Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày ba bữa cơm lo cho tiểu tâm can, Hồng Hài Nhi chạy khắp các tiểu lâu trong trấn. Đến một hôm hắn vô tình ghé vào một đạo quán trên núi Võ Đang, gặp được Cố Sư Ninh đạo trưởng. Ông ta giác ngộ cho hắn rằng các đạo nhân tu luyện chủ yếu dựa vào việc uống đơn dược để mong trường sinh bất tử, dùng cơ thể mình làm lò luyện linh đan, lấy sức mạnh tinh thần và khí chất của cơ thể làm thuốc dẫn. Nên không cứ phải cơm thịt cá gà heo là tốt đâu.

Hồng Hài Nhi ngẩn người, tặc lưỡi gói mang về một phần cơm trà, chút thức ăn đạm bạc, không ngờ lại khiến Thời Ảnh vui lòng, từ lúc ăn đào tiên tới giờ lần đầu ăn hết đồ ăn. Hồng Hài Nhi dỗ y rằng cơ thể y còn rất yếu, chưa thể uống đơn dược, cũng không thể luyện pháp khí, vẫn phải bồi bổ dần dần để cái "lò luyện đan" này mập thêm một chút.

Nuôi qua ba con trăng, Thời Ảnh càng khỏe lên bao nhiêu thì càng có ý trốn tránh giao tiếp với Hồng Hài Nhi bấy nhiêu. Y gọi hắn là ân sư, rất nghe lời, lại cũng rất không nghe lời.

Bởi vì Hồng Hài Nhi yêu thích y ruột gan đều bày hết ra bên ngoài. Pha trà rót nước, lo ăn lo ngủ mỗi ngày không nói, sáng sáng còn học theo Đông Thi, Tây Thi, tự tay múc nước giúp y rửa mặt, ôm y vào lòng chải tóc vấn tước biện cho y. Từ chối mãi cũng không tiện, Thời Ảnh đành để mặc vị ân sư này muốn làm gì thì làm.

Thời Ảnh ăn đồ ăn tươi ngon nhất cõi Hỏa Vân động, mặc loại lụa trắng tốt nhất do chính Chức Nữ dệt. Thẻ ngọc của hắn Hồng Hài Nhi đích thân lựa chọn trong lễ vật cống nạp của tám nước liên bang, trắng không tì vết, một đầu khắc hoa văn mây cuộn, giá trị liên thành.

Hồng Hài Nhi càng cưng chiều y, y càng co mình lại, ít nói ít cười. Bởi vết dao đâm vào trái tim của Thời Ảnh không phải là Hồng Hài Nhi xuống tay. Người buộc chuông không phải hắn, nên hắn mãi mãi không cởi được dây chuông kia xuống.

Thời Ảnh tuy chưa thể nhớ hết ký ức cũ, nhưng từ lúc ba sợi hồn phách nhập thể tỉnh táo lại khá nhiều. Y bắt đầu suy nghĩ và hoang mang về bản thân. Y không biết y là ai, gia cảnh ra sao, vì sao tu tiên mà lại lưu lạc đến chốn này, nên dần sinh ra khao khát muốn tìm lại chính mình, truy ra nguồn cơn câu chuyện đời y. Khao khát này như một cái dằm trong tim, mỗi ngày mỗi lớn, không lúc nào Thời Ảnh quên được.

Từ lúc Hồng Hài Nhi lộ ra Thời Ảnh là người tu tiên, hắn chiều chuộng sưu tầm rất nhiều sách cổ, bí kíp tu luyện từ khắp bốn phương tìm về cho y. Bọn lâu la khuân trong kho từng rương từng rương vàng bạc châu báu mang đi đổi sách, chả hiểu mớ thẻ tre chi chít chữ kia thì có gì quý giá, mà chủ nhân không tiếc công tiếc của, thậm chí còn không thèm suy nghĩ, phất tay một cái hết cả một gia tài.

Thời Ảnh gặp sách như cá gặp nước, tuy sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhưng y vốn thông tuệ, những kiến thức đã biết qua nay chỉ cần đọc một lần là nhớ lại. Ngoài giờ ăn giờ ngủ toàn bộ thời gian y dành cho việc đọc sách, luyện pháp chú. Hồng Hài Nhi thấy y thi thoảng trầm ngâm, ngồi ngẩn người như đang nhớ ai đó, ánh mắt xa xăm thật buồn thật buồn.

Hồng Hài Nhi cũng đoán biết Thời Ảnh không thích mình, tuy y không nói ra nhưng y luôn tỏ vẻ bồn chồn và căng thẳng mỗi khi hắn đến bên cạnh. Cho nên ngoại trừ thời gian buổi sáng mà Hồng Hài Nhi tự cho phép mình quẩn quanh y, hắn đa phần sẽ lánh mặt đi, mọi chuyện còn lại đều để cho hai con yêu Đông Thi, Tây Thi chăm sóc Thời Ảnh.

Thời Ảnh hồn phách không đủ, chỉ có thể học lý thuyết chay, mãi không thể thực hành.

Y buồn phiền cực độ.

Hồng Hài Nhi bản tính vốn cà lơ phất phơ, xưa nay ngoài quan tâm bản thân thì chỉ quan tâm bản thân, trên trời dưới đất tự hào không phải nhìn mặt ai mà sống. Nhưng từ khi đem lòng thích người khác, ánh mắt của hắn đã biết thế nào là lo lắng. Hắn đọc không ra tâm sự của Thời Ảnh nhưng có thể cảm nhận sự bức bối của y, nên hôm nay sau khi Thời Ảnh ăn xong cơm sáng, Hồng Hài Nhi dỗ dành nói muốn mang y ra ngoài chơi.

Thời Ảnh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, y cũng muốn nhìn ngắm thế gian, biết đâu cảnh cũ đường xưa khiến y có thể nhớ ra được gì chăng.

Thực ra Hồng Hài Nhi không biết nên đưa Tiểu Ảnh đi đâu chơi. Y còn rất yếu, hắn không thể kẹp y dưới nách mà đằng vân được, những chỗ Hồng Hài Nhi hay đi chơi cũng không phù hợp đưa y tới.

Một tên lâu la, vốn là một cây hòe tinh mọc ở cổng thành, tới hiến kế cho Hồng Hài Nhi đưa bảo bối của hắn đi dạo chợ. Hôm nay thành Tương Dương có chợ phiên, rất nhiều sản vật và thú nhỏ được bày bán, cũng rất náo nhiệt, buổi tối nghe nói còn có hội đốt đèn.

Hồng Hài Nhi bọc Thời Ảnh vào một cái áo khoác lông thú to sụ, mấy ngón tay gầy nhỏ cũng bị đẩy vào sâu trong tay áo. Hắn ngó trước ngó sau một lượt xem đã kín hết chưa, còn duỗi tay sờ sờ tay Thời Ảnh, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mới yên tâm bế y chui vào trong kiệu.

Bọn lâu la quá quen với cảnh tượng sắc tình, đứng xung quanh mặt mày tỉnh bơ không có biểu hiện gì. Ngược lại Thời Ảnh xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng giãy dụa không có công hiệu, y càng giãy Hồng Hài Nhi sợ y ngã càng ra sức ôm chặt hơn.

Kiệu này dành cho một người nên có hơi chật, đường núi lại khó đi nên dù Thời Ảnh đã cố nép vào một bên thì mỗi lần kiệu rung lắc, y lại va vào người Hồng Hài Nhi. Cách lớp quần áo nhưng những cái đụng chạm mẫn cảm vẫn làm cả hai sượng sùng.

Hồng Hài Nhi gãi đầu nói y đi xem xem có gì lạ xung quanh đây không, phòng bất trắc, sau đó dứt khoát vén màn chui ra ngoài.

Đám lâu la nghe Thánh Anh đại vương nói phòng bất trắc mà há hốc mồm hết cả lượt. Người khác không phòng y thì chớ, y mà phải phòng bị ai? Với ngọn lửa tam muội chân hoả mà nước, gió, thậm chí quạt Ba Tiêu cũng không dập được của y, tám nước lân bang xung quanh Hoả Vân động hàng năm đều ngoan ngoãn tiến cống, chỉ mong Thánh Anh đại vương không giở chứng làm cháy thứ gì đó để bọn họ được sống yên ổn đã là may lắm rồi.

Hồng Hài Nhi đi ra ngoài loanh quanh chán chê, hái một mớ dâu rừng quay lại định bụng đưa cho Thời Ảnh ăn vặt thì phát hiện y đã ngủ rồi. Đường xa nhọc mệt nên Thời Ảnh gắng gượng một lúc sau thì không chịu nổi, dựa đầu vào thành xe ngủ gật, mỗi lúc bị xóc nảy lại va vào đánh cốp.

"Ui da."

Hồng Hài Nhi xuýt xoa, mớ dâu rừng xoẹt một phát bị vứt xuống đất. Hắn khẽ khàng luồn ra sau lưng người kia, ôm y vào lòng, dùng bàn tay vịn thành xe để y tựa đầu vào. Được một lúc thấy Thời Ảnh gục lên gục xuống thì thấy vẫn không ổn, len lén kéo y dựa hẳn vào vai mình ngủ.

Thời Ảnh nằm gọn trong lòng Hồng Hài Nhi ấm áp mềm mại, lại mơ hồ ngửi thấy mùi cỏ xanh mới cắt vừa ngọt vừa mát, thoải mái cọ hai cái, tìm tư thế tốt nhất ngủ tiếp.

Bọn họ mất hai canh giờ mới tới được cổng thành. Thời Ảnh lơ mơ tỉnh lại. Hồng Hài Nhi sợ hắn ngượng nên đã đặt người lại tư thế cũ, bản thân chui ra ngoài, giả vờ ho, nói vọng vào hỏi người dậy chưa?

Vén rèm rồi ló đầu ra quan sát một lúc, Thời Ảnh tròn xoe hai mắt nhìn chợ phiên được bày ra ngay trước cổng thành. Y như con thỏ rụt rè trước cửa hang, điệu bộ ngây thơ lại tò mò, háo hức muốn nhảy đến chỗ này, lại nhảy đến chỗ kia.

Một tên lâu la chạy lại, hỏi Hồng Hài Nhi có cần báo với thành chủ để ra nghênh đón hay không? Nhưng Hồng Hài Nhi lắc đầu. Đưa bảo bối của hắn ra ngoài dạo chợ, ngắm đèn lồng, không cần ba thứ lễ nghi rườm rà mất thời gian kia làm gì.

Thời Ảnh không biết tại sao cũng có tâm lý cự tuyệt các kiểu nghi thức, bản thân còn chưa biết mình là ai nên không muốn người khác nhìn chăm chăm vào mình. Y thấy hắn lắc đầu thì thầm mừng rỡ, cười híp mắt, đứng hẳn ra ngoài kiệu định bụng nhảy xuống.

Hồng Hài Nhi ngây ra nhìn, một nụ cười vô thưởng vô phạt của mỹ nhân cũng làm cõi lòng hắn ngọt lịm. Chừng tới lúc phát giác Thời Ảnh muốn nhảy xuống kiệu, hắn mới vội vàng đón lấy y, hai tay ôm ngang hông Thời Ảnh, xoay một vòng rồi vững vàng đặt y xuống.

Không có ai để ý hai người, nhưng Thời Ảnh bị ôm đột ngột, lại giữa thanh thiên bạch nhật nên có chút bực bội, môi bĩu ra không khách khí mà phát tiết cơn giận.

"Ân sư, đây là nơi công cộng, xin người giữ phép tắc kẻo thiên hạ chê cười ta không biết lễ nghi."

"Nhưng kiệu này cao."

"Ta cũng không phải cô nương yếu đuối."

Thời Ảnh nói xong trừng mắt, phẩy tay quay ngoắt đi, mái tóc dài theo động tác cũng dập dềnh như sóng. Cả người y dù vui vẻ hay hờn giận đều toát lên vẻ quyến rũ kinh người, từng cái nhấc chân nhấc tay tư thái đều phong phạm bất phàm.

Hồng Hài Nhi bị mắng không giận, cứ đứng ngây ngốc nhìn thỏ con nhà mình hai tay nhấc hai bên tà váy dài, một đường thẳng tiến tới quầy bán kẹo hồ lô. Y nhìn như muốn nuốt chửng ba viên kẹo tròn, mật tươm ra óng ánh màu nâu đỏ, ánh mắt tròn xoe háo hức. Từ lúc còn bé là Thái tử Không Tang cho đến lúc dốc lòng tu luyện trên núi Cửu Nghi, Thời Ảnh chưa từng được nếm các món ăn dân gian, nên khi "trùng sinh" lần nữa y không khỏi tò mò.

Ông lão bán hàng nói ba xu một xâu, Thời Ảnh nghe không hiểu. Chừng khi y bị một đám trẻ con chen ngang, đưa cho người bán ba miếng thiếc hình tròn có đục lỗ, rồi rút lần lượt từng xâu từng xâu kẹo khỏi cái bện rơm, thì Thời Ảnh mới nhìn quanh.

Y không có mấy miếng thiếc đó, y muốn ăn kẹo, lại không biết phải tìm miếng thiếc đó ở đâu. Những quyển sách Hồng Hài Nhi mang về dạy phép thuật, dạy lễ nghi, lại không dạy y thường thức cuộc sống.

Hồng Hài Nhi cười hì hì, nghênh ngang bước tới cứu giá, hắn một tay rút hẳn thỏi bạc ném ra, một tay rút luôn cây rơm đưa cho Thời Ảnh.

Ông lão bán hàng quỳ mọp xuống, hai tay nâng thỏi bạc lên quá đầu, miệng liên tục kêu, "Thánh Anh đại vương hoan hỉ, lão nô không dám nhận."

Quân tử và nho nhã từ trong cốt cách, Thời Ảnh vốn đã không thích sự suồng sã của Hồng Hài Nhi, nay lại càng dị ứng với sự cao ngạo kia của hắn. Y không nhận kẹo từ tay hắn, khịt mũi bỏ đi, làm cho Hồng Hài Nhi một phen chưng hửng.

Cắm trả lại kẹo, cũng không thèm nhận lại bạc, Hồng Hài Nhi lẽo đẽo theo sau Thời Ảnh, lông mày nhíu lại hình chữ xuyên vì không biết mình đã làm ra lỗi gì. Thánh Anh đại vương quá nổi bật. Mái tóc màu đỏ như lửa của hắn cộng với bộ đồ chẽn thêu sợi vàng đặc trưng, không cần xưng tên cũng khiến người đối diện khiếp vía. Trong vòng tám ngàn dặm bán kính không ai là không biết uy danh của vị đại vương nhỏ tuổi nhưng tính nóng như lửa này. Thế nên Thời Ảnh đi tới đâu, dân chúng đều dạt ra tới đó, tựa như sợ lây bệnh dịch.

Thời Ảnh không có cách nào cắt cái đuôi phiền phức kia, đi một đoạn ngắn đành rẽ vào ngõ vắng, đứng úp mặt vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro