Chương 3
Cậu được Tuyên Lộ an ủi cũng khá hơn một chút
Chị em sẽ không khóc nữa cảm ơn chị đã an ủi em cậu lau nước mắt không khóc nữa
Tuyên Lộ nói vậy mới là em trai của chị chứ, đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không xoa đầu cậu. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi chị về phòng đây, ngủ ngon
Cậu cũng gật đầu chúc Tuyên Lộ chị cũng ngủ ngon, cậu nằm xuống giường suy nghĩ về anh một lúc rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay
Sáng hôm sau cậu thức dậy vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà
Cậu chào ba mẹ và Tuyên Lộ mọi người sáng hảo
Mẹ Tiêu nhìn cậu cười rồi nói ừm tiểu tán con ngồi xuống ăn sáng cùng mọi người luôn đi nghe mẹ Tiêu bảo cậu cũng đi lại bàn ngồi xuống và cùng ăn sáng với mọi người
Cậu lên tiếng mẹ con muốn nhờ mẹ một chuyện có được không ! Nhìn mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu nhìn cậu hỏi sau hôm nay lại khách sáo với mẹ vậy bình thường con đâu có như vậy, mẹ Tiêu khó hiểu nhìn cậu
Cậu liền trả lời mẹ Tiêu dạ chuyện là, con muốn nhờ mẹ nói với bên gia đình bên phía cô Lâm An là có thể nào khi cưới xong thì cho hai đứa tụi con ra ở riêng được không nhìn Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu còn tưởng là việc gì khó chứ việc này thì con phải cần nói, vì bên gia đình Lâm An cũng có ý định cho hai đứa ra ở riêng sau khi cưới xong, nên chuyện này con không cần phải nhờ mẹ giúp làm gì. Cậu nghe Mẹ Tiêu nói vậy thì vui mừng hỏi
Mẹ điều mẹ nói có thật không
Mẹ Tiêu cười nói thật mẹ có bao giờ gạt con chuyện gì không, mà sao con lại có ý định muốn ra ở riêng nhìn cậu thì ba Tiêu lên tiếng
Cái bà này có vậy cũng hỏi tức nhiên là tiểu tán thằng bé muốn hai đứa tụi nó có không gian riêng tư ấy mà bà này đúng là không hiểu tâm lý con gì hết cười nhìn mẹ Tiêu ,mẹ Tiêu thì nghĩ gì đó liền nói
Cũng đúng sao tôi lại quên mất là hai đứa tụi nó cũng cần có thời gian riêng tư chứ tôi thật là
Tuyên Lộ thấy ba mẹ Tiêu như vậy thì cười một cái rồi nói
Ba mẹ đúng là nói đúng mà còn nói lớn nữa cười nói
Ba mẹ Tiêu và Tuyên Lộ cùng cười phá lên khiến cho cậu ngại đỏ mặt mà nói
Chị này em không có mà. Tuyên Lộ thấy cậu xấu hổ thì liền ghẹo cậu vài câu
Phải rồi em không có nhưng cái mặt của em nó lại bán đứng em đó cười ,mà thôi không chọc em nữa mau ăn sáng đi rồi chị em mình còn đến công ty nữa, ăn sáng xong cậu và Tuyên Lộ cùng đến công ty.
Tại phòng chủ tịch
Thư ký Mai dạ thưa chủ tịch hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn đi gặp đối tác bên công ty Trác Thị bàn về chuyện ký hợp đồng thưa chủ tịch
Tuyên Lộ ừ một cái rồi nói, chị biết rồi em sắp xếp lịch hẹn giúp chị rồi mình đi cô quay lại nhìn cậu thấy cậu đang châm chú xem gì đó thì cô đi lại và hỏi Tiêu Chiến em đang xem gì đấy, sao lại nhập tâm như vậy
Cậu nhìn Tuyên Lộ và nói dạ em đang xem bản thiết kế do trưởng phòng thiết kế đưa khi nãy nhưng em cảm thấy nó có gì đó chưa được hoàn thiện cho lắm nó vẫn còn thiếu sót rất nhiều chỗ chị xem thử đi cậu đưa bản thiết kế cho Tuyên Lộ
Tuyên Lộ cầm bản thiết kế lên xem đúng thật là có vài chỗ cần phải chỉnh sửa, vậy em xem nên chỉnh sửa chỗ nào cho đúng thì em cứ làm đi chị phải đi gặp đối tác rồi lát chị về mình sẽ nói chuyện sao.
Nói xong cô cũng cùng thư ký Mai đi mất, còn cậu thì ngồi cậm cuội chỉnh lại những chỗ chưa hoàn thiện ở bản thiết kế mãi cho đến trưa.
Cậu thở dài một cái rồi nói cuối cùng cũng làm xong cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Tuyên Lộ đâu cậu đứng dậy cầm theo bản thiết kế vừa chỉnh xong đi ra ngoài, cậu đang đi thì vô tình va phải một người khiến cậu bị đau liền nói
Ôi da...đau chết tôi rồi ai mà đi đứng không nhìn đường gì hết vậy đau chết lão tử rồi cậu xoa đầu mà nhìn lên thì mới phát hiện Tiểu Vương......A Chiến cậu vừa cười vừa hỏi người kia
Tiểu Vương cậu là cậu sao mà cậu đang làm gì ở đây vậy
Nghe cậu hỏi vậy Tiểu Vương liền trả lời à mình đến đây để ký hợp đồng với chủ tịch Tuyên ,còn cậu, cậu làm ờ đây à
Cậu cười rồi nói à đúng rồi mình đang làm ở đây và đây cũng là công ty của nhà mình mà cậu đã ký hợp đồng chưa hay là chỉ vừa mới đến
Tiểu Vương nhìn cậu nói mình cũng vừa mới ký xong hợp đồng , mà cậu có bận việc gì không hay tụi mình đi uống cafe rồi cùng ăn trưa luôn cũng lâu rồi không gặp cậu đi nha
Cậu nói vậy cậu đợi mình một lát mình vào đưa sắp tài liệu này rồi mình sẽ đi cùng cậu
Được cậu cứ đi đi mình đứng đây chờ cậu, nói xong cậu cũng nhanh chóng đi giao bản thiết kế cho Trưởng phòng Tân rồi đi cùng Tiểu Vương
Cậu đi ra nhìn Tiểu Vương nói mình đi thôi Tiểu Vương mình đưa xong rồi mình đi thôi, cậu vẫn tự nhiên như vậy nắm tay Tiểu Vương kéo đi một cách vô tư mà không để ý là Tiểu Vương đang bắt ngờ vì hành động của cậu, cậu và Tiểu Vương đi đến một quán ăn gần công ty
Phục vụ cho gọi thức ăn đi ạ
Dạ xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ đưa menu cho Tiểu Vương
Tiểu Vương không khách sáo mà gọi cho tôi hai phần cơm trứng một phần không bỏ cà tím nha và một cafe ít đường với một ly cam ép nguyên chất không bỏ đá cảm ơn
Cậu nghe Tiểu Vương gọi thì hơi bất ngờ mà hỏi Tiểu Vương cậu vẫn còn nhớ là mình không ăn cà tím và còn thích uống gì nữa hả
Tiểu Vương cười vui vẻ nhìn cậu nói đương nhiên rồi mình luôn nhớ từng chút một về cậu đấy nè nước đem ra rồi cậu mau uống đi xem có ngon không
Dạ chúc quý khách ngon miệng
Vâng cảm ơn cậu cầm nĩa muỗng lên ăn ,vừa ăn vừa nói chuyện với Tiểu Vương dạo này cậu như thế nào rồi công việc của cậu cũng ổn chứ mà nè có người yêu chưa đó cười
À mình thì vẫn vậy cũng không thay đổi gì nhiều sau khi về nước thì mình vào làm việc cho công ty ba của mình nên mọi việc cũng khá ổn định, còn về người yêu hả mình nghĩ chắc là mình ế luôn rồi cười nhìn cậu
Cậu cứ giỡn hoài cậu mà ế cái nỗi gì, nhìn cậu đẹp trai phong độ và tài giỏi như vậy chắc hẳn là rất nhiều cô theo đuổi cậu và muốn làm quen với cậu ấy, hay là do cậu kén chọn quá chứ gì cậu mà ế hả mình không tin đâu cười
Mình nói thật mà, mình cũng không có kén chọn gì cả chỉ là nói đến đây thì Tiểu Vương lại ngập ngừng
Chỉ là sao hả hay là cậu đã có người mình thích rồi mau khai thật đi là con gái nhà ai vậy cậu nhìn Tiểu Vương tra hỏi
À mình, mình thật ra mình có thích một người từ rất lâu rồi lúc hồi còn ở bên Mỹ lận , mình và người đó còn là bạn rất thân với nhau nhưng mình lại không dám nói ra vì mình sợ khi mình nói ra thì đến làm bạn với người đó cũng không được ,nên mình đành im lặng và âm thầm theo dõi người đó cậu nghe vậy thì bỏ muỗng nĩa xuống mà nói
Ây da Tiểu Vương à mình nói cậu nghe này nếu đã thích người ta thì cậu cứ mạnh dạn tỏ tình với người ta chứ , biết đâu được người đó cũng để ý đến cậu thì sao cậu cứ giấu trong lòng vậy sao người ta biết mà đáp lại tình cảm của cậu chứ
Nghe cậu nói vậy thì Tiểu Vương có phần hơi vui mừng mà nói Tiêu Chiến cậu nói có thật không nhìn cậu đầy mong chờ
Cậu cũng vô tư mà trả lời đúng rồi nếu như cậu thích người ta mà cậu không nói thì làm sao người ta biết là cậu thích người ta mà cậu cho là không được chứ, cố gắng lên mình tin cậu sẽ làm được mà
Tiểu Vương khi nghe cậu nói vậy thì trong lòng vui như được mùa mà nghĩ thầm
Tiêu Chiến cảm ơn cậu mình nhất định sẽ tỏ tình với người đó mình sẽ không để cậu phải chờ lâu đâu Tiêu Chiến đợi mình cười vui vẻ nhìn cậu
Thôi mình mau ăn uống lẹ đi mình còn về công ty làm nữa nếu không sẽ bị mami la cho một trận
Ừm vậy cậu ăn đi ăn nhiều một chút nhìn cậu đầy vui vẻ ăn uống xong cậu và Tiểu Vương cũng chào tạm biệt rồi cậu về công ty
Chào chị , chị đã ký hợp xong rồi à vậy chị đã ăn gì chưa cười
Lúc nãy chị đã ăn rồi khi ký hợp đồng xong chị có đi ăn cùng Thư ký Mai chị định rủ em nhưng nghe mọi người nói là em đi ra ngoài với bạn nên chị và Thư ký Mai đi ăn vậy mà bạn em làm ở công ty mình à
Không phải đâu chị, chị còn nhớ Tiểu Vương không cậu ấy đến đây để bàn về chuyện hợp đồng gì đó rồi đúng lúc em đi ra nên gặp cậu ấy
Người em nói là Tổng Giám đốc Trần con trai của chủ tịch tập đoàn Trần Thị sao
Đúng rồi đó chị em và cậu ấy cũng lâu rồi không gặp nhau nên hai đứa tụi em rủ nhau đi ăn ấy mà
Thì ra là vậy chị biết rồi nhưng mà em cũng sắp kết hôn với Nhất Bác rồi nên phải cân nhắc trước khi đi cùng ai kẻo bị đám nhà báo dòm ngó là mệt lắm biết không hả
Em biết rồi mà thôi em đi làm việc đây chị cũng làm việc đi kìa, nói xong cậu cũng đi lại bàn tiếp tục làm việc buổi tối tại Vương gia khi ăn cơm xong anh định đi lên phòng thì mẹ Vương gọi
Nhất Bác con lại đây ta có chuyện muốn nói anh cũng đi lại ngồi xuống mà hỏi mẹ Vương
Có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi con đang nghe
Mẹ Vương thấy thái độ nói chuyện của anh thì không hài lòng cho mấy con có thể nào dẹp ngay cái tính khí lạnh lùng đó được không hả suốt ngày cứ bày ra cái mặt đó cho ai xem vậy
Anh nhíu mày mà nói nếu mẹ kêu con lại chỉ nói bấy nhiêu đó thì con xin phép lên phòng đây anh đứng dậy định đi lên phòng thì mẹ Vương nói
Ngày mai con hãy qua nhà chở Tiêu Chiến thằng bé đi thử đồ cưới mẹ đã đặc lịch hẹn cho hai đứa rồi
Anh chỉ ừm lạnh một tiếng rồi đi lên phòng
Nhất bác con nhớ là phải sang nhà chở thằng bé đi thử đồ cưới đấy mẹ Vương thở dài một cái thật là cái tánh không bỏ được mà. Sáng hôm sau như lời mẹ Vương bảo thì anh sang nhà chở cậu đi thử đồ cưới
Anh lái xe đến trước nhà cậu rồi ấn chuông cửa ting.....tong.....ting.....tong
uản gia liền ra mở cửa dạ chào cậu, cậu tìm ai ạ
Anh lạnh lùng mà đáp chào bác con là Nhất Bác con đến đưa em ấy đi thử đồ cưới ,lời nói không trầm không âm cũng đủ làm cho bác quản gia phải sởn gai ốc
Dạ vậy mời cậu vào nhà đợi tôi sẽ lên kêu cậu chủ xuống ngay thưa cậu
Anh cũng đi vào nhà mà ngồi xuống ghế sofas chờ cậu đúng lúc ba mẹ Tiêu đi xuống
Nhất Bác con mới đến đấy à
Cậu đáp dạ con chào cô chú con mới đến
Chào con ,con đợi tiểu tán một lúc nha thằng bé nó sẽ xuống liền
Dạ không sao đâu cô con đợi được 5 phút sau cậu cũng đi xuống
Chào ba mẹ sáng hảo chào anh, Nhất Bác
Cậu ừm một cái rồi đứng lên chào ba mẹ Tiêu vậy thôi con xin phép đưa em ấy đi thử đồ cưới chào cô chú con đi nói rồi anh bước ra xe trước cậu cũng đi theo sau
Anh mở cửa xe cho cậu rồi mình cũng vòng qua và lên xe
Suốt dọc đường anh và cậu không hề nói chuyện gì cả mãi cho đến lúc đến tiệm áo cưới thì anh mới nói
Đến nơi rồi mau xuống xe cậu cũng nghe lời mà đi xuống xe còn anh thì lái xe đi đậu
Một lúc sau trong tiệm đồ cưới cậu cũng chọn được một bộ vets trắng và đi đến hỏi anh
Nhất Bác anh thấy em mặc bộ này có đẹp không nhìn anh, anh chỉ nhìn sơ qua mà lạnh lùng nói
Tùy ý cậu, cậu muốn mặc bộ nào thì tùy cậu không cần phải hỏi tôi làm gì
Câu trả lời của anh làm cậu có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn cố nở ra nụ cười đầy gượng gạo mà nói
Vâng vậy còn anh, anh không chọn sau nhìn anh
Tôi sao cũng được với lại sẵn đây tôi cũng nói cho cậu biết là tôi đồng ý lấy cậu không phải vì tôi thích cậu mà là vì tôi ba mẹ tôi ép buộc nên mới đồng ý lấy cậu còn về việc thích cậu thì không bao giờ cậu nghe rõ không
Nhất Bác anh...anh ghét em đến như vậy sao giọng cậu nghẹn lại đôi mắt bắt đầu kéo theo một màng nước động lại trên khóe mắt anh nhìn cậu khó chịu mà nói
Cậu đừng ở đây làm bộ ra vẻ đáng thương nó chỉ có tác dụng với ba mẹ của tôi nhưng còn đối với tôi thì không bao giờ cho nên cậu hãy bỏ ngay cái trò đó đi nói xong anh đi ra xe trước mà bỏ cậu lại với gương mặt đầy thất vọng và tủi thân
Nhất Bác sao anh có thể nghĩ em là loại người như vậy chứ nói đến đây nước mắt của cậu cũng theo đó mà rơi xuống một lát sau anh đi vào
Mau ra xe mẹ tôi bảo chở cậu và nhà nói rồi anh lạnh lùng bước đi không để ý đến cậu, cậu cũng nhanh chóng dùng tay lau đi những giọt nước mắt rồi đi ra xe cùng anh về Vương gia đến nhà anh
Dạ chào cậu chủ cậu Tiêu mới về ạ
Anh ừm lạnh một tiếng rồi lướt qua bác quản gia đi vào nhà
Cậu thì lễ phép lên tiếng dạ con chào bác ạ
Vâng chào cậu ông bà chủ đang đợi cậu ở trong phòng khách thưa cậu
Dạ con cảm ơn con xin phép vào trong cậu chào bác quản gia xong cũng đi vào nhà nơi ba mẹ Vương đang ngồi
Cậu thấy ba mẹ Vương liền nói dạ con chào cô chú con mới đến
Mẹ Vương nghe cậu vẫn gọi là cô chú thì liền nói sau lại là cô chú phải gọi là ba mẹ mới đúng chứ
Ba Vương cũng lên tiếng đúng đó chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ về làm rể trong nhà này rồi con nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa rồi
Cậu ngập ngừng mà nói dạ...con...con chào ba mẹ
Mẹ Vương cười nói như vậy xem có tốt hơn không thôi mọi người cùng vào ăn cơm đi để nguội mất ngon
Đi thôi tiểu Chiến nắm tay cậu dắt đi
Anh nhìn cậu thì vô cùng khó chịu nhưng vì có ba mẹ Vương ở đây nên anh không thể nào làm khác được
Cậu và mọi người ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ đến khi cậu nhìn ra ngoài thì trời cũng đã tối nên cậu đứng lên xin phép ba mẹ Vương ra về thì mẹ Vương nói
Tiểu Chiến này ta thấy trời cũng tối rồi hay là con cứ ở đây ngủ một đêm đi rồi sáng mai hẳn về cũng không muộn cậu nghe mẹ Vương nói vậy thì liền từ chối
Dạ không được đâu mẹ con thấy con nên về thì hơn với lại trời cũng chưa tối lắm nên con về được không sao đâu mẹ
Mẹ Vương nghe cậu từ chối như vậy thì cũng không ép buộc cậu làm gì mà nói
Vậy để mẹ kêu Nhất Bác đưa con về chứ về một mình nguy hiểm lắm
Mẹ Vương quay sang nhìn anh mà nói Nhất Bác con đưa tiểu Chiến về nhà nha chứ để thằng bé về một mình mẹ không yên tâm
Được để con đưa em ấy về nói rồi anh ra trước lấy xe
Vậy con chào ba mẹ con xin phép về trước
Ba mẹ Vương ừm chào con về cẩn thận
Cậu chào ba mẹ Vương xong cũng ra xe để anh chở về trên đường về cậu không nhịn được mà hỏi anh
Nhất Bác em có chuyện muốn hỏi anh được không, thấy anh im lặng thì cậu nói tiếp
Anh Nhất Bác em không biết là vì sao anh lại ghét em đến như vậy nhưng Nhất Bác anh có thể nào đói xử với em tốt một chúc được không em thật sự rất là thích anh. Còn...còn về chuyện này Ngân Linh thì em không hề biết là em ấy lại nghĩ quẩn như vậy em biết có lẽ vì như vậy mà anh ghét em nhưng thật tình là em không biết là Ngân Linh em ấy sẽ nhảy lầu tự tử như vậy anh tin em đi có được không Nhất Bác
Anh nghe cậu nhắc đến Ngân Linh thì cơn tức giận trào lên mà phanh xe lại dùng ánh mắt giết người nhìn cậu
Anh dùng tay bóp mạnh lên cầm cậu mà nói với giọng đầy tức giận
Cậu không có tư cách để nhắc đến tên em gái tôi cậu nghe rõ không quát còn nữa cậu nói là không phải do cậu thì hôm đó tại sao Ngân Linh em gái tôi lại nhảy lầu tự tử hả cậu nói đi
Nếu như không phải cậu hẹn em ấy mà cậu không đến thì em ấy có nghĩ quẩn mà tự tử không hả bóp mạnh cầm cậu hơn làm cậu đau mà la lên
Nhất Bác anh mau buông em ra anh, anh làm em đau đấy gỡ tay anh ra khỏi cầm mình
Tiêu Chiến cậu nghe cho rõ đây những gì mà cậu đã làm và gây ra cho em gái tôi, tôi sẽ đòi lại từng chút từng chút một. Tôi sẽ khiến cậu phải đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần vì những gì mà cậu đã gây ra cho em gái tôi cậu nhớ cho rõ những lời tôi nói đấy
Còn bây giờ thì mời cậu xuống xe ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một chút nào nữa mau xuống ngay cho tôi quát
Cậu bị anh quát nên có chút giật mình mà lùi lại nước mắt của cậu cũng theo đó mà rơi xuống cậu mở cửa xe ra chạy thật nhanh để anh không còn nhìn thấy cậu nữa ,cậu vừa chạy vừa khóc mà nói lớn
Nhất Bác không phải em mà em không có làm mà sao anh lại đối xử với em như vậy chứ Nhất Bác cậu chạy được một đoạn thì ngồi khụy xuống mà khóc nức nở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro