36.
Hồng Hạ Châu càng lớn càng nghịch. Ba tuổi đã đọc thông viết thạo, mỗi lời nói ra đều muốn bắt bẻ người khác.
Cảm ân cứu mạng của Bồ Đề Tổ Sư, Thời Ảnh lấy hai chữ cuối tên địa phương nơi ngài ẩn cư làm danh hiệu cho con trai của mình.
Đứa nhỏ này má phúng phính, tóc đỏ như lửa vì toàn bộ quang mang của người cha thân sinh đều truyền qua cho hắn. Nên nhà bếp, nhà kho đều phải đặt biển cấm tiểu vương tử lai vãng. Không chỉ quang mang, chưởng lực của Hồng Hạ Châu cũng đặc biệt kinh người.
Thời Ảnh nghe hạ nhân kể lại hôm trước có một khách buôn dưới bến thuyền đi lên, vừa lúc tiểu vương tử thơ thẩn chơi ngoài cổng. Người nọ thấy cậu có mái tóc đỏ rực thì lại gần buông lời trêu ghẹo. Tiểu vương tử không nói lời nào, mắt hạnh tròn xoe chỉ nhìn ông ta chằm chằm một lúc, lát sau cậu phất nhẹ tay áo về phía chiếc thuyền của vị khách buôn nọ.
Bến thuyền đang yên ả, đột nhiên nổi sóng, toàn bộ thuyền bè đều nghiêng ngả, duy nhất chiếc thuyền của vị khách buôn nọ cột buồm gãy ngang, mũi thuyền toác ra rồi từ từ chìm nghỉm. Toàn bộ số muối chất trên thuyền đều đi tong.
Trước cảnh tượng khó tin kia, vị khách há hốc mồm kinh hoảng, cuống cuồng kêu cứu, nhưng thuyền chìm nhanh quá, muối gặp nước cũng không cách gì cứu được.
Thời Ảnh giận đến tím mặt, cho gọi tiểu tặc tử kia vào.
Sau đó là hình ảnh hai đôi mắt hạnh giống nhau như đúc, đang cùng nhau đối diện, khí thế giương cung bạt kiếm vô cùng.
"Còn chưa biết nhận sai?"
Tiểu phun lửa mím môi, mắt vẫn không chớp, nhưng miệng đã bắt đầu động đậy.
Thời Ảnh làm sao không biết cái đầu nhỏ giảo hoạt kia đã biện sẵn một bài kêu oan thống thiết, nên ngay lập tức phủ đầu.
"Ta đã nghe thấy, nhìn thấy hết, một lời ngụy biện viết tăng thêm mười trang gia quy."
Hồng Hạ Châu đảo tròng mắt, dư quang thấy một bóng hình thân thuộc đang đi vào cửa, liền oa oa khóc lớn.
"Cha, phụ thân ức hiếp Châu nhi, hức hức hức, hu hu hu..."
Nước mắt của tiểu phun lửa như có công tắc ở eo, bật một cái liền xòa ra, hai bàn tay lấm lem quẹt tới quẹt lui, quẹt ra cái mặt mèo.
Hồng Hài Nhi thấy bé con nhà mình khóc nức nở, vội vàng bước tới. Nhưng Thời Ảnh đứng ở kia đang khoanh tay, mặt lạnh như hầm băng nhìn hắn đầy đe dọa làm hắn cũng sợ, đành đứng lóng ngóng bên cạnh.
"Ngoan, nam nhi chi chí không khóc nhè. Có chuyện gì từ từ nói."
Hồng Hạ Châu thấy cha tới cũng không có tác dụng. Nhưng nỗi ấm ức chưa kịp giãi bày nửa chữ, phụ thân đã cường bạo bắt lỗi bé rồi, thế là tủi thân càng tủi thân, bé con quay sang ôm chầm lấy đùi của cha, vừa khóc vừa kể lể.
"Cha đổi cái người phụ thân vừa hung dữ vừa không nói lý lẽ này đi. Lấy cho con một mẫu thân mới xinh đẹp."
Hồng Hài Nhi lưng toát mồ hôi lạnh, xoa đầu bé con, giọng đã hơi run run, "Nào có hung dữ, phụ thân con là người xinh đẹp và tốt nhất tam giới, chúng ta không thể có phước không biết hưởng."
Thời Ảnh nhếch mép hừ lạnh, lững thững đi lại trường kỷ ngồi xuống, còn khoan thai uống trà.
"Con cứ muốn đổi cơ. Cha nhìn mà xem, có phu nhân nào mà để phu quân đứng, bản thân lại ung dung thưởng trà như thế không? Còn bắt nạt người nhà bênh vực kẻ xấu nữa."
"Ai bắt nạt người nhà cơ?"
Hồng Hạ Châu càng nói càng lưu loát, giọng điệu vô cùng dõng dạc. Tuy vẫn trốn ở trong đùi của cha, nhưng ngón tay mũm mĩm đã có gan chỉ thẳng vào Thời Ảnh phu nhân không biết phép tắc đúng sai kia để tố cáo.
Hồng Hài Nhi ngồi xuống, chùi khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của bé con, dịu dàng dỗ dành tiểu vương tử, "Hạ Châu ngoan, con đánh chìm cả sản nghiệp nhà người ta đó có biết không hả? Phụ thân phải xuất kho đền tiền. Lần sau đừng như vậy, con chỉ cần đánh ông ta thôi, có đơn giản hơn không hả?"
Thời Ảnh vừa nhấp ngụm trà, nghe mấy chữ cuối ngay lập tức ho sặc sụa. Nắm đấm của thằng bé này voi còn không chịu nổi, cha nó còn muốn gây án mạng?
"Thánh Anh Đại Vương!!!!"
Hồng Hài Nhi nghe Thời Ảnh gọi to đầy đủ đại danh của mình thì rụt rè ngước mắt lên, ánh nhìn cam chịu.
"Ta ở đây."
"Chàng dạy Châu nhi đánh người, chi bằng nói nó trực tiếp đấm chết ta đi. Chàng có chút gì phong phạm của một đại vương không? Hở chút là bày mấy trò hư cho nó. Đã như vậy hai cha con chàng tối nay không cần ăn nữa. Gia quy chàng đọc cho Châu nhi viết, viết xong một trăm trang thì đi ngủ, không xong thì ngày mai viết thêm một trăm trang nữa."
Chuyện viết gia quy đã là chuyện cơm bữa. Hồng Hạ Châu mắt hạnh tròn xoe, nắm mép quần của cha giật giật, mặt đầy thắc mắc.
"Gia quy gia quy, suốt ngày bắt viết gia quy. Phụ thân định làm gì với mớ gia quy kia chứ? Tốn giấy tốn mực mà có ai thèm mua đâu?"
Hồng Hài Nhi vác Hồng Hạ Châu lên vai, trước khi Thời Ảnh ném chén trà tới đã chạy bay chạy biến.
Thời Ảnh quyết định dời nhà về Hỏa Vân Động. Chỗ đó yên tĩnh và vắng vẻ, tiện cho y dạy Hồng Hạ Châu học lễ nghi. Pháp lực của Hồng Hạ Châu càng ngày càng mạnh, bé lại chưa biết cách khống chế nên nhiều khi còn tùy ý thu phát, ở chỗ đông người dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hồng Hài Nhi từ thời khắc tiểu phun lửa được sinh ra, đã nguyện với lòng nhất nhất nghe lời Thời Ảnh, chuyện gì cũng bàn bạc với y, không dám tùy ý quyết định nữa. Chuyện này hắn thấy hợp lý nên đồng ý ngay. Núi Hồng Lĩnh dân cư thưa thớt, trên núi chỉ có thợ săn bắn thường xuyên qua lại.
Hồng Hạ Châu bản tính dễ thích nghi, không ngại thay đổi, đến chỉ mới trong một ngày đã thu phục xong đám tiểu yêu tinh trên núi, hễ không bị Thời Ảnh quản thúc liền chạy ra ngoài cùng bọn chúng phất cờ đánh trận.
Hôm nay Hồng Hạ Châu không ra ngoài, núi vào mùa đi săn sẽ có nhiều mấy người miệng thối đáng ghét, mà đánh bọn họ cũng không đánh được vì phụ thân sẽ phạt nặng. Tiểu phun lửa muốn đi lên sơn cốc hái hoa Tuyết Hàn Vi chơi.
Trước cửa phòng ngủ của phụ thân, Hồng Hạ Châu thấy cha đang ngồi ngủ gật. Điệu bộ thật đáng thương.
Tiểu phun lửa thấy rất là lạ nha, tại sao ở Hỏa Vân Động cha luôn luôn uy nghiêm, khí thế ngất trời, ba quân đều nghe theo răm rắp, mà lên sơn cốc liền biến thành một phu quân ngốc, suốt ngày dính lấy phụ thân.
Tỷ như bây giờ, tại sao lại phải ngồi ở ngoài cửa chịu nóng chịu nắng như thế chứ?
"E hèm..."
Hồng Hài Nhi đang thiu thiu mơ màng bị dọa giật bắn người, lưng dựng lên thẳng tắp, hai tay xoa mặt phân bua rối rít, "Phu nhân, ta không có ngủ gật..."
"Ha ha ha ha ha... Thì ra cha đang bị phạt....ha ha ha..." Hồng Hạ Châu cười lớn, hai tay mũm mĩm vẫy hai bên tai làm điệu bộ chê cười.
"Tiểu tặc tử...!!!" Hồng Hài Nhi mím môi, thẹn quá hóa giận, suýt chút nữa đã rút Hỏa Linh Thương ra khỏi Không tượng.
Tiểu phun lửa ngồi bệt xuống bên cạnh cha mình, dong thẳng chân, đầu mũi chân lắc lư qua lại, tay quệt ngang mũi: "Con đã bảo rồi mà cha đâu có nghe, giữ phu nhân hung dữ đó lại làm cái gì. Thôi vậy, sau này con lớn con sẽ tìm cách đổi cho cha một người khác, có chịu hay không?"
"Vì sao con cứ muốn đổi phụ thân đi vậy? Người sinh ra con vất vả biết bao nhiêu?"
"Phụ thân cũng không phải...thân sinh..." Hồng Hạ Châu nói lí nhí.
"Tại sao không phải?"
"Tại vì... nếu phải... thì con đâu có màu tóc này, đâu có bị người ta trêu ghẹo." Hồng Hạ Châu càng nói càng nhỏ, mắt chớp chớp như muốn khóc. Hôm trước bé bị người ta trêu rất dữ, nói Thánh Anh Đại Vương lượm bé dưới bến thuyền ở Nữ Nhi Quốc, chứ tại sao hai người tóc đen lại sinh ra một tiểu hài tử tóc đỏ được?
Hồng Hài Nhi á khẩu, không biết phải giải thích từ đâu. Nép phía sau cửa, nước mắt Thời Ảnh chảy ròng ròng.
***
Y vẫn còn nhớ như in cái ngày y hạ sinh Hồng Hạ Châu. Lúc y hé mắt ra, thấy Tây Thi ôm trong tay một đứa bé đỏ hỏn, mà Đông Thi lại nhìn về phía y hét lên "Đại Vương!!!"
Thời Ảnh khó nhọc nghiêng đầu nhìn sang bên phải. Hồng Hài Nhi đầu rũ xuống, ngồi ghé bên giường, hình như không còn hơi thở. Chiếc vòng tay nát vụn không thành hình dạng khiến y cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn.
Thời Ảnh cố nắm níu lấy bàn tay của Hồng Hài Nhi. Tóc đen rơi lả tả trên người hắn lẫn cùng với máu trông thật ghê rợn.
"Thánh Anh..."
"Phu quân..."
Hai chữ phu quân như thuốc tiên dẫn xuống tim, Hồng Hài Nhi gắng gượng mở mắt, quay đầu nhìn Thời Ảnh, hơi thở đứt đoạn, miệng hắn cố kéo lên thành một nụ cười.
"Ảnh Ảnh giỏi lắm, rất giỏi." Máu từ khóe miệng Hồng Hài Nhi trào ra thành dòng.
Thời Ảnh nấc lên, vết thương dưới bụng vì sự xúc động của y căng ra, sưng tấy rướm máu. Nhưng y chỉ cảm nhận được nỗi đau của sự tuyệt vọng.
"Ta xin lỗi." Hồng Hài Nhi thì thầm, "Một lần nữa ta lại tự ý chủ trương mà không hỏi qua ý kiến phu nhân."
Thời Ảnh cố gắng nhích người lại gần, cho đến khi y có thể cảm nhận được hơi thở mong manh của phu quân mới chịu dừng lại, mặc cho vết thương rách ra.
Bồ Đề Tổ Sư đang bận ngồi điều tức, Đông Thi sau khi thấy hai chủ nhân vẫn còn cử động thì tiếp tục cùng nhóm người phía dưới chăm sóc cho tiểu vương tử.
"Tasẽ không giận chàng nữa. Chàng phải cố lên. Chàng đã hứa với ta chúng ta như hai sao Cung Thương suốt kiếp không chia lìa."
Mất hết quang mang, thân thể suy kiệt, Hồng Hài Nhi không biết mình có thể sống tiếp hay không. Hắn nghe Thời Ảnh nhắc lại lời thề trong đêm tân hôn, khi cả hai gắn kết cùng nhau trên đỉnh ái ân thì mủi lòng. Hắn biết Thời Ảnh mạnh mẽ, không có hắn thì y vẫn có thể tự mình sống tốt, nhưng hắn luyến tiếc y, luyến tiếc cuộc sống có những người hắn yêu thương này.
"Có thể sao? Phu nhân quả thực không nỡ xa ta nhỉ?" Hồng Hài Nhi cười gượng, trong lời nói vẫn cố tình trêu ghẹo người khác.
Thời Ảnh xiết chặt tay, bàn tay nhỏ cố gắng bao lấy bàn tay lớn. Những lời nhung nhớ yêu thương nghẹn ứ không nói ra nổi, nước mắt tuôn xuống như mưa.
"Ta hứa sẽ không bao giờ viết hưu thư nữa. Chàng cũng phải hứa phải vì ta mà sống tiếp."
Hồng hài nhi môi trắng bệch, cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo. Thời ảnh nhìn Đao khí truy hồn đang giảm dần tốc độ luân chuyển, màu sắc nhạt dần như muốn tan biến thì sợ hãi, cất tiếng van xin Đại tổ sư.
"Bồ Đề Tổ Sư!!! Xin ngài cứu với!!!"
Bồ Đề Tổ Sư mở mắt, lúc đao khí tan biến vừa kịp phất tay điểm tới hai huyệt nhâm đốc của Hồng Hài Nhi. Một luồng sáng xanh từ lòng bàn tay ông chiếu thẳng vào giữa ngực hắn. Hồng Hài Nhi tiếp tục phun ra một búng máu, lần này ngã xuống ngất lịm.
Bồ Đề Tổ Sư kiểm tra cho Hồng Hài Nhi một lúc, sau đó nhìn Thời Ảnh căn dặn: "Ngươi vừa mới nạp được ba sợi hồn phách, lại trải qua kỳ sản, phải giữ tâm thân an tịnh. Ngươi yên tâm Hồng Hài Nhi phước lớn, lần này hắn bị mất đi năng lực quang mang, thân thể tổn hại, nhưng pháp lực và trí lực của hắn không suy suyển."
Biết Bồ Đề Tổ Sư là người có thể nhìn quá khứ, đoán tương lai, Thời Ảnh lo lắng nói tiếp: "Hậu bối Thời Ảnh, thân bất do kỷ, hiện tại không thể đứng dậy làm lễ tạ ơn Bồ Đề Tổ Sư cứu mạng, nhưng hậu bối thành thực cảm ân khôn xiết. Thời Ảnh vẫn còn một điều canh cánh bên lòng, mong người chỉ điểm."
Bồ Đề Tổ Sư hiểu được y muốn hỏi điều gì, từ tốn gật đầu. Ông phẩy tay áo rộng đứng lên, chỉnh lại y quan, ánh mắt từ ái nhìn xuống, nói: "Hắn chấp nhận mất đi quang mang, hiến tế toàn bộ tuổi thọ, cho dù có phải làm phàm nhân cũng cam lòng. Hy sinh nhiều như vậy chỉ để nguyện như chim liền như cánh cây liền cành với ngươi, chia sẻ thọ tinh cho ngươi."
Thời Ảnh nghe tới đây liền hiểu, chắp tay cảm tạ.
***
Mũi chua xót đến không chịu nổi, Thời Ảnh hít lên một cái, giơ tay quẹt nước mắt. Hồng Hài Nhi ngồi ở bên ngoài bất giác mỉm cười, xoa đầu Hồng Hạ Châu.
"Hạ Châu ngoan, con là đích tử của ta và phụ thân. Phụ thân vì con mà banh da xẻ thịt, chịu trăm bề đau đớn sinh thành. Tóc của Thánh Anh Đại Vương ta vốn có màu đỏ, chỉ vì quá yêu phụ thân và con mà biến đen. Đây là sự thật con phải ghi nhớ, không được nghe những lời xằng bậy bên ngoài mà làm đau lòng phụ thân con. Ta mà biết được sẽ phạt con thật nặng, tuyệt đối không dung thứ."
Hồng Hạ Châu ngước đôi mắt hạnh tròn xoe, bé con nở nụ cười thật hạnh phúc, hai tay bíu lấy tay cha, hỏi đi hỏi lại: "Thật à, thật à cha?"
Hồng Hài Nhi gật đầu biểu thị kiên định: "Là sự thật."
Dường như cởi bỏ được một nút thắt lớn ở trong lòng, Hồng Hạ Châu líu lo bắt đầu vui vẻ hát một khúc đồng dao, thấy Đông Thi ở đằng xa bé con liền nhổm lên, chạy lại chỗ nàng.
Hồng Hài Nhi chờ cho bé con đi xa, mới tằng hắng nói với người đứng sau cửa.
"Phu nhân, biểu hiện của ta lúc nãy không tồi đúng không?"
"Lăn." Thời Ảnh quẹt mũi, vì bị phát hiện mà nổi cáu.
Hồng Hài Nhi trực tiếp lăn vào phòng. Là tại Thời Ảnh không nói rõ hắn lăn vào hay lăn ra ngoài.
"Chàng càng ngày càng dẻo miệng, không có chút thành thật nào."
"Tất cả lời ta nói với Hạ Châu đều là sự thật." Hồng Hài Nhi giơ ba ngón tay lên tuyên thệ, thấy Thời Ảnh không mắng tiếp bèn câu lấy eo y, ôm vào lòng.
Từ khi sinh hạ tiểu tặc tử kia, Thời Ảnh cho rằng vết sẹo trên bụng mình quá xấu xí, không mấy khi chịu để Hồng Hài Nhi âu yếm. Mà Hồng Hài Nhi thì quá nhớ thương y, không kể mặt mũi, bất cứ lúc nào cũng tỏ thái độ quân vương không tảo triều.
"Ban ngày ban mặt..."
"Nó cũng mấy khi được nhìn thấy ánh mặt trời?"
"Chàng... cái người này.", "Không được... cửa chưa đóng... ưm..."
Rầm.
"Rèm cũng... ưm... a~"
Loạt xoạt.
Tiếng thở trầm đục quẩn quanh càng lúc càng gấp gáp, đan xen tiếng nước va đập ái muội, rèm thưa lay động mãnh liệt.
"Phu nhân... ngậm thật giỏi, phu nhân thật ngoan."
"Vậy chàng có còn xem xét đổi mẫu thân khác cho Châu nhi, một người vừa đẹp vừa hiền gì đó không?"
"Nào có ai. Phu nhân đừng nghe tặc tử đó nói xàm. Hồng Hài Nhi chỉ yêu duy nhất Ảnh Ảnh thôi."
"Vậy chàng... dùng sức thêm một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro