5.
Hòn đảo mà Đông Hải Long Vương chỉ điểm là một hòn đảo di động. Nó nằm giữa một cụm những hòn đảo khác ở vùng biển Bắc Hải, quanh năm sương mù. Hồng Hài Nhi dùng cân đẩu vân mà Tôn Ngộ Không sư thúc dạy đi đến đó mất thêm ba ngày đường.
Nhưng đến nơi là một chuyện, tìm được nó hay không lại là chuyện khác.
Như lúc này đây hắn đang ngồi ở một bãi đá cạn, lau sậy um tùm, thầm lo lắng cho Thời Ảnh.
Cái người kia ấy mà, khó tính vô cùng. Chỉ mới nhập được năm sợi hồn phách nên y rất dễ tủi thân, nhưng kỳ lạ là chỉ tỏ ra cái dáng vẻ ấy với một mình hắn mà thôi.
Tỷ như buổi sáng nước rửa mặt không được nóng quá cũng không được lạnh quá. Có một lần Tây Thi mải chơi, pha nước nóng quá tay làm Thời Ảnh bị bỏng. Nhưng y không nói lời nào, mặc cho bàn tay đỏ ửng vẫn để thị tì vốc nước lau cho mình. Chỉ đến khi Hồng Hài Nhi đến rồi phát hiện ra, y mới rưng rưng nhìn hắn. Lần đó suýt nữa Tây Thi bị Thánh Anh Đại Vương ra lệnh chặt đứt ba cái đuôi. Thời Ảnh can ngăn mãi mới được.
Tóc của y rất mượt, Đông Thi hay Tây Thi tay nghề lão luyện chỉ chừng một khắc đã bới lên gọn ghẽ, hoặc là nói Thời Ảnh không hề đòi hỏi bọn họ phải chú tâm. Hồng Hài Nhi tuy tài nghệ không bằng nhưng học nhiều lần thì tính ra cũng không quá kém. Nhưng hễ hắn buộc tóc, thể nào Thời Ảnh cũng chê cái nọ, ghét bỏ cái kia, làm hắn mất rất nhiều thời gian.
Thời Ảnh chờ hắn buộc tóc lâu thì lười biếng không chịu ngồi thẳng lưng, có lúc bẹp miệng vùng vằng, có lúc lơ đãng gục ở trên bàn ngủ thêm một giấc ngắn. Nên ngoại trừ việc luyện chữ và đọc sách mà Thời Ảnh nghiêm ngặt thực hiện ra, những chuyện tập thể dục, đi lại để lưu thông khí huyết gì đó mà Hồng Hài Nhi muốn y làm, y lúc này lúc khác đều lười biếng mà thoái thác hết, còn dẩu môi thì thầm, trách: "Là ai nói ta chưa thể uống đơn dược, cũng không thể luyện pháp khí, vẫn phải bồi bổdần dần để cái "lò luyện đan" này mập thêm một chút?"
"Là ta."
"Vậy còn nói ta cái gì? Người buộc nhanh lên, tại người mà ta bị muộn giờ tập viết." Thời Ảnh ủn gót chân kéo mông dịch về phía trước, làm tuột dây tóc khỏi tay Hồng Hài Nhi, làm hắn xít lên một tiếng. Hồng Hài Nhi vậy mà không giận, hèn mọn quỳ lên, lê đầu gối tới gần còn nhỏ giọng dỗ dành, "Không đi dạo cũng được, chút nữa Tiểu Ảnh đọc sách xong, ta dắt ngươi đi bắt cá vàng chơi nhé?"
Thời Ảnh nghe vậy mới chịu híp mắt cười. Y biết ai thực sự thương y, nên vòi vĩnh rất đúng người. Tuy y giữ kẻ, không đụng đụng chạm chạm thân thể với Hồng Hài Nhi, cố ý tạo khoảng cách với hắn, nhưng có chuyện thì vẫn thút tha thút thít ẩn ý cho hắn biết. Giống như con thỏ mềm mềm nũng nũng, ăn no thì trốn đi, lúc bị đau sẽ đến chìa bàn chân bé xíu ra khều khều, kêu đau đau.
Hồng Hài Nhi thất lạc y ba ngày, ruột gan thắt lại không biết kẻ mềm mại yếu ớt kia có bị hành hạ gì không. Người tinh khí không đủ, còn bị một tay hắn dưỡng đến hư.
Trà dùng để nấu cơm cho y phải là loại trà cổ trên núi, sương đêm còn ngậm trên lá thơm ngát, búp non hái xuống nấu cùng loại gạo hạt dài chỉ trồng vào mùa xuân. Không đúng như thế, không được dâng lên. Người như bạch ngọc, xương cốt như ngó sen, mọng và mềm như có thể vắt được ra nước, nay lưu lạc không biết thảm đến cỡ nào.
Lo lắng đến phát điên, Hồng Hài Nhi mông lung nhìn ra biên cảnh phía trước. Hắn đột nhiên phát hiện cứ qua hai canh giờ, vị trí các hòn đảo trước mắt lại trở về như cũ. Chờ đến giờ ngọ ba khắc, một dãy năm hòn đảo thẳng hàng làm lộ ra một bãi đá cạn, thi thoảng bị sóng đánh nhạt nhòa, hòa chung với màu biển cả.
Nhanh như cắt, miệng niệm khẩu quyết, Hồng Hài Nhi nện Hỏa Linh Thương xuống đất bay đến bãi đá kia, đôi mắt ưng nhãn đã kịp nhìn thấy một lối vào nhỏ hẹp, ẩn sau một cụm san hô lớn.
***
Thời Ảnh bị nhốt vào phòng tối, không thể phân biệt được ngày vào đêm. Y ngồi co cụm vào một góc, ôm lấy hai chân, bụng đói lả, thân thể mệt mỏi rã rời. Y chợt thèm một chén cơm trà, một bát chè yến chưng nhĩ tuyết, mớ tóc lòa xòa rũ xuống cũng nhớ tay người cưng nựng vén lên.
Y đã từng khao khát muốn biết mình là ai, mình từ đâu tới. Y đã từng cầu xin Thánh Anh Đại Vương rất nhiều lần, tin tưởng với sự thần thông quảng đại của hắn, vị Đại Vương này sẽ nhanh chóng giúp y biết được cuộc đời trước kia của y. Nhưng hắn ngoại trừ một cái tên và một chỉ dẫn mơ hồ về việc y đã từng tu tiên, thì hết lần này đến lần khác hoặc dỗ dành hoặc đánh trống lảng, không nói gì thêm.
Vì thế Thời Ảnh rất chăm đọc sách, hy vọng thông qua đó có thể thu thập thông tin để một ngày tìm ra manh mối thân thế của mình. Tuy Thời Ảnh không biết tình hình Không Tang hiện tại, nhưng y đã đọc hiểu về thể chế, về vị vua Bắc Miện Đế đa nghi tàn nhẫn, về Hoàng Hậu đã nuốt than tự vẫn, về Thái tử Thời Ảnh nhỏ tuổi chết trong biển lửa hậu cung. Nếu y thực sự là vị thái tử đó, thì y thực sự không chết như lời đồn sao? Là mẹ y đã dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi bình an cho y, là y đã trốn sổ sinh tử của Trời Đất để rồi cuối cùng cũng phải lãnh một nhát gươm oan nghiệt.
Chết. Không chết. Chết. Không chết.
Thời Ảnh bật cười chua chát. Nếu y đáng chết, sao không để cho y chết một cách yên ổn mà hết lần này đến lần khác Thiên Tào Bắc Đẩu lại trêu ngươi y, dày vò y đến mệt mỏi.
Bọn người ở Hải quốc không cho y ăn uống, tuy không đánh đập y nhưng cứ mỗi ba canh giờ lại có người đi vào phòng tối, lên án tội ác của Không Tang đối với giao nhân, mắng chửi y thân là Thái tử cũng là tội nghiệt. Thời Ảnh bị tra tấn về tinh thần suốt ba ngày đêm, càng lúc càng mơ hồ và kiệt sức.
Biết được thân thế của mình, té ra chẳng có gì vui.
Cửa phòng tối lần nữa xịch mở. Mùi gió biển tanh nồng cùng ánh sáng mờ nhạt tràn vào. Thời Ảnh ngẩng đầu lên, một bóng trắng thướt tha tiến đến, mùi hương tỏa ra từ cơ thể nữ nhân bao bọc lấy y khi người kia quỳ xuống trước mặt y, thị thống thiết kêu lên: "Sư phụ."
Thời Ảnh mơ hồ còn chút ý thức, cảm nhận bản thân chưa gặp người này bao giờ, nhưng khuôn mặt này thật quen thuộc, từng đường nét như được khảm vào trong trí nhớ từ rất lâu rồi. Y vô thức đưa tay ra, người kia lập tức nắm lấy tay y, nước mắt như hạt châu thánh thót rơi trên gò má xinh đẹp.
"Sư phụ, người sao lại gầy đi rồi."
Cõi lòng như đứt từng đoạn, Thời Ảnh không biết tại sao mình lại bi thương. Người này lại là ai nữa? Nếu đối với y có mối quan hệ sư đồ tại sao lại gây cho y sự thương cảm khủng khiếp như vậy?
"Sư phụ, người vẫn còn giận Chu Nhan sao?"
"Chu... Nhan?" Đôi môi trắng bệch khô khốc, Thời Ảnh vô thức đáp theo.
"Sư phụ." Người trước mặt khóc ngất, "Người có biết từ lúc người không tránh đi một kiếm của con, con đã hối hận đến mức nào không?"
"Người có biết là con đã đau buồn thế nào không?" Chu Nhan áp mặt vào lòng bàn tay Thời Ảnh, bờ vai rung lên, khóe mắt đẫm lệ.
"Ta chết rồi, con có buồn không?" Câu nói vang vọng ám ảnh y trong từng cơn ác mộng bật ra. Thời Ảnh cảm giác cả thân thể đang trôi đi, từng sợi linh khí lung lay như sắp bay lên, giống thời điểm trước khi y chết.
"Đúng là người, đúng là sư phụ rồi." Chu Nhan mừng rỡ hét lên. Thị cuối cùng cũng xác quyết được người trước mắt đây chính là Thái tử Không Tang, Thời Ảnh.
"Sao... ngươi lại đến được đây?" Thời Ảnh rút tay ra, trong lòng gợn lên một tia nghi hoặc. Y vẫn chưa nhớ ra được gì, nhưng một người con gái tay yếu chân mềm lại có thể đến đây, gọi y một tiếng sư phụ, nghĩ cũng khó tin.
"Là con... nói dối người. Con vì muốn cứu Chỉ Uyên nên đã nói dối người là con yêu hắn" Chu Nhan không biết Thời Ảnh đang bị mất trí nhớ, thấy y rút tay ra nghĩ y vẫn còn giận nên vội vàng kể lể một thôi một hồi. Từ những câu chuyện rời rạc do Chu Nhan nói ra, Thời Ảnh đã mang máng hiểu được vì sao y quyết trẫm mình rồi.
Thái tử Không Tang, lớn lên trong niềm uất hận vì người cha thiển cận, đau đớn vì người mẹ nuốt than tự vẫn để bảo vệ mình, cô đơn trong sự kìm kẹp nghiêm khắc và nung nấu trả thù của Ti mệnh núi Không Tang, đến người mà y yêu và bảo bọc nhất cũng phản bội, vì một người khác mà chĩa mũi kiếm vào ngực y. Một người sống không được yêu thương, lại gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và kỳ vọng, trách sao không muốn từ bỏ tất cả.
"Vậy, ngươi còn đến đây làm gì nữa?" Hốc mắt chua xót, Thời Ảnh quay mặt đi. Từ lúc tỉnh lại cho đến nay, trái tim của y không lúc nào yên ổn, mà lúc này khi biết được sự thật lại giống như bị xé toạc ra.
"Con, sư phụ, con..." Chu Nhan bặm môi, "Con muốn đưa người đi khỏi chỗ này."
"Cứu ta?"
"Con sẽ không phạm sai lầm một lần nữa. Sư phụ, người hãy tin con."
Trước khi Chu Nhan kịp nói gì thêm, Thời Ảnh đã gục xuống ngất xỉu.
***
Hồng Hài Nhi đạp trên rặng san hô, chuôi Hỏa Linh Thương dẫm nát những con nhím biển đang bò qua lại, lông bôi đầy nhựa độc. Bầy rắn thè lưỡi đánh hơi thấy quang mang, uốn éo phóng qua rừng lau lách, chuồn lẹ xuống đáy biển.
Cửa động bị hắn một phát đánh nát bấy, đám giao nhân canh cửa bị tập kích bất thình lình không trở tay kịp, thực ra cũng không có cách nào trở tay, từng tên một trước sự hủy diệt của Tam Muội Chân Hỏa lăn ra chết tốt.
Những tiếng gào thét sợ hãi, từng hàng nhũ đá bị chưởng lực đánh rơi vỡ vụn, phát ra tiếng ầm ầm loảng xoảng trộn vào nhau thành thứ âm thanh kinh hồn táng đởm.
Khi Hồng Hài Nhi tìm đến được gian phòng giam giữ Thời Ảnh, hắn chỉ kịp thấy một vòng sáng đang khép lại. Chiếc áo khoác trắng dệt từ ngó sen hắn đích thân đổi với Chức Nữ trong tích tắc biến mất ngay trước mắt. Hồng Hài Nhi tức giận gầm lên.
"Láo xược!!! Bọn chuột cống thối tha, y mà có mệnh hệ gì, ta thề các người sẽ không còn một sợi âm hồn nào để gặp Vô Thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro