Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Thời Ảnh ngủ một giấc dậy, lúc mở cửa ra thì phát hiện sự lạ. Con mãng xà lão độc vật sai canh cửa cho y, bình thường vẫn nằm vắt ngang xà nhà nhưng hôm nay lại không thấy đâu nữa.

Thay vào đó là một người quấn cẩm y đang tựa vào hành lang, ngủ gục trước cửa phòng. Tóc đỏ, cẩm y cũng đỏ, người nằm co ro, cuộn lại như một hòn than cháy làm Thời Ảnh thấy nhức mắt vô cùng. Hốc mắt xót tới mức lệ nóng trào ra, y khịt mũi rồi đóng cửa lại.

Xa cách hai tháng, rốt cuộc cái người vẫn chui vào giấc mơ hằng đêm của y đã tìm tới rồi.

Thời Ảnh rối rắm vô cùng.

Hồng Hài Nhi he hé mắt. Hắn cả đêm không ngủ chạy tới đây, sau khi xác nhận Thời Ảnh đang ở trong phòng liền ngồi canh ngoài cửa, ngủ gà ngủ gật. Cái khi Thời Ảnh mở cửa ra là hắn đã dậy rồi. Dậy rồi nhưng lại không dám cục cựa, co tròn người giả vờ ngủ, sợ Thời Ảnh phát giác ra hắn thức sẽ lao vào đánh hắn, sợ hơn nữa là Thời Ảnh sẽ khóc.

Hồng Hài Nhi đã đoán được vì sao Thời Ảnh bỏ nhà ra đi. Vì vậy bụng dạ hắn giờ đây mịt mờ như khói sương, đau lòng, lo lắng cùng bất lực. Đã định tự mình âm thầm an bài mọi chuyện, nhưng nay tất cả đã vỡ lở ra rồi, hắn biết làm sao đây?

Thời Ảnh là người có tính vị tha cực mạnh. Y từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ trên nền tảng của bốn chữ nhân lễ nghĩa trí tín, luôn giữ vững niềm tin rằng y có nghĩa vụ bảo vệ và hành động vì lợi ích của người khác, sẵn sàng cho đi mà không mong cầu nhận lại.

Hồng Hài Nhi hiểu rõ Thời Ảnh. Y sẽ không bao giờ chấp nhận vì giữ mạng sống của mình mà bỏ bé con. Đừng nói tiểu bảo bối này, cho dù đổi lại là một người dân bình thường, cho dù đang ở trong hiểm cảnh y cũng sẽ đặt bản thân vào vị trí thứ yếu để suy xét, sẵn sàng hy sinh vì đại cuộc. Cho nên Hồng Hài Nhi mới phải tìm cách dấu diếm, tự mình đưa ra quyết định.

Đã có lúc Hồng Hài Nhi ước có thể đổi sinh mạng bản thân cho hai người hắn yêu thương nhất này. Là kẻ ra đời, tự lập từ nhỏ, Hồng Hài Nhi chưa từng nhận được sự quan tâm và tình thương trọn vẹn. Cha hắn có người khác, mẹ vì vậy suốt ngày sầu khổ bi luỵ, nghĩ đủ mọi cách để níu kéo. Thế giới hỗn mang dạy hắn chỉ nên đặt bản thân lên trước nhất, dạy hắn những toan tính, mưu mô, được mất.

Nên lúc hắn có được một gia đình của riêng mình, có được một người nguyện ý dựa dẫm vào hắn, lại nguyện ý cho hắn thấy được sự mềm mại của mình, cho hắn ỷ lại, cùng hắn vui buồn sớm hôm thì Hồng Hài Nhi giống như đã tìm được kho báu vô giá. Bởi vì từng có được nên dùng dằng không muốn mất đi.

***

Thời Ảnh ngồi trên giường, nhìn ra phía cửa một cái lại nhìn xuống bụng mình một cái. Bao nhiêu ấm ức theo nước mắt tí tách rơi. Y nói rất nhỏ, giọng vừa bất lực vừa buồn phiền:

"Người cha xấu xa của con đã truy đuổi tới đây rồi. Một khi hắn đã có tâm phòng bị, phụ tử chúng ta cũng không có đường trốn nữa. Bảo bối, con nói ta phải làm sao đây?"

Bé con trong bụng bình thường rất ngoan, không hiểu sao lần này lại kích động, không chịu nghe lời. Bé tay vỗ chân đạp ra chiều thích thú, giống như cảm nhận được một sợi dây tình thân khác đang ở rất gần. Bụng Thời Ảnh vì bé con nghịch ngợm mà xao động nhấp nhô, y vỗ về mấy cái cũng không có tác dụng, nước mắt vì thế càng rơi nhiều hơn. Y cuối cùng nấc lên một tiếng rất tủi thân.

Hồng Hài Nhi tai dán vào cửa, nghe tiếng khóc nghẹn của phu nhân thì đau lòng, nghiến răng liều mình mở cửa lăn vào.

"Phu nhân!"

Thời Ảnh quay mặt đi, "Ta không phải phu nhân của người."

"Đời này ta chỉ có một mình Ảnh Ảnh là phu nhân thôi." Hồng Hài Nhi nhìn dáng vẻ gầy gò, chỉ có cái bụng nhô lên của y thì khổ sở vô cùng.

"Thánh Anh người muốn nghĩ, muốn nói gì cũng mặc, từ khi ta bước chân ra khỏi Sơn Động hai chúng ta đã xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, xin đại vương đừng tìm đến làm phiền ta nữa." Thời Ảnh xoay người về phía khác, giọng nói của y tuy nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. Ở một nơi không ai nhìn thấy, y để cho một bên tay áo rủ xuống, phủ lên bàn tay đang níu thành giường đến trắng bệch, một bên bướng bỉnh giơ tay lên chùi nước mắt, cố gắng kiềm chế sự tủi thân.

"Ta hối hận rồi." Hồng Hài Nhi gian nan quỳ xuống, vẻ mặt thành khẩn ngước lên nhìn Thời Ảnh, mong tìm được một tin thương xót trong mắt người thương.

Nhưng Thời Ảnh trước sau luôn quay mặt đi, mím môi không nói thêm lời nào.

***

Đông Thi là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà nàng cũng tỏ ra nàng không cần hiểu làm gì cho mệt. Nàng ôm chiếc gối Thời Ảnh thường nằm để lên giường cho y, dọn dẹp tiểu viện sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Lúc ở Sơn Cốc nàng đã gói ghém hết những đồ dùng quen thuộc của phu nhân, như bộ ấm trà Thời Ảnh thích nhất nàng đã bày gọn gàng trên bàn, quần áo treo trong tủ, những cuốn y thư mà y đang đọc dở nàng cũng đều cẩn thận đánh dấu, bây giờ lấy ra xếp trên giá gỗ.

Thời Ảnh nhìn Đông Thi cố gắng soạn sửa tiểu viện cho giống với Sơn Cốc, chỉ để mang lại cho y chút cảm giác thân thuộc thì cảm động vô cùng.

"Đông Thi, ngươi... có muốn xem tiểu oa nhi một chút không?" Thời Ảnh gấp chiếc áo nhỏ xíu đang may dở sang một bên, vẫy tay gọi Đông Thi lại.

Nàng đang châm trà, nghe vậy liền phấn khích đến mức tròn xoe hai mắt, lon ton chạy tới: "Thực à, phu nhân, tiểu vương tử ở trong bụng có thể lấy ra xem sao? Xem xong thì bỏ lại như thế nào?"

Thời Ảnh bật cười, vừa lắc đầu vừa kéo tay người thị tì thân tín, để tay nàng áp lên bụng y. Tiểu phun lửa rất biết phối hợp với phụ thân, co giò đạp ra phía trước hai cái liền. Đông Thi cảm nhận được sự chuyển động trên thành bụng của phu nhân, nàng ban đầu giật thót người, sau đó reo lên.

"Aaaa!!!! tiểu vương tử vừa mới đạp tiểu nhân. Phu nhân!!! Tiểu vương tử một cước này chưởng lực không tồi."

Thời Ảnh dịu dàng, "Thực sao?"

Đông Thi chống ngón trỏ lên thái dương, nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc sau gật đầu thật mạnh để xác nhận, "Quả thực không tồi đâu, lúc nãy tiểu nhân mà không vững chắc hẳn đã bị ngài ấy đẩy ngã rồi. Tiểu vương tử nhà chúng ta thật khỏe nha."

Thời Ảnh nghe nàng nói như vậy thì cũng tin là bé con rất khỏe, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Lúc Tây Thi mang bữa tối lên y ăn được nhiều hơn bình thường một bát.

***

Thời Ảnh ở tiểu viện, Hồng Hài Nhi sắp đặt cho Đông Thi và Tây Thi ở dãy phòng bên cánh tả để tiện thay phiên nhau chăm sóc. Bản thân hắn chọn ở một phòng bên cánh hữu. Dãy phòng cánh hữu nằm sát đường cái quan, nếu có bất trắc gì xảy ra thì hắn có thể phát giác sớm một chút.

Lại nói về buổi tối ngày Hồng Hài Nhi tìm đến quán trọ này. Hai tên tiểu nhị đang đi ra đóng cổng, chợt thấy có ba luồng gió ập tới, trong tích tắc ba bóng đen hiện ra trước mặt bọn chúng như hung thần ác sát, đứng sừng sững trong ánh đèn lồng nhập nhoạng.

Một người là Đại Vương trẻ tuổi, tóc đỏ búi cao, mặc áo chẽn đỏ, vai mang trường thương, ánh mắt âm u như Hắc Bạch Vô Thường. Hai vị tỳ nữ xinh đẹp như tiên giáng trần đứng hai bên nhìn bọn chúng nở nụ cười tà mị, ánh mắt lại lạnh lẽo như rắn rết. Hai tên tiểu nhị trong khung cảnh tranh tối tranh sáng khiến thần hồn nát thần tính, sợ hãi ngã ra đất, xì xụp vái lạy, suýt thì đái ra quần.

Chi Tôn Lão Quái đang nằm co ro ngủ trong căn phòng kho, ở bên cạnh trù phòng. Lão vừa mới nghe có động tĩnh lạ ngoài cổng bèn bật dậy. Tiếng huýt sáo kêu mãng xà còn chưa kịp dứt đã thấy Hồng Hài Nhi ngồi khoanh chân trên ghế, tay nhịp nhịp trên bàn trà, ánh mắt dữ tợn như muốn xé lão ra làm đôi.

"Thánh Anh... đại vương..." Chi Tôn Lão Quái run rẩy. Lão biết bản thân giấu diếm hành tung của Thời Ảnh, một khi Hồng Hài Nhi biết được sẽ trách tội không tha. Đã nhiều lần lão tự trấn định bản thân, nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đối phó, nhưng bất thình lình thấy Hồng Hài Nhi như qủy thần xuất hiện trước mặt, trái tim của Chi Tôn Lão Quái không ngừng được mà sợ hãi.

Hồng Hài Nhi nhướng mày, lặng thinh tựa như vẫn đang chờ nghe lão nói tiếp.  Chi Tôn Lão Quái khiếp sợ đến mức sau mấy chữ gọi tên hắn thì không nói nên lời.

Một lúc sau Hồng Hài Nhi chắc lưỡi mấy cái tỏ vẻ nôn nóng. Tiếng chắc lưỡi vang trong đêm tối thanh tịnh, như tiếng một đọt cây non bị bẻ gãy, như tiếng một cái cần cổ bị thanh trường thương bén giọt lia qua.

Chắc! Chắc!

Mãng xà của lão độc vật bình thường khi gặp địch nhân sẽ hung hăng nâng cao đầu, xòe mang, nhe nanh thè lưỡi phun nọc độc thị uy, thì nay nghe tiếng chắc lưỡi lại như một con mèo con ngoan ngoãn nằm cuộn tròn xung quanh Hồng Hài Nhi, nhìn về phía Chi Tôn Lão Quái hoang mang và sợ sệt.

Chi Tôn Lão Quái cúi rạp người, không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, câu trước câu sau kể hết ngọn ngành sự việc cho Hồng Hài Nhi nghe. Rằng lão tình cờ phát hiện dấu vết của Ngọc Cốt Dao nên tìm đến nơi này để bảo hộ Thời Ảnh, bởi vì thân thể tàn phế nên chưa có điều kiện báo tin kịp thời cho Thánh Anh Đại Vương.

Hồng Hài Nhi từ đầu đến cuối trầm ngâm không nói, giống như đang bận lọc ra trong câu chuyện của lão độc vật có được bao nhiêu phần sự thật.

"Một tin quan trọng nữa là độc dược kia đã sắp hoàn thành. Và ta cũng đang có cùng mục tiêu giống như ngài. Đại Vương!!!" Chi Tôn Lão Quái thấy đầu mình vẫn chưa lìa khỏi cổ, càng nói càng tự tin, nói xong còn mạnh dạn ngẩng lên nhìn Thánh Anh.

"Tại sao?" Hồng Hài Nhi buông một câu hỏi tại sao. Tại sao Thời Ảnh trốn đi rồi mà lão không nhân tiện thời cơ tốt như vậy để trở về chỗ ẩn cư của lão? Tại sao lại phải theo dấu vết tìm y? Tại sao lại biết đến Ngọc Cốt Dao? Lão nói bản thân có cùng mục tiêu với Hồng Hài Nhi ta, rốt cuộc là mục tiêu gì?

Chi Tôn Lão Quái cắn môi, biết Hồng Hài Nhi thừa thông minh, truy cùng hỏi tận, nếu lão còn chưa muốn chết trong đau đớn thì không thể dấu diếm hắn nữa. Nên lão đành đem thân thế của mình ra nói qua một lượt, cả chuyện Thời Ảnh là tiểu chất tử của lão, lão cũng nói hết.

"Vậy à? Thế... Ngọc Cốt Dao đâu rồi?" Hồng Hài Nhi tỏ vẻ lười quan tâm đến vị ngoại tổ này, ngón tay nhịp nhịp trên bàn, truy vấn tiếp.

Lão độc vật gượng cười, "Đứa nhỏ kia rất bướng bỉnh, không tin tưởng ta. Ra điều kiện nếu ta không đưa trâm Ngọc Cốt cho nó, nó sẽ tiếp tục trốn đi. Ta biết trước mỗi bữa cơm nó đều cẩn thận dùng trâm thử độc nên cũng sớm trả lại cho nó rồi. Ở đây còn có người ngoài ta tạm dùng, cũng không thể lường hết mọi chuyện tốt xấu."

Chi Tôn Lão Quái tinh ý nhận ra Hồng Hài Nhi có vẻ không mặn mà với cái kế hoạch dùng độc dược nữa thì phải. Lão thông báo độc dược sắp hoàn thành, tin tốt như thế nhưng Hồng Hài Nhi lại chẳng có chút vui mừng.

Hắn nhìn lão cân nhắc một lúc rồi gật đầu, đứng dậy nói: "Ta tạm tin ngươi là ngoại tổ của phu nhân, lưu lại đây cho ngươi một mạng. Bản tính của Thánh Anh ta ân oán phân minh, ân đền oán trả, nên những lời nói kia chỉ cần có một tia gian dối thì ngươi cũng đừng mong chết được yên ổn."

Chi Tôn Lão Quái thấy toàn thân ớn lạnh, lần nữa rạp mình, tóc trắng xõa ra đất. Lúc ngẩng lên đã không thấy người đâu nữa.

Mãng xà lúc này mới giống như hết bị thôi miên, chui vào một xó cuộn tròn.

***

Hồng Hài Nhi dùng bữa tối tại phòng, vừa ăn vừa nghe Tây Thi và Đông Thi bẩm báo lại mọi chuyện lớn nhỏ diễn ra trong ngày.

Đông Thi không ngừng được phấn khích, nói hôm nay nàng đã được phu nhân cho phép chạm vào tiểu vương tử, tiểu vương tử đá vào tay nàng những hai cái. Nàng nói nàng vui đến phát khóc, nếu không phải nàng kịp thời giả vờ quay đi rót nước cho phu nhân, hẳn đã không nhịn được mà khóc tu tu rồi.

Hồng Hài Nhi nhớ đến lúc trước còn ở Sơn Cốc, Thời Ảnh cũng muốn hắn sờ bụng y để cảm nhận bé con, nhưng hắn lại từ chối. Bây giờ có muốn chạm thôi cũng chạm không được, khuôn mặt Thánh Anh đại vương đột nhiên trầm xuống rất nhiều.

"Không biết ai làm phu nhân giận bỏ ra ngoài, ở đây chịu cực chịu khổ như vậy chứ? Nếu chúng ta không kịp thời tìm đến, để cho ngài ấy ở cùng lão độc vật với hai tên đàn ông vô năng kia một thời gian thì có phải càng tội nghiệp không?" Đông Thi nói không ngừng, Tây Thi bịt miệng nàng cũng bịt không kịp.

"Chắc chắn phu nhân của chúng ta đang phải chịu uất ức gì đó. Bụng thì to nhưng cổ tay lại gầy như vậy, mi mắt lúc nào cũng đỏ, chứng tỏ ngài ấy mệt mỏi lắm rồi. Ai nói làm phu nhân thì sướng đâu... ưm.... tỷ yyỷ..."

Hồng Hài Nhi nghe nửa chừng dằn đôi đũa xuống bàn, bỏ dở bữa cơm đứng dậy đi ra ngoài. Tây Thi một tay bịt miệng Đông Thi, một tay ôm eo kéo nàng lui vào một góc.

***

Thời Ảnh ngủ rồi. Nằm nghiêng. Một tay áp má, một tay đặt hờ lên bụng.

Hồng Hài Nhi len qua khe cửa nhìn quanh quất, mũi giày của hắn nhẹ như gió bay lên xà nhà. Hắn lựa chọn tư thế nằm vắt vẻo, tay chống đầu, chân gác cột, mặt đối mặt với Thời Ảnh, từ trên cao nhìn đăm đắm xuống người đang say ngủ kia không chớp mắt.

Hai tháng không gặp, bụng y đã lớn thêm nhiều. Tư thế ngủ này tuy an tĩnh, đoan chính, nhưng hình ảnh lại vô cùng cô độc đáng thương. Chắc tại bởi những sợi tóc mướt mồ hôi rơi trên trán, bởi hơi thở đứt đoạn khiến lồng ngực phập phồng, bởi cái nhíu mày thảng thốt giữa cơn mơ.

Hồng Hài Nhi thấy trái tim mình đau thắt. Hắn từng mưu đồ bỏ bé con rồi sau đó tìm một lý do sứt sẹo gì đó để an ủi y, nói rằng hai chúng ta còn rất nhiều rất nhiều cơ hội.

Thời Ảnh chỉ có năm năm, nếu hắn không tìm ra được ba sợi hồn phách thì sao?

Hắn tham luyến năm năm ít ỏi này, dẫu vẫn luôn hy vọng trong năm năm có thể tìm ra phương cách kéo dài sự sống cho Thời Ảnh. Vì vậy cho dù hắn có yêu bé con hơn cả bản thân mình thì cũng không thể so sánh với phu nhân ở đầu quả tim. Chưa kể rủi ro khi hạ sinh Thời Ảnh có thể không vượt qua được.

Hồng Hài Nhi tự nhận mình ích kỷ, tự nhận mình máu lạnh. Nhưng khi nhìn thấy chiếc bụng lớn xao động, không cưỡng được tiến lại gần.

Hắn nín thở, ghé đầu vào thành giường, vươn bàn tay ra để cách bụng Thời Ảnh một lóng tay, cảm nhận hơi ấm và một sự sống khác đang ở kề bên. Sự sống này có góp phần của hắn, là máu thịt hòa trộn của hai người, là kết tinh của tình yêu.

Mà hắn, lại đang nhẫn tâm muốn loại trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro