chương 1
Buổi sáng tại biệt thự Tiêu gia, trong một căn phòng nhỏ nhắn có một chàng thiếu niên đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dầy dặn mà ngủ một cách ngon lành
Thì có tiếng kêu phát ra từ phía ngoài căn phòng
Mẹ Tiêu lên tiếng tiểu tán con mau thức dậy cho mẹ Mặt Trời đã lên tới mong rồi mà con còn ngủ hả dậy mau cho ta, ta cho con 5 giây để thức dậy vệ sinh rồi xuống nhà nếu như sau 5giây mà ta không thấy con thì con hiểu rồi chứ.
Cậu nghe tiếng gọi của mẹ Tiêu thì mới chịu ló chiếc đầu nhỏ của mình ra khỏi chăn mà nói bằng giọng say ngủ
Dạ con biết rồi.... Giọng bực bội vì cậu có cái tật khi đang ngủ mà bị gọi thì ưa quạo lắm. Nhưng cậu cũng thừa biết cái tính của mẹ mình nên đành lồm cồm ngồi dậy mà đi vào phòng vệ sinh rồi xuống nhà
Để thôi lại bị ăn chổi lông gà từ mẹ Tiêu là xong cái mong của mình 5 phút sau cậu cũng có mặt dưới phòng ăn
Chào ba mẹ chị buổi sáng vui vẻ oa..oa ngáp dài, ngáp vắng
Mẹ Tiêu nhìn cậu nói giờ này mà vẫn còn ngáp dài ngáp vắng con đã bao nhiêu tuổi rồi hả sao cứ để ta phải nói hoài vậy tiểu tán
Cậu nói haiz da mẹ à tại hôm qua người ta đi chơi về hơi trễ nên mới ngủ muộn tí thôi mà mẹ làm gì mà la hét um sùm hà ngồi xuống bàn ăn
Mẹ Tiêu liền mắng cậu, con còn dám nói nữa hả hôm qua ta chưa xử lý con dám đi chơi về muộn mà giờ con cố cãi nữa hả dơ tay lên định đánh cậu
Cậu đưa tay đỡ lấy tay mẹ Tiêu ây ây con biết rồi mà con sẽ không như vậy nữa được chưa bĩu môi nhìn mẹ Tiêu
Ba Tiêu thấy vậy cũng lên tiếng thôi thôi cho tôi xin đi hai mẹ con bà sáng nào cũng vậy hết, bộ không thấy chán hả chứ còn tôi thì chán đến tận cổ rồi đây này, tiểu tán con mau ăn sáng đi rồi đi theo Tuyên Lộ lên cty tìm hiểu công việc còn phụ giúp tiếp tỷ con lo chuyện công ty nữa
Cậu đang ăn thì nghe ba Tiêu nói vậy liền dừng đũa ngay
Nhưng mà ba à con có biết gì về công ty đâu mà giúp tỷ được ba
Ba Tiêu nhìn cậu nói, thì không biết nên con phải tập dần cho quen để khi sau này chị con đi lấy chồng thì con cũng dễ tiếp quản cty hơn....không nói nhiều cứ quyết định vậy đi
Ăn sáng xong cậu cùng Tuyên Lộ lên cty
Nhân viên công ty gặp hai người họ điều cuối chào chào chủ tịch chào cậu Tiêu cả đám nhân viên tụm lại nói chuyện
Ê..ê...tụi bây nhìn kìa cậu Tiêu em trai của chủ tịch chúng ta đẹp quá đi mất...ôi một tiểu khả ái
Thôi đi bà đừng có mơ mộng hão huyền coi chừng té đau lắm đó, lo mà đi làm đi kìa ở đây tám một hồi là bị đuổi việc cả đám luôn ý.....
Trên phòng chủ tịch lúc này
Cậu lại dở trò than thở với Tuyên Lộ haiz chị hai ơi là tỷ tự nhiên ba lại kêu em đến đây làm gì không biết em thật sự không thích công việc này chút nào suốt ngày ngồi ở văn phòng chán lắm
Tuyên Lộ bèn gõ vào trán cậu một cái, thằng nhóc này chỉ giỏi than thở với tỷ thôi, nếu như không làm thì lỡ sau này chị lấy chồng thì ai sẽ tiếp quản công ty đây hả cóc vào trán cậu một cái nữa
Cậu bị Tuyên Lộ gõ trán liền kêu ca, ây da thì bất quá sau này chị đi lấy chồng thì em sẽ làm thôi nhưng mà bây giờ người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà bắt người ta làm việc thì chán lắm đấy chị, làm bộ mặt dễ thương với Tuyên Lộ
Tuyên Lộ cùng hết cách với cậu, thôi thôi được rồi ông tướng chỉ giỏi nịnh chị thôi thế bây giờ em muốn gì nhìn cậu
Cậu được nước nên lấn tới, hay là chị cho em đi chơi nha khi nào chị đến giờ tan làm thì em sẽ về cùng chị vậy là ba mẹ sẽ không biết được là em đi chơi rồi , nha chị....nắm lấy tay Tuyên Lộ mà làm nũng
Tuyên Lộ cũng đành đồng ý với cậu,được rồi thật tình là hết nói nổi em luôn ý, véo má cậu thôi được rồi em cứ đi đi mà nhớ là phải cẩn thận đó biết chưa hả không được chạy lung tung giống như lần trước nữa biết không
Dạ em biết rồi cảm ơn chị nhiều, iu chị lắm luôn ý em đi nha bye chị
Nói rồi cậu chạy nhanh ra khỏi công ty mà lấy điện thoại điện cho nhóm Kế Dương
… lô cậu đang ở đâu vậy rảnh không đi chơi với mình đi
… mà đi chơi ở đâu mới được chứ. Tự dưng sao bữa nay rủ đột xuất vậy
… thì chán nên rủ các cậu đi chơi thôi. Mà nói tóm lại là có đi hay không sao nói nhiều quá vậy
… thì từ từ đã để mình điện cho nhóm Phồn Tinh và Trác Thành xem hai người họ có rảnh không đã rồi mới biết chứ
… ừm vậy cậu điện đi mà phải nhanh lên đấy nghe mình đợi các cậu ở công viên nước ở Hồ Tây đấy nhanh lên đó
… ừm mình biết rồi vậy bye lát gặp tút...tút
Cậu ra khu công viên đợi nhóm của Kế Dương đến trong lúc cậu đang đi thì vô tình va phải một người nào đó mà té ngửa cậu lồm cồm đứng lên mà nói với giọng khó chịu.
Ôi da bộ đi không nhìn đường hả, lối đi to đùng như vậy mà đi sắn vào người ta vậy đó hả đứng lên phủi phủi mong mình mà đinh nói tiếp, nhưng khi cậu vừa nhìn lên thì bị người đứng trước mặt làm cho ngớ người.nghĩ [ oa....đẹp trai quá sau trên đời này lại có người đẹp trai đến vậy chứ....cái khí chất này dáng người này khuôn mặt này ôi mẹ ơi thật sự là không thể nào chấp nhận được mà sau lại có thể đẹp đến vậy chứ....oa có lẽ mình yêu anh ta mất rồi nhìn đến ngớ người.....]
Người đàn ông mà cậu nói là anh, do anh vừa đi bàn công việc về nên thuận tiện anh đi thít thở không khí trong lành luôn nhưng lại va phải cậu
Anh thấy cậu cứ nhìn mình như vậy thì vội lên tiếng
Này cậu, cậu có sao không, anh đưa tay lên trước mặt cậu mà đưa qua lại cậu mới giựt mình mà
Dạ...dạ em không sao còn anh có bị sao không
Anh lạnh lùng mà đáp
Tôi không sao nếu như cậu đã không sao thì tôi xin phép đi trước , nói rồi anh bỏ đi một nước mà không thèm nhìn lấy cậu một cái.
Cậu nhìn theo phía sau anh mà nói, ơ người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ, nhưng mà không sao càng lạnh lùng thì mình lại càng thích. Cậu đi vòng vòng một lát thì nhóm người Kế Dương cũng đến
Phồn Tinh thấy cậu liền lên tiếng gọi Tiêu Chiến bọn mình ở đây này xin lỗi đã để cậu đợi hơi lâu do đường bị kẹt xe nên bọn mình đến trễ
Mọi người tưởng đâu sẽ nhận lại lời cằn nhằn từ cậu như mọi khi nhưng khác lạ hôm nay cậu không hề cằn nhằn mà còn rất vui vẻ mà nói
À không sao mọi người cũng không đến muộn lắm mà thôi tụi mình đi chơi đi nói rồi cậu bỏ đi trước bỏ lại phía sau ba người 6 con mắt nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì xảy ra cả
Kế Dương nói thôi cậu ấy kêu thì cứ đi đi ở đây thắc mắc hoài một hồi cậu ấy lại nổi cáu lên mà chửi bọn mình đấy đi thôi các cậu
Mọi người cùng nói ừm đi thôi
Trác Thành lên tiếng ê hôm nay tụi mình nên chơi gì bây giờ các cậu nhìn mọi người
Cậu nói hôm nay các cậu muốn chơi trò gì cũng được mình bao hết các cậu cứ việc chơi cho thoải mái đi không sao hết
Phồn Tinh nhìn cậu nói ây dô Tiêu Chiến hôm nay cậu hình như là có cái gì là lạ thì phải nha, bộ có chuyện gì vui à nhìn cậu
Cậu liền trả lời lại , lạ là lạ làm sao hả mình vẫn bình thường mà đâu có gì lạ đâu
Kế Dương cũng nói đúng đó mình cũng thấy cậu rất là lạ luôn ý, hôm nay cậu vui hơn mọi bữa nè còn cười rất nhiều nữa là đằng khác ,mặt cậu lại còn đỏ nữa kìa
Cậu vội lấy tay sờ lên mặt có có sao dùng tay sờ vào mặt mình làm gì có chứ
Trác Thành cũng ùa theo mọi người đúng rồi đó hôm nay cậu rất là lạ luôn ý không giống cậu thường ngày chút nào
Phồn Tinh thấy cậu không muốn nói liền lên tiếng, thôi đi bọn mình mà chọc ghẹo cậu ấy một hồi là khỏi chơi bời gì nữa đấy
Kế Dương thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, cậu nói cũng đúng thôi mình mau tìm quán nào ăn đi rồi còn tìm chỗ đi chơi nữa
Mọi người điều đồng ý
Vậy là cậu và nhóm Trác Thành cùng ăn uống và chơi rất vui vẻ, cho đến xế chiều cậu mới chở về cty và cùng Tuyên Lộ về nhà
Con chào ba mẹ con mới về haiz mệt quá vừa về đến nhà cậu đã nằm lăn ra ghế sofa nằm ình ra đó mà kêu ca
Mẹ Tiêu thấy vậy liền mắng cậu một cái, con đúng là cái đồ lười biếng mà, mau đi lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhanh lên cầm cây chổi lông gà đưa đến trước mặt cậu.
Cậu thấy mẹ Tiêu cầm chổi lông gà liền ngồi phất dậy ây ây mẹ từ từ con sẽ đi liền mà mẹ đừng manh động vừa nói cậu vừa lùi lại và chạy nhanh lên phòng
Phụt....hên là mình chạy nhanh nếu không thì sẽ bị ăn chổi chắc luôn haiz nên đi tắm thôi nguy hiểm quá đi mất. Một lát sau cậu cũng tắm rửa xong ,cậu không đi xuống nhà mà nằm ình xuống giường
Suy nghĩ về chuyện hôm nay, anh ấy là ai tên gì chứ Suy nghĩ một hồi thì cậu nói nhất định mình sẽ tìm cho bằng được anh ấy mới thôi, tánh cậu xưa nay không thích gì thì thôi, nhưng mỗi khi cậu đã thích cái gì đó thì bằng mọi cách cậu phải có cho bằng được.
Phía anh lúc này
Quản gia Lý thấy anh về thì lên tiếng, chào cậu chủ mới về ,anh chỉ ừm lạnh một cái rồi bước thẳng vào nhà.
Vào đến nhà anh chào ba mẹ Vương một cái rồi anh cũng đi lên phòng tắm rửa, khoảng nửa tiếng sau anh cũng đi xuống dưới nhà
Mẹ Vương thấy cậu đi xuống liền nói Nhất Bác con lại đây ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với con
Anh nghe ba Vương gọi cũng đi lại và ngồi xuống bàn nghe mẹ Vương nói
Anh nhìn mẹ Vương hỏi có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi con đang nghe
Mẹ Vương nghe anh trả lời như vậy thì không hài lòng mà nói
Nhất Bác con có thể nào bớt cái tính lạnh lùng đó đi được không suốt ngày cứ bày ra cái bộ mặt lạnh lùng như tảng băng đó thì đến khi nào mẹ mới có con dâu đay hả
Anh nghe mẹ Vương nói vậy thì chân mày hơi nhíu lại và nói , chuyện đó mẹ không cần phải lo con cũng chưa có ý định lập gia đình bây giờ. Nếu như mẹ không còn chuyện gì nữa thì con xin phép lên phòng đây nói xong anh đứng lên định rời đi thi thì Mẹ Vương nói với anh một câu làm anh khựng lại
7h tối mai con sẽ đi gặp gia đình Tiêu Vinh cùng ta và sẽ định ngày cưới cho con và Tiêu Chiến luôn
Anh nghe mẹ Vương nói vậy thì nhíu mày khó chịu mà nói lạnh một tiếng ,con biết rồi, nói xong anh cũng đi lên phòng của mình
Nói về chuyện hôn ước thì anh đã biết rồi nhưng có điều là anh chưa gặp mặt cậu bao giờ nên anh cũng không biết cậu .anh chỉ biết Tiêu Chiến là cái tên đã làm em mình đau khổ.....
Nhất bác : Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu gấp trăm lần sự đau khổ mà cậu đã gây ra cho em gái và gia đình của tôi, Cậu hãy chờ đó tay anh bấu chặt thành nắm đấm
Sáng hôm sau tại nhà cậu
Quản gia Đinh theo lời mẹ Tiêu lên phòng gọi cậu, tiểu Tán con đã thức chưa nếu như con dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi bà chủ bảo ta gọi con xuống có chuyện cần nói với con đấy
Cậu với cái giọng ngáy ngủ mà nói vọng ra .dạ con biết rồi bác cứ xuống trước nói với mẹ con là con sẽ xuống liền ạ
Nghe cậu nói vậy thì bác quản gia cũng đi xuống trước
Một lúc sau cậu cũng đi xuống nhà
Chào ba mẹ , chị sáng hảo
Tuyên Lộ nói ừm em ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi tiểu Tán
Vâng chị cậu ngồi xuống cạnh Tuyên Lộ và ăn sáng cùng mọi người
Ăn sáng xong thì mẹ Tiêu lên tiếng tiểu tán con nghe ta nói ,tối nay 7h con và gia đình mình sẽ đi gặp gia đình bác Lâm An để bàn về chuyện hôn ước của con và Nhất Bác
Cậu nghe mẹ Tiêu nói vậy thì phản đối, không được con không đồng ý đâu, với lại bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ còn định ép hôn nữa chứ con không chịu đâu phồng má
Mẹ Tiêu lớn tiếng nói, con không chịu cũng phải chịu ta đã quyết rồi thì không thể nào thất hứa với gia đình họ được nói tóm lại là con bắt buộc phải đi cùng mọi người
Nếu không thì tiền tiêu vặt tháng này của con mẹ sẽ cắt con chọn đi
Cậu thấy mẹ Tiêu lớn tiếng như vậy cũng đành ủy khuất chấp nhận, được con đi là được chứ gì, mẹ có cần thiết phải cắt tiền tiêu vặt của con không nói nhỏ dần đúng là ép người quá đáng mà
Mẹ Tiêu thật ra đã nghe được tất cả những gì cậu nói nãy giờ mà hỏi, con mới nói cái gì đó nhìn cậu
Cậu bị chột dạ liền chối dạ...dạ con đâu có nói gì đâu ngày mai nhất định con sẽ đến đúng giờ mà mẹ cứ yên tâm đi ( nghĩ nếu như mẹ không đòi cắt tiền tiêu vặt của con thì còn lâu con mới đến đó xí.....)_mặt giả vờ tươi cười nhưng trong lòng thì vô cùng bực bội
Mẹ Tiêu biết cậu là không vừa ý liền nói, được vậy thì tốt mà con nên nhớ là đừng có dở trò với mẹ đấy nếu không thì con tự hiểu nhé.
Vậy là suốt dọc đường cậu bực bội mà không thể nào nói được đành ôm một bụng tức mà đến công ty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro