Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhất Bác để anh lại một mình mà đi mất, cậu là đang đến cung điện kế bên tìm Hạ Trình nhưng cậu đã hỏi xem anh có muốn cậu đi không.

Đáng lẽ cậu phải biết lo lắng, chăm sóc anh những lúc như thế này thay vì chỉ biết giải quyết bằng vũ lực mà cho qua chuyện. Tiêu Chiến có thể là người oai vệ, dũng cảm nhưng anh cũng biết buồn, biết đau khổ mà.🙂

             __________Tại trang viên__________

-" Hạ Trình cô ra đây cho tôi".

Nhất Bác chạy đến cung điện hét lớn gọi cô, biết cậu vừa đến cô liền chạy tới vui vẻ mà không hề hay biết gì về việc cô sắp bị cậu mắng chửi.

-" Nhất Bác anh đến đây làm gì vậy, ưm~ có phải là vì nhớ em rồi không".

-" NGƯỜI ĐÂU! Bắt cô ta về giam giữ".

Nhất Bác chưa bao giờ lớn tiếng với cô cả, làm cô ta rưng rưng nước mắt. Nhưng Hạ Trình liền nhận ra vì sao cậu lại lớn tiếng như vậy.

-" Này! Các người làm gì vậy bỏ tôi ra".

Hạ Trình vùng vẫy trong vô vọng, bị Nhất Bác trói hết cả tay cả chân.

-" Là cô, là cô đã hại Tiêu Chiến phải ra nông nỗi như bây giờ ".

-" T...tôi đã làm gì chứ?".

-" Cô còn giả ngốc, chính cô là người đã bày trò hại anh ấy ra nông nỗi này".

-" B...bày trò, bày trò gì chứ, a...anh có hiểu lầm gì không vậy".

Chưa nói xong liền bị Nhất Bác cho ăn một cú tát mạnh vào mặt, sở dĩ cô ta xứng đáng với cái tát này.
( trời ta nói nó khoái gì đâu🤣)

-" Ha! Cái tát này tôi thay anh ấy trả cô".

Nói xong cậu liền đưa Hạ Trình về cung nhốt vào ngục tối cùng với một vài người hầu của cô ta.

Xong việc cậu liền quay lại phòng, nơi Chiến đang nằm và khóc trong vộ vị.

-" Thỏ con anh đã đỡ hơn chưa?".

-"...".

-" Vẫn không chịu trả lời sao".

Thấy anh cứ im lặng làm cậu nổi giận, cậu cứ nghĩ rằng mình đã làm mọi thứ để chữa bệnh cho anh cũng như bồi đắp tinh thần lẫn thể xác.

-" Cậu vừa đi đâu?".

Cuối cùng anh cũng mở miệng nói chuyện với cậu, nhưng nó chẳng làm cậu nguôi giận.

-" Ha! Bây giờ mới chịu trả lời à!". 

-"... tôi mệt rồi cậu để tôi một mình được không".

Giọng nói của anh đang dần nhỏ lại. Nhất Bác vì đã quá kiên nhẫn mà lao tới cưỡng bức anh hôn mạnh làm Chiến khó thở mà gắng chống cự.

-" Này! Cậu làm gì ưm~".

Chỉ vì Chiến cứ lạnh nhạt với cậu, không nói chuyện với cậu 1 tháng liền nên cậu mới có phản ứng như vậy.

-" Sao anh cứ lạnh nhạt với tôi vậy chứ, là do tôi không phát hiện chuyện này sớm hơn hay do tôi không đủ tốt, làm ơn nói tôi nghe đi".

Nhất Bác gần như sắp khóc rồi, cậu đang cầu xin anh tha thứ nhưng đó không phải cách giải quyết đúng đắn.

-" Tôi đã bảo là tôi ổn rồi mà".

Tiêu Chiến đang cố gượng cười vì anh nghĩ nó khiến Nhất Bác dừng cái trò gọi là "thương hại" này lại.

-"... Anh đi theo tôi".

-" Toii đã bảo là tôi mệt rồi mà".

-" Vậy tôi bế anh".

Nhất Bác cứ thế mà bế anh lên không nói một lời.

-" Cậu đưa tôi đi đâu vậy?".

-" Tới ngục giam".

-" Hả! Tới đó làm gì, tôi đã làm gì sai sao".

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết im lặng cho cậu bế.

               _________Ngục giam__________

Đứng trước ngục, Tiêu Chiến không ngừng bỡ ngỡ. Đã bị thứ mà Nhất Bác chuẩn bị làm cho sợ hãi.

-" N...Nhất Bác đây là".

-" Nhìn quen không".

Là Hạ Trình và đám người hầu. Bọn họ bị Nhất Bác hành hạ bằng roi và lửa( nói chung là giống như bị hành sử vậy á)

-" Nhất Bác em sai rồi tha lỗi cho em đi".

Hạ Trình van xin cậu tha mạng nhưng đều vô ích, cậu không hề để tâm đến lòi nói của cô.

-" Nhất Bác chuyện này là sao?".

-" Anh không cần phải lo,là tôi giúp anh trừng phạt cô ta".

-"...".

Tiêu Chiến cảm thấy có chút quá đáng, cầu xin Nhất Bác tha cho cô ta nhưng cậu không nghe mà vẫn tiếp tục.

-" Nhất Bác cậu tha cho cô ta đi".

-" Đúng đúng, anh tha cho em đi".

Nhưng Nhất Bác nào có chịu nghe cứ làm theo ý thích mà không quan tâm đến chuyện gì khác.

-" Không được, làm sao có thể tha cho cô ta dễ dàng vậy được".

-" Nhất Bác cậu không nghe tôi nói à".

-"... Haizz tuỳ ý anh vậy. Người đâu nhốt cô ta và lũ người hầu vào ngục, không được cho chúng ăn uống gì, ta đưa Chiến về phòng".

-" Cảm ơn vì đã lắng nghe".

Cả hai quay về phòng.

-" Xin lỗi vì thời gian qua tôi không chăm sác anh thật tốt".

-" Không sao dù gì ở cái nơi này tôi đã bao giờ sống tốt đâu".

-"...".

Tiêu Chiến giờ đây đã không còn như trước nữa rồi, từng là chú thỏ nhỏ hay dỗi, xấu hổ bây giờ chỉ còn là tảng băng vô cảm.
( Nhất Bác cậu trả lại Tiêu thỏ trước đây lại cho tôi😫)

-"... Anh thật khó chiều".

-" Ha! Cũng chỉ tại ai kia thôi".

Nhất Bác tức giận mà mắng anh.

-" Tại sao anh cứ ương bướng như vậy chứ, là tôi không đủ tốt sao".

-"...".

-" Được! Nếu anh không trả lời thì tôi không ép, tôi sẽ để anh một mình nhưng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài".

Nói xong cậu liền bỏ đi không những vậy cậu còn khoá trái cửa, nhốt anh trong phòng như Hạ Trình từng nhốt anh vậy.

Cậu chỉ biết tức giận rồi lại tức giận nhưng cậu đã bao giờ hiểu được rằng Chiến đang rất đau khổ không. Ngày ngày cứ bị cậu làm cho điên đầu. 

*tí tách*  

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, chảy qua hai má hồng.

-" Hixhix! Cậu thì biết gì chứ".

-" Tôi mỗi ngày đều phải chịu đựng một cú sốc lớn nhưng cậu, cậu đã bao giờ chịu hiểu cho tôi dù chỉ một chút không hả".

Anh cứ khóc mãi, khóc mãi trong căn phòng đó, lịch sử như được tái diễn vậy. Cũng giống như trước đây cũng trong căn phòng này, chỉ có một mình anh ngồi khóc trong im lặng không ai ngó ngàng gì tới.

-" Làm ơn hãy lắng nghe dù chỉ một chút".

           ________________________________

Xin lỗi mn do chap này hơi ngắn, tại vì mik đang bí ý tưởng và một phần là do mik đang ốm nên ko thể suy nghĩ đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro