28.
Thời Ảnh có phu quân bên cạnh thì vững tâm hơn một chút. Y là nam tử, không thể mang thai. Chuyện này đúng thật là quá hoang đường.
Hồng Hài Nhi vén rèm lên, bỏ bớt chăn ra, đỡ cho Thời Ảnh nằm xuống giường rồi lấy quạt phe phẩy cho y mát và ráo bớt mồ hôi. Thời Ảnh nằm nghiêng, hai tay nắm lấy tay còn lại của phu quân, vì xấu hổ nên khuôn mặt vẫn luôn đỏ tưng bừng.
***
Nữ Nhi quốc không xa Hỏa Vân Động cho lắm nên tảng sáng hôm sau Hồng Hài Nhi đã về đến nơi. Đi theo hắn còn có một lão bà bà, là người chuyên đỡ đẻ cho các vị nữ vương, công chúa ở Nữ Nhi quốc.
Bụng Thời Ảnh không chỉ còn là một cái đồi nhỏ, mà đã vòng lên thành một cái trống con. Thỉnh thoảng y còn cảm nhận được sự xao động nhẹ đâu đó trong cơ thể mình.
Hôm nay Thời Ảnh ăn đến ba bữa chính, hai bữa phụ, mà nửa đêm còn đói đến hoa cả mắt, phải kêu Đông Thi mang một ít đồ ăn khuya đến cho y dùng. Tây Thi giúp y tìm một số y thư cổ, chong đèn cho y đọc sách, xem xem có vị thuốc nào đặc trị chứng bệnh nam nhân hoài thai này không.
Nhưng mà thật đáng thất vọng. Tuyệt nhiên không có.
Nên khi Hồng Hài Nhi dẫn người về, vào phòng thăm thì thấy Thời Ảnh nằm nghiêng trên giường ngủ gật, một tay còn cầm sách, sách úp trên ngực, mi mắt sưng lên vì khóc còn hơi run rẩy. Chắc trong mơ y vẫn đang sợ hãi, còn chưa tin chuyện đang xảy ra với mình.
Hồng Hài Nhi cho người dẫn lão bà bà đi nghỉ, bản thân nhẹ tay nhẹ chân trèo vào giường, nằm ghé một bên. Hắn thương phu nhân của mình đứt ruột, nghĩ tới bản thể của y chỉ có bảy sợi hồn phách yếu đuối, lại mang trong mình thêm một sinh mệnh, thực sự không thể chống đỡ nổi.
Phải làm như thế nào đây?
Buổi sáng Thời Ảnh mở mắt ra đã thấy vòng tay ôm quen thuộc bao lấy mình. Hồng Hài Nhi về từ bao giờ, dậy từ khi nào không biết, đang nhìn y trìu mến.
"Tiểu Ảnh, có mệt nhiều không?"
Chưa kịp trả lời phu quân, Thời Ảnh đột ngột cảm giác có một sự chuyển động rõ rệt trong cơ thể, làm căng tức cả vùng thân dưới. Thời Ảnh ụa một cái, vội vàng đưa tay xuống kiểm tra. Cái bụng này của y to lên nhanh quá.
"Phu quân... hu hu hu... Sao bụng của ta đã to như cái trống thế này? Có phải ta sắp chết rồi không?"
Hồng Hài Nhi nắm tay y không cho y sờ tiếp, bản thân vỗ về chiếc eo nhỏ xíu của phu nhân, xoa xoa nắn nắn. Thương nó đang gian nan chống đỡ chiếc bụng căng tròn.
"Ta đã mang người về khám cho em rồi. Phu nhân bình tĩnh."
Nói dứt lời liền truyền cho lão bà bà chuẩn bị diện kiến.
Thời Ảnh biết toàn bộ việc này do bản thân tự làm tự chịu, không thể trách sang Hồng Hài Nhi được. Nhưng y nghĩ mãi đọc mãi mà không sách nào cho y biết trong bụng mình đang chứa thứ gì.
Y cảm thấy yếu đuối và sợ hãi, muốn kêu khóc với phu quân, muốn hắn dỗ dỗ, muốn hắn an ủi một chút. Cho nên suốt quá trình rửa mặt thay quần áo, y đều bám lấy Hồng Hài Nhi, hỏi đi hỏi lại có phải rạch bụng không? Rạch bụng có đau nhiều không? Ta chưa thấy ai đổ ruột mà có thể sống được.
Hồng Hài Nhi cưng chiều lau cho y từng ngón tay một, lấy sữa ong chúa thấm lên đôi môi khô nứt cho y, dỗ y ăn cơm, lại nói không có đau, không có mổ bụng, chỉ cần uống thuốc là khỏi.
Lão bà bà là một người nhanh nhẹn, bà bắt mạch cho Thời Ảnh, hỏi y cặn kẽ quá trình uống nước giếng mẫu tử. Bà giải thích cho Thời Ảnh biết loại nước giếng này rất thanh ngọt, là nước tốt nhất để pha trà Dương Tiên, nhưng phải làm đúng cách và không được dùng lạnh. Nếu không...
Thời Ảnh chớp chớp mắt, mi mắt đỏ hồng đã sắp bắt đầu rơi ra hai hàng lệ.
"Nói như vậy, có phải là trong bụng ta đang có rất nhiều nước hay không?"
Lão bà bà lén liếc nhìn Hồng Hài Nhi. Hắn đang ở phía sau Thời Ảnh gật đầu một cách kiên quyết. Thời Ảnh không hay biết gì động tĩnh của hai người, nhưng đôi mắt long lanh diễm lệ của y đang nhìn lão bà bà một cách chăm chú.
Lão bà bà suy nghĩ một lúc, thở dài rồi quyết định nói đúng sự thật: "Đức Tam Tạng cũng có một lần uống nhầm nước giếng mẫu tử ở Nữ Nhi quốc, nhưng ngài chưa từng làm chuyện hành phòng, nên bào thai có vỏ mà không có nhân. Triệu chứng mang thai giả có thể uống thuốc để tiêu trừ."
Thời Ảnh nghe xong mặt thoắt đỏ thoắt trắng, xấu hổ nhớ đến cái đêm diễm tình trước khi Hồng Hài Nhi đi tìm Mỹ Hầu Vương. Y biết trong bụng mình chứa đầy "lăng quăng" của phu quân, không thể chối cãi được.
"Nên là..."
"Nên là phu nhân đã thực sự hoài thai tiểu vương tử rồi."
Lão bà bà nói xong cúi đầu, né tránh ánh nhìn trách móc của Hồng Hài Nhi mà lên tiếng chúc mừng Đại Vương cùng phu nhân.
Hồng Hài Nhi không biết nên cười hay nên khóc. Hắn trước khi đưa người về cũng đã hỏi han cẩn thận, dự đoán trước kết quả. Nhưng cho dù hắn có dọa dẫm hay mua chuộc thì lão bà bà cũng nhất quyết phải thăm khám trước rồi mới chịu đưa ra câu trả lời chính xác.
Hồng Hài Nhi trong muôn vạn câu trả lời đều không cam tâm nhìn Thời Ảnh đau đớn, không tin với bảy sợi hồn phách y có thể dưỡng một sinh mệnh cho đến khi chào đời. Nếu phải lựa chọn, thì ngay từ đầu Hồng Hài Nhi muốn chọn Thời Ảnh.
Thời Ảnh ngồi há hốc mồm, không thể tin vào những gì y vừa nghe được. Y đang hoài một đứa nhỏ, là một sinh mệnh? Không phải một bọc nước vô tri hay một bào thai giả?
Y và Thánh Anh sẽ có một đứa con?
***
Hồng Hài Nhi muốn "xử lý" bào thai kia càng sớm càng tốt. Nhưng Thời Ảnh từ lúc phát hiện mình đang mang trong mình một tiểu vương tử, một bản sao của nhóc phun lửa thì thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Y không khóc nữa, thỉnh thoảng còn vừa xoa bụng vừa hát khe khẽ. Không những không than mệt mà còn cố gắng ăn nhiều thức ăn, tuy có lúc ăn xong sẽ nôn hết ra cả mật xanh mật vàng.
Hồng Hài Nhi đau lòng vô cùng. Hắn làm sao mà không muốn đứa nhỏ kia chứ. Chỉ cần tưởng tượng có một đứa nhóc bụ bẫm, tóc đỏ mặc yếm đỏ, đôi mắt mí lận hơi xếch giống hắn y như lột là hắn đã tự mỉm cười rồi. Nhưng hắn không thể vô trách nhiệm với Thời Ảnh được. Người hắn để ở đầu quả tim chỉ có bảy sợi hồn phách, không thể an toàn vượt cạn.
Suốt mấy đêm từ Nữ Nhi quốc trở về, Hồng Hài Nhi gần như không ngủ vì sự dằn vặt này. Thời Ảnh lôi kéo tay hắn đặt lên bụng nhô ra của y, hồ hởi kêu hắn trò chuyện với bé con, Hồng Hài Nhi cảm thấy như đang bị phạt lăng trì.
"Tiểu bảo bối, đây là phụ thân của con nè. Con thử đá một cái xem, xem ngài có cảm nhận được con không?"
Nhóc phun lửa nhỏ ở trong bụng kia vậy mà thực sự đá một cái. Thời Ảnh cười tít cả mắt, "Thánh Anh, chàng xem xem, con muốn chào chàng kìa."
Hồng Hài Nhi cúi mặt, giả vờ áp má vào bụng Thời Ảnh, cõi lòng nát tan, cố nén nước mắt thì thầm không thành tiếng, "Bé con, phụ thân xin lỗi con, thực lòng xin lỗi con."
Lão bà bà nói thai nhi từ giếng mẫu tử phát triển đủ bảy ngày, đủ chân đủ tay sẽ lớn chậm lại, sau năm tháng nữa thì xuất thế.
Thời Ảnh tuy vẫn còn lo lắng chuyện sinh nở, nhưng nghĩ đến mấy ngày đầu mình ủy khuất bé con, nghĩ bé chỉ là một bọc nước vô dụng, muốn chối bỏ bé thì hối hận vô cùng. Sợi dây mẫu tử thiêng liêng kết nối hai sinh mệnh, khiến y nảy sinh tình yêu thương vô bờ với tiểu bảo bối trong bụng. Tuy thân thể mệt mỏi nhưng khuôn mặt y lúc nào cũng rạng rỡ, khóe mắt đong đầy niềm vui.
Thời Ảnh hạnh phúc bao nhiêu, Hồng Hài Nhi đau đớn bấy nhiêu.
Lão bà bà biết tình trạng thân thể của Thời Ảnh, nhưng trước tình huống quá đặc biệt này bà không dám mạo muội đưa ra lời khuyên, cũng từ chối cho Hồng Hài Nhi thuốc làm hư thai.
"Tiểu nhân chỉ biết đỡ đẻ, không biết bốc thuốc, mong đại nhân thứ tội."
Hồng Hài Nhi không dám dùng thuốc bậy bạ, trong lòng suy tính rất lâu cũng không có phương pháp nào để xử lý cho vẹn toàn.
Hắn đi tìm Thái Thượng Lão Quân, lần đầu tiên rạp mình cầu xin giúp đỡ. Nhưng tiên ông nhìn hắn rồi lắc đầu, "Ta chỉ làm tiên đan cứu người, không thể giúp ngươi giết người."
Hồng Hài Nhi cười khổ, mang hết tài ăn nói ra thuyết phục, rằng nếu Thái Thượng Lão Quân bàng quang thì nhà hắn sẽ một xác hai mạng, chi bằng mận chết thay đào, ít ra còn lưu lại sinh mệnh của Thời Ảnh.
Thái Thượng Lão Quân phẩy tay, "Vẫn là không giúp được. Ta cho ngươi một viên hồi đan để trợ lực cho y, ngoài ra không còn gì khác."
Hồng Hài Nhi biết tiên giới không làm việc ác, hắn bèn đi tìm ma giới. Nhưng ma giới quản chuyện người chết, không quản chuyện người sống. Hắc bạch vô thường nể tình hắn nên xem trộm sổ sinh tử giúp hắn, chỉ dám hé lộ sơ sơ rằng Thời Ảnh vận số chưa tận, đứa bé kia thì do chưa xuất thế, chưa có tên không thể xem được, Thánh Anh Đại Vương ngươi nên nỗ lực tìm biện pháp tiếp đi.
Hồng Hài Nhi mỗi lần đi tìm phương thuốc thất bại trở về, nhìn thấy Thời Ảnh vui vẻ và hớn hở thì càng không chịu nổi, hận không thể tránh mặt y.
Thời Ảnh thái độ vô ưu vô lo, còn kêu hắn lại kể cho hắn nghe tiểu bảo bối hôm nay đá y mấy lần, y hôm nay hết nôn rồi, ăn được hai chén cơm, còn chu môi trách hắn đi vắng những đâu mà không ở nhà chăm sóc mẫu tử bọn y, bé con rất nhớ hắn đó.
Thời Ảnh nói gì Hồng Hài Nhi đều nghe, nghe đến cúi gằm mặt, quai hàm hắn bạch ra như đang chịu một nội thương nào đó. Tai hắn ong ong, như ở một cõi xa xăm nào đó mà những tiếng nói đều trở nên không rõ, vọng về một cách mơ hồ.
"Ta đi tìm cách giúp phu nhân hạ sinh an toàn. Ta sắp tìm được rồi." Hồng Hài Nhi nói dối.
Thời Ảnh nghe hắn lo lắng đúng vấn đề y vẫn luôn canh cánh trong lòng thì vừa vui vừa cảm động, bưng mặt hắn lên rồi hôn lên môi hắn.
"Phu quân vẫn luôn chu đáo, là ta trách lầm chàng rồi. Chàng vì ta trách móc mà khóc đó sao? Nào, đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng."
Hồng Hài Nhi mỉm cười, nước mắt vẫn tuôn rơi.
"Là do ta thất trách, làm cho phu nhân lo lắng, bé con cũng bị ảnh hưởng theo."
"Con sẽ không trách chàng, sau này ta nguyện ý giao nó cho chàng dạy dỗ thành người, trở nên ưu tú như chàng vậy." Thời Ảnh vừa nói vừa kéo tay Hồng Hài Nhi áp vào bụng mình.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hồng Hài Nhi lập tức lắc đầu quầy quậy, cũng rụt tay lại không dám chạm vào bụng của Thời Ảnh, cảm giác tội lỗi ứ lên tận cổ: "Không, ta không làm được..."
Thời Ảnh ôm cổ Hồng Hài Nhi, mỉm cười đến là dịu dàng, nhẹ giọng dỗ dỗ hắn "Không sợ, con cũng không cắn chàng mà. Nó mà dám ngỗ nghịch ta sẽ đánh nó cho chàng. Đừng khóc nữa nha."
Đại Vương này thật là, sắp làm phụ thân đến nơi mà vẫn sợ trẻ con, còn mau nước mắt như thế. Thời Ảnh nghĩ sau này mình phải quản đến hai đứa nhóc liền không nhịn được mà cười.
Y thật mong đến ngày tiểu bảo bối xuất thế quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro