Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Chuyện Thời Ảnh hoài thai nằm ngoài dự liệu khiến Hồng Hài Nhi cảm thấy bản thân thật bất lực. Hắn đường đường là Đại Vương một cõi, pháp lực ngang hàng với Thiên Binh Thiên Tướng, nhưng lại không thể bảo hộ người của mình. Thuốc của Nữ Nhi quốc chỉ làm tiêu tan được bào thai giả, không thể hủy đi sinh mệnh đang đạp thùm thụp trong bụng của phụ thân kia.

Thời Ảnh qua được giai đoạn khó ở ban đầu thì sức khỏe dần tốt lên. Tuy y ngại ngùng vì thân là nam tử lại mang thai, chỉ quanh quẩn ở Sơn Cốc không dám ra ngoài, nhưng dáng vẻ hạnh phúc và mãn nguyện luôn tràn ngập trong mắt. Dưới sự hướng dẫn của Tây Thi, y vụng về tập đan cho tiểu bảo bối một đôi hài nhỏ màu đỏ.

Hôm nay Hồng Hài Nhi lại ra ngoài từ sáng sớm.

***

Gió thổi ù ù từ đáy vực, thổi lên mùi xác động vật thối rữa và mùi lá cây mục nát. Hồng Hài Nhi đứng trên đỉnh núi tư lự.

Nơi này là chốn ẩn cư của Chi Tôn Lão Quái, độc sư nổi tiếng của dương gian.

Miệng niệm quyết, Hồng Hài Nhi phát ra một đạo quang mang rồi lao thẳng xuống bên dưới. Đám độc xà phát hiện ánh sáng rực rỡ, vội vã uốn éo trườn vào các ngách đá để trốn. Mớ dây leo thân đầy giác hút thu vòi lại, thả mình đung đưa giả vờ vô hại.

Chi Tôn Lão Quái ngồi trong động, tai đột ngột dỏng lên, miệng lão nhếch lên một độ cong rất nhẹ.

"Cuối cùng cũng đến rồi."

Hồng Hài Nhi điểm mũi chân lên cửa động, Hỏa Linh Thương trong tay cố ý chống xuống một phát mạnh mẽ, làm rung chuyển cả nền hang.

"Chi Tôn Lão Quái."

"Thánh Anh Đại Vương, xin vào đây."

***

Hồng Hài Nhi và Chi Tôn Lão Quái gặp nhau chừng tám mươi năm trước, cũng không thể gọi là duyên chi ngộ.

Hắn lúc đó vừa hạ sơn, đang đi ngang Tây Phong Lĩnh thì thấy một lão già râu tóc bạc phơ đang bị một đám người giang hồ đuổi theo rất rát.

Bình thường Hồng Hài Nhi không bao giờ để mắt đến ai, nhưng vật mà lão già này đang cưỡi lại làm hắn chú ý. Đó là một con mãng xà cực kỳ lớn, hai bên mắt có hai cái mang bạnh ra như cánh dơi, vẩy cá đen bóng phủ khắp thân và chiếc đuôi ngạnh sắc như một chiếc mâu, liên tục phóng ra những mũi tên độc nhỏ xíu như bông vụ.

Đám người đuổi theo nhìn trang phục cũng có thể đoán là những người có cấp bậc cao của bốn môn phái lớn nhất thời đó: Nga, Thiếu, Võ, Côn.

Con mãng xà lướt đi rất nhanh, đám người võ lâm khinh công không tệ, nhưng vì phải liên tục đánh rớt tên độc nên không thể lại gần lão già kia.

Hồng Hài Nhi không mấy khi thấy cảnh này, đánh giá hai bên thực lực ngang sức ngang tài nên không đoán được ai sẽ thắng. Hắn cảm giác hiếu kỳ, bị thu hút nên hạ thấp chân thân, lướt trên tàng cây phía trên muốn xem kịch hay.

Nhưng Hồng Hài Nhi lại quên mất bản thân mang quang mang. Con mãng xà kia bị quang mang trấn áp, phát hiện nguy hiểm lập tức quẫy mạnh thân trên. Nó ngừng phóng tên, không nghe theo điều khiển của lão già tóc trắng kia nữa.

Bị vật nuôi chống đối, lại đang trong tình trạng nguy hiểm, lão già tóc trắng rít lên một tràng thổ ngữ. Thân thể lão búng lên cao, tay tung một nắm bột trắng vung mạnh ra phía sau.

Đám người đang truy đuổi một cách thần tốc, thấy hành động của lão già bèn dừng hết cả lại. Một hai kẻ bạo gan tiến tới, đế giày vừa dẫm phải thứ bột trắng kia liền kêu xèo xèo, khói trắng bốc lên, ôm chân lăn lộn như phải bỏng.

Mãng xà nghe hiệu lệnh của chủ nhân không dám bỏ chạy, nhưng quang mang phát ra quá lớn khiến nó sợ hãi co rúm, cuộn người quấn quanh lão già, đầu rạp xuống đất lấm la lấm lét.

Một kẻ mặc trang phục Võ Đang chỉ tay vào lão già tóc trắng thét lớn, "Chi Tôn Lão Quái, còn không mau chịu trói."

Lão già hừ lạnh, rút nhuyễn kiếm từ trong thắt lưng ra, ánh mắt ngoan cường chửi đổng mấy câu, nâng kiếm lên thủ thế.

Hồng Hài Nhi để ý thấy mấy kẻ dính phải chất bột trắng không còn kêu khóc nữa. Không phải là vết thương hết đau hay bọn họ gan dạ, mà là tất cả đều biến thành xác chết hết rồi. Vẻ mặt đến lúc chết vẫn đang còn đau đớn như bị hoả thiêu.

Chậc, thứ bột kia quả thực đáng sợ. Hồng Hài Nhi nghĩ bụng.

Trong một sát na lúc hắn còn đương suy nghĩ, chưởng môn Nga Mi đã vứt ba cái xác tới chỗ đám bột trắng làm thành một cây cầu người. Bốn vị chưởng môn cao cao tại thượng nhanh như cắt nhảy tới, dùng mấy cái xác kia vượt qua chướng ngại vật, vây quanh lão già.

Con mãng xà như cũ rạp đầu xuống đất, không đáp ứng hiệu lệnh của chủ nhân.

Thế trận đột nhiên mất cân bằng thấy rõ. Hồng Hài Nhi tuy bất mãn việc ỷ đông hiếp yếu, nhưng bản tính của hắn từ xưa đến nay không quản việc người khác nên một khi nhìn thấy kết cục liền quay lưng, nhún chân muốn rời đi.

Lão già tóc trắng hai lần không sai bảo được thú nuôi, hiềm nghi xung quanh có cao nhân. Tuy đang bị bốn chưởng môn vây chặt nhưng vẫn điềm tĩnh cung tay lên trán gọi to:

"Cao nhân thân tàng bất lộ, xin cứu mạng. Chi Tôn Lão Quái nguyện sẽ đáp đền ơn sâu của người."

Bổn Vương thì có lúc nào cần người khác đền đáp chứ? Hồng Hài Nhi cười khẩy không đáp, không hề có ý định nhúng tay vào. Nhưng vị hoà thượng phái Thiếu Lâm lại hiểu nhầm có người âm thầm ở bên ngoài ngư ông đắc lợi, nóng nảy chưởng về phía bụi cây hắn đang nằm lớn giọng chỉ trích.

"Kẻ nào đó có gan thì lăn ra đây tỷ thí với bần tăng cho đáng mặt anh hào, chui rúc như phường đạo tặc thế để làm gì?"

Hồng Hài Nhi bị ăn một chưởng trúng mông, tuy không đau nhưng ngứa tiết, một phát nhảy từ trên cây xuống, hai mắt tròn xoe loé hung quang.

"Bổn Vương có là đạo tặc cũng không chơi trò bốn đánh một như các người. Thân làm trụ trì, chưởng môn mà không biết phép tắc."

Nhìn thấy một đứa bé chỉ tầm tám tuổi, má còn bụ bẫm nổi rõ vân sữa lại cao ngạo như vậy, tất cả đám người giang hồ đều cười ồ lên.

Lão già tóc trắng để ý thấy từ khi đứa trẻ này xuất hiện, mãng xà của lão không chỉ co rút thân mình, những chiếc vảy đen cứng như thiếc của nó còn run như giẽ, nhấp nhô loạn xạ, trong lòng tính toán nhất định nhân vật này không tầm thường.

Nên lão một mực cung kính cúi đầu với hắn, còn lợi dụng đổ dầu thêm lửa, "Mắng rất hay."

Mấy người chức cao vọng trọng của các đại môn phái bị mắng bẽ mặt thì giận run, nhất thời đều chĩa mũi kiếm về phía Hồng Hài Nhi, chưởng lực hợp lại đồng loạt phóng ra, thế nặng như núi.

"Hỗn xược!!! Chúng ta vì chúng sinh trừ gian diệt ác, đâu tới lượt con nít ranh như ngươi nghị luận."

Hồng Hài Nhi nhìn chưởng lực lớp lớp xông về phía mình như sóng thần, đi tới đâu cỏ cây bên dưới đều như có kiếm sắc phạt ngang, rụng lả tả thì mỉm cười.

"Nhạt nhẽo."

Lão già tóc trắng trước sát khí cuồn cuộn như gió này cuống cuồng kéo mãng xà bò lùi lại, cố gắng tránh khỏi tầm truy sát của kiếm khí. Nhưng cuối cùng lão vẫn bị phạt trúng một nhát rách hết mấy tầng áo, da bụng cũng toác một đoạn, ruột non lòi ra qua lổ hổng đỏ lòm lòm.

Bọn người võ lâm thấy đứa nhỏ rút từ sau lưng một cây trường thương, nhẹ nhàng cắm xuống đất, miệng như có như không hô một tiếng: "Phản."

Tầng tầng lớp lớp chưởng lực đang ào ào xông tới như vũ bão, đột nhiên đến trước trường thương kia thì dừng lại, như đất ném tường sắt. Rồi như có người bẻ hướng, chỉ một sát na sau đó tất cả đều đổi ngược, chưởng lực quay về phía bọn võ lâm với tốc độ áp bức còn lớn hơn vài phần.

Không ngờ tới cục diện này, đám người của tứ đại môn phái lâm vào hỗn loạn. Bọn môn đồ trúng chiêu lớp chết lớp bị thương nằm như ngã rạ. Bốn vị chưởng môn vất vả chống đỡ với sát chiêu chính mình phóng ra, hiểu được kẻ đứng trước mặt bọn họ không phải người thường thì đã muộn.

Hồng Hài Nhi không có tâm tư đuổi tận giết tuyệt, thấy bọn người võ lâm tan rã chạy như ong vỡ tổ thì khoanh tay đứng nhìn, xong liếc qua Chi Tôn Lão Quái một cái, chân đã dợm bước đi.

Lão già thấy đứa bé này quá sức lợi hại, trường thương trong tay hắn là bảo vật thế gian với mức sát thương mãnh liệt chưa từng thấy thì vừa sợ vừa kinh ngạc. Lão với thần nhân này không quen không biết, việc hắn đánh nhau với tứ đại môn phái chẳng qua vì bị chọc nhầm mà thôi.

Bản thân vừa mới trúng một chiêu chí mạng, kẻ địch tuy tổn thất nhưng bốn tên đầu sỏ vẫn chưa hề hấn gì. Nếu bây giờ đứa bé này bỏ đi, không chừng mình khó mà toàn mạng. Nghĩ thế Chi Tôn Lão Quái liền bám ấy hồng bào của Hồng Hài Nhi, luôn miệng kêu cứu mạng và thề thốt sẽ trả ơn cho hắn.

Tứ đại môn phái thấy Hồng Hài Nhi quá lợi hại. Võ công của hắn cao diệu tới mức không thể đồn đoán xuất phát điểm, thậm chí còn chưa phát chiêu đã khiến cả đám thảm bại thì lùi hết về sau. Bọn họ không biết quan hệ của hắn và Chi Tôn Lão Quái là thế nào, nên người nọ nhìn người kia lẳng lặng cụp đuôi chạy mất.

Hồng Hài Nhi thực sự không quen bị níu kéo như vậy bao giờ, một lúc sau phát nộ xách Chi Tôn Lão Quái lẳng ra xa.

Lão già bị bay xa trăm thước, va vào thân cây, vì vậy vết thương lại bị rách thêm một đoạn nữa, nửa bộ đồ lòng tuôn ra ngoài.

Hồng Hài Nhi rút Hoả Linh Thương lên, thầm khinh thường loài người yếu ớt như sên. Hắn nhìn thấy Chi Tôn Lão Quái dựa người vào gốc cây, rút trong ngực ra một cái kim và một sợi dây mảnh, hình như được vê từ ruột dê.

Dưới sự kinh ngạc của Hồng Hài Nhi, lão già nhét bộ lòng của mình vào trong, dùng chiếc kim khâu kia xỏ dây rồi nghiến răng may bụng của mình lại. Sau đó lão dùng một loại kim sang dược rắc lên vết thương, lại xé một nửa tà áo quấn chặt rồi mới nằm ra đất thở hổn hển đau đớn.

Hồng Hài Nhi từng thấy nhiều phép lạ cứu chữa thương thế, thậm chí cải tử hoàn sinh, nhưng đó đều là công phu của những bậc Thần Phật tu vi triệu năm. Hắn chưa từng biết ai là phàm nhân có thể may bụng mà có thể sống sót như thế này.

Vì vậy hắn có chút tò mò mà tiến lại gần.

"Tiểu thần tiên, xin đừng giết ta." Chi Tôn Lão Quái tưởng bản thân chọc giận đến cao nhân kia, sợ hãi rút một cái vảy của mãng xà khúm núm dâng lên. "Xin hãy nhận tín vật này, khi nào ngài cần đến ta thì đốt nó lên, mãng xà của ta sẽ dẫn ngài tới."

Hồng Hài Nhi không những không giơ tay nhận mà còn đá một cú rất ác vào tay lão.

Cổ tay Chi Tôn Lão Quái gãy lìa, một con độc trùng đen ngòm từ ống tay áo của lão phóng ra, vì trượt mất mục tiêu mà rơi xuống đất. Hồng Hài Nhi giơ Hoả Linh Thương lên định nghiền nát nó, lão già liều chết dùng bàn tay lành lặn còn lại chụp lấy nó rồi sụp người van xin.

"Đừng. Xin đừng. Tiểu nhân đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân biết tội rồi."

Hồng Hài Nhi nhìn lão già hai chân vốn đã cụt ngủn đến tận đùi, còn bị nội thương mà vẫn muốn ám toán mình thì chán ghét vô cùng. Hắn nhặt độc trùng kia lên, dùng một cái lá cuốn thành kén thả nó vào.

Độc trùng như có linh tính ngoan ngoãn co lại, tự nhả tơ phong bế, cho đến lúc Hồng Hài Nhi bỏ nó vào Không tượng cũng không dám ho he gì.

Chi Tôn Lão Quái mất độc trùng như mất nửa cái mạng, căm phẫn nằm rạp trên đất, cho đến khi Hồng Hài Nhi lẩm bẩm nói: "Thành giao." rồi bỏ đi lão già cũng chưa thể tĩnh tâm mà ngồi dậy.

***

Hồng Hài Nhi lấy độc trùng từ trong ngực ra, chiếc lá làm kén vẫn xanh như vừa mới hái trên cây xuống.

Chi Tôn Lão Quái ngồi trong lòng mãng xà, tóc tai rối bù, thân thể khô đét, cung kính giơ tay lên chào.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Lay lắt sống như cương thi thêm gần trăm năm, sống không bằng chết, Chi Tôn Lão Quái hận ngày đó tại sao lão lại không để yên cho Hồng Hài Nhi giết độc trùng. Nếu độc trùng chết thì giờ này lão cũng đã được mồ yên mả đẹp rồi.

Hồng Hài Nhi không quanh co, thẳng thắn nói hắn hôm nay đến đây để đưa ra một điều kiện trao đổi.

Chi Tôn Lão Quái bào chế cho hắn một liều thuốc làm sảy thai, đổi lại hắn sẽ trả độc trùng cho ông ta.

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Không đơn giản như vậy..." Hồng Hài Nhi hơi lúng túng, một lát sau đành nói thật tình trạng của Thời Ảnh.

Chi Tôn Lão Quái trầm ngâm suy tính. Lão nhìn chằm chằm vào độc trùng trong tay Hồng Hài Nhi, rồi cũng như Lão bà bà của Nữ Nhi Quốc, đòi trực tiếp thăm khám sản phu xong lão mới đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro