31.
Thời Ảnh quên mất một điều: Nữ Nhi Quốc làm gì có đàn ông. Cho nên bến thuyền mà y tưởng là đã thuộc địa phận Nữ Nhi Quốc, thực ra chỉ là vùng ngoại thành. Muốn vào bên trong phải đi thuyền sâu hơn nữa.
Mà tên lão bản gian xảo kia ngay từ khi nhìn thấy Thời Ảnh, thấy bộ trang phục bằng tơ sen giá trị nửa toà thành kia của y, đã thầm mừng rỡ vô cùng. Một con mồi béo bở, tuy có cố gắng cảnh giác, nhưng so với ngón nghề lừa đảo mấy chục năm của lão thì chẳng thể tránh thoát.
Thổi mê dược xong, lão chủ trọ khẽ cạy cửa lẻn vào phòng. Nghĩ rằng vị khách quan giờ này đã trúng thuốc không hay biết gì, lão thậm chí còn ngang nhiên thắp cả nến lên.
Lục soát tay nải, ngoài một hai bộ quần áo thì chỉ có vài thỏi vàng và ít bạc vụn, tên lão bản gian ác nghi ngờ người khách giấu tài vật trong người, chứ một bộ quần áo có giá trị cả ngàn lượng vàng, mà hành trang chỉ một hai xâu bạc thì quá là lạ rồi.
Bản tính ác độc nổi lên, lão rút tiểu đao từ thắt lưng, tính toán đâm thế nào cho tốt. Ánh mắt lão tàn nhẫn và động tác rút đao dứt khoát như đã làm việc này cả trăm lần.
Vị khách quan vẫn còn mê man, như đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó, nước mắt chảy dài trên má.
Lão chủ trọ giơ tiểu đao lên cao, nhắm chuẩn vị trí thủ ác. Nhưng lão chưa kịp đâm xuống thì phía hành lang bổng dưng lại có tiếng động.
Người ở trên giường cũng đột ngột trở mình làm lão chủ trọ hoảng sợ, vội vã giấu lại đao vào thắt lưng.
Làm ăn cướp mấy chục năm, bản thân từng trải qua nhiều chuyện bất trắc. Lão chủ trọ không muốn để vuột mất một con mồi lớn. Lão nhón chân đi về phía cửa, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh.
Phía thang gác có tiếng kẽo kẹt, như ai đó đang kéo lê một thân hình nặng nề đi lên, lại có tiếng gió thổi phì phì rất lạ.
Rõ ràng ngoài vị khách đang nằm đây, cả dãy trọ chỉ có mình lão và hai tên đồng bọn giả làm tiểu nhị. Lão chủ trọ hoang mang, không đoán được ở bên ngoài đang có ai hay có sự lạ gì. Nên cuối cùng lão quyết định hôm nay tha cho vị khách quan ngây thơ này một mạng, miễn người còn ở trong khách điếm này, ở rừng còn lo thiếu gì củi đốt.
Lão nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại.
Nhưng ngày hôm đó là một ngày cực kỳ xui xẻo.
Lúc lão chủ trọ khép xong cửa quay người lại, trong ánh đèn nhá nhem sáng tối, nằm giữa hành lang là một con mãng xà khổng lồ. Nó ngóc cái đầu với hai mang dơi bạnh ra, cái lưỡi chẻ thò ra thụt vào liên tục.
Lão chủ trọ gian ác há mồm, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Bởi vì chỉ trong tích tắc, mãng xà nhanh như một tia chớp lao tới, âu yếm mổ lên trán lão một phát. Cái trán bóng lưỡng của lão liền xuất hiện hai lỗ nhỏ như châm kim.
Giống như một cây chuối bị đốn gốc, lão ngã xuống mà chẳng kịp trăn trối một lời.
***
Thời Ảnh tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau. Y cảm giác đầu hơi đau mà không biết vì sao, theo bản năng đưa hai tay lên dụi mắt.
Ngay khi có thể nhìn được rõ ràng hơn, Thời Ảnh suýt thì hét lên.
"Chi... Chi... Chi Tôn Lão Quái.."
Lão độc vật mắt nhắm nghiền, khoanh tay ngồi ngủ gật bên cạnh bàn uống nước, nghe Thời Ảnh gọi mới từ từ mở mắt ra.
"Cũng biết ta là ai sao?"
Thời Ảnh lùi người vào sát vách, tay lén lút định rút kiếm ra, nhưng y chưa kịp động đậy đã nghe Chi Tôn Lão Quái tằng hắng một cái rồi nói tiếp.
"Tiểu tử ngươi đang định làm gì thế? Muốn giết ta à? Lão quái ta mà muốn giết ngươi thì giờ đây ngươi còn ngồi ở đây được sao?"
Thời Ảnh nghĩ cũng phải, bèn rụt rè buông kiếm ra, nhưng ánh mắt vẫn luôn e dè thủ thế.
"Mẫu thân ngươi, tiểu tử Bạch Yên đó có khoẻ không?" Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Ảnh, lão độc vật dường như chờ đợi đã lâu, không đợi Thời Ảnh tỏ thái độ gì đã nói tiếp.
Thời Ảnh nghe hỏi thì hoang mang đến mức ngơ ra. Cứ cho là lão biết về thân thế của y đi, nhưng tại sao lão lại nhắc đến Mẫu hậu của y làm gì? Còn dám gọi tục danh của Mẫu hậu, xấc xược gọi là tiểu tử? Chẳng biết Chi Tôn Lão Quái đây là từ âm ti trồi lên, hay bế quan chốn thâm sơn cùng cốc nào, đến nỗi chuyện Hoàng Hậu Không Tang đã tạ thế mà không hay biết.
Nhưng đối diện với lão độc vật nổi tiếng tàn ác và võ công cao cường, Thời Ảnh biết bản thân không phải là đối thủ của lão nên vạn phần không dám lớn tiếng khiêu khích.
An toàn tìm cách trốn đi là tốt nhất.
"Xin hỏi vì sao tiền bối lại gọi thẳng nhũ danh của thân mẫu như thế?" Thời Ảnh giữ lễ phép, trước hết vẫn nhã nhặn đáp lời.
"Hỏi xàm xí. Tên ta đặt sao ta lại không thể gọi?"
Thời Ảnh tức giận vô cùng. Một kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm, lấy đâu ra tư cách đặt tên cho Hoàng Hậu Không Tang chứ? Y chau mày, tay lại đặt lên thắt lưng nắm kiếm trong tư thế sẵn sàng phát chiêu. Cho dù hôm nay y có phải chết y cũng sẽ bảo vệ sự tôn nghiêm cho Mẫu hậu.
"Xin tiền bối giữ tự trọng. Mẫu hậu ta tuy không còn nhưng dù sao cũng là Quốc mẫu, người không thể tuỳ tiện bịa ra chuyện này được."
Chi Tôn Lão Quái có hơi ngơ ngác. Lão không vì sự khiển trách của Thời Ảnh mà tức giận, ngược lại khuôn mặt già nua còn lập tức nhăn nhúm, một lúc sau một dòng nước mắt mờ đục chảy ràn rụa trên má.
"Con nhóc tội nghiệp của ta. Đứa nhỏ đáng thương của ta. Ta đã bảo tên Bắc Miện Đế đó chẳng ra gì, tiểu tôn ngươi sao lại cứ cố chấp lấy hắn làm cái gì. Hu hu hu hu."
Chi Tôn Lão Quái khóc càng lúc càng đau lòng. Đến mức Thời Ảnh bắt đầu tin là lão đã từng quen biết thân mẫu của mình.
Khóc chán rồi, lão độc vật mới quệt nước mắt nhìn Thời Ảnh, khàn giọng hỏi: "Ngươi vì sao lại bỏ trốn?"
Thời Ảnh thầm nghĩ Hồng Hài Nhi quả nhiên lợi hại, mới hai ngày đã cho người truy bắt tới nơi. Y nghĩ tới lý do Hồng Hài Nhi vời lão độc vật về Hoả Vân Động mà sợ đến toát mồ hôi, chột dạ ôm lấy bụng mình.
Chi Tôn Lão Quái nhìn thái độ Thời Ảnh, đoán định cũng trúng bảy tám phần tâm sự của y. Lão xua xua tay, giải thích: "Ta không đi cùng đám người của Hồng Hài Nhi. Khi thăm khám ta nhìn thấy trâm Ngọc Cốt Dao, nên biết ngươi là hậu nhân của Bạch Yên. Sau đó thấy ngươi bỏ trốn nên ta bèn đi theo dấu vết Ngọc Cốt Dao tìm đến đây. Ngươi không cần sợ."
"Người thực sự... quen biết mẫu thân sao?" Thời Ảnh vẫn còn hơi hiềm nghi, miệng hỏi nhưng bụng vẫn liên tục nghĩ cách thoát thân.
"Quen là quen thế nào? Ngoại tổ phụ của ngươi gọi ta là sư huynh đó. Lúc Bạch Yên được sinh ra, ta là người đề tự."
Dường như sốt ruột vì nói nhiều như vậy mà tên chắt ngoại này vẫn luôn nghi ngờ mình, lão độc vật xoè bàn tay, niệm chú. Lập tức Ngọc Cốt Dao cài trên búi tóc Thời Ảnh bật ra, bay về phía lão.
"Cái trâm này là quà ta tặng cho ngoại tổ phụ của ngươi, từ đó trở thành vật gia truyền. Nhưng tiếc là đến đời ngươi thì lại tiệt." Lão độc vật có chút tiếc nuối, thở ra một hơi dài như không cam tâm.
Thời Ảnh vừa buồn vừa thẹn, mặt cúi gằm, tai đỏ tưng bừng.
Lão độc vật nhìn Thời Ảnh như thế thì cảm thấy mình trách móc quá lời. Chuyện song tu, đạo lữ gì đó là chuyện bình thường, tam giới không bài xích, nên chỉ một lát sau lão liền dịu giọng.
"Nhưng cũng chả sao, ngươi cuối cùng cũng có hài tử của mình, không đoạn tử tuyệt tôn. Ngọc Cốt Dao nhận chủ, bây giờ ngươi đã tin ta chưa?"
Thời Ảnh cảm xúc lên xuống liên tục, thân thể mệt mỏi, nghe lão già nhắc tới hài tử thì nổi giận.
"Ta không tin. Ta không nhận thân. Có lý nào đường đường là ngoại tổ phụ lại đang tâm muốn giết hại con cháu mình đâu chứ?"
Lão độc vật nghe mắng không giận. Chuyện họ hàng cách tới bốn đời này không thể một sớm một chiều mà đả thông Thời Ảnh được. Lão tuyệt tích giang hồ đã gần trăm năm, kéo hơi tàn bởi độc trùng do Hồng Hài Nhi nuôi dưỡng, nên Thời Ảnh không biết gì về lão cũng là sự thật.
Chi Tôn Lão Quái bĩu môi, "Tính cách thật hung dữ. Hèn gì tên nhóc phun lửa kia lại không dám thảo luận gì, lén lút tự quyết định."
Thời Ảnh nghe không sót chữ nào, càng nghe càng tức. Nhìn thái độ của lão độc vật thì ra lão cũng không cho việc làm của Hồng Hài Nhi là sai, Thời Ảnh mắt trừng lên, cũng không thèm đôi co nữa. Y bước xuống giường lấy khăn rửa mặt, sửa sang y phục, mặc áo ngoài, khoác tay nải vào định bụng rời đi.
Chi Tôn Lão Quái từ đầu đến cuối không hề ngăn cản.
Thời Ảnh mở toang cửa, còn chưa bước ra ngoài đã cất tiếng gọi lão bản. Y muốn trả phòng.
Cửa vừa mở rộng, ánh sáng giúp y nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Một con mãng xà khổng lồ đương nằm vắt ngang xà nhà, cái bụng nó phồng lớn in rõ hình dạng một con người. Mắt mãng xà đang lim dim, vì tiếng gọi của Thời Ảnh mà mở trừng trừng, nó vươn cổ thò đầu xuống nhìn y láo liên.
Thời Ảnh hít vào một cái, cứng ngắc đứng im không dám cục cựa. Mãng xà dường như ngủ chưa đẫy giấc, thấy Thời Ảnh không có hành động gì, nó lại mơ màng gác đầu lên cột ngủ tiếp.
Chi Tôn Lão Quái nghiêng đầu, ngoáy tai, vừa ngáp vừa nói: "Không phải sợ, đêm qua nó được ăn no rồi, không thèm ăn ngươi nữa đâu."
"Nó...ăn...???"
"Ngươi ngốc thật hay ngốc giả? Bị trúng mê hồn hương của tên kia đến giờ vẫn chưa tỉnh à? Đương nhiên là ăn tên cướp kia rồi." Lão độc vật tức giận rống lên, sau đó thở dài, "Hầy, sao Bạch Yên lại sinh ra đứa con ngốc như thế này chứ? Giống của tên Bắc Miện Đế đó đúng là chả ra làm sao."
Thời Ảnh bị chê ngốc mấy lần liền quảy quả quay vào, cố ý đặt tay nải lên bàn một cái thật mạnh rồi ngồi phịch xuống.
Ống thổi mê hồn lão chủ trọ còn để trên bàn, tường giấy thủng một lỗ bị ánh nắng chiếu vào làm thành một cái chấm tròn trên sàn. Thời Ảnh tức khắc hiểu mình vừa được người này cứu mạng, lời Chi Tôn Lão Quái nói không chỗ nào sai nên cũng không dám tỏ thái độ khó chịu nữa, cung tay cúi đầu.
"Xin người nhận một lạy này của tiểu bối, cảm tạ ân nhân. Tiểu bối sinh sau đẻ muộn không biết chuyện đằng ngoại tổ, không dám nhận họ hàng bừa. Ngọc Cốt Dao nếu người nói là của người thì nay vật đã hoàn cố chủ rồi, tiểu bối cũng không dám làm chậm trễ người nữa."
"Xem xem cái điệu bộ giận dỗi của ngươi kìa. Nói mấy câu văn vở làm gì mà cuối cùng lại không chịu nhận họ hàng với ta? Đúng là đã bị cái tên Hồng Hài Nhi kia chiều đến hư rồi." Lão độc vật tính cũng rất ngang tàng, ẩn ý gì của Thời Ảnh đều bị lão vạch trần trắng phớ, "Không làm chậm trễ ta? Ta đến đây không phải là vì ngươi à? Với cái bộ dạng này của ngươi ngươi còn muốn đi đâu?"
Thời Ảnh chưa biết đi đâu, càng bị mắng càng mím môi lại, mắt cũng không thèm chớp.
"Ổ cướp này ta đã dọn sạch sẽ, bây giờ là chỗ ẩn náu tốt nhất cho chúng ta. Ngươi thân thể không tiện đi lại lung tung, cứ ở chỗ này tạm thời đã."
Thời Ảnh trầm ngâm suy nghĩ, lời lão độc vật này nói cũng đúng. Nếu hôm nay y đi tiếp vào Nữ Nhi Quốc, cái lợi là mọi người không kỳ thị gì y, nhưng cái hại là không chừng có người sẽ nhận ra y, hoặc vì bộ dạng nam nhân hoài thai của y mà để ý. Như vậy chẳng mấy chốc mà Hồng Hài Nhi sẽ tìm được đến nơi mà bắt y về.
Nghĩ tới Hồng Hài Nhi, Thời Ảnh đau lòng đến rơi lệ. Hắn tại sao lại bá đạo như thế, tuyệt tình như thế. Đến con của mình cũng không muốn, còn hết lần này đến lần khác lừa dối y nữa.
Bé con trong bụng dường như có thần giao cách cảm, thấy phụ thân đau lòng thì trở mình đụng vào thành bụng của y một cái. Thời Ảnh vì vậy càng tủi thân không nhịn nổi, nước mắt lăn dài.
Tuy vẫn còn e dè Chi Tôn Lão Quái, nhưng Thời Ảnh không tìm ra được biện pháp tốt hơn, đành chấp nhận ở lại quán trọ nhỏ một thời gian nữa.
Chỗ này của bọn họ vị trí không tính là tốt, so với một dãy nhà buôn bán có mặt tiền trổ ra đường cái quan thì khuất nẻo hơn. Nhưng như vậy cũng tiện ẩn nấp.
Chi Tôn Lão Quái lịch duyệt giang hồ, mọi chuyện làm ra đều có suy tính. Lão sau khi diệt gọn tên chủ trọ liền nắm gáy hai tên tiểu nhị còn lại, cho mỗi đứa một liều Sương Đạc hoàn.
Thuốc này không làm chết người ngay tức khắc, nhưng là loại độc dược mỗi đêm sương xuống phải uống thuốc giải, nếu không gân cốt nhuyễn như bùn, đau đớn như có dòi bò trong xương, ba ngày thì về chầu Diêm Vương.
Để che dấu của Thời Ảnh, lão độc vật sai tiểu nhị khép cửa treo biển hết phòng, không nhận khách. Hai tên tiểu nhị sợ hãi, cum cúp nghe lệnh không dám trái lời. Quán trọ không nhận khách nên cũng không có mấy việc, bọn họ chỉ hầu hạ một nam nhân đang trong thai kỳ và một lão già suốt ngày cắm cúi ở trù phòng.
Thời Ảnh được sắp xếp trong tiểu viện nhỏ yên tĩnh phía sau, an ổn dưỡng thai và đọc y thư. Lão độc vật cũng cực kỳ bận rộn.
Lão ở trù phòng nhưng không nấu ăn, lão đang bận bào chế tiếp phương thuốc sảy thai còn dang dở. Việc này là việc lão đã giao kèo với Hồng Hài Nhi, mà xét về phương diện tình cảm cá nhân của lão cũng không có gì mâu thuẫn.
Thời Ảnh là hài tử duy nhất của cô cháu gái mà lão yêu thương, lão nhất định phải cứu mạng y. Trước tiên là giúp y bỏ cái gánh nặng thai kỳ kia đi, sau đó giúp y thoát khỏi Hồng Hài Nhi rồi thì con cháu muốn bao nhiêu đứa mà chẳng được, chẳng nhất định phải là thứ suốt ngày phun lửa kia.
Nhưng thuốc trục thai quá khó bào chế, lão độc vật phải tính toán phân lượng thật kỹ càng. Dược tính cần đủ để làm cho thai cốt hoá, sau đó mềm tan thành bột thoát ra ngoài, nhưng sức công phá cũng không được quá mạnh vì Thời Ảnh chỉ có bảy sợi hồn phách, sơ sảy y có thể một xác hai mạng. Lúc đó đừng nói Chi Tôn Lão Quái đau lòng, Hồng Hài Nhi cũng sẽ không ngại mà bóp chết độc trùng chứa sinh mạng của lão kia.
Thời Ảnh tuy đã xác định lão độc vật chính là người nhà của mình rồi, tuy nhiên y vẫn có linh cảm không tốt. Tính tình của lão già này giống hệt Hồng Hài Nhi, chuyện gì cũng tự cho mình là đúng, tự chủ trương, xem y như một món đồ sứ dễ vỡ rồi bao bọc lại. Y cũng không yếu đuối như thế.
Tiểu bảo bối ở trong bụng càng lớn càng nghịch ngợm. Sáng đạp, trưa đạp, tối đạp, bụng Thời Ảnh cũng dần to lên, đến mức không giấu nổi nữa, ngủ cũng không thể nằm ngửa.
Y đã trốn khỏi Hỏa Vân Động được một tháng, ban ngày đọc y thư tìm phương pháp sinh bé con, tối đến nằm nghiêng trên gối lại thầm nhớ đến người chồng cũ. Nỗi tức giận trong lòng y lớn bao nhiêu thì nỗi nhớ cũng theo đó mà dâng trào.
Người kia rất yêu y. Mỗi khi không bận rộn đều ở bên cạnh xoa chân bóp tay cho y, kể mấy câu chuyện ly kỳ hắn nghe được cho y giải khuây. Mỗi buổi tối rét mướt hắn đều cẩn thận dém chăn, ôm y vào lòng, dùng thân nhiệt của mình ủ cho y ấm.
Thời Ảnh nhớ vòng tay rắn chắc đó, nhớ nụ hôn dịu dàng của người chồng cũ, nhớ ánh mắt lưu luyến không rời.
***
Hồng Hài Nhi tóc tai bù xù, ngồi ủ rũ ở bàn đá dưới cội Tuyết Hàn Vi, tự dưng hắt xì mấy cái.
Một tháng qua hắn đã lật tung Không Tang, hăm doạ Bạch Cốt Tinh không thành, sau đó gọi Sơn thần lên tra hỏi mà cũng không có manh mối gì. Hồng Hài Nhi thậm chí đã gửi thư cầu viện đến tất cả các Đại Ma Vương giúp hắn tìm kiếm Thời Ảnh.
Nhưng người cứ như bóng chim tăm cá, biến mất không để lại một dấu vết gì, giống như có ẩn thân chi thuật vậy.
Năm tháng của lão bà bà, Hồng Hài Nhi bấm đốt ngón tay tính lại thấm thoắt chỉ còn ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro