8.
Buổi tối Chu Nhan lại như thường lệ đến vấn an Thời Ảnh.
Hôm nay Xích Vương gọi con gái đến để đề cập chuyện liên hôn với Thanh Tộc, gả Chu Nhan cho Thanh Cương. Chu Nhan đương nhiên không chịu. Hai bên tranh cãi rất lâu, căng thẳng cho đến lúc cô ta nước mắt ngắn dài bỏ chạy thì Xích Vương mới thở dài, tạm gác chuyện này lại.
Mang bộ mặt còn đẫm nước mắt, Chu Nhan định đi tìm Chỉ Uyên, nhưng nửa chừng suy nghĩ cô ta đổi ý bèn hướng về phía lều của Thời Ảnh. Buổi sáng sư phụ không giữ cô ta lại, thái độ có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường nên Chu Nhan có chút nghi ngờ.
Căn lều lớn vắng lặng, ngoại trừ cuốn sách Thời Ảnh hay đọc không còn để trên bàn thì mọi vật dụng đều như cũ. Quần áo vật dụng mà Chu Nhan chuẩn bị cho y vẫn được đặt ngay ngắn trong tủ không thiếu món nào.
Linh tính chẳng lành, miệng thét gọi hạ nhân, Chu Nhan vừa hoảng hốt vừa giận dữ chạy khắp nơi tìm kiếm. Bọn lính canh lắp bắp nói sau buổi sáng ngồi sưởi nắng, Thái tử đã quay về lều cho đến giờ vẫn chưa đi ra ngoài.
"Vậy Thái tử biết bay à? Lũ vô dụng các người canh chừng kiểu gì thế?"
Chỉ Uyên nghe tin vội vã chạy tới. Hắn trấn an Chu Nhan rồi hỏi cặn kẽ bọn hạ nhân một lượt. Biết bay ư? Cũng không phải là không thể. Kẻ đánh tới tận cửa Hải Quốc của hắn, giết hơn hai vạn quân của hắn để tìm Thời Ảnh, hình như cũng là một nhân vật không tầm thường.
Chuyện này chỉ có thể trách hắn và Chu Nhan chủ quan khinh địch mà thôi.
***
Quả thực Hồng Hài Nhi đã nhẫn nhịn chờ lúc trời sập tối mới "cuỗm" Thời Ảnh đi. Thời Ảnh không muốn ban ngày ban mặt gây náo loạn, không muốn bất kỳ người lính nào vì hắn mà chết, dù sao đây cũng là người Không Tang, là thần dân của hắn.
Hồng Hài Nhi cõng người trên lưng, nhón chân vút một cái bay lên không trung. Nhưng thân thể người phàm rất nặng, không thể nào dùng phép Cân đẩu vân được, hắn chỉ có thể khinh công bay từng đoạn ngắn và thấp, ẩn vào giữa các tàng cây. Còn may Thời Ảnh chỉ có năm sợi hồn phách, người tu tiên vốn nhẹ nên hắn miễn cưỡng như con mèo cõng con chuột, lăng không một cách êm thấm trốn vào rừng sâu.
Tới lúc Chu Nhan phát hiện ra, Thời Ảnh đã cách Thành Tây Hoang hai vạn dặm.
Trăng đã treo trên đỉnh trời.
Hồng Hài Nhi đặt Thời Ảnh lên một tảng đá lớn, đi xung quanh quơ một đống lá và cành cây khô đốt lửa để xua tan khí lạnh. Thực ra chuyện này có thể giải quyết đơn giản bằng cách Thời Ảnh cho hắn cầm tay, để hắn truyền nhiệt sưởi ấm thì cũng đủ rồi, không cần Hồng Hài Nhi làm những chuyện nhân sinh tầm thường này.
Nhưng con thỏ sau cái lúc nóng giận phát tiết ở phòng tắm lại trở về thủ thân như ngọc. Đi đứng nằm ngồi đều nghiêm trang đoan chính, lưng thẳng như muốn gãy.
Thời Ảnh ngồi dựa vào vách đá phía sau, mắt nhắm nghiền tựa như đang thiền định, trán y lấm tấm mồ hôi trông có vẻ rất mệt. Hồng Hài Nhi không dám bỏ người lại một mình để đi tìm cái ăn, đành ngồi bên cạnh Thời Ảnh canh chừng.
Ước gì có mãnh thú săn đêm nào đi ngang qua thì tốt biết mấy, Hồng Hài Nhi than thầm trong bụng. Quang mang của hắn phát ra quá mạnh, chỉ cần hắn ở đây sẽ không thú dữ nào dám bén mảng, những con thú ăn cỏ hiền lành thì đã đi ngủ hết, vì vậy Hồng Hài Nhi không có cách nào khác, đành để Thời Ảnh chịu đói.
Trời hửng sáng. Nắng chiếu xiên qua đám cỏ lau và thảm hoa rừng màu phơn phớt tím. Tầng mây bụi lơ lửng trong không khí dưới ánh sáng bay lượn như một dải tinh hà. Hồng Hài Nhi bắt được một con gà gô, lúc Thời Ảnh mở mắt ra đã nghe mùi thịt nướng thơm phưng phức.
Cái bụng nhỏ sôi ục ục, Thời Ảnh hít hít mũi, hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
"Sư phụ, ăn cơm thôi."
"Ừm."
Thời Ảnh chỉnh lại vạt áo, bước chậm tới chỗ Hồng Hài Nhi đang ngồi, cố tỏ vẻ thong dong thư thái để che dấu cơn đói cồn cào trong bụng. Hồng Hài Nhi gỡ lớp đất sét bọc ngoài, xé một cái đùi gà đưa cho y.
"Chừng nào thì chúng ta mới về tới Hỏa Vân Động?" Thời Ảnh ăn nhỏ nhẻ, vừa ăn vừa hỏi.
"Chắc khoảng hai ngày nữa." Hồng Hài Nhi buổi sáng đã nhún một cái lên chín tầng mây xem khoảng cách và phương hướng, lúc này đương ngồi ngẩn ra nhìn mái tóc dài của Thời Ảnh, vì nắng chiếu vào trở nên lóng lánh như một dải lụa vàng. Hắn trả lời gần như quán tính.
"Vậy, ngươi muốn học cái gì trước?" Thời Ảnh được đưa thêm cái đùi gà thứ hai thì lắc đầu. Y cảm thấy thoải mái hơn chút bèn hỏi tiếp một câu.
Y muốn tỏ ý cho Hồng Hài Nhi biết tuy bản thân y sức khỏe kém, tứ cố vô thân nhưng cũng không phải hạng người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Sáng hôm qua lúc ngồi ăn cùng với Hồng Hài Nhi, khi bày tỏ ý muốn trốn đi Thời Ảnh đã hỏi hắn rất cặn kẽ.
"Vì sao người lại cứu ta?"
"Vì thích ngươi mà." Hồng Hài Nhi khẳng khái đáp đúng sự thật.
"Nhưng ta không thích ngươi." Thời Ảnh cũng thẳng thừng đáp lại.
"Ta biết. Ta thích là được." Hồng Hài Nhi thế mà nhăn nhở cười. Hắn đoán trước sự tình nên tim hình như không đau mấy, chỉ thấy tức tức một chút chỗ ngực trái. Thời Ảnh còn lụy tình Chu Nhan như thế, cái vòng hoa nhỏ tết bằng cỏ khô hắn thấy y kẹp trong cuốn sách, còn cẩn thận cất vào trong ngực.
"Ta..." Thời Ảnh đối với sự vô tư của Hồng Hài Nhi thì hơi ngỡ ngàng, chả biết người này miệng nói thích mình mà có thật thích mình không? Làm gì có ai nói thích người khác một cách thẳng thừng như vậy chứ? Nhưng hắn thẳng thắn thế cũng tốt, Thời Ảnh có thể đưa ra đề nghị mà không phải rào trước đón sau.
"Ta muốn trốn khỏi nơi này." Thời Ảnh không lưỡng lự nữa, nhìn thẳng vào Hồng Hài Nhi nói ra ý muốn của mình.
"Thì?"
"Ngươi có thể giúp ta được không?"
Hồng Hài Nhi nheo mắt. Nếu hắn mà là Thời Ảnh, hắn sẽ nói cách khác cơ. Tỷ như vì ngươi không để ta chết nên ngươi phải có trách nhiệm với ta. Tỷ như ngươi hết lần này đến lần khác phá chuyện tốt của ta nên ngươi phải giúp ta, chẳng hạn. Vậy mà tên chính nhân quân tử này lại cảm ơn hắn cứu mạng, còn rụt rè nhờ hắn giúp sức cho y.
Lưu manh như Hồng Hài Nhi có khi nào chịu thiệt. Hắn cười hì hì, định đòi thêm một cái nợ nữa. Nhưng Thời Ảnh như có linh tính, vội vàng nói tiếp.
"Ta không nhờ giúp không công."
"Ngươi định trả bằng cái gì?"
"Dạy học."
"Cái này tính là trả công ấy à? Ta mới không thèm." Hồng Hài Nhi lắc đầu quầy quậy. Hắn chịu kìm kẹp làm Thiện Tài Đồng Tử đã quá lắm rồi, giờ còn ngồi ê a đọc sách thì chán chết mất.
"Biết chữ có lợi lắm đấy. Lúc trước ta thấy ai đó vì không đọc được thiệp mời của Nam Hải Long Vương, bỏ lỡ cuộc thi cá heo lướt sóng, sau đó luyến tiếc mãi."
Lần đó người đưa thiệp đến đúng lúc Hồng Hài Nhi đi vắng, nên hắn không kịp hỏi người ta. Chữ trong thiệp quá nhiều, hắn phần lười, phần đọc không ra nên mới bỏ qua. Hồng Hài Nhi không có cách nào cãi lại bèn lườm Thời Ảnh một phát thật dữ, hếch cằm nhỏ lên trời.
"Nếu người không chịu học thì thôi vậy. Ta không có cái gì đổi với người, đành ở lại Thành Tây Hoang này thôi. Ân sư người cũng đâu thể nào canh chừng ta mãi đúng không? Nên ta đây thế nào rồi cũng tìm được cách chết thật tốt." Thời Ảnh không chịu thua, giả vờ thở dài một cái, làm điệu bộ xốc áo muốn đứng lên.
Hồng Hài Nhi bị chọc đúng điểm yếu, bụng đã rối rít lên rồi. Con thỏ này hắn gần như lấy mạng cứu về, cưng như trứng mỏng, làm sao có thể để y cô độc ở thành Tây Hoang này được, còn bị Chu Nhan và Chỉ Uyên lợi dụng. Thế là hắn tằng hắng, trán nhíu lại thành hình chữ xuyên, giả vờ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ậm ừ.
"Ờm."
"Đồng ý rồi?"
"Nhưng ngươi muốn làm sư phụ ta thì phải hứa là không được đi tìm chết nữa?"
"Ta hứa."
"Phải ăn cơm đàng hoàng?"
"Đồng ý luôn."
"Ta vẫn thích ngươi."
"Cái này...." Thời Ảnh lưỡng lự. Y vốn vì yêu học trò của mình mà sống dở chết dở, công phu tu tập đổ sông đổ biển, nay vừa mới nhận thêm đồ đệ đã phải đối mặt với hiện thực là tên sư đồ này cũng nhất định thích y, thật là trớ trêu mà.
"Sao nào? Thích chính là thích. Trừ phi ngươi dạy được cho ta cách hết thích ngươi, thì ta đây vẫn cứ thích ngươi đó." Hồng Hài Nhi bướng bỉnh. Đây là giới hạn của hắn mà Thời Ảnh dù muốn dù không cũng phải chấp nhận.
Sau đó Thời Ảnh vờ sinh hoạt như bình thường, Hồng Hài Nhi nằm chèo queo trên nóc tủ ngắm nóc lều, chờ đến khi trời tối.
***
Hồng Hài Nhi lấy từ không tượng một chiếc khăn tay, đưa cho Thời Ảnh lau miệng. Hắn thủng thẳng đáp.
"Người có thể dạy ta được những bộ môn gì?"
Thời Ảnh hơi nghẹn, tính ra Hồng Hài Nhi thập ban võ nghệ đều tinh thông, phép thuật cao cường, làm Đại vương một cõi, được tám nước lân bang hàng năm cống nạp lễ vật thì đâu phải chuyện đùa.
Y đánh giá Thánh Anh Đại Vương có phần không sai. Hắn thực ra cực kỳ mưu mẹo, khôn lanh, là người duy nhất lừa được Đấu Chiến Thắng Phật. Trên trời dưới đất, các vị thần tiên còn phải kính hắn vài phần. Không gì qua mắt được hắn, chẳng qua bình thường hắn không để thứ gì vào mắt nên ai ai cũng lầm tưởng hắn lông ba lông bông, ruột để ngoài da mà thôi.
"Thế nào?" Hồng Hài Nhi không thấy Thời Ảnh trả lời, tưởng y ghét bỏ mình, hỏi vặn. Trò đã chịu học mà thầy lại lửng lơ, thật là đáng giận.
"Tiên học lễ, hậu học văn. Trước xem tam cương ngũ thường. Có được không?"
"Học nó thì có thể đọc thiếp mời đúng chứ?"
"Ahhh" Thời Ảnh cả giận, chuẩn mực của bậc chính nhân quân tử đem so với thứ thiếp mời linh tinh kia sao đành. Nhưng cái tên Đại Vương sức to đầu bé như trái nho này, nói với hắn bây giờ thật vô dụng.
Hồng Hài Nhi chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm sư phụ của mình đang cố nhe thật nhiều răng, hai tay huơ lên, trợn mắt với hắn, trông giống con thỏ với hai răng cửa lớn đang làm mình làm mẩy. Thật đáng yêu quá lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro