6.
Thời Ảnh tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trên một cái đệm bông mềm mại, trước mắt y là nóc của một cái lều lớn vô cùng. Y bất giác nghe thấy tiếng ngựa và tiếng lạc đà, còn có thổ ngữ ai đó đang trao đổi xì xào bên ngoài.
Cổ họng khát cháy, Thời Ảnh nhìn xung quanh, phát hiện có một bát sữa dê và một dĩa trái cây nhiệt đới để trên bàn. Y thả chân xuống giường, chạm phải lớp thảm dệt bằng lông cừu sặc sỡ dễ chịu bên dưới, lảo đảo vịn thành giường đứng lên.
Uống một hơi hết nửa bát sữa, Thời Ảnh lúc này mới cảm thấy thân thể ổn hơn một chút, bình tâm quan sát tiếp. Hoa văn và cách trang trí của chiếc lều lớn này mang phong cách đại ngàn của Tây Hoang, thuộc Xích Tộc. Chủ thành Xích Vương là một trong bốn vị Vương thuộc vương triều Không Tang, tính tình ông ta ôn hòa và thành thật nhưng có chút nhu nhược.
Thời Ảnh nghĩ nếu nữ nhân cứu y ra khỏi phòng giam của Hải quốc thực sự là Chu Nhan, thì càng khẳng định đây chính là Tây Hoang, vì Chu Nhan trong sách y đọc là quận chúa, con gái duy nhất của Xích Vương.
Mới nghĩ đến đây, Thời Ảnh liền thấy rèm cửa lay động, Chu Nhan yểu điệu bước vào, trên tay cầm một khay lớn thức ăn.
"Sư phụ..." Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô nàng vui vẻ để thức ăn lên bàn, lôi kéo Thời Ảnh ngồi xuống.
"Đây là những món bình thường người thích ăn nhất, đệ tử đã đích thân xuống bếp nấu nướng, người nếm thử xem."
Thời Ảnh không muốn để lộ bản thân đã quên sạch quá khứ nên cũng hợp tác cầm đũa lên. Y lén nhìn nữ nhân trước mặt rồi ngẩn cả người. Tại sao mỗi khi gặp cô nương này y đều có cảm giác quen thuộc, trái tim vừa bồi hồi xao xuyến, vừa thấy buồn bã đến mức muốn rơi lệ.
Những cảm xúc trái ngược không lý giải được làm y cau mày, món cơm trà được nấu cầu kỳ trở nên nhạt thếch không nghe ra mùi vị.
Chu Nhan thấy Thời Ảnh không vui, níu tay y tỏ vẻ xấu hổ, "Đệ tử nấu không tốt phải không? Cơm khó ăn lắm ạ? Là do con vụng về, người đừng ăn nữa."
"Không phải không tốt." Thời Ảnh điềm đạm, "Do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, ta cũng chưa thể bình tâm lại."
Gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, Chu Nhan gắp một vài miếng cá nạc bỏ vào chén bồi Thời Ảnh dùng cơm, lại khôi phục dáng vẻ nhí nhảnh kể cho y nghe một vài chuyện đã xảy ra kể từ khi y mất tích.
"Xích tộc vẫn ổn, năm nay Tây Hoang được mùa, nhưng con nghe nói phía Thanh tộc không tốt lắm. Thanh Vương vì không thu được tô thuế nên lùng bắt rất nhiều giao nhân... Bọn họ tin là có thể làm ra ngọc Ngưng Bích bằng con ngươi của người cá. Thật đáng sợ."
Giọng Chu Nhan càng nói càng nhỏ, lúc nhắc tới giao nhân thì có vẻ lưỡng lự. Thời Ảnh buông đũa, uống một hớp trà, tư thái như vẫn đang lắng nghe.
"Sư phụ, người đừng hiểu lầm con."
"Hiểu lầm?"
"Tuy người bị giao nhân bắt đi, nhưng họ không phải là người xấu. Họ chỉ là bị dồn vào đường cùng. Con với Uyên không hề có quan hệ yêu đương."
"Chu Nhan, ngươi càng nói ta càng không hiểu. Giao nhân không phải là người xấu thì can hệ gì tới quan hệ giữa ngươi và Chỉ Uyên?"
Chu Nhan đỏ bừng mặt, "Ý con là, ý con Chỉ Uyên không phải người xấu."
"Hắn nói với ta Không Tang và Hải Quốc đang chiến tranh, muốn bắt ta làm con tin để buộc Bắc Miện Đế xuống nước. Nếu hắn không phải người xấu, vậy chỉ có thể là Bắc Miện Đế xấu, người Không Tang ta xấu, đúng không?"
"Không không, không phải đâu mà." Chu Nhan miệng méo xệch, không biết phải chống đỡ với lý luận sắc bén của Thời Ảnh như thế nào. Nước mắt cô nương như có công tắc rơi lã chã, chớp chớp mắt nhìn y không rời.
Thời Ảnh quay mặt đi, trái tim vỡ vụn mà không biết tại sao lại vỡ vụn. Y vô thức đưa tay bóp chặt ngực trái, cảm thấy không thở nổi.
Chiến tranh không có kẻ đúng và người sai. Đứng ở chiến tuyến nào thì sẽ có góc nhìn đó. Chỉ có dân chúng là khổ sở nhất mà thôi. Thời Ảnh có thể hiểu được quan điểm của Chu Nhan, có thể cảm thông với dân chúng Không Tang và cả Hải Quốc, nhưng trái tim y như bấc đèn đã thấm đẫm dầu, vì một câu nói Chỉ Uyên không xấu cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, hờn ghen cháy ngùn ngụt trong lòng.
Y có muốn phủ nhận cũng ngàn lần không thể lừa dối chính mình. Thứ tình cảm mà Thời Ảnh y đang chịu đựng đây chính là tình yêu. Một tình yêu hèn mọn không được đáp lại.
Một tình yêu chưa từng có được.
Chu Nhan bưng bít toàn bộ thông tin về Thời Ảnh, không báo cho Xích Vương. Vì với tính cách ôn hòa và chính trực của ông ta, nếu biết Thái Tử Không Tang còn sống và hiện đang ở trong thành Tây Hoang, Xích Vương sẽ sớm tâu lên và giao người cho Bắc Miện Đế. Như vậy, mọi kế hoạch của Chu Nhan sẽ đổ bể.
Thời gian lưu lại thành Tây Hoang này tuy thiếu vắng sự chăm sóc của Hồng Hài Nhi, nhưng được sống trong bầu không khí của nhân gian nên Thời Ảnh bình phục khá tốt. Khả năng nghe hiểu mọi ngôn ngữ bản địa của y cũng trở lại. Những lúc buồn chán, Thời Ảnh ngồi bó gối trước lều sưởi nắng, ngủ gà gật bên cạnh chú chó săn cừu, câu được câu chăng nghe lỏm những người canh gác trò chuyện.
Thời cuộc Không Tang qua miệng bọn họ, có thể tóm gọn trong mấy chữ "Thái tử trẫm mình, Không Tang loạn lạc."
Phải biết rằng Bắc Miện Đế đã quá già, lại mang bệnh trong người, nên bàn dân thiên hạ và cả Vương triều đều dồn chú ý vào người kế nhiệm ngai vàng. Vấn đề này là vận mệnh dân tộc nên rất được công chúng quan tâm.
Từ ngày Thời Ảnh được cho là đã chết lần thứ hai, vị trí Thái tử tạm định là Thời Vũ, nhưng hắn đương thời không được xem trọng vì kém thông minh lại quá nhu nhược, không thể sánh với Thời Ảnh nổi tiếng uyên bác và mưu lược. Dân chúng trong thành thậm chí còn truyền tai nhau chuyện Thời Vũ yêu một cô nương có phẩm cấp không phù hợp nên bất mãn càng dâng cao hơn.
Bốn vị Vương gia vì Thái tử đương nhiệm yếu ớt và bất tài mà mức độ thần phục Hoàng triều càng lúc càng kém. Xung đột nội bộ diễn ra triền miên trong khi ở biên cương giặc ngoại xâm lại hăm he đe dọa. Không chỉ Hải quốc, các nước chư hầu khác cũng đang tìm một cái cớ để giành độc lập.
Thời Ảnh nghe lời bàn ra tán vào đầy tai, nghi hoặc tại sao Không Tang lâm vào tình trạng nguy cấp lưỡng nan thọ địch như vậy nhưng Chu Nhan cứ một hai mập mờ che dấu, không để cho ai biết sự tồn tại của y, cũng không nghĩ tới sứ mệnh của y mà bàn bạc với y lần nào.
Nàng ta không hề cấm Thời Ảnh ra ngoài, nhưng lại bóng gió lo sợ cho an toàn và sức khỏe của y, y đi đến đâu cũng có người theo bảo vệ và trông chừng rất kỹ. Nhất cử nhất động của Thời Ảnh đều được ngầm báo lại.
Được chăm sóc rất cẩn thận, nhưng chuyện cá nhân thì Thời Ảnh không cho người ngoài thực hiện, tự mình mày mò làm lấy. Chu Nhan muốn mỗi sáng được đích thân bới tóc buộc phán quan cho sư phụ, giống như việc ngày xưa ở núi Cửu Nghi nàng ta đã từng làm. Nhưng Thời Ảnh một mực cự tuyệt.
Từ lúc nhớ được đoạn tình cảm của bản thân y liền dặn lòng khắc chế, cố gắng dùng thái độ lãnh đạm, đúng tôn ti trật tự sư đồ để đối đãi với Chu Nhan. Chu Nhan tiến đến một bước, y sẽ lùi hai bước. Chu Nhan tặng vòng tay tết hoa cho y, y sẽ lạnh nhạt để một bên thư án. Chu Nhan buổi đêm muốn vấn an, y sẽ im lìm khép cửa, mặc cô nương đứng ngoài sương lạnh.
Nhưng mặc cho Thời Ảnh cố tình vạch ranh giới, Chu Nhan lúc nồng nhiệt lúc nũng nịu, lấy lý do tuổi nhỏ còn ngây thơ mà không giữ phép tắc, quấn quýt bên Thời Ảnh sớm tối. Khiến y nhiều phen xấu hổ, cũng nhiều phen không tránh khỏi động đậy tâm can.
Vì tình yêu khắc cốt ghi tâm này, vì người con gái này mà y đã cam tâm tình nguyện chịu đựng hình phạt nát thịt tan xương để giải lời thề. Nên dù Thời Ảnh chỉ còn năm sợi hồn phách thì tình cảm đó vẫn ghim chặt trong tim y, không dễ gì một sớm một chiều y có thể buông bỏ được.
***
Tối nay Xích Tộc có lễ hội, những người canh giữ trước lều của Thời Ảnh cũng bị xao nhãng đi nhiều. Chu Nhan sau buổi sáng tới vấn an thì không quay lại. Con chó chăn cừu thấy ánh lửa bập bùng, tiếng cười nói rộn ràng thì cắn tay áo Thời Ảnh kéo kéo, tỏ ý muốn y dẫn nó ra ngoài chơi.
Thời Ảnh vuốt lưng con chó xoa dịu mấy cái, rồi cưng chiều đeo cho nó một cái vòng cổ dệt bằng thổ cẩm, dắt nó ra cửa. Mấy tên lính gác đang nóng lòng nhìn về phía lễ hội đèn đuốc sáng rực, thấy Thời Ảnh đi thì không ngăn cản, cũng không theo canh chừng như thường lệ. Chắc bọn chúng cho rằng vị tiên nhân trẻ tuổi này nhiều lắm cũng chỉ loanh quanh trong doanh trại, thân thể yếu ớt không thể đi xa thì hơi xem thường.
Mà quả thực Thời Ảnh cũng không hề có ý định trốn đi. Y còn chưa xác định bản thân mình tồn tại vì ai, vì cái gì thì lúc này cũng chỉ muốn dắt chó ra ngoài đi dạo cho giãn gân cốt mà thôi.
Một người một chó đi vòng qua lễ hội. Con chó chăn cừu đột nhiên bị tiếng chập cheng của dàn phèng la dọa sợ, kéo Thời Ảnh chạy đến một khu để nông cụ vừa vắng vừa tối. Nó rúc vào gầm kệ đựng lưỡi cày, bên cạnh một đống các cuộn rơm lớn để la liệt, không chịu đi ra nữa.
Thời Ảnh đi bộ cũng thấm mệt, ngồi xuống lớp rơm khô duỗi chân nghỉ một lúc. Lúc y định dỗ dành con chó trở về lều thì nghe bên cạnh có tiếng động.
Hai người nào đó vừa mở cửa không gian cùng nhau bước ra. Một nam một nữ ôm chặt nhau, tình tứ và quấn quýt. Thời Ảnh nhổm lên, thấy cảnh tượng trước mặt vội vã cúi đầu xuống, kéo chéo áo lùi về phía sau, gần như nấp vào giữa hai cuộn rơm cao quá đầu.
"Nhan Nhi, có sợ không?"
"Sợ. Chỉ Uyên, chàng ôm chặt ta một chút."
Thời Ảnh nghe có tiếng sột soạt của quần áo, tiếng Chỉ Uyên dỗ dành Chu Nhan ngồi nghỉ tạm xuống đụn rơm sát cạnh chỗ y đang nấp.
"May mà chúng ta thoát kịp. Nhưng đám người Thanh Cương kia sợ là đã nhận ra nàng."
"Thanh Cương học đạo cùng ta trên núi Cửu Nghi, chắc hẳn lúc nãy đã sớm nhìn ra ta rồi. Nhưng hắn tính tình thiện lương, không bắt được thì không thể không bằng không cớ mà tố cáo ta. Hắn với cha hắn vốn không hòa thuận, Thanh Vương dã tâm lớn, lại không ưa gì đứa con này nên Thanh Cương càng phải hành động thận trọng. Tạm thời chúng ta có thể an toàn."
"Dù sao cũng khổ cho nàng rồi."
"Uyên, chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ? Giữ sư phụ ở đây mãi không phải là cách, một ngày nào đó cha ta biết sư phụ đang ở chỗ ta, người sẽ không tha cho ta mất."
"Nhan Nhi, ngày đó nàng có công tới Hải quốc cứu hắn, Thời Ảnh chắc chắn biết ơn nàng. Hắn ta lại còn yêu nàng như vậy, sẽ không gây họa làm ảnh hưởng tới nàng. Chúng ta cố gắng đợi thời cơ, đến lúc dân chúng không chịu nổi một Thời Vũ vô dụng nữa, lòng dân loạn lạc, nàng bảo hộ hồi giá hắn về cung, sẽ lập công lớn."
"Sư phụ sẽ chịu nghe lời ta ư?"
"Thời Ảnh là kẻ chấp mê bất ngộ. Hắn tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại si tình một cách mù quáng. Nàng chính là tử huyệt của hắn."
Có tiếng thở dài, Chu Nhan xoay người, ôm Chỉ Uyên dán sát vào ngực hắn. "Vậy còn chàng, chàng có si tình không?"
Thời Ảnh bịt chặt hai tai, cố gắng không nghe những lời thì thầm ân ái, vờn bắt của hai kẻ yêu nhau kia. Trái tim y quặn thắt lại đau đớn, như có ai xé làm đôi.
Chu Nhan vì Chỉ Uyên đâm y một kiếm, vậy mà y vẫn cứ nuôi hy vọng vào một tình cảm hão huyền. Trái tim mù loà của y đến bao giờ mới tỉnh ra đây?
"Lỡ như đến lúc đó Thời Ảnh muốn ta làm hoàng hậu của hắn thì thế nào?" Chu Nhan không biết xung quanh có người, vẫn ở trong lòng Chỉ Uyên vặn hỏi.
"Ta sẽ cướp dâu. Chỉ cần nàng thuyết phục hắn đồng ý cho Hải quốc được độc lập, ngày thành hôn của nàng ta sẽ tìm mọi cách đưa nàng đi." Chỉ Uyên vuốt ve tấm lưng ong của Chu Nhan dỗ dành, ép đầu nàng ta vào ngực, ánh mắt nơi nào đó tối đi một cách ác liệt.
Chu Nhan cười khúc khích, "Chàng phải thề với ta đó nha. Ta làm tất cả chỉ vì chàng."
Chỉ Uyên đưa tay tháo chiếc trâm Ngọc Cốt Dao trên tóc Chu Nhan xuống, giả vờ ghen tuông, "Nàng có phải vì ta thực không? Chiếc trâm ngọc này còn luyến tiếc nhiều như thế?"
"Chàng có điều không biết. Pháp lực của nó cực kỳ lớn, lúc trước nhờ nó giả trang mà ta đào hôn ở Susa mới thành công đó." Chu Nhan vội vàng giành lại cây trâm từ tay Chỉ Uyên, thật thà kể tường tận cho hắn biết Ngọc Cốt Dao này có khả năng tạo ra một hình nhân y hệt nàng ta, còn tiết lộ rằng sau khi Thời Ảnh trẫm mình, một vị thần tăng đã nói cho nàng ta biết trong Ngọc Cốt Dao có ẩn chứa hai sợi hồn phách của chủ cũ, và vì nàng giết chủ nó nên thần trâm cũng phản phệ buộc chặt sinh mệnh nàng vào trong đó. Trâm gãy người cũng sẽ lìa trần.
"Thật... là... trân... quý" Chỉ Uyên nói từng từ một, ánh mắt không ngừng được nhìn theo động tác của Chu Nhan đang cẩn thận cất trâm Ngọc Cốt Dao vào trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro