9.
Bọn lâu la thấy Thánh Anh Đại Vương cõng người về tận Hỏa Vân Động thì xôn xao hết cả. Đám tùy tùng nhốn nháo, lăng xăng muốn đón tay, nhưng hắn tuyệt không buông Thời Ảnh ra. Một đứa hơi ngốc còn chen vào hỏi.
"Sao Đại Vương không cho gọi bọn hạ nhân mà lại đích thân vất vả như thế? Mọi khi Bà La Sát lão phu nhân đến thăm, đều chẳng phải do chúng yêu rước kiệu từ Động Ba Tiêu sang đây hay sao?"
Hồng Hài Nhi hừ nhẹ, không thèm trả lời, chỉ co chân đạp tên kia một phát lăn lông lốc xuống tận chân núi. Cái tội dám gọi thẳng tên mẫu thân hắn là một, còn đòi thay hắn cõng phu nhân tương lai là hai. Gan mọc lên tới đầu rồi sao?
Đông Thi, Tây Thi nháy nhau rồi tỏ ra hiểu chuyện vô cùng, hai con yêu lập tức quét dọn sơn động, nấu một bữa cơm thật thịnh soạn, còn chuẩn bị nước tắm nóng cho Thời Ảnh đầy đủ.
"Tiểu Ảnh, ngươi..." Hồng Hài Nhi về đến nhà theo thói quen vừa mở miệng, lập tức nhận được cái trừng mắt đầy tính cảnh cáo của Thời Ảnh, đành phải cười trừ, "Tiểu sư phụ, người nghỉ sớm đi."
Đông Thi Tây Thi nhìn nhau, mắt đảo hai vòng tỏ vẻ không thể tin được. Mới cách mấy tháng không gặp, hai người kia đã trở thành mối quan hệ gì thế này? Thánh Anh Đại Vương từ khi nào chịu cúi đầu bái sư rồi?
Thời Ảnh nghe gọi sư phụ còn thản nhiên gật đầu đáp lại, càng làm hai con hồ ly thêm phần kinh ngạc, miệng cứ há ra mãi không ngậm lại được.
***
Hồng Hài Nhi người này quả thực có chỗ thú vị. Thời Ảnh lúc đi ngủ đã thầm nghĩ như vậy.
Vào ngay buổi học đầu tiên, ngay bài học đầu tiên "nhân chi sơ tính bổn thiện", cái tên học trò kia nghe giảng mới mấy câu đã lắc đầu quầy quậy.
Thời Ảnh ánh mắt nghiêm nghị, nhìn hắn một lúc rồi mới ra hiệu kêu hắn muốn gì thì nói đi.
"Tính, theo như lời sư phụ dạy, con người trời sinh đã có đúng hay là không?"
Thời Ảnh gật đầu.
"Vậy cái gọi là thất tình lục dục, há chẳng phải là bản tính của người đó sao? Những thứ đó có gì là tốt đâu? Con người sinh ra đã có lòng tranh đoạt để tồn tại, có lòng ích kỷ tư lợi, ham sống sợ chết, đều là bản tính tự nhiên cả."
Thời Ảnh có hơi bối rối, lời của Hồng Hài Nhi không phải không có chỗ hợp lý, nhưng chưa đủ.
Y nhẫn nại biện giải: Tính ác mà ngươi nói đúng thực cũng là một phần tính của con người, nhưng nhiều hơn thuộc về bản năng sinh tồn. Tính thiện ta nói thuộc về đạo đức, hai đứa trẻ lọt lòng mẹ, ngây thơ vô tội như nhau, tại sao lớn lên thiện ác khác nhau? Há chẳng phải do giáo dục mà thành đó sao? Còn để bài trừ tính ác, thì ngoài giáo dục còn phải xây dựng một chế độ pháp trị. Hai vấn đề này đều không mâu thuẫn, ngươi đã hiểu chưa?
Hồng Hài Nhi chống tay lên bàn, say đắm nhìn tiểu sư phụ đang nghiêng đầu giảng bài cho hắn. Nghe đến chỗ hiểu chưa thì gật đầu lia lịa. Cái lý lẽ lấy đạo thu phục người, lấy pháp răn đe người kia hắn quan tâm gì đâu? Ở chỗ của hắn chính là mạnh được yếu thua. Lời kẻ thắng chính là chân lý. Từ khi khai sinh lập địa đến nay đều không thay đổi.
Nhưng mà sư phụ thì đẹp tuyệt. Hồng Hài Nhi trộm cười híp cả mắt. Mi mục như hoạ, rèm mi dày lúc nào cũng rũ xuống. Viền mắt cong như móc câu, lúc không vừa ý chớp chớp, vừa yếu đuối vừa uỷ khuất. Khuôn mặt trơn mịn như bạch ngọc, ngón tay trắng ngần, thon thả như ngó sen. Mái tóc óng mượt như tơ thả trôi trên tấm lưng ong, mặc cho gió vờn cũng chỉ lay động nhẹ như sóng vỗ. Người đẹp như tranh, cũng tĩnh lặng tịch mịch như tranh.
Thời Ảnh hôm nay chỉ giảng một bài rồi cho hắn lui. Hồng Hài Nhi sau giờ học lập tức trở về bộ dáng thiếu niên ham chơi của mình, kéo tay Thời Ảnh rủ y đi câu cá.
"Mấy tháng rồi không gặp, bọn chúng nhất định đã lớn lắm rồi." Hồng Hài Nhi chân không chạm đất, xách cần câu nhảy nhót đi phía trước.
Thời Ảnh không hiểu cái người hôm qua ngồi nghiêm nghị trên ghế lót da hổ, ánh mắt lạnh lẽo tiếp nhận lời chúc tụng hỏi thăm của đám ma vương hàng xóm với cái người đang hớn hở chạy tung tăng kia có phải cùng là một không? Chắc là đúng đi, vì thế gian không thể có hai người có mái tóc đỏ rực như lửa như thế.
Con suối chảy qua cội Tuyết Hàn Vi xuôi xuống phía dưới, đổ vào một cái hồ lớn xanh thăm thẳm. Thời Ảnh xắn tay áo, cởi giày, quần cũng tùy ý cuộn lên cao, ngồi thả chân xuống nước, hơi vung vẩy gót chân làm bắn lên tia nước mát lạnh. Hồng Hài Nhi ngăn y lại, nói làm vậy cá sẽ chạy mất.
"Yêu quái các người cũng biết bắt cá sao?" Thời Ảnh thắc mắc, "Ta tưởng các người chỉ cần làm phép." Y chĩa ngón tay lên trán như bắt quyết rồi chỉ xuống làn nước, "như thế này này, thì cá sẽ tự động bay lên nộp mạng."
Hồng Hài Nhi thế mà không giận Thời Ảnh vì kêu hắn là yêu quái, lại cười hì hì vì con thỏ này chẳng hiểu gì về yêu quái cả.
"Thế ra con người các ngươi học phép thuật, làm đạo sĩ là để lười biếng sao? Muốn gì chỉ cần làm phép thì mọi thứ tự nhiên mà có?"
"Không phải nha. Học đạo để ngộ ra chân lý, phổ độ chúng sinh thoát khỏi mê muội. Nhưng quả thật thì hình như cũng có chút lợi ích." Thời Ảnh nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng là có những loại phép kỳ lạ như biến gỗ thành vàng, ma thuật bí thuật ti tỉ các thứ, nên y cũng không thể nào bác bỏ toàn bộ ý kiến của Hồng Hài Nhi được.
"Tiểu sư phụ, người có chút nhầm lẫn rồi. Yêu tinh tới như Đông Thi, Tây Thi cũng đều là cỏ cây muôn thú, vì ngưỡng mộ cuộc sống con người mà ngàn năm tu tập, khổ luyện để biến thành. Công phu bọn nó chỉ có mấy ngón võ tầm thường cộng thêm khả năng biến hình, làm bùa mê ảo cảnh để che mắt là hết. Đã vì mơ ước được trải nghiệm cuộc sống con người, thì làm gì muốn cái gì cũng phù phép đâu?"
Thời Ảnh ngẫm nghĩ, thấy đúng là như thế. Hồng Hài Nhi cài xong mồi câu, quăng dây câu ra xa, mới thủng thẳng nói tiếp:
"Chỉ có những vị thần tiên sống trên trời mới nhiều phép thuật, nhưng bọn họ sống quá nhàn hạ, vô lo vô cầu, tự do tự tại thì mớ phép thuật đó cũng có ích lợi gì lắm đâu? Trời đất vốn công bằng, ai ai cũng học đạo làm phép được cả, thì muôn thú tuyệt diệt hay sao?"
Thời Ảnh phì cười, "Thì ra Thánh Anh Đại Vương giác ngộ không tồi. Ngày mai chúng ta không học lễ nữa, học chữ được rồi."
Hồng Hài Nhi nghe khen phổng cả mũi, nhưng hắn tận lực nhịn xuống vì sợ Thời Ảnh chê cười. Vừa lúc cần câu giật một cái rồi trĩu nặng vì cá đớp mồi, Thời Ảnh phát hiện ra liền hứng thú vỗ tay chỉ trỏ, thúc giục hắn kéo lên.
Con cá măng dễ đến ba cân quẫy đuôi nằm trên mặt đất, lớp vảy bạc lóng lánh tuyệt đẹp. Hồng Hài Nhi sát cá, chỉ trong nửa canh giờ câu được rất nhiều, nhưng hắn chỉ lấy cá lớn, cá nhỏ đều thả trở lại hồ.
Thời Ảnh lần đầu tiên xem người ta câu cá, lại còn thu hoạch được tốt thì thú lắm, đòi tự mình cầm lấy cần câu.
Hồng Hài Nhi chiều ý, móc mồi quăng dây xong mới đưa cần câu sang cho y. Thời Ảnh ngồi thẳng lưng, ánh mắt linh động, môi mấp máy liên tục nói nhỏ.
Hồng Hài Nhi ghé tai sang, nghe con thỏ thì thầm như làm phép, "Cá ơi lại đây, cá nhỏ ơi mồi ngon lắm..." làm hắn ôm bụng cười phá lên. Cái vị tiểu sư phụ này, kiến thức học thuật thì uyên thâm thật, nhưng thường thức thì lại là một con số 0 tròn trĩnh.
"Làm sao lại cười ta? Ngươi thật xấu tính." Thời Ảnh bị người ta cười thì bĩu môi tỏ vẻ bất phục, nhúc nhích cái mông về phía trước, thầm nghĩ y sẽ đếm đến ba, tên đầu gỗ kia còn không ngậm miệng y sẽ ghi thù.
Nhưng Thời Ảnh đếm đến ba, chưa kịp ghi thù thì cần câu lại tiếp tục động đậy. Con cá kéo dây câu trì xuống, rồi lại lỏng một chút, rồi lại tiếp tục trì xuống.
Thời Ảnh kêu aaa, tay chân cuống quýt, bụng rối lên không biết phải làm gì tiếp theo. Y bị con cá kéo, vô thức tiến lại gần mép hồ lúc nào không hay.
Hồng Hài Nhi nhìn thấy Thời Ảnh bối rối với dây câu thì nhảy lại trợ lực. Nhưng vừa nhìn xuống nước, hắn đã vội vã một tay ôm chặt lấy eo của Thời Ảnh, một tay phóng tia sét thẳng xuống chỗ dây câu.
Dây câu đứt phựt, quất vào tay Thời Ảnh đau điếng. Thời Ảnh không hiểu chuyện gì, tưởng Hồng Hài Nhi phá đám liền bực mình muốn đẩy hắn ra. Nhưng từ chỗ vũng nước thả câu ban nãy, một con cá có hình thù kỳ dị, to dễ đến hai trăm cân kêu éc éc như heo phóng khỏi mặt nước. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn, lộ ra vòm họng đỏ như máu, cùng đôi mắt lồi nhìn Thời Ảnh trừng trừng.
Hai chân nhũn ra như bún, Thời Ảnh nghĩ tới hiểm cảnh suýt tí nữa mình bị lôi xuống nước mà rùng mình. Y vô thức bấu chặt lấy vai Hồng Hài Nhi, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi vô cùng.
Hồng Hài Nhi hừ mũi, đẩy Thời Ảnh ra phía sau. Hắn rút Hoả Linh Thương từ không tượng, miệng niệm chú, tay đã phóng một phát thẳng đến chỗ con thuỷ quái.
Quái vật bị mất ăn, sau khi búng mình lên không né cây thương thì rơi xuống. Thân thể nặng vài tạ của nó đập xuống mặt nước, bắn lên một đám nước tung toé.
Hồng Hài Nhi lập tức thu thương lại, vươn cổ nhìn chăm chú xuống mặt nước, tư thế vẫn rất tập trung không chút lơ là. Thời Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy một con thuỷ quái gớm ghiếc như thế, tuy sợ nhưng không biết phải tiếp tục phối hợp thế nào, đành lùi lại một bước để Hồng Hài Nhi có thêm phạm vi hoạt động.
Con thuỷ quái lượn vòng vòng dưới đáy sông, tạo ra từng lớp sóng cuộn trắng xoá. Rồi sau đó nương theo lực của nước, nó búng người lên lần nữa. Nó há ngoác cái hàm đầy răng nhọn nhắm chuẩn chỗ Thời Ảnh đứng, định một phát nuốt gọn người này.
Thời Ảnh chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình nằm trên mặt đất. Hồng Hài Nhi đè phía trên y, cây Hoả Linh Thương chống trên tay hắn, cắm xuyên qua cuống họng con quái vật.
Con quái vùng vẫy giãy chết, cây thương cong lại vì sức nặng của nó, rung lên bần bật. Hồng Hài Nhi tấn hai chân trên đất, mặt đầy máu tươi, hét một tiếng thật lớn dồn chưởng lực đánh vào cây thương đồng thời đẩy nó tới trước.
Con thuỷ quái quẫy đuôi, bị chưởng của Hồng Hài Nhi làm cho bắn ra, thịt xương nát bấy, kéo theo một vòi máu vừa tanh vừa thối, đổ thẳng xuống hai người. Nó rơi ầm xuống nước, khuấy ra một cái xoáy đen ngòm, rồi nhanh chóng biến mất.
Tất cả diễn biến nói dông dài thực tế xảy ra nhanh như chớp. Tới lúc Hồng Hài Nhi kéo Thời Ảnh đứng dậy, cả hai đã thảm đến không từ nào tả nổi.
Hồng Hài Nhi huýt sáo gọi hai con yêu Đông Thi, Tây Thi đến kiểm tra và thu dọn. Bản thân hắn không nói không rằng ôm Thời Ảnh bay đến sau núi. Hoả Vân Động gần nơi này hơn Sơn động, lại có sẵn một suối nước nóng. Thứ máu dịch tanh hôi này chỉ có thứ nước nóng với mùi lưu huỳnh ấy mới tẩy rửa nổi.
Thời Ảnh cả người bết dính, hôi hám khó chịu gần như tắc thở, lúc đến suối nước nóng y không nhịn được muốn trực tiếp nhảy xuống luôn. Hồng Hài Nhi biết ý để y ngồi trên tảng đá lớn, dặn dò y xong thì quay lưng đứng canh chừng. Hắn còn thảm hơn Thời Ảnh trăm lần, đứng trực diện nên bao nhiêu xú uế đều bị dội trực tiếp vào người. Chiếc áo khoác ngoài đã không phân biệt được màu đen và đỏ.
Khi Thời Ảnh tắm xong, máu trên người Hồng Hài Nhi đã đặc quánh lại, vừa tanh hôi vừa nhầy nhụa trông rất đáng sợ. Hắn chờ đến lúc y thay xong y phục ho mấy cái ra hiệu mới bước xuống nước.
Con suối nước nóng này nằm gần với phòng ngủ của Hồng Hài Nhi. Bình thường không có ai lai vãng nên hắn trổ một cái cửa sổ rất lớn. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy cả giường của Thánh Anh Đại Vương. Thời Ảnh tò mò vô cùng vì y chưa từng được tham quan Hoả Vân Động, nhưng vì lịch sự nên chỉ dám liếc mắt một chút. Bỗng một tên yêu tinh xấu xí loắt choắt ở đâu chạy tới, ra hiệu cho Thời Ảnh theo hắn đi vào.
"Tiểu sư phụ. Thánh Anh Đại Vương có lệnh mời ngài vào trong nghỉ ngơi một lát."
Thời Ảnh vừa mệt vừa sợ, tắm xong cả người đều mềm rũ ra, buồn ngủ vạn phần, được yêu tinh dắt vào phòng Hồng Hài Nhi thì không cưỡng lại được, nằm ghé trên giường ngủ thiếp đi.
Hồng Hài Nhi tính khí lạnh lùng khó gần, nên Hỏa Vân Động ngoại trừ sảnh chính là một cái hang lớn thông thiên làm nơi tụ họp ra, khu vực hậu viên chỉ gồm một phòng ngủ và một phòng để binh khí. Tất cả lâu la đều sống rải rác bên ngoài, chia phiên canh gác và phục dịch.
Hồng Hài Nhi tắm xong thì hai con yêu Đông Thi và Tây Thi cũng đi vào. Bọn chúng tâu lên rằng cái hồ lớn có một đường dẫn ngầm thông ra biển, con thủy quái chắc theo lối đó mà vào. Địa hình Sơn Động dốc xuống, suối cạn nên không sợ bị thủy quái đi ngược lên xâm nhập, nhưng để chắc chắn thì bọn chúng đã cho lấp luôn cái đường ngầm rồi, chỉ để một lỗ thoát rất hẹp.
Hồng Hài Nhi nghe xong thì gật đầu, cho tất cả lui ra, sau đó mới hơi nhón chân đi vào phòng vì sợ gây tiếng động. Lúc nãy hắn ở bên ngoài đã thấy Thời Ảnh nằm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi ngủ không ngon giấc.
Bàn tay Thời Ảnh bị dây câu bật vào rách một đường, vết thương đã hơi se lại, nhưng mỗi lần y vô thức cử động vẫn sẽ làm ứa ra một chút máu tươi. Hồng Hài Nhi xé một miếng lụa trắng, khẽ khàng nâng tay Thời Ảnh lên tỉ mỉ buộc lại cho y.
Lúc ngẩng lên đã thấy người nằm trên giường đang nhìn mình đăm đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro