh biết không Nhất Bác em đã từng nghĩ là sẽ từ bỏ tình cảm đối với anh nhưng đến khi em đã sắp từ bỏ được thì cũng chính anh đã gieo hy vọng cho em khiến cho em tưởng rằng anh đã hoàn toàn chấp nhận tình cảm của em, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Nhưng cũng chính anh là người đã dập tắt niềm hy vọng đó của em một lần nữa
Lúc đó thật sự em cảm thấy rất đau và tuyệt vọng.
Em đã từng nghĩ em sẽ Hận anh và không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Nhưng mà em không thể nào làm được bởi vì thật sự em rất yêu anh em không thể nào Hận anh

Cho đến hôm nay em mới biết được là trong lòng anh cũng như trong trái tim anh không hề có một chỗ nào dành cho em cả em thật sự rất đau rất đau anh có biết không Nhất Bác
Nếu như  bắt em phải ngày ngày nhìn anh và người khác ân ái ngay trước mắt mình thì có lẽ em không đủ can đảm để tiếp tục được nữa
Em xin lỗi vì thời gian qua đã quấy rối cuộc sống của anh và anh cũng đừng tự trách bản thân mình và cảm thấy có lỗi với em
Em không trách anh ,có trách thì cũng là do tự em đa tình và cố níu giữ thứ không bao giờ thuộc về mình
Em nghĩ đã đến lúc em phải buông tay và trả anh về với người anh thật sự yêu
Đơn ly dị em cũng đã ký rồi
Và đây là chiếc đồng hồ mà ngày hôm đó anh bị tai nạn bị hư em cũng đã giúp anh sửa lại và gửi lại cho anh
Chúc anh hạnh phúc bên người mà anh yêu chào anh Nhất Bác người em yêu

Anh đọc xong bức thư của cậu thì vả người như chết lặng miệng nói không nên lời
Chiến Chiến sao em lại không nói sự thật với anh kia  chứ, sao em lại giấu anh khiến cho anh hiểu lầm và luôn Hận thù em như vậy chứ Chiến Chiến sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy
Nói đến đây nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống
Phải anh đã khóc anh khóc không phải vì cậu mà anh khóc cho chính bản thân mình. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ, tại sao anh lại không nghe cậu giải thích, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, anh đúng là một tên khốn mà
Khi cậu luôn nghĩ cho anh và âm thầm chịu đựng những nỗi đau đó mà anh còn đối xử tệ bạc với cậu như vậy anh đúng là không bằng cầm thú mà
Anh chợt nhớ ra gì đó mà vội vàng lấy áo khoác lấy xe chạy đến nhà cậu
Khi đến nơi anh nhấn chuông cửa liên tục cuối cùng thì cũng có người ra mở cửa ra mở cửa

Tuyên Lộ đi và nói cậu còn đến đây để làm gì nữa hả cậu làm khổ Tiêu Chiến thằng bé như vậy vẫn chưa hài lòng cậu sao tức giận
Chị xin chị hãy cho em gặp Chiến Chiến đi mà em có chuyện cần nói với em ấy em xin chị đó Tuyên Lộ
Cậu đã đến muộn rồi Tiêu Chiến thằng bé đã lên máy bay sang Anh rồi mà cho dù em ấy có ở đây thì em ấy sẽ không bao giờ muốn gặp người như cậu, còn bây giờ thì mời cậu về cho nhà này không chào đón cậu nói rồi Tuyên Lộ đống cửa lại đi vào nhà không quan tâm đến anh
Còn anh thì đứng trước cửa nhà cậu mà la
Chiến Chiến em mau ra đây gặp anh đi anh biết là em vẫn còn ở trong nhà mà Chiến Chiến em có nghe anh gọi không Chiến Chiến anh xin em hãy ra gặp anh đi được không
Anh cứ như vậy mà đứng trước cổng nhà cậu mà gọi lớn tên cậu cũng không biết được là ở đâu đó có một người nhìn anh mà hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng

Tiêu Chiến em làm như vậy có tàn nhẫn với cậu ấy quá không chị thấy Nhất Bác em ấy đã thật sự biết lỗi của mình rồi em có cần suy nghĩ lại không
Tuyên Lộ chưa nói hết câu đã bị cậu chặn ngang
Chị em biết nhưng em không còn cách nào khác khi ngày ngày cứ phải đối mặt với cô ta và anh ấy em thật sự không thể nào chịu nổi nữa chị biết không nói đến đây cậu khóc nghẹn lên
Được, được rồi chị không nói nữa em nín đi đừng khóc nữa vỗ lưng cậu an ủi
Anh thì vẫn đứng trước nhà mà gọi tên cậu

Tuyên Lộ thấy anh cứ đứng trước cửa mà gọi tên cậu trong vô vọng thì cô liền nói, bây giờ cậu có đi về không hả hay là để tôi gọi bảo an mời cậu về cậu không thấy phiền nhưng tôi và mọi người thì có đấy
Nghe Tuyên Lộ nói vậy thì anh cũng nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn chầm chầm vào mình
Giờ sao cậu có về không hay để tôi gọi bảo an đến
Cô lấy điện thoại ra định gọi thì anh lên tiếng
Được em sẽ về nhưng mà em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu xin phép chị em về trước khi về anh không quên nói với lại một câu
Tiêu Chiến em hãy đợi đó anh nhất định sẽ đến nữa, anh sẽ đến, cho đến khi nào em chịu gặp anh mới thôi
Nói xong anh cũng lên xe đi mất
Cậu thì nấp phía sau cửa sổ mà nhìn anh dần khuất bóng

Cậu nghẹn ngào xin lỗi anh Nhất Bác em không đủ can đảm để gặp anh em sợ khi mình gặp anh rồi thì sẽ không rời đi được em xin lỗi cậu nấc lên từng tiếng
Cứ như vậy buổi sáng thì anh đi làm lúc về thì anh lại chạy đến trước nhà cậu mà đợi cứ như vậy từng ngày một trôi qua

Ba mẹ Vương thì khi biết được mọi chuyện thì vô cùng tức giận ba mẹ Vương có đến nhà và xin lỗi ba mẹ Tiêu
Và hai bên gia đình vẫn giữ tình cảm như trước không vì chuyện của anh và cậu mà làm rạng nức tình cảm bạn bè suốt mấy chục năm nay. Nhưng ba mẹ Vương vẫn thương yêu cậu họ cũng mong một ngày cậu sẽ suy nghĩ lại và tha thứ cho Nhất Bác
Còn về Trà Trà khi anh biết được mọi chuyện thì anh đã đuổi cô ta ra khỏi nhà

Một hôm tại nhà cậu
Ba mẹ tỷ con muốn sang nước ngoài một thời gian để học hỏi thêm kiến thức để sau này còn về tiếp quản công ty nữa
Mẹ Tiêu biết cậu đang nghĩ gì liền nói tiểu tán à ta biết con thật sự rất buồn nhưng con có cần thiết phải đi xa như vậy không
Phải đó tiểu tán ba thấy mẹ con nói đúng đấy con không cần vì đau buồn mà cố gắng ép mình làm việc mà mình không thích sẽ không tốt lắm đâu
Cậu cười rồi nói con biết là ba mẹ lo cho con nhưng không phải vì con buồn nên mới như vậy cũng không phải là con ép buộc bản thân làm mà đó là ấp ủ của con từ rất lâu rồi
Con luôn mong muốn là được sang nước ngoài để học hỏi thêm nghành thiết kế của mình và kinh nghiệm về quản lý công ty nữa ba mẹ đừng lo cho con, con không sau đâu
Tuyên Lộ thấy cậu kiên quyết như vậy liền nói ba mẹ nếu như em ấy đã quyết định như vậy thì ba mẹ nên ủng hộ quyết định của  em ấy vì em ấy cũng có ước mơ và quyền tự do riêng của em ấy mà đúng không
Cũng sẵn tiện cho em ấy rời khỏi nơi thị phi đau lòng này một thời gian để em ấy có thể khuây khỏa hơn nói nhỏ với ba mẹ Tiêu
Ba mẹ Tiêu nghe cô nói vậy thì cũng đồng ý
Mẹ Tiêu thở dài nói vậy tiểu tán con dự định bao giờ sẽ đi hả
Dạ con dự định vào cuối tuần này con sẽ đi
Vậy cũng được vậy ba sẽ liên lạc với một người bạn thân của ba ở bên đó để giúp đỡ con trong công việc
Được vậy thì con cảm ơn ba
Tổ cha bây lại còn khách sáo như vậy ta là ba của con không giúp con thì giúp ai hả ở đó mà bày đặt cảm ơn
Nói rồi thì cả nhà điều cười rộ lên
Nhưng cậu thì chẳng thấy vui chút nào mặc dù ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng thật sự thì cậu vẫn chưa quên được anh chỉ là cậu không muốn ba mẹ Tiêu và Tuyên Lộ phải lo lắng cho mình nên cậu cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì trước mặt mọi người

Loay hoay cũng đến ngày cậu đi
Ba mẹ Tiêu cùng Tuyên Lộ đưa cậu ra sân bay
Còn có nhóm người Kế Dương Phồn Tinh và Trác Thành nữa
Phồn Tinh nhìn cậu nói Tiêu Chiến cậu qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha đến nơi nhớ báo cho tụi mình biết đó
Trác Thành đưa hành lý cho cậu đúng đấy qua bên đó cậu nhớ phải ăn uống điều độ đấy, vì cậu thường xuyên bỏ bữa lắm đấy biết chưa hả
Kế Dương thấy Phồn Tinh và Trác Thành đã nói hết những gì mình muốn nói với cậu liền nói ơ hai cậu nói hết rồi vậy còn mình
Thì ôm cậu ấy chúc bình an đi Trác Thành và Phồn Tinh đồng thanh nói
Nói vậy là cả ba người điều ôm lấy cậu chúc bình an

Được rồi các cậu giống như con nít vậy đó mình có phải đi luôn đâu chứ mà đứng đây bịn rịn thấy mà ghê hà
Cậu chê tụi mình là con nít vậy cậu lớn quá he Trác Thành mỉa mai cậu
Tuyên Lộ thấy vậy bèn lên tiếng thôi được rồi mấy cái đứa này Tiêu Chiến em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha đến nơi nhớ báo tin về cho chị và ba mẹ biết nha
Mẹ Tiêu ôm cậu nói con qua bên đó nhớ tự lo cho mình nha không được bỏ bữa nghe chưa
Dạ con biết rồi mọi người cứ yên tâm đi thôi cũng đến giờ lên máy bay rồi con vào đây tạm biệt mọi người, mọi người về đi cậu kéo vali vào bên trong
Còn mọi người đợi cậu đi vào bên trong thì cũng đi về

Tui định ngược Nhất Bác khoảng chừng vài chấp thôi mọi người thấy sao chứ ngược nhiều quá tui cũng thấy không ổn cho lắm mọi người cho tui ý kiến đi hay là tui cho cái kết SE nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx