Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Thời Ảnh trong thời khắc hấp hối, cảm thấy hưu thư cũng trở nên vô nghĩa.

Y nhìn chiếc vòng tay dúm dó thảm hại Hồng Hài Nhi đeo vào tay mình, quờ tay sang nắm lấy tay hắn. Những ngón tay run rẩy chạm vào cánh hoa mỏng tang, xúc cảm mềm mại khiến lòng y thấy dịu lại. 

Y ghét Hồng Hài Nhi ngu ngốc, ghét hắn tự cho mình là đúng rồi tự mình chủ trương, ghét hắn làm hàng trăm chuyến tìm kiếm danh sư trong vô vọng, thay vì dành thời gian ở bên cạnh y và bé con. Nhưng y không thể không thừa nhận hắn yêu y, yêu đến điên cuồng. Y cũng không thể chối bỏ bản thân cũng yêu hắn, mỗi lần nghĩ đến hình ảnh kẻ xưng là Đại Vương, cường ngạnh và ngang ngược kia ngồi vụng về tết vòng tay cho mình y lại hạnh phúc đến rơi lệ.

Có những thứ còn quan trọng hơn tình yêu, nếu đã đi đến ranh giới của sự sống và cái chết, thì giận hờn hay cố chấp còn có ý nghĩa gì?

Thời Ảnh cảm thấy lạnh.

Đặc biệt lạnh.

Ánh nến chiếu sáng ở khắp nơi nhưng đọng vào trong mắt y chỉ toàn là những bóng tròn lập lòe. Tiếng đao lách cách, tiếng hơi nước trong ấm đun reo, tiếng xé vải, tiếng người thì thầm to nhỏ như âm vang trên mặt sông, tan ra.

Trong lãng đãng tỉnh thức, nhập nhoạng giữa mơ và thực, những cơn gò kéo đến mỗi lúc một dày hơn. Cơn đau đang râm ran bỗng đột ngột thúc lên, mãnh liệt như muốn bẻ gãy thân thể, Thời Ảnh đau đến co rúm cả người. Những ngón tay vô thức xiết chặt, nắm lấy bàn tay cũng đang run rẩy của người kia.

Hồng Hài Nhi không biết bàn tay của hắn đã bị Thời Ảnh bấu đến máu chảy thành dòng. Hắn quỳ bên giường, dùng cái tay còn lại tỉ mỉ lau cho y bằng khăn ấm. Một chút đau này của hắn có là gì, so với cái đau thực thể mà Thời Ảnh đang thời thời khắc khắc trải qua. Hồng Hài Nhi còn đang hận mình không thể chia sẻ sự sợ hãi, sự tủi thân, sự dày vò mà Thời Ảnh một mình gánh chịu.

Chi Tôn Lão Quái bận rộn chuẩn bị, đến lúc mọi thứ đã sẵn sàng lại nổi lên do dự. Dù sao tiểu chất tử này cũng là huyết mạch cuối cùng của Bạch Yên, mà lão vì thừa hiểu sự khiếm khuyết trên người Thời Ảnh, nên không thể tự tin ra tay được. Mặt khác lần đầu đối diện với y sự quái lạ này, dù có là Hoa Đà, Biển Thước cũng sẽ sờn lòng.

Hồng Hài Nhi vừa muốn thúc giục lại vừa không, cho đến khi Lão bà bà nói hắn nên đi ra ngoài, Hồng Hài Nhi mới thở dài hướng mặt về phía Lão độc vật nói: "Người... cái gì nên làm thì... làm đi."

Chi Tôn Lão Quái tiến đến bên giường.

Thời Ảnh chỉ đắp một chiếc chăn mỏng phía dưới, toàn bộ phần bụng lộ ra ngoài, nằm thiêm thiếp mê man.

Lão bà bà cuộn một chiếc khăn sạch để sẵn bên cạnh gối, phòng khi Thời Ảnh đau quá thì dùng, tránh cho y cắn vào lưỡi. Nhưng Hồng Hài Nhi ngăn lại nói không cần, khăn khô và cứng như thế này sẽ khiến y khó chịu, nếu đau quá y có thể cắn vào tay ta.

Chi Tôn Lão Quái nhắm bụng Thời Ảnh đưa đao xuống, toàn bộ người đứng trong sản phòng gần như nín thở, thì một đạo hào quang vừa kịp lúc lóe lên.

Mỹ Hầu Vương xoay người, một bên đỡ lấy đường đao, một bên cung kính dìu một lão nhân quắc thước. Chi Tôn Lão Quái không kịp phòng bị, bị hất lui lảo đảo đến mười bước. Mà Hồng Hài Nhi vừa nhìn thấy người liền quỳ cúi rạp đầu xuống đất.

"Bồ Đề Tổ Sư."

Tất cả những người còn lại nghe danh đề lập tức quỳ theo.

Lão nhân quắc thước, khuôn mặt nghiêm nghị, tóc bạc phơ, trang phục chỉ là một bộ đạo sĩ vải dày thô mộc, tay chống thêm một cây gậy trúc. Vẻ ngoài giản dị là thế nhưng không hiểu sao toàn thân ngài đều toát lên vẻ uy nghi sừng sững, đạo hạnh bất phàm khiến người đối diện không rét mà run, không uy tự phục.

Lão đạo sĩ gật đầu, ra hiệu cho tất cả đứng lên.

"Sư phụ, đứa nhỏ này..." Tề Thiên Đại Thánh chỉ Thời Ảnh đang mê man, hoa chân múa tay nói mấy câu vắn tắt, tỏ vẻ sốt ruột. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư chỉ lẳng lặng gật đầu, gạt y ra, còn chê y phiền.

"Ta thấy rồi, con khỉ này ngươi vẫn không bỏ được cái tật lắm lời..."

Đã lên tới hàng Đấu Chiến Thắng Phật uy danh lừng lẫy, nhưng đứng trước sư phụ, vị Mỹ Hầu Vương dường như vẫn mãi là một tiểu đồ đệ, nghe mắng xong chỉ biết cười hì hì, gãi đầu gãi cổ lui sang một bên.

Hồng Hài Nhi kính Bồ Đề Tổ Sư ngồi. Ngài không gấp không vội, thủng thẳng ngồi xuống chiếc ghế bành lớn được gia nhân đưa tới.

"Hắn là gì của ngươi?" Bồ Đề Tổ Sư hướng Hồng Hài Nhi hỏi.

"Thưa, y là phu nhân của hậu bối."

"Vậy ngươi vời ta đến đây là muốn ta làm cái gì?" Bồ Đề Tổ Sư giống như đang nói chuyện phiếm, không thăm khám cho Thời Ảnh là một nhẽ, cứ câu nọ tiếp câu kia hỏi mãi hỏi mãi.

Hồng Hài Nhi tuy sốt ruột muốn điên, nhưng không dám không lễ phép, cố gắng đáp nhanh đáp gọn từng câu từng câu.

Đến tàn một nén nhang, lúc Thời Ảnh đau quá, há miệng hớp hớp như cá, xiết tay hắn muốn gãy, Bồ Đề Tổ Sư mới chịu kết thúc chất vấn, hỏi một câu cuối cùng.

"Ngươi, nguyện ý xả thân vì hắn chứ?"

Không ngờ Bồ Đề Tổ Sư lại hỏi một câu như vậy, Hồng Hài Nhi nhất thời ngớ ra, nhưng ngay lập tức gật đầu.

"Hậu bối nguyện ý."

"Cho dù đau đớn như thiên đao vạn quả?"

"Hậu bối nguyện ý." Hồng Hài Nhi nghiến răng.

"Cho dù vạn kiếp bất phục. Cái mạng trường tồn của ngươi bị tiêu tán, ngươi cũng nguyện ý hay sao?"

"Hậu bối sẵn lòng." Hồng Hài Nhi một bên vẫn nắm chặt tay Thời Ảnh, một bên lết đầu gối tiến ra phía trước một bước, kiên định trả lời.

"Cho dù..."

Hồng Hài Nhi không thể chờ nổi, vội vã cướp lời Bồ Đề Tổ Sư, như sợ mình chỉ cần chậm thêm một khắc nữa sẽ không kịp mất.

"Để cứu được y, cho dù hậu bối phải lập tức tan biến, phải chịu thiên hình địa đọa gì hậu bối cũng cam lòng. Thỉnh cầu Bồ Đề Tổ Sư mau mau cứu giúp. Y sắp không được nữa rồi."

Bồ Đề Tổ Sư đứng dậy.

"Đứa nhỏ này thân xác phàm, pháp thuật của ta cũng chỉ gọi là mượn hoa kính Phật, mượn sợi dây tơ hồng gắn kết phu phu và linh lực của ngươi tách hợp cho hắn ba sợi hồn phách, giúp hắn có thêm sức lực chống đỡ qua cơn nguy hiểm. Đối với việc nam nhân hạ sinh ta vẫn phải nhờ cậy đến vị y giả này."

Chi Tôn Lão Quái nghe nhắc đến mình, lập tức cúi lạy, có được vị thần tiên này giúp sức lão cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần, vì vậy liên tục vâng dạ.

Hồng Hài Nhi nghe có phương cách cứu được cả Thời Ảnh và bé con thì mừng đến rơi lệ, cũng không quan tâm xé linh lực ra thì mình chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mất mát. Đến cái chết hắn cũng chẳng màng, huống chi là chuyện hy sinh quang mang.

Trời đã dần chuyển sáng.

Khi ánh bình minh đầu tiên lóe lên, Bồ Đề Tổ Sư ngồi xếp bằng, đối diện với Hồng Hài Nhi và Thời Ảnh. Tay hai người suốt một đêm vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

Một tia sáng mảnh nhẹ như tơ, phát ra từ ngón tay đang bắt phép của Bồ Đề Tổ Sư, lượn lờ trong không khí mờ nhạt giữa thời khắc giao hòa ngày và đêm, giữa sự sống và cái chết, như một vòng số tám cuốn lấy Thời Ảnh, lại cuốn lấy Hồng Hài Nhi.

Ở sảnh chính đại viện, Ngưu Ma Vương ngồi giữa Thiết Phiến Công Chúa và Mỹ Hầu Vương, nhìn tiểu viện lấp lánh tia ánh sáng ngũ sắc, vừa thấy đúng vừa thấy không đúng, lo lắng bội phần.

"Sao lão tổ lại dùng Đao khí truy hồn nhỉ?" Lão Ngưu quay sang hỏi Tề Thiên Đại Thánh: "Không phải chỉ trợ sản thôi à?"

Tề Thiên Đại Thánh lười phân bua, lại sợ biết kết quả thì phu thê hai người này sẽ không chịu nổi, bèn qua loa nói bừa mấy câu gạt đi. Chuyện đã đến nước này cũng không có cách giải quyết khác, bản thân y cũng phải qua mấy tháng bị Hồng Hài Nhi nói thủng cả tai mới chịu chấp nhận. Nói nhi tử của các người chọn cái chết thay  phu phu của hắn, chắc cả hai sẽ xông thẳng tới sản phòng làm loạn mất.

Tề Thiên Đại Thánh thở dài. Cái mầm cây bị hòn đá đè lên, cũng phải luồn lách đủ kiểu để vươn lên khỏi mặt đất, đón ánh mặt trời. Con người cũng như cái cây, vốn có bản tính tham sống sợ chết, nhưng chịu xả thân đến mức này, rốt cuộc vì cái gì? Tình yêu, thực sự cao đẹp đến thế hay sao?

Ánh sáng quấn quanh hai người càng lúc càng nhanh, Hồng Hài Nhi không mang phát quan, tóc buộc thành búi đơn giản trên đầu. Đao khí truy hồn lao đi vun vút, tới độ bao quanh cả hai là một chùm ngân quang ngũ sắc, thì mũi tia sáng đột ngộtđổi hướng vút lên cao, cắt ngang búi tóc của Hồng Hài Nhi. 

Hắn mở to mắt, tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng.

Giống con nai nhỏ bị một tiễn xuyên tâm.

Giống con chim sơn ca giãy dụa trong cú mổ của rắn sọc dưa, giọng hát chưa kịp cất lên đã tắt.

Nhanh và tàn nhẫn vô cùng.

Tóc của Hồng Hài Nhi vì sao mà đỏ? Là bởi vì toàn bộ đều chứa đựng quang mang, một đường dẫn tới tim. Một nhát cắt đi này như chặn đứng sự luân chuyển của vòng tuần hoàn, nhất thời tất cả kinh mạch đều hỗn loạn.

Quang mang không cần phát động, từ vết cắt tuôn ra như suối, còn rực rỡ chói lọi gấp trăm lần so với ánh bình minh.

Dòng thác linh lực thoát ra đến đâu, Hồng Hài Nhi tái nhợt đến đó. Hắn đau như bị rút từng thẻ xương, mọi sức lực đều cạn kiệt, đến mức hắn không giữ nổi nắm tay của Thời Ảnh nữa. Bây giờ đổi ngược lại là người đang mê man trên giường giữ hắn lại.

Bàn tay của Bồ Đề Tổ Sư nhanh nhẹn khéo léo như người thợ dệt, đón lấy luồng quang mang đang lao tới, dùng Đao khí truy hồn tách nó ra làm ba phần. Cả quá trình gói gọn chỉ trong mấy chữ, nhưng để biến quang mang hung hãn trở nên nhu thuận, Bồ Đề Tổ Sư không lúc nào dám lơi lỏng, suốt hai canh giờ miệt mài tách nhập.

Lúc quang mang từ người Hồng Hài Nhi thoát ra, mái nhà của sản phòng như bốc cháy. Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến Công Chúa cuối cùng cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức đứng phắt dậy, khí thế ngùn ngụt tức giận rống to.

Gậy Như Ý nặng ngàn cân lập tức giữ chân bọn họ lại.

Hồng Hài Nhi dường như tính trước mọi chuyện, trước khi Tề Thiên Đại Thánh đi ra khỏi sản phòng đã kéo y lại nhờ cậy y cẩn thận.

"Người lừa ta!!! Đồ khốn khiếp!!!!!!!!!!" Ngưu Ma Vương biến thành nguyên hình, dậm chân, rút binh khí chỉ mặt Tề Thiên Đại Thánh mắng chửi.

Thiết Phiến Công Chúa kêu khóc vang trời, nghiêng người nôn quạt Ba Tiêu ra khỏi miệng, nhất định sống mái phen này.

"Đứa nhỏ ngu ngốc đó, ngươi là thúc phụ của nó, ngươi đáng lẽ phải giải thích thiệt hơn cho nó hiểu, sao lại a dua với nó, hại nó thảm như vậy. Hu hu hu..."

Tề Thiên Đại Thánh vừa tức giận vừa bối rối, không có miệng nào để cãi. Nào có phải y chưa từng can ngăn đâu, nhưng cái tên nhóc ngang bướng si tình đến mê muội kia đội Thời Ảnh lên đầu, thà chết cũng phải cứu phu nhân của hắn cho bằng được.

Bên này náo loạn. Bên kia càng tất bật khẩn trương.

Lúc Bồ Đề Tổ Sư hút lấy bảy sợi hồn phách của Thời Ảnh, Chi Tôn Lão Quái cũng lập tức hạ đao. "Ta rút hồn phách của hắn, hắn sẽ không cảm nhận được cơn đau, ngươi làm cái việc cần làm của ngươi nhanh tay một chút.", Bồ Đề Tổ Sư đã dặn lão như vậy.

Một đao nhanh gọn, lão độc vật tách cái bọc thịt tròn như quả bóng ra ngoài. Đông Thi và Tây Thi đứng hai bên liên tục lau máu chảy ra. Tây Thi lưu loát giơ tay đỡ lấy bọc thai từ tay lão quái, Đông Thi phụ giúp lão quái gỡ dây rốn, lão độc vật hơ đao nóng, áp vào vết thương làm chín phần thịt bị rạch ra để cầm máu, sau đó may lại.

Tiên dược cứ một khắc Đông Thi lại cho Thời Ảnh ngậm một viên. Phía dưới vừa xử lý xong, phía trên lại tiếp tục.

Thân thể Hồng Hài Nhi suốt quá trình rung lắc dữ dội, mi tâm nhíu chặt, mồ hôi tuôn ra thành dòng, trông còn đáng sợ hơn lần hắn nhiễm âm độc từ Thủy quái vùng nước sâu kia.

Thời Ảnh còn thê thảm hơn, toàn thân trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Phần nệm nửa giường bên dưới ướt đẫm máu đỏ.

Bồ Đề Tổ Sư vẫn giữ cho Đao khí truy hồn bay lượn quanh hai người, khéo léo đưa lần lượt từng sợi hồn phách vào giữa những vòng xoáy, để đao pháp nhiếp hồn cho Thời Ảnh, đồng thời cũng tạo ra sự dẫn lưu giữa bên cho và bên nhận, trấn áp, dung hòa, tiếp hợp lẫn nhau.

Luồng quang mang dần dần yếu đi, hơi thở của Thời Ảnh như sợi tơ mảnh nổi lên, mà phía Hồng Hài Nhi lại bắt đầu hỗn loạn rồi chìm xuống.

Đông Thi lo lắng nhìn về phía bên này. Lúc Tây Thi xé rách màng bọc lấy hình hài nhỏ bé đang quẫy đạp ra, lão độc vật dùng đao hơ nóng cắt cuống rốn cho tiểu vương tử, nàng cùng lúc thấy phu nhân Thời Ảnh thở hắt đồng thanh với tiếng khóc oe oe của tiểu vương tử.

Tiểu Vương tử cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc to vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến Thời Ảnh sau khi thở hắt một hơi mạnh thì he hé mắt ra tìm kiếm. Mà bên cạnh y một bàn tay đã rơi thõng xuống.

Hồng Hài Nhi lưng dựa vào đầu giường, gục đầu, mái tóc lởm chởm đen tuyền rũ xuống. Hắn trong mơ nghe được tiếng con mình khóc, nghe Đông Thi gọi thất thanh "Đại Vương", thấy bản thân nhẹ bẫng bồng bềnh như một đám mây.

Sau đó hắn không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro