32.
Hành động và động cơ của Hồng Hài Nhi đều do Thời Ảnh tự mình suy diễn, chưa từng cùng nhau đối chất. Vì vậy trong tim y luôn có một chút kháng cự, không nỡ tin rằng người y yêu thương lại muốn từ bỏ nhi tử của hai người.
Nhưng sự thật luôn là sự thật, hưu thư đã viết, bản thân cũng đã rời khỏi Sơn động, Thời Ảnh không thể mãi trốn tránh, tìm một lý do ngụy biện nào đó để khuây khỏa vết thương lòng này.
Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Thời Ảnh ngồi ở bàn uống nước quyết định hỏi Chi Tôn Lão Quái tường tận một lần. Lão độc vật nhớ trong thỏa thuận của mình với Hồng Hài Nhi không có bắt buộc bảo mật, nên nghe Thời Ảnh hỏi xong thì thẳng thắn gật đầu xác nhận.
"Tên nhóc phun lửa đó chỉ lo lắng cho một mình ngươi. Hắn nói ngươi hồn phách không đủ, cơ thể yếu ớt, yêu cầu ta bào chế thuốc sảy thai nhưng không được gây nguy hiểm và đau đớn cho sản phu, còn ngoài ra thì không cần gì nữa."
Đang bám víu hy vọng nghe được một câu chuyện khác, để trái tim đỡ xót xa, nhưng sự thật lại khiến cơn giận đang kìm nén bùng lên dữ dội. Thời Ảnh siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, môi mím lại, móng tay bấm vào thịt tóe máu.
Chi Tôn Lão Quái nhìn ra sự thất vọng này của y, nghĩ tới chuyện mình đang làm cũng không khác với Hồng Hài Nhi là mấy, nhân tiện Thời Ảnh nhắc tới lão bèn tìm cách biện giải, cố gắng thuyết phục.
"Tiểu chất tử, ngươi là nam nhân, cấu tạo thân thể không giống nữ nhân. Riêng chuyện hạ sinh đã khó khăn muôn trùng, huống hồ gì ngươi chỉ còn có bảy sợi hồn phách. Nếu ngươi cứ cố chấp kéo dài tình trạng này thì tới mấy tháng nữa sẽ vô phương cứu chữa."
Thời Ảnh bịt tai không nghe khuyên giải. Y thư từ cổ chí kim chưa từng ghi nhận trường hợp nam nhân sinh hạ hài tử nào, nhưng Thời Ảnh tin nếu trời đất đã cho y hoài thai, thì sẽ có biện pháp giúp bé con của y xuất thế.
Tối hôm đó Chi Tôn Lão Quái thấy phòng ngủ ở tiểu viện sáng đèn suốt đêm. Hạ nhân tâu lại cho lão hay rằng công tử thức khuya đọc sách, thỉnh thoảng lúc vào châm dầu đèn còn thấy ngài ngồi thừ người ra rất lâu.
Chi Tôn Lão Quái biết tiểu chất tử này bướng bỉnh, không những thế còn cố chấp vô cùng. Nếu không khuyên nhủ được y, lão chỉ có thể tự mình chủ trương, tìm kế lừa y uống thuốc.
***
Bụng Thời Ảnh qua bảy ngày quả nhiên tiến triển bình thường như người mang thai khác. Thai kỳ của y khá ổn, bé con trong bụng vừa ngoan vừa hiểu chuyện, những lúc y mệt đều nằm yên không quấy phá.
Quán trọ không nhận khách nên cũng không có thu nhập. Sau hai tuần số bạc của Thời Ảnh cạn kiệt, y bắt đầu phải tính đến chuyện bán số nữ trang mang theo.
Thời Ảnh buộc chặt bụng, ngoài ba tầng áo còn khoác một chiếc cẩm y dày. May là y cao lớn nên nếu nhìn sơ qua sẽ không ai phát hiện ra cái bụng to trên thân hình có chút kỳ lạ này của y.
Thời Ảnh xuống bến thuyền, thuê thuyền đi vào sâu bên trong địa phận Nữ Nhi quốc, nơi có những tiệm buôn, tiệm cầm đồ lớn.
Người dân của Nữ Nhi quốc khá chất phác. Một a nương thấy y đứng lóng ngóng ngoài cửa bèn ra tận nơi hỏi y cần gì.
"Ta cần bán một vài món nữ trang, không biết tiệm của bà có nhận không?"
A nương kia nhìn qua thấy Thời Ảnh ăn vận sang trọng, dáng điệu khoan thai của người có tiền bèn ân cần mời y vào bên trong. Nàng đưa y lại bàn để y ngồi xuống và mời y uống nước, xong mới hỏi: "Không rõ khách quan muốn bán thứ gì?"
Thời Ảnh rút từ trong ngực một chiếc túi nhỏ, đổ từ đó ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc tuyệt đẹp. Miếng ngọc bội tròn to bằng lòng bàn tay, chạm hoa văn mẫu đơn, chất liệu ngọc trong không tỳ vết.
Giá trị miếng ngọc bội quá lớn, cả đời nhận cầm đồ còn chưa từng thấy qua khiến a nương có chút kinh ngạc. Nàng nhã nhặn nói Thời Ảnh chờ một chút rồi đi vào nhà trong, gọi một a di ra tiếp chuyện.
A di kia sau khi chào hỏi thì cẩn thận thì chậm rãi cầm ngọc bội lên thẩm định. Bà suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra một cái giá để cho Thời Ảnh cân nhắc. Thời Ảnh từ nhỏ đến lớn chưa từng kinh qua chuyện buôn bán, y tính toán cảm thấy mười ngàn lượng vàng sẽ đủ trang trải đến ngày y hạ sinh bèn gật đầu chấp nhận.
Thời Ảnh uống hết một tuần trà người a di kia mới quay lại đưa cho y mười tờ ngân phiếu một ngàn lượng. Để có thể thu miếng ngọc bội này, bà phải đi thếp ba tiệm cầm đồ xung quanh mới đủ tiền trả cho y. Nhưng ngọc tốt mang bán lại cho chưởng quản trong cung thì tiền lời cũng được ít nhất ba phần.
Có tiền rồi, Thời Ảnh đưa một nửa cho lão độc vật để lão lo liệu trong ngoài, một nửa y cất đi đề phòng bất trắc, lúc bụng quá lớn y không thể đi bán tiếp. Lão độc vật cũng không hỏi tiền từ đâu mà có, vô tư nhét tất cả vào tay áo.
Hôm nay trời đất trải qua một trận mưa, thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu hẳn. Mảnh sân nhỏ trước tiểu viện như được gột rửa, cây cối xanh tươi, hoa mẫu đơn chen nhau nhú ra những nụ xanh. Thời Ảnh ngồi dưới gốc cây mận uống trà, đôi vớ nhỏ màu đỏ đan cho bảo bối đã gần xong, y để trên đùi.
Cũng hiếm khi có dịp Chi Tôn Lão Quái không lui cui ở trù phòng, lão ngồi trên xe lăn, kêu tiểu nhị mang một dĩa bánh hoa quế đặt lên bàn. Sau khi khoe khoang tài trù nghệ của mình và mời Thời Ảnh dùng thử thì lão tự rót cho mình một tách trà lớn, vừa ăn bánh vừa uống từng ngụm trà to.
Thời Ảnh không thích ăn ngọt, nhưng nể lão độc vật nên cũng nhón tay lấy một cái bánh, nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Hoa quế đầu mùa thơm dịu, vị bánh mềm ngọt làm giảm vị chát của trà ở đầu lưỡi, quyện vào không khí the mát của hoa mận lan vào tận phổi. Thời Ảnh cảm giác thân thể nhẹ nhàng, nỗi lo lắng và buồn phiền về thai kỳ tạm thời cũng quên đi.
Trò chuyện đôi ba câu, hai người lại vòng về người từng là sơi dây liên kết chung. Lão độc vật say sưa kể từng chuyện từng chuyện, từ thời Bạch Yên cố hoàng hậu còn là một cô nhóc tóc thắt bím, hay bám trên lưng lão đòi mua kẹo, cho đến trận truy sát của tứ đại môn phái, mối lương duyên với Hồng Hài Nhi là nguyên cớ lão còn tồn tại đến ngày nay.
"Vết chém lớn như vậy sao?" Thời Ảnh tò mò.
Chi Tôn Lão Quái dang bàn tay ra ước lượng, than rằng lúc đó lão chỉ chậm lùi lại chừng một sát na thôi, thì chưởng lực hung hiểm kia của tứ đại môn phái sẽ ngay tức thì cắt lão ra làm đôi. Vậy mà tên nhóc Hồng Hài Nhi chỉ dựng một thanh đao đã khiến chưởng lực phải đổi hướng.
Chiêu thức thật là quái dị, cũng uy mãnh vô cùng.
"Lão tự may bụng mình thật à?" Thời Ảnh dường như không quan tâm lắm về công phu của Hồng Hài Nhi, tựa như việc hắn thần thông quảng đại là chuyện hiển nhiên. Y chỉ tò mò vì sao bụng rách to đến một gang tay mà lão độc vật vẫn còn sống sót.
Chi Tôn Lão Quái không chấp nhận chuyện người ta không tin mình, thoắt một cái mở ngoại y, lại kéo nút buộc trung y làm lộ ra cái bụng gầy gò của lão. Ở trên làn da đầy vết đồi mồi nhợt nhạt có một đường sẹo lồi lõm, như một con rết xấu xí nằm vắt ngang giữa bụng.
Lão thấy Thời Ảnh tròn xoe mắt kinh ngạc thì cười hì hì, huênh hoang trừ phi người bệnh đã chết, còn không thì y thuật của lão cũng có thể sánh ngang với Hoa Đà, Biển Thước.
Thời Ảnh trong mắt che dấu một tin vui mừng, gật đầu lia lịa, cung kính rót một chén trà, tận tay đưa tới mời lão độc vật.
"Lần đầu tiên được mục kích sở thị tài năng của lão tiền bối, tiểu bối mười phần kính phục."
Thấy thái độ của Thời Ảnh nhã nhặn, không còn tỏ vẻ cự tuyệt ngàn dặm như trước, Chi Tôn Lão Quái hài lòng vuốt râu, cười tít mắt. Hôm nay lão nhàn nhã như vậy là có lý do cả. Độc dược của lão đã bắt đầu có tín hiệu khả quan, chỉ cần gia giảm phân lượng thêm chừng một tuần, lão có thể bắt đầu thử thuốc.
Mà Thời Ảnh hôm nay chịu tiếp xúc với lão, sau này việc lừa y uống thuốc cũng dễ dàng thực hiện hơn.
Lão độc vật cảm thấy mọi việc thuận lợi thì nhe răng cười ha ha, mà bảo bối trong bụng của Thời Ảnh lại không hài lòng. Bé con co chân đạp hai cái, hai bàn chân bé xíu in lên thành bụng phụ thân thật rõ ràng.
Thời Ảnh bị bé con đạp đau, cho rằng y ngồi lâu nên mới bị như vậy, bèn chống eo đứng lên từ biệt Chi Tôn Lão Quái trở về phòng nghỉ.
Dưới bến thuyền không rõ hôm nay có sự lạ gì. Rõ ràng đang lúc trời yên bể lặng, mặt sông lại xuất hiện dấu hai bàn chân khổng lồ khuấy động, sau đó hình thành nên hai cột nước lớn. Hai cột nước lừng lững dâng cao, đến gần bờ mới rơi ầm xuống, làm tất cả thuyền bè trên bến được một phen nghiêng ngả.
***
Hồng Hài Nhi lăn lộn tìm kiếm tung tích của Thời Ảnh đã phờ phạc cả người. Ti mệnh núi Cửu Nghi vì bị hắn liên tục làm phiền đã lệnh cho các pháp sư phong ấn cả quả núi. Xé phong ấn không phải chuyện khó, nhưng người ta đã năm lần bảy lượt nói Thời Ảnh không đến đây, Hồng Hài Nhi cũng không thể mặt dày ăn vạ được.
Thời Ảnh tuy có pháp thuật, nhưng thân thể yếu đuối cũng không đi xa được mấy. Hồng Hài Nhi không thể hiểu y ẩn thân trốn đi bằng cách nào.
Hai vị Hắc Bạch Vô Thường đã nói Thời Ảnh hiện tại mệnh chưa tuyệt, nên Hồng Hài Nhi hy vọng là bản thân hắn vô năng nên chưa tìm được lão bà, chưa đến mức phải canh giữ ở đầu cầu Nại Hà để thấy được người thương.
Hôm nay Nữ Nhi quốc lại đột nhiên gửi thư đến. Hồng Hài Nhi mấy tháng trời làm gì có tâm tư đọc thư từ và bái thiếp đâu. Hắn nghe Tây Thi bẩm báo thì ừ hử rồi cũng bỏ qua một bên. Hắn còn đương bận nghĩ xem những kẻ đối địch trong ba trăm năm tại thế của hắn, kẻ nào có khả năng biết chuyện và đứng đằng sau bao che cho Thời Ảnh.
Nhưng thực sự nghĩ không ra.
Bởi vì Thời Ảnh từ ngày uống nước giếng mẫu tử đã luôn ở lại Sơn Cốc, không có cơ hội gặp gỡ với người lạ nào cho đến ngày y viết bức hưu thư kia. Còn Chi Tôn Lão Quái và lão bà bà thời điểm Thời Ảnh bỏ trốn vẫn đang ở tại Hoả Vân Động, thậm chí còn tham gia tìm kiếm, hai ngày sau mới rời đi, nên cũng không thể là người xúi giục hay giúp sức cho Thời Ảnh được.
Suy nghĩ mãi mà không có manh mối, Hồng Hài Nhi tức giận hất đổ cả thư án. Phong thư của nữ vương Nữ Nhi quốc cùng rất nhiều bái thiếp loảng xoảng rơi xuống. Một miếng ngọc bội ở bên trong vì vậy mà bị văng ra ngoài.
Hồng Hài Nhi đang nhíu chặt chân mày, ánh mắt chạm vào miếng ngọc bội mặt liền đổi sắc, tay cùng chân vội vàng bò đến nhặt lên xem.
Tây Thi đứng hầu, thấy Đại vương xem xong liền nhét miếng ngọc bội vào trong ngực, sau đó lập tức tìm thư của nữ vương mở ra đọc. Nàng nhìn miếng ngọc bội đại khái cũng đã hiểu được đến tám phần mười.
Miếng ngọc này từng là cống phẩm chúc mừng tân Vương của Nữ Nhi quốc tặng Thánh Anh Đại Vương. Hồng Hài Nhi rất thích nó nên đã dùng ngọc trai và chỉ màu phối cùng, sai người làm thành một cái cấm bộ treo ở thắt lưng.
Vật quý trao người ngọc. Hồng Hài Nhi sau đó đem cấm bộ này tặng cho Thời Ảnh. Cách nay không lâu, Tây Thi đã từng tận tay đeo nó cho phu nhân khi thay y phục.
Nay tuy miếng ngọc đã bị cắt ra khỏi cấm bộ, nhưng vẻ đẹp của đoá mẫu đơn khắc sống động như thật và màu ngọc xanh biếc kia chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra. Vật này lần cuối cùng được nhìn thấy chỗ Thời Ảnh phu nhân, nay lại từ Nữ Nhi quốc quay về, không nói cũng biết phu nhân đang ở đâu.
Hồng Hài Nhi quay sang nhìn Tây Thi. Nàng hiểu ý cúi đầu, chắp tay chờ lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro