Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Thời Ảnh sau khi biết được tâm tư của Hồng Hạ Châu thì tim đã mềm như nước, sự nghiêm nghị đối với bé con cũng giảm bớt nhiều phần.

Hồng Hạ Châu đột nhiên được cưng chiều, đôi khi cũng tỏ ra bạo gan hơn. Thật ra bé rất thích rất thích rất thích phụ thân. Phụ thân vừa duyên dáng khả ái lại vừa thơm, cười lên cũng rất đẹp. Chỉ là lúc trước người quá nghiêm khắc khiến bé nảy sinh tâm lý phản nghịch, không muốn thân cận mà thôi.

Hôm qua trời có sét đánh, Hồng Hạ Châu bị giật mình nên tỉnh giấc giữa đêm. Bé con nhìn căn phòng vắng vẻ của mình thì có hơi sợ hãi, thế là vừa cầm cái trống lắc tay bằng ngọc vừa bỏ ngón cái vào miệng mút, tiểu phun lửa dò dẫm đi tới phòng ngủ của phụ thân.

Thời Ảnh đang ngủ ngon, đột nhiên cảm giác một bên chăn bị nâng lên, một cục bông tròn tròn mềm mềm chui vào, dụi đầu vào khuỷu tay y.

"Tiểu Châu?"

"Chaaaa...." Giọng của Hạ Châu nhão nhoẹt, âm rung có chút nức nở.

Thời Ảnh chưa kịp phản ứng thì Hồng Hài Nhi ở bên kia lại đột ngột cử động. Hắn xoay lưng về hướng khác, còn tiện thể kéo luôn một phần chăn đi theo, hơi thở đều đều cất lên một cách vô tư lự.

Thời Ảnh thở dài, nghiêng người về phía bé con, kéo cái mông bự kia lên giường.

"Là phụ thân. Ta ở đây, con có chuyện gì?"

Phụ thân thơm quá, lại còn rất ấm nữa. Giường của người rất sạch rất êm. Buổi tối giọng của phụ thân cũng trở nên dịu dàng, không nghiêm trang như lúc giảng Tam tự kinh. Hạ Châu gần như tỉnh hoàn toàn, được ôm liền co người cong như con tôm chui vào lòng Thời Ảnh.

"Lôi thần dọa... dọa Châu nhi~"

"Không sợ, không sợ. Lôi thần ở xa lắm, không đánh đến đây được." Thời Ảnh gỡ cái trống trong tay bé con ra rồi để lên đầu giường, vỗ vỗ lưng bé trấn an.

"Trống của ông ta to lắm, trống của Châu nhi lại bé." Hạ Châu càu nhàu, "Châu nhi lắc bao nhiêu cũng không át tiếng đì đùng kia đi được".

Thời Ảnh trả lời con trai bằng một nụ hôn. Vì được vỗ về nên tiểu phun lửa cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cảm giác nằm trong lòng phụ thân thật an toàn và ấm áp, cơn buồn ngủ ở đâu lại tiếp tục kéo đến, đè nặng lên mí mắt bé con.

"Châu nhi... có thể ngủ ở đây được không?" Hạ Châu dùng tông giọng nãi sữa ngoan ngoãn hỏi.

"Hôm nay thì được." Thời Ảnh ôn nhu đáp lời.

***

Hai hôm sau Châu nhi lại tìm đến phòng ngủ của phụ thân. Lý do là hình như trong phòng có chuột.

"Châu nhi sợ chuột?" Thời Ảnh nhíu mày. Không thể nào đâu, đứa nhỏ này không biết sợ là cái gì hết. Tuy quang mang của Hồng Hạ Châu chưa phát triển hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để những con vật gây hại cảm nhận và tránh xa.

Tiểu phun lửa bị hỏi đúng chỗ, mắt ti hí nhìn phụ thân, miệng vẫn giả vờ ngoạc ra, oa oa khóc lớn. Thời Ảnh vẫn khí định thần nhàn uống trà, chép miệng.

"Cái mánh khoé nhỏ này của con, đừng tưởng ta không biết."

"Phụ thân tại sao lại không tin Châu nhi? Người một nhà sao lại không yêu nhau thế?"

Hồng Hài Nhi nghe vậy thì đau lòng. Cho nên hai cha con giương hai đôi mắt cún lên nhìn Thời Ảnh, dáng vẻ đầy mong chờ được thương xót.

"Dù sao tiểu bảo cũng chỉ mới ba tuổi, phu nhân có thể rộng lượng lần này nữa được không?"

"Nếu chàng tình nguyện nhường giường cho nó, thì chàng có thể ngủ ở thư phòng." Thời Ảnh lãnh đạm đáp, y đã nhớ ra rồi. Lần trước Hồng Hạ Châu vì muốn đào hang chuột chũi, đã đào hỏng cả nền miếu Sơn thần. Sơn thần không dám quở trách nó, nhưng Thời Ảnh vô tình biết được, áy náy vội vàng biện lễ đi xin lỗi người ta.

"Không thể."

"Rất tốt."

Hai cha con đồng thanh, khi phát hiện đồng minh của mình bây giờ lại trở thành đối thủ thì khựng lại, bắt đầu trở mặt.

Hồng Hài Nhi chân dài tay dài nhanh chóng nhảy lên giường, quấn chăn quanh người làm thành một cái bánh quẩy, hùng hồn tuyên bố chỗ này là chỗ của cha.

Hồng Hạ Châu vừa béo tròn vừa chậm chạp, chân ngắn không leo hẳn được lên giường. Tiểu phun lửa nhón mãi nhón mãi mà nửa cái mông vẫn treo ở bên ngoài, cùng với hai chân đong đưa bất lực, tức đến phát khóc.

"Cha không ngoan, cha chơi xấu. Hu hu hu..."

Thời Ảnh nhìn cảnh tượng nhịn không được, bật cười. Thế là đành thêm một lần nữa thỏa hiệp cho tiểu phun lửa chiếm giường của y.

Được đằng chân lân đằng đầu. Từ đó tối nào Hồng Hạ Châu cũng có cớ tìm tới giường, chui vào lòng phụ thân cọ cọ, nịnh nọt phụ thân thơm ghê, phụ thân mềm mềm, ôm phụ thân thật là thích, mỗi khi được ngủ cùng người Châu nhi sẽ ngủ rất ngon, nói đến cõi lòng của Thời Ảnh tan thành bãi nước xuân.

Tiểu phun lửa này cực kỳ thủ đoạn, tuy khen phụ thân nức nở như thế nhưng lại không bao giờ xin phụ thân ngủ lại. Vì làm sao Thời Ảnh lại nhìn không ra ý đồ cọ giường của bé con cơ chứ. Thế cho nên tiểu phun lửa bề ngoài làm phụ thân yếu lòng, bên trong cấu kết với cha chiếm một chỗ tốt. Nhiều hôm Thời Ảnh đọc sách về muộn, lúc vào giường đã thấy có một cục mềm mềm trắng nõn nằm phơi bụng ngủ khò khò trên giường của y rồi. Mà Hồng Hài Nhi tai điếc mắt ngơ, làm ra cái điệu bộ ta không biết gì hết, thực sự không biết mà.

Thật là lấy vải thưa che mắt thánh. Thời Ảnh quyết định cho vị Đại vương nhân nhượng bao che con cái nào đó phải nếm hậu quả. Nên suốt một tháng sau đó không những không từ chối bé con, y còn lúc này lúc khác lơ đễnh, giống như ngầm cho phép Hồng Hạ Châu ngủ cùng.

Trải qua hai tuần đầu tiên tốt đẹp, buổi tối cha con còn cùng nhau giải khóa gỗ, chơi đấu kiếm chí chóe một lúc mới về giường. Nhưng thời gian Hồng Hạ Châu cọ giường càng dày, Hồng Hài Nhi sẽ bắt đầu thấy khó chịu.

Buổi tối hắn muốn cùng phu nhân làm vài chuyện lãng mạn, lại bị tiểu phun lửa này chen ngang. Mặc kệ cho hắn khều bao nhiều lần, Thời Ảnh cũng đều lạnh nhạt hất hắn ra.

"Chàng đừng phá giấc ngủ của con."

Hoặc thẳng thắn mắng hắn, "Không biết xấu hổ."

Phu phu ân ái là lẽ đương nhiên, sao lại có chuyện xấu hổ ở đây chứ? Hồng Hài Nhi vắt tay lên trán nghĩ cách. Trời thu lạnh, bọn họ không thể làm chuyện đó ở thư phòng. Mà thư phòng còn là chỗ đọc sách, chốn trang nghiêm thanh tịnh Thời Ảnh sẽ nhất định từ chối ứm ừm.

Hồng Hài Nhi nhìn cục bông đang gáy pho pho bên cạnh mà thở dài. Tiểu phun lửa sau khi chiếm được giường còn muốn độc bá phụ thân, từ vị trí bên trái đã chuyển vào nằm giữa. Cánh tay của Thời Ảnh mấy hôm nay đã trở thành gối ôm của bé con, Hồng Hài Nhi nhung nhớ muốn ôm cũng không thể giành nổi.

Tại hắn dung dưỡng và bao che cho tiểu phun lửa, nên giờ há miệng mắc quai không biết phải làm thế nào.

Ngày hôm sau, khi Hồng Hạ Châu ôm gối đi vào, đã thấy cha đứng chắn trước cửa.

"Con hôm nay không ngủ ở đây được."

"Tại sao?" Tại sao mấy hôm trước lại được, hôm nay lại không?

"Tại vì hôm nay ta hơi mệt, muốn thanh tịnh để nghỉ ngơi."

Hồng Hạ Châu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cha của mình, như muốn nhìn thấu sự dối trá lố bịch này. Người cha ỷ vào việc mình không còn quang mang, ngoại trừ đứng trước đám lâu la hô hào mấy khẩu hiệu vô dụng, thì mọi chuyện trong Sơn động đều để phu nhân tự mình gánh vác. Tỷ như quản lý sổ sách kho tiền, tỷ như phát lương, tỷ như giao tế trong ngoài.

"Hôm nay cha đã làm đại sự gì vậy?" Bé con cắn chặt không buông.

"Ờm, ta bận công vụ, có nói ra con cũng không hiểu đâu." Hồng Hài Nhi thoái thác. Hôm nay hắn đã cân đẩu vân đến thành Tây Hoang, giữa mùa hoa xuyến chi hái về một ít để tết một chiếc vòng tay khác, bù cho chiếc vòng tay cũ đã tan nát. Thời Ảnh đã rất vui, lúc hắn trộm ăn đậu hũ cũng không tỏ thái độ phản đối. Vì vậy Hồng Hài Nhi đã nghĩ, hay là thuận tiện tối nay hâm nóng lại một chút tình cảm.

Tâm tình thật không tệ, nhưng trước tiên hắn phải loại bỏ cái vật cản đường mang tên Hồng Hạ Châu này trước.

"Công vụ khó hiểu lắm cơ à?" tiểu phun lửa vờ lơ đãng, tiện tay phủi mấy vụn hoa còn dính trên áo của cha xuống, "Châu nhi còn đang định hỏi cha, sao đi hái hoa mà lại không rủ Châu nhi đi với."

"Dù sao thì hôm nay tiểu tử con cũng không được vào phòng ngủ." Hồng Hài Nhi hết cách, gác một chân lên cửa ngăn tiểu phun lửa đang muốn tông vào phòng.

Hồng Hạ Châu giương đôi mắt hạnh tròn xoe lên, dẩu môi hỏi: "Tại sao chứ?"

"Tại vì..." Hồng Hài Nhi tìm cớ nói bừa, "Hôm nay ta và phụ thân con bận làm em bé."

"Làm em bé? Cho con làm chung với?" Nghe nói tới em bé, tiểu phun lửa cảm thấy rất là hứng thú. Cái đầu cột chỏm trái đào lắc lư qua lại, hai mắt sáng ngời.

"Khôngggg được!!!!!" Hồng Hài Nhi quát lên.

"Tại sao cái gì cha cũng nói là không được? Không được không được!!!! Con không thèm hỏi người nữa, con đi xin phụ thân đây." Hồng Hạ Châu thấy cha không nói lý lẽ, không thèm đôi co mà nguẩy mông đi đến thư phòng.

"Đừnggggggg!!!!!" Hồng Hài Nhi hét lên một cách tuyệt vọng. Thời Ảnh mà biết hắn nói xằng nói bậy như thế này thì đừng nói tới cái gì ứm ừm, hắn sẽ bị phạt ngủ ở thư phòng cả tháng là cái chắc.

Thời Ảnh biết rồi.

Buổi tối Hồng Hài Nhi lẻn vào phòng ngủ, thấy tiểu phun lửa không có ở trên giường, trái tim đang treo cao liền hạ xuống một nửa. Nhưng khi phát hiện thấy Thời Ảnh đang khoanh tay đứng tựa một bên cửa như đang chờ ai, tim của hắn liền lập tức vọt lên trở lại.

"Phu nhân..."

Thời Ảnh cười lạnh.

Hồng Hài Nhi thấy sống lưng lạnh toát. Chỉ một mình Hồng Hạ Châu đã khiến Thời Ảnh bầu bì khổ sở biết bao nhiêu, nay chỉ vì muốn chiếm lại giường mà hắn điều kiêng kị gì cũng dám nói. Tội lỗi của hắn năm xưa Thời Ảnh trong giờ phút sinh tử không nhắc tới, không có nghĩa là đã được bỏ qua hoàn toàn.

"Trời lạnh thế này, sao phu nhân ăn mặc phong phanh thế?' Hồng Hài Nhi lấp liếm, nhanh nhẹn cởi chiếc hồng bào trên người xuống, muốn khoác cho y.

Thời Ảnh lắc người tránh đi.

Hồng Hài Nhi vì y mà mất đi quang mang, ốm yếu một năm mới dần khôi phục. Vì vậy Thời Ảnh lúc nào cũng mang theo sự áy náy mà đối đãi với hắn, công to chuyện lớn gì cũng giành lấy mà làm, nên y không có nhiều thời gian nhìn ngó đến tiểu phun lửa. Vậy mà tên phu quân chết bằm này rảnh rỗi lại đi dạy hư trẻ nhỏ, trong khi biết thừa Hồng Hạ Châu không giống như những đứa trẻ bình thường. Khả năng hiểu biết và sự chín chắn của bé con vượt qua rất nhiều những bạn nhỏ cùng tuổi.

Thời Ảnh chỉ có một bảo bối duy nhất này, dạy hư rồi thì biết làm thế nào?

Thấy Thời Ảnh trầm mặc đi về phía giường ngủ, Hồng Hài Nhi lẽo đẽo đi theo Thời Ảnh đến cạnh giường, "Phu nhân à..."

Thà Thời Ảnh chửi mắng một tí, Hồng Hài Nhi còn biết đường chống đỡ. Bởi vì mắng một lúc y sẽ mệt, cũng sẽ mềm lòng, chứ y mà cứ giữ bộ mặt lạnh như tiền thế kia thì hắn rét càng thêm rét.

Thời Ảnh chưa nguôi cơn giận, trong bụng hừ lạnh, ngoài mặt giả vờ không nghe thấy.

"Ta lần sau sẽ không như thế nữa."

Thời Ảnh cởi ngoại bào, quay đầu thổi tắt nến. Hồng Hài Nhi sè sẹ chui vào chăn, nằm im không dám thở, sợ nhỡ ra làm phu nhân chú ý sẽ đuổi hắn đến thư phòng.

"Chàng... muốn ta sinh thêm đứa nhỏ thật sao?" Thời Ảnh nghiêng người về phía Hồng Hài Nhi, nghiêm trang hỏi một câu.

"Nào có." Hồng Hài Nhi đáp rất nhanh, "Là ta nói bậy, nói mà không suy nghĩ đến cảm thụ của phu nhân." Hắn nắm lấy tay của Thời Ảnh, vả vào miệng mình mấy cái, "Ảnh Ảnh mấy năm nay vì ta mà lao tâm khổ tứ, ta làm phu nhân buồn nên áy náy khôn nguôi, em có thể nào tha thứ cho ta không?"

Thời Ảnh cong khóe miệng. Hiện Hồng Hài Nhi ngoại trừ quang mang bị mất đi kia thì võ công dường như không suy suyển chút nào. Tuy Thời Ảnh hội đủ hồn phách, linh lực mạnh mẽ trở lại nhưng xét về tu vi thì y vẫn không thể nào so sánh với Hồng Hài Nhi.

Bọn họ đã cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, muốn lui về ở ẩn nên mọi việc đều tạm thời để Thời Ảnh ra mặt xử lý, lâu ngày sẽ từ từ hạn chế giao lưu, bế quan tìm một chỗ sống an nhàn.

Chỉ chừng mươi năm nữa thôi, khi Hồng Hạ Châu tròn mười lăm tuổi, Hồng Hài Nhi sẽ cho bé tự lập. Tiểu phun lửa có thể lên núi Cửu Nghi tu tập làm đại thần quan, có thể theo chân Bồ Đề Lão Sư làm thư đồng, học pháp thuận, sau đó mang theo quang mang sống thọ cùng trời đất.

Còn đối với hai người bọn họ, đời người ngắn ngủi còn lại này Thời Ảnh không muốn tranh đấu nữa, chỉ muốn dành chút thời gian bầu bạn cùng nhau.

Thời Ảnh ở trong chăn giơ tay ra kéo lấy tay Hồng Hài Nhi, y lăn người tới, đầu cũng vùi vào một bên cổ của hắn, hơi thở ấm áp của y quẩn quanh vành tai hắn, rồi y nhỏ giọng ngọt ngào.

"Nhớ thời gian này mấy năm trước, lúc gieo mình xuống núi Cửu Nghi, ta không biết từ đâu vọng tới một khúc hát, kể về một cô nương bên cầu. Nước mắt ta lúc đó chảy mãi không ngừng, nàng còn có người thương xót, ta cả đời cố gắng, những tưởng có được, nhưng cuối cùng lại trắng tay."

"Nàng là người quan trọng nhất, khắc sâu trong tim ta
Cô nương bên cầu, nỗi buồn của nàng
Ta sẽ là nhà của nàng, sẽ không để nàng phải lưu lạc..."

Hồng Hài Nhi khe khẽ hát một đoạn, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thời Ảnh mỉm cười, ghé qua hôn y "Ta sẽ luôn ở đây, không bao giờ để em phải lưu lạc. Bởi vì từng có được nên sẽ càng trân trọng hơn."

***

Hồng Hạ Châu vui vẻ ôm trong tay một con sóc chuột may bằng lụa tơ sen, bên trong nhồi bằng loại bông mềm mịn nhất. Bé con trèo lên giường của mình chuẩn bị đi ngủ.

Trưa hôm nay phụ thân mang món quà này tặng cho bé, để cho Hạ Châu có thêm bầu bạn chơi cùng. Sóc con do phụ thân tỉ mỉ làm ra nên có mùi của phụ thân rất thơm, lại rất mềm, ôm rất thích. Hồng Hạ Châu muốn mang sóc con đến phòng ngủ của phụ thân, nhưng a dì Tây Thi nói rằng sóc con quá mập, còn mập hơn cả tiểu Châu. Như vậy sóc con sẽ chiếm mất một chỗ trên giường, tiểu Châu sẽ không còn nơi ngủ nữa.

Làm thế nào bây giờ?

Tiểu phun lửa chần chừ rất lâu. A dì lại nhắc nhở rằng nếu tiểu Châu để sóc con ở lại đây ngủ một mình bạn sẽ vừa buồn vừa sợ. Sóc con sẽ nhảy đi mất. Đi tìm một bạn nhỏ ngoan ngoãn khác để chơi cùng.

Hồng Hạ Châu quả là không nỡ rời xa sóc con, bé cũng không có cách nào để bạn trên giường của phụ thân mà không chiếm chỗ. Nên sau khi phân vân một lúc thì Hạ Châu quyết định trở về phòng của mình.

Bởi vì bé con nay đã lớn, không còn sợ Lôi thần dọa nữa. Dù sao tiểu Châu có bạn của riêng mình, ngủ trên giường của riêng mình sẽ không phải tranh giành với ai. Nghĩ cho kỹ thì không thiệt chút nào.

Lúc nào thật nhớ phụ thân, thì bé vẫn có thể chạy đến ôm ôm hôn hôn người.


Toàn văn hoàn./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro